Lee đứng lom khom bên cửa sổ, lưng hơi cúi mong làm giảm cơn đau cắt ngang người. Trong căn phòng lạ, hắn mang cảm giác của kẻ đột nhập. Kính cửa sổ trước mặt hắn in hình bàn tay bằng máu. Lee thức khi nghe có tiếng cười từ xa vẳng lại. Tro than âm ỉ cháy trong lò sưởi. Căn phòng có khói phủ mờ. Chỉ có chân xỏ trong quần dài, cơ thể Lee yếu ớt và gầy guộc, gần như da bọc xương. Cổ hắn mềm oặt, hai đầu vú như hai đinh ghim ai đó ấn xuống ngực. Hai xương bả vai nhô cao, trông như vây cá gắn ở lưng trên. Cặp đựng tiền dưới sàn nhà, ngay cạnh chân hắn. Vừa mở mắt hắn đã nhìn quanh tìm nó. Khi cơn mộng mị vẫn muốn nhấn chìm hắn, Lee đã vươn tay kéo cặp lại gần.
Ngay dưới xương sườn Lee có cục bông băng to tướng. Hắn cẩn trọng xoay cánh tay trái như con chim xoay cánh để tìm giới hạn cử động: toàn bộ nửa thân bên trái của hắn vẫn mềm mại. Thậm chí tay hắn còn giơ cao quá vai. Cơn đau vẫn gặm nhấm mấy xương sườn dưới cùng, nhưng cảm giác đau đã dịu hơn. Hình như viên đạn đã được gắp ra rồi thì phải. Lee ngạc nhiên hạ tay xuống, nụ cười chậm rãi làm giãn khuôn mặt hắn. Hắn thành công rồi: ôm tiền chạy thoát và chẳng ai biết hắn ở đâu. Làm sao người khác biết trong khi chính bản thân hắn còn không biết nơi mình đang đứng là chỗ nào. Hắn cười thật mãn nguyện.
Hôm nay ngày mấy nhỉ? Bước ngoặt đời hắn đến cách nay mấy ngày? Hai ngày? Ba ngày? Đã lâu lắm rồi. Biết đâu hắn sẽ sống thế này cho đến hết đời. Nhớ căn hộ cũ, hắn xót xa thay cho con người mình trước đây chỉ biết đứng bên cửa sổ ngắm đường phố bên dưới và không biết ngày mai sẽ ra sao.
Hồi mười tám tuổi, có lần Lee ghé nhà thổ. Với hắn, tình dục là lãnh địa bí ẩn và phức tạp khôn lường. Trước đó, có lần hắn sờ soạng bên trong áo một cô gái ở sau quán rượu nhưng hắn không dám đi xa hơn. Lee ngạc nhiên vì nhà thổ hơi giống gia đình: nào ly cà phê uống dở trên chỗ để tay của ghế bành ngoài phòng lớn, nào sách truyện úp mặt dưới sàn, nào tiếng đài phát thanh nho nhỏ phát ra từ góc phòng... Đàn bà con gái ở đó có da có thịt, da dẻ mịn màng, ăn mặc ‘tươi mát’ thong thả đi lại như cư dân một vương quốc biệt lập.
Chọn một cô xong, hắn ngồi thu lu ngay mép giường nghịch dây khóa áo khoác. Cô gái mặc đồ lót màu hồng, da bụng có nếp nhăn nhỏ xíu. Căn phòng sặc mùi son phấn rẻ tiền, mùi ga nệm mới giặt và mùi nhang thơm đại hạ giá. Biết một bên đùi nóng hổi của cô áp sát đùi mình, Lee hồi hộp mong chuyện sắp xảy đến. Chỉ mỗi tội hắn không biết đó là chuyện gì.
Cô gái che miệng ho khẽ và tự giới thiệu tên cô là Isobel. Cố tỏ vẻ lịch thiệp, Lee hỏi thăm thêm vài câu nhưng cô ta chỉ khó chịu đáp:
- Anh chỉ cần biết em rất lành nghề. Cứ tin là em không định sống chết với nghề này đâu, anh giai ạ. Thôi, giờ ta cởi mấy thứ quần áo vướng víu này được chưa?
Tiếng xe tải chạy ầm ầm kèm âm thanh của thắng hơi xì xì vọng từ ngoài đường. Một phụ nữ cười lớn ở phòng bên hoặc ngoài sảnh có trải thảm dày ngay cạnh phòng họ. Tiếng cười sằng sặc khàn khàn như thế thường chỉ có ở các cô gái bán hoa.
Lee lắc đầu cố xua ký ức đó. Hắn hình dung chị Claire đang lo cháy lòng, gọi điện cho hắn và lắc đầu chán nản: "Tôi biết ngay thể nào cũng ra cơ sự này mà!" Anh Graeme, chồng chị sẽ lặng thinh. Câu "Anh bảo em rồi" không phải lúc nào cũng cần diễn đạt bằng lời. Hắn sẽ cho anh rể biết rằng anh ta sai: xuất hiện với cặp táp đầy tiền, sống nhẫn nhịn, tìm việc làm, không dây dưa với đám côn đồ, du đãng. Có lẽ hắn sẽ học nghề buôn bán, sửa điện hoặc nghề gì giống thế. Chẳng hạn thợ sửa máy, hoặc hái táo thuê cho trang trại nhà McClaren. Người ta sống sao mình sống vậy.
Vững tin là mình không định sống chết với nghề này.
Tất nhiên hắn biết chị gái đang ở đâu. Hắn lớn lên trong căn nhà đó cơ mà. Nhà rộng rãi gần hồ có ếch nhái nhảy bì bõm. Không gian thơm lừng mùi tinh dầu bạch đàn. Hè đến, cậu bé Lee thường bơi ra góc xa nhất, lặn xuống đáy lấy một vốc bùn mịn. Khi ngoi lên bờ cũng là lúc bùn lọt khỏi kẽ tay hắn ra ngoài hết. Hắn nhớ tiếng ve sầu kêu rả rích, nhớ sương sớm lơ lửng trên quần áo phơi ngoài dây suốt cả đêm.
Ngoài kia, vài nhánh cây gầy guộc cào nhẹ vào kính cửa. Ngay sau đó, hắn nghe phòng bên có tiếng sột soạt, giống tiếng con vật sục sạo tìm ổ. Nghe tiếng động, Lee đoán có trẻ con đùa nhau. Tiếp theo là tiếng cửa ra vào đóng sập. Chẳng lẽ là trẻ con hàng xóm? Dù có là ai thì giờ học cũng đang trong nhà này. Lee đá nhanh cặp táp vào gầm giường. Wild lẩm bẩm, cằn nhằn câu gì đó. Chết rồi! hắn nhìn quanh tìm áo khoác và súng nhưng chợt nhớ hắn đã vứt khẩu súng ngắn ngoài đường mất rồi. Lee còn hoang mang, lóng ngóng thì Wild đã vung vẩy bước vào, miệng cười toe toét. Tóc anh ướt sũng nước mưa, ngực áo khoác dính đầy đất. Một đầu dây thừng cũ sờn cuốn mấy vòng quanh cổ tay anh:
- Xem tôi tìm được gì này.
Bướng bỉnh ghì chân sau lưng anh là một con dê đen gầy dơ xương có đeo dây thừng quanh cổ. Trông mặt nó buồn rười rượi. Bốn ống chân con vật tội nghiệp nhảy liên hồi trông như bốn con dao còn nguyên trong bao da. Nó be lên buồn bã, hai mắt vằn đỏ láo liên và lắc đầu quầy quậy như thể đang khăng khăng phản đối vậy.
Wild liến thoắng:
- Con thú bốn chân này suýt làm tôi đứng tim. Nó định tấn công tôi. Dê biết gác vườn cơ đấy. Mà này, tin nổi không? Có rau nhé. Ta sẽ sống thoải mái ở đây được khá lâu đấy. Sau nhà còn chuồng gà nữa. Vậy là đủ cả gia súc lẫn gia cầm.
- Cái gì ‘cầm’ cơ?
- À... mà thôi, không có gì đâu.
Lee nhăn mặt:
- Anh lấy nó ra rồi à?
- Cái gì?
- Viên đạn ấy. Lấy nó ra chưa?
Wild gật đầu xác nhận:
- Rồi.
Tối đến, họ ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ nhỏ trong căn bếp bừa bộn, nhếch nhác. Trong nhà khá ấm. Dù bếp không có gas nhưng lò sưởi vẫn cháy tốt. Trên thanh ngang trong lò có nồi xúp rau nấu nhừ đang sôi sùng sục. Hơi nước làm kính cửa sổ mờ đi làm thế giới bên ngoài thêm tách biệt. Có thể nói khung cảnh gần như ấm cúng.
Lee mặc sơ mi màu sẫm tìm thấy trong tủ quần áo. Chắc áo ấy của bác sĩ Sherman. Áo rộng thùng thình, ống tay áo rộng vung vẩy vướng víu nơi cổ tay. Nhưng ít nhất nó cũng giữ ấm cho hắn. Dí sát lưng vào lưng ghế, dáng ngồi hắn ngay đơ. Lee phải nhúc nhích luôn cho đỡ khó chịu.
Khi thay băng hồi chiều, hắn đã có dịp nhìn kỹ vết mổ. Trông thật gớm chết. Da hắn nhăn nhúm như bánh mì nhão, chỉ y khoa đen xì to cồ cộ khâu dính hai mép da. Tự nhiên hắn phải mang thêm thứ quái đản ấy bên mình. Lee hỏi:
- Giờ anh định thế nào?
Wild có vẻ lúng túng:
- Ngay bây giờ ấy à? Chắc chỉ ngồi chơi, sưởi ấm và giữ quần áo khô ráo. Phải, tôi định thế đấy.
- Tôi không hỏi bây giờ. Ý tôi muốn hỏi việc lớn kìa.
- Tôi cũng bàn việc lớn chứ bộ. Ta cứ nhàn tản ngồi quanh bếp này vài tháng. Cứ trốn thật kỹ vào, đồng thời nghe ngóng tình hình xem thế nào đã. Cứ dính vào cái ghế này thì không có gì phải lo.
Lee đăm đăm ngó Wild ‘khốt’, nhưng không thấy dấu hiệu gì cho thấy anh đang nói đùa:
- Sao ở mãi đây được?
- Sao lại không được?
- Thế còn...? Tôi chẳng biết nữa. Còn gia đình anh? Còn bé Alice thì sao?
Wild ngẩng lên:
- Cậu vừa nói gì?
- Tôi tưởng đó là tên con gái anh?
- Tên con gái tôi lại không biết hay sao. Ý tôi là làm sao cậu biết tên nó?
- Anh có kể về nó.
- Tôi... kể về nó ư?
Lee chỉ mạng sườn:
- Lúc anh mổ... lấy viên đạn đó. Hình như đêm hôm kia thì phải. Anh còn kể lúc Alice mới sinh gì gì nữa, không nhớ à?
- Cậu nhớ được ư?
- Tôi nhớ hết.
- Tôi tưởng cậu...
- Tôi vẫn tỉnh. Nói chung là thế.
- Nhưng cậu có nhúc nhích đâu.
Lee nhún vai châm thuốc hút. Hắn thoáng rùng mình khi nhớ lúc ngón tay Wild ấn mạnh vào thịt hắn.
- Lúc ấy tôi mệt bã người.
- Mệt ư? Cậu tắt thở đến nơi. Tôi rạch bụng cậu cơ mà!
Hắn không trả lời.
- Cậu nghe từ đầu đến cuối sao?
Wild gặm móng ngón tay cái, nhúc nhích không yên trong chiếc áo khoác nhàu nhĩ. Anh vẫn mặc hoài tấm áo bẩn thỉu ấy như thể sắp lên đường ngay không chậm trễ. Bộ râu xồm đi kèm mái tóc bù xù quái dị khiến Wild trông giống nhà thám hiểm vừa từ Bắc cực về. Lặng đi giây lát, Wild nói từ tốn:
- Tôi mất con rồi. Ý tôi là... Jane bỏ tôi. Jane là vợ tôi, chắc cậu biết rồi. Cô ấy mang cả Alice theo. Tôi có quay lại căn hộ cũ cũng chẳng để làm gì. Vậy nên chắc tôi cứ ở đây thôi.
- Sao lại thế?
- Chỉ có người trẻ như cậu mới hỏi câu đó. Người ta lấy nhau rồi bỏ nhau là chuyện thường. Đời là thế mà. Sự nghiệp còn tiêu tùng nữa là. Chẳng hạn như tôi bây giờ... biết nói thế nào nhỉ? Tôi không được phép hành nghề y nữa. Có lẽ không bao giờ người ta cho phép tôi chữa bệnh cứu người nữa. Trái lại, tôi sẽ gặp đủ loại rắc rối nếu có người biết tôi mổ cho cậu. Mặc dù, đương nhiên đầu tôi ngập sẵn trong mớ rắc rối rồi nên...
Wild chặc lưỡi, đoạn lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Dù mặc quần áo cỡ lớn song trông Lee vẫn gầy yếu, như thể mấy ngày qua, người hắn càng ‘mỏng’ đi. Lee nghĩ nếu quả thực hắn cứ ở lỳ trong ngôi nhà lạ lẫm này, người hắn sẽ teo dần cho đến khi không còn sức sống. bên trong tấm áo khoác này chỉ còn cái xác khô. Sự im lặng dần nuốt chửng căn phòng.
Lee chuyển tư thế ngồi:
- Thế chuyện cô ả bị móng tay đâm vào mắt có thực không? Cái cô đến phòng khám của anh ấy?
Wild ngước lên nhìn Lee chằm chằm, cặp mắt anh mở lớn, trông như hai viên đá đen tròn bóng loáng trên khuôn mặt tái xanh:
- Tất nhiên là thật (anh ngượng ngập gãi cổ). Tôi còn nói gì nữa không?
Lee nhún vai ngẫm nghĩ:
- Còn nhiều nữa. Mà này, anh không bao giờ trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Tôi hỏi thực giờ anh định làm gì?
- Tôi nói rồi. Cứ ở đây. Ăn rau hầm. Thực đấy!
- Phải, phải. Rồi thì chích moóc phin hay thứ ma quỷ gì của anh ấy.
- Đúng, ăn canh rau và chích ma túy. Cứ yên tâm mà sống.
- Thế không sợ hết đồ ăn à?
Wild nháy mắt khoát tay chỉ ra sau vườn:
- Vườn rộng lắm. Rau cũng nhiều nữa. Tôi còn định trồng thêm cơ. Nếu muốn, ta ăn cả đời cũng không hết. Rồi giết vài con gà. Nuôi thêm dê chẳng hạn. Nhà có sẵn một con rồi đấy. Ta có thể sống vui vẻ đến hết đời. Tôi và cậu tự nuôi sống nhau được mà.
- Hay anh cai ma túy đi?
- Tôi cai nhiều lần rồi. Tưởng tôi không biết chắc.
- Anh biết ý tôi mà.
- Ý cậu là sao?
Lee thở dài:
- Hồi trong tù tôi có biết một người. Gã cũng nghiện thứ ma quỷ đó. Hình như là hít bột trắng thì phải. Tụi tôi còng gã vào giường sắt suốt bốn ngày. Chỉ còng tay thôi. Vì ở chung xà lim nên gã cai nghiện thế nào tôi đều biết. Tụi tôi còng hai tay gã vào khung giường sắt. Nếu muốn đi tìm thuốc, gã không thể lôi cả giường tầng theo. Gã van xin chúng tôi. Còn định bẻ gãy cổ tay để thoát. Có lúc tôi tưởng hắn trốn mất. Gã gào suốt đêm, gọi tên bọn bán lẻ ma túy. Rồi thì khóc lóc, rên rỉ, bảo hắn sắp chết đến nơi. Nhưng gã...
- Cậu kể chuyện đó làm gì?
Lee chỉ lặng lẽ nhún vai.
- Cậu định giúp tôi ư?
- Tôi không biết. Tôi thấy mình mang ơn anh. Anh đã cứu mạng tôi. Nhưng thôi, quên đi vậy.
Họ ngượng ngập ngồi im có dễ đến hơn mười phút đồng hồ. Wild đánh nhịp mấy đầu ngón tay lên đầu gối và đứng lên tiếp thêm củi vào lò sưởi. Ánh lửa da cam phản chiếu lên khuôn mặt bóng nhẫy của anh. Khi trở lại ghế, anh bảo:
- Lee này, cậu đừng lo cho tôi. Tôi sống thế này đã lâu lắm rồi. Thêm mười năm nữa hoặc hơn. Chắc tôi cũng sống thêm ngần ấy là cùng. Bố tôi cũng nghiện, chỉ có điều nghiện thứ khác. Ông nghiện rượu. Sáu mươi đã lìa đời rồi. Chắc tôi bị di truyền. Đại khái là cơ thể có chất thụ quan dopamine. Đại khái nhiều người bảo tôi dễ mắc nghiện hơn người khác. Thậm chí người ta còn bảo ma túy là số phận của tôi. Tôi cho là mình đã lạm dụng yếu tố di truyền. nói thế cũng đúng. Tôi đã đầu hàng, thôi không thử cai nghiện nữa. Số mình đã vậy rồi, đành chịu thôi.
- Số cái con khỉ!
Wild nhìn kỹ hắn mấy giây:
- Cậu thực lòng tin việc mình đang làm ư?
Lee không trả lời, cố đổi tư thế trong chiếc ghế gỗ không có nệm.
- Nó sẽ dồn cậu đến bước đường cùng. Hãy cố hết sức thoát xem nào.
Hắn nhìn thẳng vào cặp mắt xanh đang nhìn mình chăm chú:
- Tôi đã thoát rồi mà.
- Cậu mơ chắc? Vì thực tế chưa hẳn vậy.
Lee đỏ mặt vì câu nói thẳng thừng:
- Này, hóa ra anh không được làm bác sĩ là vì nó? Ma túy ấy?
Wild ngần ngừ, không biết có nên cho qua việc Lee nói lảng sang chuyện khác chăng:
- Có thể coi là thế. Tôi không quay về được. Nói thực là tôi trốn hầu tòa. Tôi không cam chịu. Gì chứ ngồi tù tôi không làm được.
- Anh phải ra tòa cơ à? Thật không? Vì tội gì? Anh trộm moóc phin trong kho bệnh viện à?
Wild ngồi chống khuỷu tay vào đầu gối, như thể cố thu mình nhỏ lại, mái tóc bạc xõa ngang mắt anh. Nồi hầm trên bếp trào nước kêu xèo xèo. Mãi sau anh mới nói thật nhỏ, và phần cuối câu càng nhỏ hơn:
- Ước gì chỉ có thế. Thực ra là ngộ sát. Giết người không cố ý.
- Cái gì? Anh giết người ư? Lại đùa chứ gì?
- Chuyện nghiêm trọng thế ai lại mang ra đùa.
- Anh nói rõ hơn xem nào? Anh hại chết người ta à?
Wild gật đầu, không dám ngẩng lên. Trong phòng tối, chỉ có đường viền nét mặt nhìn nghiêng của anh là rõ nét. Ánh lửa phản chiếu tạo thành đường nhỏ màu da cam chạy từ vầng trán cao xuống sống mũi khoằm rồi đến cổ. Anh rên khe khẽ nhưng vẫn ngồi yên.
Lee ngả vào lưng ghế và nhìn kỹ Wild lần nữa. Môi hắn chu lên như định huýt sáo:
- Thảo nào.
- Phải, giờ cậu đã biết tôi chẳng ra gì.
- Tôi muốn nói đến câu nói của tay bảo vệ ở ga xe lửa kìa. Gã béo ấy.
Wild đi ra bếp, múc rau hầm như ra hai tô nhỏ. Anh bày thức ăn lên bàn:
- Cậu tin hay không thì tùy nhưng quả đúng tôi đang bị truy nã.
Hai tô mẻ đựng thức ăn nóng hổi chỏng chơ trước mặt họ. Dù mùi vị không tồi nhưng màu sắc nhờ nhờ cộng với sự thật là họ chỉ có một món duy nhất khiến hắn liên tưởng đến cơm tù. Lee hơi buồn nôn và hắn không thấy đói từ mấy ngày nay. Nghĩ đến chuyện phải ăn làm hắn khó chịu. Ăn uống giờ là chuyện của người khác, không phải của hắn.
- Tôi không đói.
Wild khoát tay chỉ tô xúp:
- Nên ăn một tí đi. Sau mấy ngày vừa rồi, cậu ăn vào sẽ khỏe hơn. Cố gắng một chút, vết thương sẽ mau lành. Giữ gìn sức khỏe không thừa đâu.
Thấy Lee không trả lời, anh dựa hẳn lưng vào ghế, xoa tay kể:
- Phiên tòa xử tôi ấn định vào tuần trước. Đáng lẽ tôi phải đến trả lời thẩm vấn, nghe cáo trạng, nhưng tôi không chịu nổi bị bêu riếu thế. Tôi không còn mặt mũi nào đến đó nữa nên tôi bỏ trốn. Nhà tù là nơi... nói chung tôi không có gan đương đầu với thảm họa ấy. Phải nói là hèn nhát mới đúng. Mọi người đều quay lưng với tôi. Cả vợ, cả bạn bè thân thiết cũng tránh tôi như tránh con hủi. Đúng là đòn trời giáng mà.
Wild đưa nắm tay lên che miệng ho khẽ, đoạn cúi xuống dùng ngón tay ướt chùi mũi giày đen đã sờn dính đất. Một quãng im lặng dài theo sau:
- Trước tôi là bác sĩ đa khoa. Thâm niên cao, giàu kinh nghiệm. Bệnh nhân của tôi hay mắc các chứng thường gặp ở vùng ngoại ô, không có gì đặc biệt. Hàng ngày tôi bó bột cho trẻ em gãy tay, tiêm chủng hoặc chữa chứng viêm khớp cho các bà các cô. Nói chung hồi ấy tôi sống khỏe. Tiền nhiều, chỉ tội hơi buồn chán. Lúc đầu chỉ là chút moóc phin để thay đổi cảm giác một tí. Tôi chỉ định thử một lần cho biết nhưng rồi lần này nối tiếp lần khác cho đến khi nhận thấy mình mất tự chủ thì đã muộn. Tiến trình nghiện diễn tiến rất nhanh. Chỉ khoảng hai tuần sau, tôi bắt đầu sổ mũi, đau mình mẩy, cáu gắt om sòm và gần như không thể sống thiếu thuốc. Mà thuốc thì luôn có sẵn (Wild im lặng nhún vai. Ngón trỏ phải của anh bấu sâu vào lòng bàn tay trái). Tiện thế là cùng.
- Chẳng là người ta gọi tôi đến đỡ đẻ cho thai phụ bất ngờ trở dạ. Tôi không kịp chuẩn bị gì cả. Gọi là đẻ non đấy. Thực ra, vợ chồng họ là bạn của vợ chồng tôi. Louise và Frank còn khá trẻ. Dù suốt quá trình theo dõi thai nhi, tôi thấy hoàn toàn bình thường, nhưng Louise bị biến chứng bất ngờ. Chưa đến chín tháng mười ngày, cô ấy đã trở dạ và vào lúc nửa đêm. Louise bắt đầu có nhiều cơn co thắt, giống các ca đẻ thiếu tháng bình thường. Nhưng vì thai phụ lo lắng, gia đình đã gọi tôi để phòng xa. Lúc đó tôi nghĩ mình chỉ là liệu pháp tinh thần, thôi thì có mặt cho người ta yên tâm. Tôi tưởng chỉ ghé qua bảo mọi chuyện vẫn bình thường, khuyên họ quay lại giường ngủ tiếp. Tất nhiên, lúc ấy tôi đang phê. Tình hình lại xấu đi quá nhanh, đúng nhịp độ của các ca biến chứng. Người chồng cuống cuồng, người vợ quằn quại. Chắc anh chồng có gọi xe cấp cứu nhưng rõ ràng không kịp. Tụi tôi phải đỡ đẻ ngay trên nền phòng ngủ ẩm ướt. Nhớ là đẻ non đấy nhé. Ca trở dạ ấy hoàn toàn không giống bình thường. Chuyện xảy ra ở nhà họ, cách nay hai năm. Lúc ấy khoảng ba giờ sáng. Tôi không hề tỉnh táo. Hồn phiêu diêu cùng mấy nàng tiên trắng, tiên nâu. Thực ra, lúc họ gọi, tôi đang ngây độn trong phòng đọc sách tối om. Tôi bám lấy cảm giác phiêu diêu và hoàn toàn vô trách nhiệm. Thú thật là, giữa lúc phởn phơ, con nghiện bất cần, mặc kệ tất cả... Chính tôi cũng không sao hiểu nổi.
- Mà thôi, để tôi kể cho nghe. Có một loại thuốc có tác dụng làm các cơ ở cổ tử cung co bóp mạnh dùng cho phụ nữ lâm bồn. (Wild lại lau giày và cạy bùn dính gấu quần). Khi nào thai nhi sắp ra hết mới được tiêm. Nó sẽ giúp đẩy toàn bộ nhau thai nữa. Nhưng đêm ấy, tôi tiêm quá sớm, lúc đầu em bé chưa ra hết.
Wild chìa hai bàn tay hộ pháp, trong như đang ôm một thứ rất bé. Anh thở gấp, dáng ngồi thẳng đuỗn.
- Nếu tiêm sớm thì sao?
Anh chụp hai bàn tay thật chậm vào nhau tạo nên âm thanh giống tiếng vỗ tay nho nhỏ. Mắt anh nhìn cắm xuống bàn:
- Thì thằng bé, nó là con trai, bị cơn co thắt của bà mẹ bóp nghẹt. Nó chết vì ngạt thở.
- Chết thật.
- Phải, ngay trong phòng ngủ của họ. Trước cảnh đó, ai cũng khóc. Giờ cậu hình dung ra chưa? Chưa hết, trong lúc Frank ôm mặt kinh hoàng thì tôi lại hỏi cậu ta... năm đó Frank mới hai mươi tám tuổi, có khi còn trẻ hơn... rằng: "Tôi nên làm gì nhỉ?" Trong tay tôi, đứa bé đỏ hỏn như mèo con mới đẻ. Xe cứu thương đến, các bác sĩ tiếp nhận từ đó. Còn tôi bị đuổi như đuổi gà, bảo tránh đường cho họ làm... Nhưng đứa bé không qua được. Thật khủng khiếp. Đến bây giờ tôi cũng không tin mình có thể hỏi câu đó. "Tôi nên làm gì nhỉ?". Không tin nổi!
- Không gì tệ hơn một ca hài nhi tử vong. Cậu biết không, thằng bé là con đầu lòng. Sau đó, hôn nhân của họ không thể vãn hồi. Frank và Louise li dị. Có thể nói họ mất đi niềm vui sống. Đôi khi, sau cái chết của người thân, gia đình tan hoang còn hơn bị trúng bom. Cuộc sống của mọi thành viên gia đình đều bị đảo lộn. Một gia đình bị hủy hoại. Tình nghĩa vợ chồng không còn nghĩa lý gì nữa. Một thành viên mới chào đời... đáng lẽ phải là niềm vui to lớn nhất trong đời họ. Nói thực với cậu, tôi sợ gặp lại Louise và Frank còn hơn sợ ở tù. Thể nào chẳng có mặt họ. Ý tôi là ở tòa ấy. Tưởng tượng họ ngồi trong phòng xử án, nghiền ngẫm về sự cố đêm ấy...
Tự nhiên Lee thấy tội nghiệp Wild, như thể hắn vừa vô tình gợi lên một chuyện riêng tư bất thường. Nhưng giả sử Wild mong một lời nói cử chỉ an ủi từ hắn, Lee cũng chịu, chẳng biết nói gì.
- Anh nghĩ sẽ mất mấy năm?
- Mấy năm gì?
- Án tù ấy.
Wild cười nhạt:
- Theo tôi, mấy năm không quan trọng. Một năm, mười năm hay một trăm năm cũng như nhau cả. Người như tôi vào tù một ngày cũng đủ chết sớm. Tôi thà chết còn hơn vào nhà đá. Đó là chưa kể đến chuyện tôi không được hành nghề nữa.
- Thế anh không còn chỗ nào ở tạm à?
Wild cầm muỗng xỉa xỉa vào tô xúp:
- Không. Chẳng có chỗ nào hết. Trước hẹn của tòa vài ngày, tôi đã bỏ nhà đi rồi. Tôi gói ghém hành lý, lên xe đi luôn. Không nói chắc cậu cũng hiểu, đối với tôi ở lại đây cũng tốt, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Ở chỗ kín đáo, không ai biết. Chờ xem tình hình thế nào. Vật đổi sao dời mà, ai biết sau này thế nào.
Lại im lặng thật lâu. Wild bắt đầu ăn như cái máy. Trong một lúc khá lâu, âm thanh duy nhất chỉ có tiếng anh nhai nhóp nhép. Lúc ăn gần xong, anh hỏi:
- Thế cậu định thế nào?
Lee nhún vai:
- Chắc tôi vẫn theo kế hoạch cũ: Giữ tiền lại và đến chỗ chị tôi, ở nhờ chị ít lâu, tìm việc làm, cố gắng sống lương thiện, từ bỏ cuộc đời cũ (Khi chính miệng hắn nói ra điều đó, Lee chối tai đến độ hắn ước giá mình đừng nói ra thì hơn). Chỉ mới nghe đã thấy nản, nhỉ?
- Tiền chứ có phải đồ bỏ đâu. Thế bọn chúng không lùng bắt cậu để lấy lại à?
Lee không thích nói đến lão Josef:
- Theo tôi hiểu thì chúng không thể lần ra tôi.
- Chẳng lẽ chúng không tìm đến chị ruột hoặc bố mẹ cậu ư? Từ họ chúng sẽ tìm được cậu.
Lee lắc đầu:
- Chúng không biết gia cảnh thực của tôi và cho rằng cả nhà tôi chết hết rồi.
- Sao lại thế được?
- Chẳng sao cả.
Wild chậm rãi gật đầu:
- Tôi hiểu. Cậu đã dự kiến chính xác sẽ đi ngày nào chưa?
- Khoảng vài ngày nữa. Chỉ cần đi lại được, tôi sẽ khăn gói lên đường.
- Tôi chỉ ngại trong người cậu vẫn còn nhiều mảnh đạn nhỏ.
Lee nhăn mặt:
- Thật không?
- Cậu nên đi khám lại càng sớm càng tốt. Nhớ để ý cả xương sườn nhé. Phải cẩn thận lắm đấy, Lee ạ. Người ta hay bảo "chưa qua khỏi cửa tử" mà. Nhớ thay băng thường xuyên và giữ vết thương sạch.
- Được. Tôi sẽ nhớ. Cảm ơn.
Wild nói mát:
- À phải. Rõ là cậu nhớ không bỏ sót thứ gì.
- Thật mà. Ai nói gì, tôi nhớ hết đấy. Tôi cũng biết chứ bộ.
- Cậu còn trẻ, sự hiểu biết của cậu còn kém nhiều người lắm.
Cứ nghĩ còn mấy mảnh đạn còn trong người mình,
Lee ớn xương sống. Chợt nảy ra một ý, hắn ngẩng phắt lên:
- Hay anh đi với tôi đi.
- Làm thế sao được?
- Được chứ.
- Sao tôi ở trong nhà chị cậu được?
- Thì cứ ở đó ít bữa thôi. Thế lại hay đấy. Ta sẽ sống kín đáo, cố không gây phiền hà. Nhà ấy ở nông thôn. Gần một hồ nước.
- Có hồ nữa cơ à?
- Ừ. Gần nhà họ có hồ rộng. Cảnh đẹp lắm. Chẳng ai biết có ta ở đó. Thế là thượng sách đấy.
Wild không nói không rằng, chỉ cặm cụi ăn vội vàng như thể sợ nếu không ăn nhanh, tô xúp sẽ mọc chân chạy biến đi.