Tiếng động ấy rất khẽ, nghe như tiếng mèo kêu ngay gần. Nó ‘ngấm’ vào giấc ngủ của Wild như nước ngấm ngày càng sâu vào miếng bọt biển cho đến khi anh tỉnh dậy mới thôi. Chậm chạp cựa mình, anh kéo mấy tấm chăn che kín đầu. Trong lớp chăn mềm, mùi cơ thể anh nồng nặc. Mùi mồ hôi, mùi da thịt nóng sực và mùi hôi miệng trộn lẫn với nhau khiến Wild ngán ngẩm.
Mấy ngày nay anh ngủ trên sofa thấp trong phòng khách. Những đêm mất ngủ, từ chỗ nằm anh chong mắt ngắm các vì sao nhấp nháy suốt đêm và ngắm trăng lên tới lúc trăng tàn với ánh lửa bập bùng trong lò sưởi làm bầu bạn.
Tiếng kêu thét rõ dần nhưng âm lượng không cao thêm. Nó vẫn chỉ là ảo giác âm thanh thoang thoảng bên tai. Wild đành tung chăn, ngồi thu lu ngay đầu ghế. Không hề động đậy, anh ngẩng mái đầu hoa râm lắng nghe, mắt đăm đăm nhìn vào màn tối. Người anh căng thẳng, mọi giác quan nhạy bén hẳn lên như thể cũng muốn tranh công với thính giác tìm âm thanh lạ. Vừa vuốt tóc, anh vừa đưa đầu lưỡi rà quanh khuôn miệng khô đắng. Mấy giờ rồi nhỉ? Chắc trời sắp sáng rồi. Wild không mơ. Bấy lâu nay, khả năng mơ ngủ của anh bị tiêu diệt. Tiếng động nhỏ như còi xe cứu thương từ rất xa vẳng tới lại xuất hiện. Wild thấy nó giống tiếng khóc tuyệt vọng, nhức nhối của đứa bé mới đẻ. Sao trời tối như bưng lấy mắt thế này nhỉ?
Anh chờ cho đến khi mắt quen dần với màn tối, có thể thấy đường nét mờ mờ của đồ đạc trong nhà: tràng kỷ, bàn kê sát tường, mặt bóng của bức tranh sơn dầu treo trên tường, bóng lù lù của tủ đồ sứ bày đồ thủy tinh và hoa khô. Anh đứng lên, quờ quạng mặc áo sơ mi và quần dài. Như bóng ma, anh đi qua nhà, theo hành lang hẹp có trải thảm. Wild nghe tiếng chân anh bước loạt soạt. Theo anh đoán, tiếng kêu từ ngoài vườn vọng vào. Ra đến bếp, Wild đứng sát cửa hậu nghe ngóng.
Không khí bên ngoài trong lành, mát mẻ. Wild ghé mắt nhìn ra khu vườn tối om. Lần trước anh đến đây, chỗ này còn ngăn nắp sạch sẽ. Ghế băng và ghế tựa bài trí dưới mái hiên rợp bóng mát như mời gọi anh đến ngồi. Nhưng bây giờ, nó xiêu vẹo và hoang tàn. Nó giống khu phố bị bỏ hoang lẩn dưới mạng dây leo và cỏ dại um tùm đi kèm mùi kì dị thường thấy ở những nơi nhà cửa phải nhường chỗ cho thiên nhiên hoang dại. Wild nhận biết được sự hỗn loạn dưới màn đêm qua tiếng sột soạt, tanh tách và tiếng kêu líu ríu của muôn vàn sinh vật nhỏ bé chạy qua chạy lại.
Cứ để cửa mở, Wild co ro bước lên bậc thềm sau nhà trơn trượt. Theo bản năng, bàn chân trần của anh cố bấu vào gạch ẩm mong đứng cho vững. Rêu nát bét dưới chân anh. Không gian thoảng mùi cây phong lữ và mùi hoa thường xuân thơm ngát. Hít vào làn khí ẩm tràn đầy lồng ngực, Wild tiếp tục căng tai lắng nghe nhưng chẳng thấy gì. Đêm vẫn thanh bình, tĩnh mịch như nó vốn phải thế. Vừa định quay vào nhà, Wild lại nghe tiếng ấy dội lên.
Vừa sốt ruột gãi mũi, anh vừa tính đến chuyện gọi Lee dậy. Wild nín thở chờ, cố nghe cho rõ. Chỉ có tiếng tim đập thình thịch, đưa máu chảy rần rật khắp người. Wild nghiêng đầu đoán thứ âm thanh giống trẻ con khóc ấy phát ra từ đâu. Khu vườn trải rộng đến mặt trước căn nhà gỗ và bọc lấy mặt phía đông của căn nhà. Wild lần theo đường mòn trong khoảnh vườn men theo sườn nhà ấy. Hai bàn chân chân trần thỉnh thoảng nghiến nát vài con bọ. Chốc chốc, mạng nhện dính nhằng nhằng lại ụp vào mặt anh. Cả thế giới của khu vườn âm thầm lo việc riêng của nó.
Tiếng giống trẻ con khóc lâu lâu lại dội lên. Nếu xét về mặt nhịp điệu thì không thể gọi đó là tiếng người. Len lỏi trong mảnh vườn trước nhà, Wild chúi đầu dưới những cành cây thấp, thứ anh cảm thấy thay vì nhìn thấy. Lá khô vương đầy tóc anh. Sau một hồi len lỏi, anh đứng im phăng phắc trên thảm cỏ ướt đẫm sương đêm nhưng tuyệt nhiên không thấy âm thanh nọ. Ở đây chẳng có gì lạ. Đứa bé, hoặc thứ gì gây tiếng động, không hiện hữu ở chỗ này.
Sau một, hai phút hoặc lâu hơn, Wild theo đường cũ về sau nhà. Ở đây, tiếng kêu nghe rõ hơn. Âm thanh nghèn nghẹn của nó khiến Wild đoán nó phát ra sau một vật gì. Anh xoa xoa hai tay cho ấm rồi bước tới. Hình như khu vườn cũng biết đến sự hiện diện của anh. Trong kén tằm, hốc cây và cả những chỗ cao ráo như mái hiên, dọc ống máng có hàng ngàn cặp mắt nhỏ xíu chớp chới. Giờ chân anh lạnh cứng, ướt át, tê dại. Anh nín thở, chú ý nghe. Nó đó, cái âm thanh nhỏ xíu như tiếng rên ai oán lại xuất hiện.
Anh đi vòng ra sau khu đất chỗ cây cối um tùm nhất. Dù đã nằm dưới ba tấc đất, Sherman cũng sợ dúm người nếu thấy cảnh này. Hồi còn sống, ông thích nhất là chiều Chủ nhật được lang thang quanh chỗ ông gọi là ‘vương quốc riêng’ này. Sherman vừa nhổ cỏ, xén tỉa cây cối vừa nói chuyện một mình về những đề tài ưa thích. Lá rụng ướt sũng bị dẫm bẹp như bánh mì nhúng nước dưới hai bàn chân trần của anh. Khoảng đất này cao, bằng phẳng hơn chỗ khác. Ở đây có một sân gạch nhỏ phủ rêu xanh. Khi nào giải quyết xong vụ này, khi mọi việc đã đâu vào đấy, thể nào anh cũng đi tìm mộ Sherman. Dù chẳng biết tâm sự gì với ông nhưng anh vẫn sẽ đến. Người đi viếng mộ làm gì, anh sẽ làm thế ấy. Anh sẽ khóc, khấn cầu hoặc có khi chỉ ngồi bên ông thật lâu hệt như ông đã từng ngồi chăm sóc chuyện trò với anh suốt bao đêm trường.
Giờ tiếng kêu đã rõ. Nó thảm thiết, ai oán đến cháy lòng. Wild đoán chắc có cô nữ sinh nào ‘trót dại’ và sau chín tháng mười ngày đem con đến bỏ trong nhà kho phía sau nhà này. Nghĩ thế, anh rảo bước cho nhanh. Vừa đi anh vừa dang hai tay gạt cành cây mạng nhện chắn lối. Lá cây bèn bẹt, lạnh như nước đá vả liên tục vào mặt anh. Áo sơ mi của Wild móc vào cành cây. Anh nhớ đã đọc ở đâu đó về cô nữ sinh lén sanh con trong vườn nhà bố mẹ. Cô ta trải báo xuống đất, một tay nắm cành cây giữ thăng bằng, tay kia đỡ máu me cùng đứa bé đỏ hỏn phía dưới. Rất có thể chuyện tương tự đã xảy ra ở đây. Con gái mới lớn nhà hàng xóm biết rõ nhà Sherman giờ bỏ hoang. Khả năng kinh khủng hơn là có khi đứa trẻ còn được thụ tinh trong khu đất này.
Cửa nhà kho chỉ có một then cài mỏng hẹp. Wild giật mạnh cánh cửa. Lập tức, mùi phân bón, mùi máy xén cỏ, mùi rỉ sét, mùi dầu máy trộn lẫn với nhau xộc vào mũi anh. Quả là thứ ‘nước hoa’ muôn thuở của nhà kho ở nông thôn. Trong kho tối đen như mực. Có con gì chạy nháo nhào trong xó xỉnh, va mạnh vào tường rồi hoặc nằm im hoặc chạy thoát ra vườn. Sau đó, vạn vật lại im lìm.
Wild nín thở lắng nghe. Trên nền đất gần chỗ anh có thứ gì chuyển động. Anh cúi xuống, bấu chặt tay xuống đất để khỏi ngã. Mắt dần quen với bóng tối, anh lờ mờ đoán hình dạng của đồ đạc: một xe đạp, một cái bàn, một bao tải đựng đất hoặc phân bón. Máu chảy mạnh trong huyết quản anh.
Anh định nói nhỏ câu gì đó nhưng âm thanh tắt nghẹn cổ họng. Anh biết nói gì đây? Wild nhắm mắt, đầu cúi gằm. Tiếng anh thở sâu nghe rõ mồn một. Wild giữ tư thế lom khom như thế một lúc.
Lát sau anh đứng dậy, người lảo đảo như thể sắp ngã bổ chửng. Đầu anh như to ra, nặng nề thêm. Hai vai anh nặng trĩu. Bên ngoài có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng gió lùa qua kẽ lá lao xao. Thình lình bị thấm lạnh, toàn thân anh nổi da gà. Tất nhiên, ở đây chẳng có đứa bé nào cả. Đó chỉ là ảo giác của Wild mà thôi.