Sáng hôm sau, hoặc hôm sau nữa không biết chừng, chỉ biết là lúc bắt đầu một ngày mới, Lee vào phòng khách vì tưởng Wild còn ngủ nhưng không thấy bóng dáng anh ngoài vết lõm trên sofa, đúng chỗ anh nằm. Than củi âm ỉ cháy trong lò sưởi. Nắng sớm yếu và mờ ảo tràn qua cửa sổ, phủ lên đồ đạc trong nhà trông giống lớp tro tàn trắng xám.
Sau ca mổ, bàn Lee nằm vẫn chưa ai dọn. Khắp mặt bàn bừa bộn bông băng, lọ thuốc rỗng, một kim tiêm cong cong khác thường và một khay bên trong có dao mổ cùng nhiều vật dụng trông như kẹp có mũi dài. Tất cả đều dính máu. Trên nền nhà lát gỗ có hình tròn máu khô. Bề mặt nó nhăn nhúm trông như bề mặt tô nước xốt thịt nguội ngắt.
Dầu từ cây đèn bão Wild treo trên đèn chùm bị rò rỉ nhỏ giọt thành vũng đúng chỗ Lee nằm bữa trước. Vết dầu giống hình một châu lục lạ in trên bề mặt bóng của bàn. Mùi của nó gợi nên những ký ức u tối. Lee rùng mình nhớ lúc vai hắn áp xuống mặt bàn lạnh buốt, nhớ giọng Wild liến thoắng như tiếng quạ kêu trên cao và nhớ lúc mấy ngón tay anh moi móc thật sâu phía trong da thịt hắn.
Trên chiếc đĩa hình oval lổn nhổn những cục bông đẫm máu có mảnh đạn từng nằm trong người Lee. Hắn cầm đĩa lắc nhẹ rồi đứng nhìn mẩu kim loại chạy vòng đĩa. Hắn nhón tay nhặt và bỏ nó vào lòng bàn tay bên kia. Lee giơ lên sát mặt ngắm nhưng mảnh kim loại không có gì đặc biệt. Nó chỉ là cục tròn tròn dính máu có kích cỡ tương đương chiếc răng khểnh sâu đen.
Có tiếng chân bước đến gần. Hắn quay ngoắt lại thì thấy Wild đứng cuối phòng, một tay cầm xô sắt, tay kia cầm sợi dây xích dài.
Lee thả viên đạn vào túi áo khoác:
- Anh mang mấy thứ ấy vào đây làm gì?
Người Wild rũ xuống, hai mắt díp lại. Người anh giống tòa nhà bỏ hoang, chỉ còn chút ánh sáng le lói và một bóng người cô quạnh thỉnh thoảng mới cử động. Dù giữa học là cả căn phòng rộng, Lee vẫn thấy rõ trán anh ướt đẫm mồ hôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Wild lụi hụi chích moóc phin suốt đêm qua. Thứ ấy biến anh thành kẻ ngây dại mất rồi.
- Chuyện hôm trước, tôi đã quyết định rồi.
- Chuyện gì?
Wild im lặng sượng sùng mất một lúc:
- Tôi sẽ đi với cậu. Ta đến nhà chị cậu đi. Không ở đây một mình được, Lee à. Tôi chịu thôi.
Lee quấn một đầu dây xích vào khung giường sắt, đầu kia vào hai cổ tay Wild và cẩn thận bấm hai ổ khóa ở cả hai đầu. Vòng dây xích không đủ rộng cho Wild rút hai bàn tay hộ pháp ra được nhưng nó đủ rộng để kéo lên đến trên khuỷu tay. Nhìn Wild bị xiềng xích, Lee thấy ái ngại nhưng anh khăng khăng rằng chỉ còn cách đó. Anh giục:
- Xích tôi vào đây. Làm đi chứ!
Tuy nhiên, có lúc Wild ngây người trong một thoáng rồi ngẩng lên bảo:
- Tôi sợ lắm.
Trong thâm tâm, Lee mong anh nghĩ lại:
- Sợ gì?
Giơ hai bàn tay quấn xích sắt to sù sụ, Wild cười gượng:
- Tiếng loảng xoảng này nghe khiếp quá. Đụng nghĩ tới cái gì sắp đến, tôi đều sởn gai ốc.
Lee lặng lẽ nhìn anh, không biết phải nói gì. Wild nghẹn ngào:
- Khi mê mụ vì phê thuốc, con nghiện tưởng cai nghiện cực kỳ dễ. Giống tôi bây giờ, cứ tưởng mình có thể dời non lấp biển. Quan trọng là phải quai búa rèn khi sắt còn nóng. Cậu nói đi, tôi đến ở nhà chị cậu không phiền phức gì chứ?
Hắn ngập ngừng:
- Không. Phiền gì đâu. Nhà rộng rãi lắm. Rộng hơn nhà này nữa kìa. Vả lại, sau chuyện vừa xảy ra, tốt nhất là ta nên cùng hợp sức.
- Chỉ sợ chị cậu không vui thôi. Cậu cũng biết tôi đang lẩn trốn mà. Thực ra thì tôi...
- Chuyện ấy anh khỏi lo. Tôi sẽ giải thích cho Claire hiểu. Một nửa nhà ấy là của tôi cơ mà. Bố mẹ mất, cả Claire và tôi đều có phần.
- Nói thực tôi chỉ cần được yên ổn ít bữa. Cần một khởi đầu suôn sẻ để đối mặt với mọi khả năng có thể xảy đến.
Theo mấy ngón tay gãi cổ của Wild, Lee thấy cổ anh đầy vết xước chồng chéo.
Số ma túy còn lại tôi hủy rồi, đập vỡ hết đống lọ thuốc và đổ xuống cống. Đã tiếc đứt ruột thì chớ, tôi lại bị mảnh thủy tinh cứa đứt tay. Mấy lọ thuốc bé thế mà khó đập bể ra phết. Chắc mấy tiếng nữa mới đói thuốc. Lúc trước tôi dùng liều cao mà. Chắc có lẽ đến tối mới thấy thèm.
Anh chìa mu hai bàn tay và phía trong khuỷu tay đầy vết bầm tím và dính máu do những lần chích mới đây. Thường thì sau đó người anh mềm nhũn và thiếp đi, một lát sau mới giật mình tỉnh giấc.
- Bạn cậu hồi đó thế nào?
- Bạn nào?
- Hồi trong tù chứ còn hồi nào. Người bị trói vào giường ấy. Bạn mà cậu không nhớ à?
Lee lắc đầu, vừa có thể hiểu rằng hắn không biết, vừa có nghĩa chuyện quá vụn vặt không đáng bàn tới. Hắn lom khom chất củi trong lò sưởi thành hình nón giống hồi nhỏ cha hắn từng dạy.
- Anh sẽ khỏe mà. Chỉ khó chịu trong mấy ngày thôi. Sau đó, ta sẽ đi ngay.
- Tôi vẫn muốn biết tình hình bạn cậu. Sau lần ấy, anh ta có hề hấn gì không? Nghe nói cậu giúp anh ta cai nghiện mà.
Lee đứng dậy, cắm điếu thuốc vào miệng. Mùi gỉ sắt và dầu nhờn từ sợi xích ám vào tay hắn. Wild nhìn hắn tràn trề hy vọng, đầu gật gật như thể chỉ cần háo hức anh sẽ nhận được câu trả lời như ý.
Hồi nhỏ, có lần Lee được người lớn đưa đi xem gánh xiếc căng lều bạt trong công viên gần nhà. Khu lều đậm mùi cỏ khô, có vô số đèn màu nhấp nháy và con voi to lừng lững. Lúc xem con gấu đội chiếc nón nhỏ xíu chạy vòng quanh sân khấu, tự nhiện cậu bé Lee thấy sợ. Con gấu làm cậu sợ mất mật nên Lee không dám nhìn nó, bèn tập trung sự chú ý vào những thứ khác trên sân, chẳng hạn diễn viên nhào lộn hoặc mấy chú hề. Bây giờ, hắn ngại nhìn Wild cũng như hồi đó hắn không dám nhìn con gấu.
Lee châm thuốc rồi ném que diêm còn cháy dở vào lò sưởi. Lập tức, tờ giấy giúi trong đống củi bắt lửa và bén ngay sang đống que đóm. Hắn nhìn ngọn lửa cong lên và lan nhanh, đoạn gật đầu:
- Sau đó, anh ta lại bình thường.
- Bạn cậu tên gì?
- Quan trọng gì tên người ta mà anh hỏi?
- Tôi chỉ tò mò thôi mà.
- Tôi không nhớ.
- Tôi tưởng anh ta là bạn cậu?
- Nói bạn cũng không đúng. Tôi chẳng biết gì về gã.
- Lúc trước cậu nói là bạn.
- Đâu có. Tụi tôi ở chung xà lim thôi.
- Vậy tên gã là gì?
- Mệt quá đi! Simon, tên gã là Simon. Anh hài lòng chưa?
Phải nghe cho kỳ được Lee nói ra câu ấy, Wild mới chịu thôi.
Lee rít mạnh điếu thuốc khiến nó kêu xèo xèo trong thời tiết ẩm. Ngoài kia, trời lại mưa:
- Anh ta khỏe. Cai thuốc xong, gã trở về cuộc sống bình thường.
Wild gật gù, quay sang nhìn lửa ngọn lửa cháy lem lém.
Lee không tin chính mình vừa thốt ra câu ấy.
Hắn lui về phòng khách. Nhờ lửa cháy rừng rực trong lò sưởi, ít nhất hắn cũng thấy ấm người. Nằm trên tràng kỷ, nếu không nhìn trần nhà đăm đăm, hắn quay sang lật giở vài cuốn tạp chí Địa lý Quốc gia. Hắn áy náy khi thấy Wild bị xích vào giường. Thi thoảng tiếng rên rỉ, hắt xì và thậm chí cả tiếng độc thoại lại vẳng sang.
Đi lang thang mọi hành lang, vào ngó nghiêng mọi phòng trong nhà, Lee chạm tay vào lớp giấy dán tường nền đỏ hoa trắng. Mọi ngóc ngách đều ẩm ướt như thể nơi này bị chôn dưới đất. Cảm giác ấy càng được củng cổ bởi không gian âm u. Không những sự sắp xếp các phòng ở đây không giống ai, mà đồ đạc trong nhà cũng lạ lùng. Trên nóc tủ trong phòng giặt tồi tàn có một hũ thủy tinh đựng dung dịch ngâm xác một con thú có túi mới sanh nằng còng queo. Mấy cái móng nhỏ xíu quặp ngay dưới cằm. Tiểu thuyết lãng mạn bày bừa trên mặt ghế sofa bọc vải nhựa trong phòng khám. Trong hai phòng tắm có một phòng bày hàng chục con búp bê bằng nhựa đứng túm tụm trên nền nhà lát gạch, miệng ngoác ra cười mãi không thôi như thể muốn thay đổi số phận hẩm hiu bằng cách đó. Còn góc phòng lớn có nhiều cửa sổ nhất trong nhà bày vô số chậu dương xỉ xếp sát nhau thành một khoảnh rậm rạp.
Đang băng qua phòng chờ cạnh bếp, Lee bật ngửa người khi thấy một người đi lệt bệt xuất hiện ngay cạnh hắn. Hắn văng tục, quay ngoắt sang đứng đối mặt với một gã cao bằng hắn, trạc tuổi hắn và người hơi cong ngay thắt lưng. Thấy mắt người lạ mở lớn, Lee lùi bước. Khi đưa tay ngang sườn, trợn mắt hoảng hốt và nhận ra đó chỉ là bóng mình trong gương, Lee vẫn chưa hết bàng hoàng. Hắn bật cười cho đỡ sợ. Người trong gương là hắn chứ còn ai nữa.
Chiếc gương cao lớn, có khung dày dặn mạ vàng. Mép dưới chạm sàn, mép trên cao tới trần nhà, đây là loại gương thường thấy ở Âu châu. Lee chỉnh lại tư thế, cố đứng thẳng nhưng vết thương bên mạng sườn chưa cho phép hắn làm thế. Quần áo, cái mượn của Sherman, cái ăn cắp trong vụ tử nạn, dính máu và bùn treo lên khung người gầy tong teo của hắn. Trông hắn không còn ra hồn người.
Tất nhiên đây không phải lần đầu hắn soi gương. Hắn biết má phải mình có nốt ruồi nhỏ, rằng vai trái hắn hơi xệ và rằng một răng cửa của hắn có vết nứt nhỏ bằng sợi tóc. Hắn nhìn quanh. Đứng trong ngôi nhà vô chủ lạnh lẽo trong một chiều yên ắng như chiều nay, Lee vẫn ngại ngùng buông thõng hai tay lúc đứng soi gương. Hắn dần nhích lên, ghé sát đến nỗi hơi thở làm mờ kính. Vậy ra đây là diện mạo của hắn trong mắt mọi người. Hắn hình dung trong gương là một người khác và giờ họ giáp mặt nhau lần đầu. Gã kia đang nghĩ gì? Trong gương là một thanh niên trẻ có hàm râu quai nón mới xuất hiện quanh cằm, mái tóc đen bồng bềnh sẽ hợp với khuôn mặt hơn khi cắt ngắn. Ngoài ra, gã còn có cặp môi khô nẻ, mắt đen, và dù gầy nhẳng nhưng vẫn có nhiều nét bầu bĩnh của thanh niên mới lớn. Lee nhớ lúc lão Josef mang hắn tới, Marcel đã rít lên: "Thằng nhỏ còn vắt mũi chưa sạch mà. Cho nó nhập hội để nuôi báo cô chắc? Mặt còn búng ra sữa thì làm ăn gì". Nhìn bộ dạng kia, không thất vọng mới là lạ. Lee nuốt khan. Cục yết hầu ở cổ hắn chạy lên chạy xuống.
Hắn có giống bố mình hồi ông trạc tuổi hắn bây giờ không nhỉ? Hay hắn giống ông nội? Mọi người thường bảo cằm hắn giống cằm ông y đúc. Chẳng biết họ nói thật hay giả vì cả ông lẫn bố đều đã chết cả. Lee cố nhớ tấm hình chụp ông nội nhưng vô vọng. Có thể ông trong hình chụp người mặc quần áo bảo hộ, đội mũ trắng đứng dựa vào căn nhà bằng gỗ, hoặc trong hình cưới đen trắng có cô dâu chú rể nắm tay nhau trên bậc tam cấp nhà thờ dưới cơn mưa hoa giấy.
Hồi làm trong xưởng in, ông Tom, cha của Lee gặp bà Jean, sau này là vợ ông và mẹ Lee. Hắn nghe kể bà ngoại đa nghi của hắn có lần chộp ngón tay của ông Tom đem so với dấu vân tay in trên váy của con gái bà. Về sau, lúc bà ngoại mất đã lâu, ông bắt chước mẹ vợ lưng còng chạy quanh bếp la rầm trời: "Phải vân trên ngón cái của thằng Tom đây không?" Lee không gặp bà bao giờ, thậm chí tên bà ngoại hắn còn không nhớ. Mọi chi tiết về bà ngoại, hắn phó mặc cho lịch sử trông nom!
Đến tuổi hắn, nhớ về người trên và thông cảm vì họ cũng từng chịu đau khổ như bao người bằng xương bằng thịt khác, âu cũng là một cách tha thứ vậy. Liệu có người đã khuất nào tiên liệu được giây phút này và đoán trúng rằng một ngày nào đó, hậu duệ của họ sẽ đứng trước gương trong căn nhà lạ nghĩ về họ, nhớ thương họ và ước mọi việc trong quá khứ đừng bao giờ xảy ra? Tim hắn nhói đau. Cha hắn quá cứng rắn nên không bao giờ hối tiếc, nhưng còn mẹ hắn? Hình ảnh hắn nhớ nhất về mẹ là bà khoanh tay trước ngực, nụ cười run rẩy trên môi.
Khi mới lên sáu, bảy tuổi, Lee bị giấc mơ sau này làm thủy thủ rong buồm ra khơi ám ảnh. Chiều con, ông Tom mua nhiều sách có hình màu vẽ những con tàu to bằng tòa nhà lớn rẽ sóng cồn và bị cá voi đầu vuông đe dọa. Lúc mơ mộng, hắn thả hồn đến sông Amazon và kênh đào Suez, nói huyên thuyên về chuyện trèo lên đỉnh cột buồm ngóng vào đất liền. hắn thích mặc áo có sọc và mũ lính thủy. Lee còn nhớ nhiều con quái vật có vảy. Ngày nghỉ, cả nhà thường đến tham quan thủy cung xem cá mập lượn lờ và ngắm sứa cùng phiêu sinh vật giống phấn hoa lơ lửng trong hồ thủy tinh khổng lồ.
Những ngày đó đâu rồi? Ký ức về thời thơ ấu mờ nhạt đến độ Lee thích nghĩ về tương lai hơn nhớ chuyện quá khứ. Hắn hít vào thật sâu, cố đứng thẳng nhưng một lần nữa buộc phải đứng lòng khòng. Hắn chống bàn tay xòe rộng lên mặt kính như thể muốn xem một thế giới khác có trong gương và tựa trán vào đó. Gương lạnh, nhẵn nhụi và không có mùi hương.