Wild tưởng tượng có bầy oanh tạc cơ bay vè vè trên cụm châu lục sum suê cây trái và thả xuống một trận mưa bom. Anh nghe rõ tiếng ọ oẹ nho nhỏ. Tiếp theo là bầy thú có răng nanh làm từ tre và thép, mõm dính đầy máu mủ. Wild còn thấy máy xay xác gà chết thành bột thịt nhão. Anh thấy con cua có răng, có lông bám vào lưng ông già còng trông như giống người lùn nổi tiếng lắm lời.
Tinh cầu tràn ngập quái vật kinh dị và lạnh như nước đá. Chúng mang vũ khí, tập hợp nhau để chống lại anh. Trông chúng như đợt sóng cồn chuẩn bị xô bờ. Anh thấy rõ chúng bò lổm ngổm trên da mình và có khả năng ngửi chúng bằng răng, nếm chúng bằng tay và chân. Wild muốn tống khứ cơ thể quá quắt này. Tuy nhiên, anh không thể trách cứ nó. Thật khủng khiếp khi kinh sợ chính mình, khi ngửi thấy mùi hôi thối xông lên từ chính cơ thể mình.
Trong Kinh Cựu ước có câu: "Tôi là sâu bọ, không phải người. Là nỗi sỉ nhục của loài người và bị con người phỉ nhổ". Anh là thế.
Wild gãi như gảy đàn. Anh sục sạo từ cánh tay đến ngón chân, từ đùi lên mạng sườn, đuổi theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan khắp cơ thể đang nổi da gà. Xương anh cứng lạnh, hai mắt bỏng rát, mỗi chiếc răng như một tấm mộ chí cắm xuống nướu. Anh ngứa họng, nhưng ngứa chỗ nào anh không thể chỉ ra chính xác. Wild chỉ muốn khoan từ tai phải xuống để tìm cho ra. Sau đó, mấy khớp xương của bàn tay phải cũng khó chịu. Nước mắt nước mũi trào ra. Bên trong người anh bùng nổ, nhưng vụ nổ ấy diễn ra từ từ, tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Nó lan rộng, dai dẳng và chỉ kết thúc khi nào mạng anh không còn.
Wild hết nằm lại ngồi. Anh lần ra mép giường nhún nhảy để nghe tiếng lò xo kẽo kẹt. Wild nằm ở tư thế nào cũng không thấy ổn. Thân xác trời đày của anh đau nhức khắp nơi, chỗ nào cũng như kim châm nhức buốt. Nó như tấm bọt biển thấm đẫm sự khổ ải. Anh thoáng nghĩ: kiểu đau này chỉ đến một lần trong đời dù mình có sống đến hai trăm tuổi, hay cả ngàn tuổi cũng thế thôi. Trong lúc đau đớn, ý nghĩ phải sống quá lâu khiến Wild bật lên tiếng kêu than.
Nhiều năm trước, Wild thử cai nghiện không chỉ một lần. Thậm chí, trước cả sự cố ở nhà Frank và Louise, anh đã tìm cách thoát khỏi sức cám dỗ của ma túy. Lần đầu thấy anh dùng moóc phin, Jane hoang mang và giận dữ đúng như anh dự đoán. Khuya hôm ấy, họ đối diện nhau qua bàn ăn trong bếp và nói chuyện thẳng thắn. Lúc ấy Alice còn bé, chừng sáu bảy tuổi và nhờ thế vợ chồng họ còn có thể giấu không cho bé biết về cuộc hôn nhân đang dần rạn vỡ.
Jane thì thào vào ống nghe, gọi điện đến nhiều nơi rồi lái xe đưa anh đến một trung tâm cai nghiện ở ngoại ô sặc mùi thuốc sát trùng và có bầu không khí nặng nề. Wild cảm giác mình phải nâng cả một góc địa cầu. Nào điền vô số mẫu giấy tờ, nào thử máu liên miên, nào giường bệnh bọc vải tráng nhựa dẻo... Ở đó, người ta vừa nghiến răng vừa nói chuyện trong lúc bàn chân lắc liên hồi. Họ yêu cầu anh kể về quá trình dùng ma túy, hỏi anh có dùng chung kim tiêm bao giờ chưa và liều lượng của anh là bao nhiêu.
Một đêm nọ, ngồi cùng nhân viên xã hội trong phòng đợi (chắc chị ta thấy chuyện của Wild đặc sắc hơn bộ sưu tập những câu chuyện về tuổi thơ bị ngược đãi và vô số tổn thương tinh thần bị che giấu), anh chủ động kể:
- Tôi dùng ma túy để làm dịu cơn đau do ma túy gây ra và tôi cũng biết chúng ta ngồi đây để thử cái gọi là trị liệu bằng cách phân tích tâm lý.
- Lúc mới mười bốn mười lăm tuổi, tôi tình cờ thấy người ta bán đồ cũ trong nhà để xe gia đình. Chỗ ấy cách nhà tôi vài con phố. Họ bày toàn đồ đồng nát: vài cây đèn cũ, một máy xay sinh tố và ít quần áo bày trên kệ. Tuy nhiên, họ còn có ít đĩa hát đựng trong hộp, thứ tôi chưa từng thấy bao giờ. toàn đĩa nhạc jazz kinh điển. Hình như nó thuộc về một fan hâm mộ vừa qua đời. Trong hộp có bộ sưu tập đĩa nhạc của các ca sĩ Chet Baker, Billie và Miles Davis... toàn tác phẩm hay của thập niên năm mươi. Quả là món hời. Không hiểu sao tôi lại mua vài đĩa trong số đó. Chắc tại bởi tôi biết đó toàn nhạc phẩm đặc biệt họ bày ở đó dành riêng cho tôi, chờ tôi đến mua. Chị biết không, hóa ra tôi đoán đúng.
- Ngay từ đầu, tôi đã biết nhạc ấy không bình thường. Giọng hát đi vào lòng người đi kèm nụ cười thoáng trên môi ca sĩ. Chị có biết bài Lễ Valentine Ngộ Nghĩnh (My Funny Valentine) của Chet Baker không? Hay không thể tả. Cảm xúc của anh vỡ òa truyền vào lời ca, nghe như tiếng thở dài. Tuyệt hay! Thời lượng của bài hát chỉ có hai phút. Bài tình ca ấy ca ngợi tình yêu nhưng là thứ tình yêu gì nhỉ? Vốn hiểu biết về nghệ thuật và âm nhạc của tôi hạn hẹp nên tôi không biết thế nào là hay, chỉ biết nó rất đặc biệt. sau đó, chắc anh cũng biết họ gây tai tiếng gì. Nào chuyện người ta hối hả đưa Billie vào bệnh viện. Cô ta giấu cuộn giấy bạc toàn tờ một trăm đô la trong vớ dài. Còn Chet Baker nhảy qua cửa sổ ở Amsterdam. Tôi nhớ hết chuyện tình lãng mạn và nỗi thất vọng của họ. Từ đó, tôi thích tự hủy hoại. Tôi không phải ca sĩ, cũng chưa dùng ma túy. Mãi sau này tôi mới vướng vào nó. Tôi đi tiếp đường đời, lấy bằng bác sĩ, lấy vợ v.v... Chắc tôi sai nhưng tôi vẫn cho rằng tôi nghiện là do chịu ảnh hưởng của Chet Baker. Tất nhiên, bây giờ tôi không còn giữ những đĩa hát ấy. Tôi làm mất, bán rẻ hoặc làm vỡ rồi.
Người phụ nữ trong phòng chờ vẫn ngồi im lặng, thỉnh thoảng chị lơ đãng gật đầu. Mãi đến khi chị ta đưa mu bàn tay lên quệt mũi, Wild mới nhận ra rằng đó chẳng phải nhân viên xã hội gì ráo. Chị ta là con nghiện đang cố làm lại cuộc đời.
Nhưng anh vẫn ngồi ở đó suốt một ngày. Đêm đến, anh xem tivi giữa đám con nghiện vật vã đến toát mồ hôi. Tới nửa đêm, anh cùng hai người nữa trốn ra ngoài chích choác. Wild mang theo tiền phòng thân, hy vọng họ tìm được thứ mình cần lúc nửa đêm nửa hôm. Khả năng có thuốc là năm ăn năm thua. Khoảng ba giờ sáng, chiếc xe cà tàng đưa họ qua những đường phố tối tăm. Cuối cùng, họ đến một căn hộ trong khu phố cổ, nhập hội với nhóm người chúi đầu bên những chiếc muỗng bị bẻ cong và cháy đen. Ai cũng xăm mình và hút thuốc như thể trả thù mấy điếu thuốc lá vừa trót buông lời sỉ nhục họ. Đàn ông mặt mũi bặm trợn như vừa ở tù ra. Lát sau ở đó có ẩu đả. Trong đám khói thuốc mù mịt ấy còn có một đứa bé chừng một tuổi chân dính đầy phân vừa đi lẫm chẫm vừa gặm khoai tây chiên.
Họ xem tivi. Sáng sớm chỉ có phim chiếu lại và chương trình thiếu nhi, trong đó có mấy người mặc áo liền quần cười luôn miệng trong lúc cắt mấy ngôi sao từ giấy màu đỏ. Trên đường về nhà, Wild ghé qua công viên hái hoa tặng vợ nhưng cô không sao vui nổi khi thấy chồng bước thấp bước cao về nhà ngay sau ngày đầu tiên đi cai nghiện. Jane chỉ nhìn anh đăm đăm rồi quay lại với ly trà sớm.
Lúc này, Wild nhớ vợ da diết. Tội nghiệp Jane suốt bao năm qua phải sống trong nước mắt.
"Tâm hồn tôi vỡ òa, tan chảy như nước. Mọi khớp xương đều lung lay, rệu rã"