Cuối cùng, Lee cũng xoay được nửa người phía trên một chút, nhưng mỗi khi đi lại, hắn vẫn phải cúi gập người như gã ăn mày. Hắn tự thay băng và hớn hở khi thấy vết thương dần kín miệng, chỉ khâu trông giống bộ móng vuốt nhỏ xíu. ‘Cụ khốt’ Wild mát tay thật. Nếu ráng hết mình, hắn đã có thể chẻ nhỏ ít củi giữ lửa cho lò sưởi phòng khách.
Suốt chiều mưa nặng hạt. Trần một trong hai phòng tắm bị dột khiến mấy con búp bê trôi nổi trong vũng nước. Lee mở một hộp trên nhãn có ghi đậu borlotti và để cạnh Wild. Tuy tỉnh ngủ nhưng anh gần như không biết có hắn ở bên.
Hắn ngủ trên tràng kỷ ngay cạnh lò sưởi. Ngày dần trôi. Tối đến, hắn đứng trong hành lang lạnh cóng, nghe động tĩnh vọng ra từ cửa phòng Wild. Sau tiếng sắt xích loảng xoảng là tiếng ho khù khụ và rên rỉ. Bước hẳn vào trong, hắn thấy Wild ngồi bệt dưới sàn, gục đầu vào hai đầu gối. Anh không ngẩng lên. Căn phòng nồng nặc mùi xú uế pha trộn giữa mùi cồn, mùi phân và mồ hôi, thứ mùi thường thấy ở nhà thương điên hay lò sát sinh. Ngay cạnh anh có chai whiskey gần cạn tới đáy. Hộp đậu đổ nghiêng trên giường. Hạt đậu trắng vương vãi khắp sàn nhà.
Wild thở dài não nề:
- Tôi chết mất. Thế này thì chẳng sống nổi đâu.
- Đừng nói thế chứ.
Wild ngẩng đầu nhưng mắt anh ngây dại, chắc chỉ nhìn được tới chỗ Lee đứng là cùng. Trên người phong phanh độc một áo sơ mi và quần dài, cổ Wild đầy vết gãi tướp máu. Râu anh dính lốm đốm thứ gì không rõ, có thể là thức ăn, đờm dãi hoặc thứ anh vừa ói ra. Rõ ràng, anh đang rất khổ sở. Nhìn anh giống người ốm thập tử nhất sinh, đang phải vật vã chống chọi với bệnh tật.
- Mấy giờ rồi?
Lee nhún vai, ôm ngang người cho đỡ lạnh:
- Chẳng biết. Nhìn trời, tôi đoán là nửa khuya về sáng, khoảng hai ba giờ gì đó. Tôi tưởng anh có đồng hồ đeo tay?
- Nó hư rồi.
Lee gật gật. Hắn vẫn đứng lấp ló ngoài cửa không dám vào.
Wild lại gục xuống gối. Cách vài giây, người anh lại co giật như bị tra điện. Mấy ngón chân quắp lại bấu xuống nền nhà trải simili.
Hai tay vẫn ôm ngang người, Lee đứng dựa khung cửa, bàn tay trái áp chặt vào chỗ bị thương. Hắn muốn nói chuyện, khích lệ Wild nhưng trong đầu hắn chỉ toàn sự thương hại. Chỉ cần nói một câu an ủi ngắn, hắn cũng không làm được. Trong những lúc thế này, người ta hay nói gì nhỉ? "Anh sẽ khỏe ngay thôi. Mọi sự rồi sẽ đâu vào đấy. Tình hình tiến triển rất khá"... Sự im lặng ngày càng nặng nề, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng than củi lách tách chỉ còn âm ỉ trong lò sưởi. Cuối cùng, hắn hỏi Wild:
- Cơn vã thuốc còn kéo dài bao lâu?
Wild lẩm bẩm câu gì nghe không rõ. Khi anh vuốt tóc, Lee để ý thấy cổ tay anh rớm máu do dây xích cọ vào:
- Chẳng biết. Khoảng vài ngày. Mấy ngày đó dài bằng mấy năm (Anh im lặng giây lát). Tôi bắt đầu thế này được bao lâu rồi?
Lee nhẩm tính. Ở chốn này, họ mất cả khái niệm về thời gian:
- Từ hôm qua. Chắc khoảng... ba mươi tiếng đồng hồ. Hoặc anh muốn gọi là một ngày rưỡi cũng được.
Wild ngẩng phắt lên. Dưới hàm râu xồm xoàm, một giây thần kinh hay cơ má anh giật giật:
- Chết tiệt! Chỉ có thế mà tôi tưởng lâu lắm rồi. Sao, cậu có định vào không đây? Làm ơn bỏ thêm củi vào lò sưởi hộ với. Giúp tôi một tay đi.
Mừng vì có việc để làm, Lee nhanh nhẹn chất củi và gầy lại đống lửa. Pha trà xong, hắn đặt chiếc ly mẻ trên nền đất cạnh chỗ Wild ngồi. Anh ngần ngừ nhấp từng ngụm thứ chất lỏng nóng rát, đen ngòm như thể sợ nó làm hại mình. Ngoài trời, gió quấn quít quanh ngọn cây. Khi thổi qua miệng ống khói, nó tạo thành âm thanh nghe như tiếng sáo. Thảng hoặc, từng cục bồ hóng rơi xuống làm bắn lên những tia lửa nhỏ li ti. Cả hai bồn chồn lo lắng. Nghe tiếng gió, họ chỉ sợ ngôi nhà nát này sẽ sụp xuống đầu bất cứ lúc nào. Gió như đang báo trước thiệt hại nặng nề từ một cuộc tấn công ma quái.
Wild đề nghị:
- Kể tôi nghe chị gái cậu là người thế nào?
- Cái gì?
- Chị ruột cậu ấy.
- Claire ư?
- Ừ. Nếu sắp đến nhà họ, tôi nên biết chút ít về chị ấy. Kể đi. Nghe cậu nói, tôi sẽ quên bớt cảm giác đau đớn.
- Kể gì mới được chứ?
- Gì cũng được. Chỉ cần nghe tiếng cậu nói là tốt rồi. Nói đại chuyện gì đi.
Lee gãi cằm ngồi xuống ghế có lưng tựa thẳng đứng ngay cạnh lò sưởi. Hắn nhún vai nhìn bao quát căn phòng. Thực lòng, hắn chỉ muốn về phòng khách, cuộn mình trên sofa ngủ một giấc thật thoải mái. Cảnh tượng trước mắt làm hắn phát sợ.
Ngồi bệt dưới sàn, Wild co rúm người, hai tay ôm đầu gối. Ly trà nguội ngắt để sát bên:
- Thế này nhé: chị cậu có xinh không?
- Chắc không đâu.
- Thế có cao ráo không?
Hắn nhớ khuôn mặt xương xương, sáng sủa của chị gái, nhớ dáng đi nhanh nhẹn, hai tay vung vẩy, mắt nhìn thẳng như thể luôn biết rõ đích đến. Hắn thích cách chị hay chia công việc thành từng phần, như thể sợ bị kiệt sức. Lee đáp:
- Không, chỉ tầm thước thôi. Claire mắt nâu, trông dễ thương. Từ ấy là chính xác nhất đấy. Chị mới lấy chồng được vài năm. Anh rể là nhà khoa học hay đại loại vậy, chính xác là nhà thực vật học. Graeme, tên anh ấy, nghiên cứu cây cối, hoa lá và mấy thứ giống vậy.
- Có phải vì thế nên họ thích sống ở nông thôn?
Lee ngẫm nghĩ giây lát:
- Chắc vậy. Claire không chịu ở yên trong nhà. Hồi nhỏ, chị chạy nhảy suốt ngày. Họ có hai con, một trai một gái tên Sam với lại... tôi không nhớ tên đứa con gái. Hình như là Mary thì phải.
- Cậu quên tên cháu ruột ư? Sao bảo cậu có trí nhớ siêu phàm?
Mặt hắn đỏ rần:
- Nó bé tí à. Tôi đã thấy bao giờ đâu... chỉ thấy ảnh thôi. Claire có gửi cho tôi vài tấm. Chắc chị ấy sanh nó lúc tôi còn trong khám.
Wild thở dài sườn sượt. Khi anh nói tiếp, giọng anh như thể vọng lên từ dưới lớp bùn ở đáy sông:
- Hồi bé hai chị em cậu có hòa thuận không?
- Quỉ sứ! Anh thẩm vấn tôi đấy à?
- Thông cảm đi, tính tôi vốn tò mò mà.
Lee cúi xuống lấy que cời lật củi trong lò. Hắn đâm mạnh vào miếng than củi lớn khiến nó vỡ thành nhiều mảnh. Mỗi khi xoay người thật nhanh, khum tay che mắt hoặc vuốt tóc xòa xuống mặt, bụng và xương sườn hắn đau khôn tả. Hắn đau đến nỗi muốn nghẹt thở, phải dừng tay ngay, mặt nhăn như bị. Lúc này cũng vậy, Lee phải bám chặt mặt lò sưởi chờ cơn đau dịu xuống. Hắn với tay lấy chai whiskey gần cạn dùng vạt áo lau miệng chai trước khi dốc ngược lên tu ừng ực. Thứ rượu cực mạnh sặc mùi nam tính và âm u như không gian của một phòng tập thể hình giữa khu phố cổ ngột ngạt.
Bực bội ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp, hắn có moi óc tìm chuyện để nói. Gia đình đã quá thân thuộc nên có muốn kể cũng khó tìm cách mô tả nó để người ngoài có thể hiểu tận tường, huống hồ hắn lại không muốn. Trong tù, ban quản giáo ép hắn gặp một nhân viên xã hội thích nghe chuyện gia đình và những gì đã xảy đến với hắn. Ông già ấy thường bảo: "Bằng cách tập trung tìm hiểu những tác nhân định hình nên tính cách của cháu, chúng ta muốn tìm vài manh mối, từ đó tìm cách để cháu không phải quay lại nhà giam".
Mãi sau Lee mới nói lý nhí:
- Claire lớn hơn tôi vài tuổi. Chích xác là tôi kém chị sáu tuổi. Hồi bé, có lần Claire bảo tôi là cam thảo làm từ máu chuột cống. Suốt mấy năm trời, tôi cứ đinh ninh chị nói thật. Ngay cả bây giờ, tôi cũng không biết ăn thứ ấy. Mùi nó kỳ lắm.
Không có dấu hiệu nào từ Wild cho thấy anh có nghe hoặc hiểu điều hắn nói. Vẫn ngồi nguyên tư thế cũ là hai tay ôm chân, đầu cúi gục xuống gối, anh thở sâu và đều.
- Nhưng Claire lại ăn. Cứ để sợi cam thảo lòng thòng ở khóe miệng như cái đuôi màu đen dài thậm thượt, chị rượt tôi chạy khắp nhà. Bã đen xì dính đầy hai hàm răng, Claire cười sằng sặc. Làm như trên đời không còn gì hay hớm bằng.
Wild vẫn im lặng và bất động, ngoài mấy ngón chân quặp chặt xuống nền nhà và thi thoảng hai vai anh giật nhẹ. Lee nhìn cánh cửa đóng kín, vừa định lỉnh đi thì Wild càu nhàu rất bé, hoặc chứng tỏ anh biết ý hắn hoặc tỏ ra quan tâm đến chuyện hắn vừa kể. Mặt nóng bừng, Lee nhìn đống lửa đăm đăm. Wild hỏi mà không nhìn lên:
- Đó là cái gì thế?
- Anh hỏi cái gì cơ? Cam thảo chứ còn gì nữa.
- À, phải. Còn gì nữa?
- Ý anh là gì?
- Chuyện về cậu chỉ có thế thôi à?
- Vâng. Còn nhiều nữa nhưng chẳng có gì đặc biệt. Tôi kể anh nghe chuyện trong tù rồi đấy. Với lại...
- Cam thảo.
- Ừ. Cả nó nữa.
- Chẳng lẽ cậu chỉ ăn thứ ấy. Trời ạ! Thế mẹ cậu hay nấu món gì? Cậu thích ăn món gì nhất?
Củi cháy đượm, căn phòng ấm sực. Làm như không nghe Wild hỏi, Lee lùi ra xa lò sưởi:
- Được rồi đó. Tôi đi đây.
Wild nhìn lên. Mặt anh ướt đẫm và đầy vệt nước mắt, nước mũi và mồ hôi. Sụt sịt, anh đưa mu bàn tay lên quệt mũi:
- Cậu bảo gì cơ?
- Chẳng có gì. Tôi định về đi ngủ và...
- Không, chớ làm thế. Đừng nói thế chứ! Đừng đi mà. Tôi xin cậu đấy. Việc gì phải vội chứ? Nói chuyện gì đi. Tôi đang muốn nghe mà.
- Muốn nghe chuyện gì mới được? Sao anh thích tìm hiểu mấy thứ tào lao thế? Biết rồi thì anh được lợi lộc gì chứ?
- Sao cậu hoảng lên thế?
Lee gượng gạo nhún vai:
- Hoảng gì đâu. Chỉ là khuya lắm rồi.
- Trông cậu hoảng thật mà. Tôi chỉ muốn nói chuyện thân mật tí thôi. Nhưng cậu không thích thì thôi.
Lee im lặng, lắng nghe tiếng mưa rào rào. Nếu cứ thế này, nước sẽ ngập vào nhà mất. hắn tưởng tượng cảnh móng nhà ngấm nước mủn ra. Căn nhà bị nước lũ cuốn trôi qua mấy quãng đồng. Nó xiêu vẹo nghiêng ngả vướng vào hàng rào và bảng chỉ đường. Lửa trong lò sưởi kêu phì phì và nổ bôm bốp. Lee miễn cưỡng trở lại ghế ngồi:
- Tôi mệt rồi.
Wild gãi lấy gãi để từ mặt xuống cổ rồi cào lên cả tóc như thể anh bị cả đàn rệp hành hạ, cắn xé. Hết nhăn nhó, rên rỉ Wild lại nghiến răng trèo trẹo. Anh lẩm bẩm nói một mình. Sau một hoặc hay phút như thế, anh lại ngồi ôm gối:
- Rồi sao nữa?
- Sao cái gì?
- Món ăn ưa thích. Món ngon nhất của mẹ cậu làm.
Lee nhìn lửa cháy. Một trong mấy thanh củi lớn nhất có hình đầu chó. Nó có hai mấu nhỏ giống tai và một mấu nhọn giống mõm. Rõ là hắn không thể không nói chuyện. Chuyện bực nhất tối nay là phải ngồi tiếp chuyện Wild.
- Tôi không nhớ lắm. Bố mẹ tôi mất lúc tôi còn bé.
Wild ngẩng lên nhìn:
- Lâu chưa?
- Khoảng mười hai năm gì đó.
- "Khoảng" với lại "gì đó". Cậu không nhớ thật à?
- Thì mười hai năm, được chưa? Đúng ngày mười lăm tháng bảy.
- Gần ngày hạ chí.
- Cái gì?
Wild lắc đầu:
- Không có gì đặc biệt.
- Bố mẹ tôi đều tử nạn cùng lúc. Đụng xe ấy mà. Cách nay lâu lắm rồi.
Vừa buột miệng, Lee tự hỏi sao hắn đem chuyện này nói với Wild làm gì. Hắn biết một khi đã khơi ra, hắn sẽ kể lể mãi không thôi. Hắn bị vài từ ngữ ám ảnh. Mặt trái của ngôn ngữ là thế: với hắn, chúng có hồn! Nào ‘chết’, nào ‘lâu lắm rồi’, và ‘tai nạn’! Từ ấy vừa có thể chỉ việc có người làm đổ trà, vừa mô tả chuyện trong đêm khủng khiếp đó. Hắn nhớ hàng cây nghiêng ngã, lao vun vút trước mặt và chắc chắn trên đời còn nhiều âm thanh dễ chịu hơn những gì hắn phải nghe lúc xe họ gặp nạn. Lee châm lửa rồi ngắm đầu điếu thuốc cháy đỏ:
- Bố tôi đang lái xe thì bị mất tay lái. Xe lao khỏi lòng đường đâm vào gốc cây. Tôi đoán ông hơi lơ đãng chút xíu chứ có làm gì đâu. Trời mưa, đường trơn trong lúc cha mẹ tôi cãi nhau vì chuyện vụn vặt. Thỉnh thoảng, mẹ lại cằn nhằn bố. Bà thích quấy rầy ông thì phải. Anh phải hiểu ý tôi là mẹ rất thương bố, tôi đảm bảo thế, nhưng con người ta lạ lắm kìa. Người ngoài không bao giờ biết quan hệ giữa hai người với nhau. Mẹ hay gọi bố là ‘anh Hên’. "Anh Hên về kìa!" hoặc "Khỏe không anh Hên?". Mỗi khi gọi ông bằng tên ấy, bà thường kéo dài giọng, có lúc nhướng lông mày nữa. Mẹ tôi có hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng thôi. Lần đầu tiên hút, mẹ ngậm đầu đáng lý để châm lửa khoảng một giây rồi xoay đầu lại bắt đầu hút. Có lẽ mẹ cân nhắc xem có nên hút hay không. Cách mẹ hút thuốc luôn hấp dẫn tôi, chắc bởi lúc đó trông mẹ rất từng trải. Tôi còn nhớ như in vết son dính trên đầu lọc.
- Sao mẹ cậu gọi bố cậu là ‘ông Hên’?
- À, vì ông thích cá cược ở trường đua ngựa. Bố tôi thích đứng ngoài sân nói đủ chuyện về ngựa nghẽo với bạn bè và thỉnh thoảng nổi xung, quát tháo om sòm. Họ toàn nói chuyện ngựa này giống gì, ngựa kia lai hay thuần chủng... Tất nhiên, ông không nướng hết tiền của cả nhà vào đó. Nhà tôi không thuộc loại nghèo khó đâu. Ông làm trong xưởng in, nhưng không rõ làm gì. Tôi nhớ hồi đó gia đình tôi sống thoải mái. Nhưng chắc anh cũng biết người an phận quá cũng dễ làm người khác bực bội. Theo tôi nhớ, mẹ kỳ vọng ở chúng tôi nhiều. Claire giống mẹ, luôn thích thứ to hơn, tốt hơn thứ mình có. Bà ngoại không hề muốn mẹ lấy bố, thế nên...
- Sao cậu biết tận tường thế?
Lee nhún vai, rít mạnh hơi thuốc. Hắn không còn nghĩ được gì ngoài tiếng ‘tích tích’ của động cơ làm mát trong xe:
- Thì sống trong nhà cũng phải biết chút ít chứ.
- Không phải thế. Tôi hỏi sao cậu biết họ cãi nhau trong xe và biết mọi chi tiết về vụ tử nạn kìa.
Lee ho khan:
- Sao tôi biết ư? Bởi tôi cũng có mặt trong xe lúc xảy ra chuyện.
- Lúc tai nạn ư?
- Phải, tất nhiên rồi.
- Thế cậu có bị sao không?
- Nứt xương sọ. Đầu tôi đập mạnh vào ghế trước rồi văng trở ra. Thêm mấy xương sườn gãy. Da tôi rách một đường dài ngay chỗ này này. Tôi phải nằm viện khoảng một tháng.
- Nhưng bố mẹ cậu không qua được à?
- Phải. Họ chết ngay trên hàng ghế trước.
Wild ngẩng lên nhìn hắn. Anh vuốt mặt buồn bã:
- Lạy Chúa. Kinh khủng quá. Tôi rất tiếc.
Lee đứng lên cời lửa. Hắn nhớ như in tiếng mẹ thều thào, nhớ tay bà chậm chạp quờ quạng trong xe tối mờ tìm vai chồng:
- Phải. Thật ghê gớm
Lee nuốt khan. Không hiểu sao miệng hắn nhạt thếch. Hắn đưa mu bàn tay quệt ngang môi:
- Nhưng cũng lâu lắm rồi.
- Họ cãi nhau về chuyện gì?
Lee thêm củi vào lửa. Hắn liếm môi, đoạn quay sang Wild, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lơ háo hức. Anh ta thích nghe chuyện người khác đến thế sao?
- Về cậu con trai quý tử. Trước đó, tôi bỏ nhà đi bụi. Anh cũng biết trẻ con hay thế lắm. Từ sân sau nhà tôi thấy được tháp viễn thông. Có thời gian tôi mê mẩn nó và bị ám ảnh với việc phải trèo lên đó bằng được. Đường từ nhà tôi đến tháp ấy rất xa, nhưng tôi vẫn cố đi. Dọc đường tôi bị bố mẹ mấy đứa bạn cùng trường bắt gặp. Họ gọi điện báo về nhà nên bố mẹ lái xe đến đón tôi về. Đêm ấy trời mưa, lạnh và gió thổi ù ù. Bố mẹ tôi giận kinh khủng. Họ không đồng tình về việc phải làm gì với tôi. Tôi đoán họ bất đồng về hình phạt dành cho tôi và phân định ai có lỗi để tôi bỏ đi như vậy. Đúng lúc mẹ bảo cách bố dạy dỗ tôi là sai lầm và cằn nhằn ông không ngớt thì... Rầm! (Lee lại liếm cặp môi khô nẻ, rít nốt hơi thuốc cuối cùng trước khi ném đầu lọc vào đống lửa) Thế là hết chuyện!
Trong óc Lee quay cuồng cảnh màn đêm tối đen như mực, bóng cây vụt qua đầu xe, tiếng mẹ hắn gọi: "Anh Tom!", bóng tối lại chụp lấy chiếc xe dúm dó và bao vây họ. Hắn chỉ còn trơ trọi một mình, những giọng nói tiếng động vừa qua cứ vang vọng mãi trong đầu.
- Sau mấy tuần tôi xuất viện, nhà chỉ còn tôi và Claire. Tôi nhớ chị ấy mới mười sáu tuổi. Chị thay mẹ chăm sóc tôi: chuẩn bị đồ ăn trưa cho em mang đến trường, nhắc em đi ngủ đúng giờ... Không ai khác làm đảo lộn cuộc sống của hai chị em. Tôi có bà cô nhà cùng thị trấn, đáng lẽ trách nhiệm chăm sóc chúng tôi thuộc về bà. Họ gọi là người giám hộ thì phải. Nhưng bà không thích nhiệm vụ đó, chỉ thỉnh thoảng gửi cho chị tôi ít tiền. Tôi cũng không biết nữa. Người ta ai cũng có cuộc sống riêng. Hầu hết người thân quen đều lạnh nhạt xa lánh, như thể họ sợ chị em tôi. Làm như tụi tôi mắc bệnh truyền nhiễm không bằng. Hay họ tưởng chị em tôi hung tợn khó lường? Nhất là thái độ đối với tôi. Cách họ nhìn tôi rất kỳ lạ. Suốt ngày rỉ tai nhau sau lưng tôi. Hai đứa bé tự xoay sở trong căn nhà rộng thênh. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy hơi khác thường. Nhưng lúc bấy giờ thì khác... Tuy nhiên, cũng có nhiều lúc vui cực kỳ. Hai chị em tùy ý vui chơi, chạy nhảy đến phát mệt. Suốt mùa hè, ngày nào chúng tôi cũng bơi ngoài hồ.
Như mọi khi, hình ảnh chuỗi ngày ở bệnh viện hiện lên trong tâm trí hắn trong sắc màu đặc biệt. Nền nhà trải simili trong khoa của hắn, ánh đèn lờ mờ trong phòng bác sĩ trực và ánh đèn neon nhấp nháy ngoài sảnh. Cứ hễ nhớ đến ánh sáng màu xanh lục nhạt, đầu hắn lại đau nhói giống lúc đầu hắn va mạnh vào ghế trước cho dù đã mười hai năm trôi qua.
Còn nữa, hắn không sao quên được tiếng động cơ làm mát vang vọng giữa trời đêm, tiếng mưa rả rích, và màn tối bao trùm. Chỉ mình Lee trong chớp mắt thành trẻ mồ côi, miệng đầy ứ máu tươi ngồi khóc lặng lẽ ở hàng ghế sau.