Tỉnh giấc, Lee thấy mình nằm trên sofa trong phòng khách của căn nhà gió lùa tứ phía. Hắn mặc nguyên bộ quần áo nhàu nát và thậm chí trước khi ngủ, hắn không buồn cởi giày. Trời rét cóng khiến hắn không muốn động đậy sợ làm hỏng ‘cái kén’ ấm áp có từ hồi đêm. Thân xác bì bì, nặng nề và tê dại khiến hắn không biết mình khỏe hay ốm. Nhưng thế lại hay. Trên nền lò sưởi, lửa leo lét cháy.
Sau một thời gian dài mê mụ, có thể nói sáng nay ý thức mới trở về với hắn. Lee nhớ lại tất cả: nhà nghỉ này, ca tử nạn trên đường này và cái đêm trên tàu hỏa nữa nhưng hình đó là chuyện người khác kể cho hắn hoặc tình tiết hắn đọc được từ rất lâu rồi. Lạ thật! Trong không gian tĩnh mịch lạ thường, hắn lắng tai nghe và khẽ cựa mình. Lập tức, nửa người phía trên đau tê dại. Nhăn nhó, hắn lặng lẽ kiểm tra bông băng chỗ vết mổ xem có bị rỉ nước hay nhiễm trùng không. Vết mổ vẫn tốt, chỉ là hắn chưa hết đau thôi. Vết thương đang lành, nhưng rất chậm. Hắn cố moi óc nhớ giấc mơ hồi tối. hắn thấy mình sao giống ông già: mọi suy nghĩ đều nặng nề và không rõ ràng, ký ức chắp vá lung tung.
Lát sau, Lee ngồi dậy. Tự nhiên hắn chỉ muốn đi dạo, hít thở không khí trong lành. Hắn ngột ngạt, tưởng chừng bị giam hãm trong không khí tù túng, bụi bặm của căn nhà hoang phế suốt nhiều tuần, nhiều tháng liền. Xỏ tay vào áo khoác, Lee lệt bệt ra cửa. Nơi hoang tàn này sặc mùi vải lót sàn nhà trộn lẫn hương hoa khô. Ra đến ngoài, hắn mới biết đêm qua có tuyết rơi. Khi thấy tấm chăn trắng khổng lồ sáng lấp lánh phủ lên vườn tược, cây cối, Lee bất giác bật cười. Thảo nào đêm qua lạnh như dưới mồ.
Hai tay ôm ngang người, hắn lúi húi len lỏi trong vườn, mấy ngón tay lướt trên rào chắn lạnh ngắt. Thi thoảng hắn dừng bước thở ra thật mạnh chỉ để ngắm làn hơi cuồn cuộn bay từ miệng mình. Má hắn đỏ ửng còn hai bàn tay tê cóng. Chỗ nào cũng thấy nước nhỏ giọt, vạn vật sáng lung linh trông vừa mong manh, vừa phi thường. Vì đau nên hắn cúi xuống từ từ, vốc lên nắm tuyết và nắm thành trái bóng rồi đưa lên sát mắt. Không hiểu sao chỉ nhìn thôi, Lee đã muốn ăn ngay trái bóng rồi. Hắn mỉm cười, gặm trái banh từng chút. Hóa ra nó cứng hơn hắn tưởng, vị của nó cũng không làm hắn hài lòng lắm. Lee hình dung mây cũng có vị giống vậy. Mảnh vụn từ quả bóng dính vào môi, vào cằm. Nhiễm lạnh, hắn bắt đầu sổ mũi. Tự cười mình trẻ con, hắn ngắm quả bóng thêm giây lát rồi vung tay ném mạnh vào gốc cây gần đó.
Khu vườn đẹp rạng rỡ. Với mái hiên và mái nhà trắng xoá, ngôi nhà dù tàn tạ trông vẫn đẹp, như thể người ta chủ động thiết kế như vậy cho hợp với cảnh vật xung quanh. Với nền là bầu trời u ám và đầy mây xôm xốp, chốn hoang liêu này giống như đang tỏa sáng. Sau khi len lỏi qua nhiều đường mòn bị cây cối che khuất, Lee thấy có dòng nước lạnh buốt đang chảy dọc lưng hắn. Lee không nhớ rõ họ đến đây bằng cách nào, chỉ biết có ông già, xe ngựa, ngôi làng và con đường gập ghềnh. Tuy nhiên, nhất định trước đó Wild và hắn đã vào vườn này rồi. Chết thật, hắn quên phắt Wild. "Thể nào anh ấy cũng thích cảnh này cho xem". Vừa lẩm bẩm một mình, hắn vừa hớn hở lên bậc tam cấp sứt sẹo, băng qua bếp và hành lang đến phòng Wild. Trước khi vào, hắn dừng trước cửa nghe ngóng. Lee biết cảnh lạ bên ngoài sẽ khiến anh vui hơn.
Không khí trong phòng lạnh và khô. Vào giữa phòng rồi nhưng Lee vẫn thở ra khói. Wild nằm nghiêng quay mặt vào tường ngủ say. Thân hình hộ pháp của anh trông như trái núi dưới đống chăn dày. Một bàn chân xỏ trong vớ thò ra ngoài mép chăn. Dưới gầm giường có chai rượu rỗng còn xô sắt ngay dưới cửa sổ. Một bên giày đen cũ mèm của anh văng gần tủ quần áo. Thiếu đôi, thiếu cặp, trông nó thật lẻ loi.
Đống lửa hắn nhóm đêm qua đã lụi tàn. Trên giá sắt chỉ còn tro than. Lee nhón chân đến bên dùng que cời bới than hồng, chất thêm củi và chờ cho đến khi củi bén. Một tay chống thanh cời, hắn đứng lên xoay người lại và quan sát căn phòng. Khoeo chân Lee ấm dần. Lửa reo lách tách, thỉnh thoảng lại nổ giòn. Lee chưa vội bước tới vì muốn kéo dài cảm giác dễ chịu của người báo tin lành. Hắn biết, cảm giác dễ chịu ấy sẽ sớm qua đi. Trụ băng trên cửa sổ nhỏ nước tong tong, âm thanh trong như tiếng thủy tinh. Wild vẫn không cựa mình.
Vì phải nằm viện do tai nạn, Lee không thể dự tang lễ bố mẹ nhưng có nghe chị gái kể. Hắn không muốn nghe chi tiết nhưng Claire mắc tật nói nhiều, nói to thường thấy ở thanh thiếu niên sau khi mất mát quá lớn (có lẽ cô còn ngấm ngầm tận hưởng câu chuyện kịch tính của gia đình). Bị thương nặng nằm một chỗ, hắn đành nằm nghe chị mình liến láu suốt buổi. Claire kể tên từng người đến đưa ma, kể quần áo họ mặc, kể ông chú David uống rượu say mèm, ngồi bẹp trên ghế băng trong nhà thờ khóc nức nở. Cô còn bảo nhà thờ đầy người lạ bàn tán về bố mẹ hắn, rằng cáo phó trên báo ghi nhầm tên hắn thành LEIGH. Cô bực bội: "Sao họ ngốc thế không biết. Ghi tên người ta là Leigh! Tin nổi không chứ?". Claire khám phá nhiều vật dụng cá nhân của bố mẹ như thể cái chết giúp phơi bày tiểu sử thầm kín của họ. Cô hào hứng kể hồi mới lớn, cha họ từng lên tàu buôn và một tàu bỏ hoang ở Singapore. "Chị cá là em mù tịt về chuyện ấy? Còn nữa, chắc em không biết hồi học trung học, mẹ từng là kiện tướng bơi lội?"
Ở đám tang, người đến viếng được đi vòng quanh quan tài, ngắm người chết mặc quần áo đẹp nằm bên trong. "Bố mặc đồ vét còn mẹ mặc váy đỏ. Em nhớ cái váy có khóa cài ngay cổ không? Chí ít người ta có thể thấy gần hết cơ thể hai người. Thấy mặt này, thấy nhiều thứ nữa. Giá em được thấy mặt bố mẹ. Hai người trông thanh thản lắm kìa. Có thể nói chưa bao giờ bố mẹ thanh thản đến thế...". Claire bảo cô sợ phát khiếp nhưng họ vẫn giục cô đi qua và nói chỉ muốn tốt cho cô thôi. Claire chẳng hiểu nói vậy có nghĩa gì. Hình như làm thế mới là yêu kính cha mẹ, vả lại cũng phải nói lời vĩnh biệt chứ. Claire khóc lóc, không muốn nhòm vào quan tài nhưng cô vẫn đến bên nó. Hóa ra, người nằm đó không đến nỗi quá kinh khiếp. Ngó đăm đăm lên trần phòng bệnh, Lee chẳng hiểu sao Claire nói thế vì hắn chứng kiến tận mắt xác cha mẹ bầm dập tả tơi, máu me bê bết cả.
Lee nhìn kỹ mặt lò sưởi. Hắn nhẩn nha lướt một ngón tay trên đó rồi vê bụi gom được thành viên nhỏ giữa ngón cái và ngón trỏ. Kế đến, hắn lại tẩn mẩn cầm chai mực nước, mở nút bấc hít hà mùi lớp học thoang thoảng. Trên mặt lò sưởi còn có bó hương thảo khô nhét trong ly thủy tinh và vài chú lính đồ chơi. Bốn hình người cầm súng to bằng ngón tay cái được đẽo từ gỗ bởi một người rất vụng về vì bàn tay không tự nhiên chút nào. Mỗi chú lính đều có râu ghi đông vẽ bằng sơn, mặc đồng phục và quàng khăn màu vàng. Nét mặt họ ôn tồn nhưng khắc khổ khi chuẩn bị dùng đến những món vũ khí sơn thếp vàng. Có điều lạ là cả bốn đều có một nốt màu đỏ trên trán màu hồng. Chắc là lính Ấn Độ. Lee cầm một chú lên xem kỹ. Sơn một bên mặt đã nứt nẻ. Lee sờ thử lớp sơn bóng sau lưng rồi đặt chú lính lên lòng bàn tay. Nó nhẹ bẫng. Hắn ngắm nghía món đồ chơi của một đứa trẻ nào đó giờ chắc chắn già lụ khụ hoặc đã qua đời.
Lee muốn trở ra vườn nằm dưới màn tuyết rơi dày, muốn đắm mình trong im lặng. Quỳ bên giường, Lee chống khuỷu tay lên nệm. Khăn trải giường lạnh và cứng như đá cẩm thạch. Lee thấy hoang hoải, trống vắng ghê gớm. Nỗi buồn khôn tả dâng lên chẹn ngang cổ hắn. Vừa nuốt khan, vừa nấc, hắn khóc tấm tức hai vai rung bần bật. Mặt hắn tái xanh và ướt đẫm. nước mắt mặn đắng tràn qua môi, chảy xuống cằm rồi nhỏ từng giọt lên nệm. Hàng trăm hàng ngàn giọt lệ hối hả nối nhau tràn qua mi mắt như thể chúng bị giấu dưới da từ rất lâu, chực chờ giây phút này. Quá cô độc, hắn cứ ôm mặt quỳ trên sàn nhà và khóc mãi không thôi.
Lee đào huyệt chôn Wild ở khoảnh vườn cao, giữa bụi cây lúp xúp. Mặt đất cứng như đá. Gần trưa hắn mới đào xong tầng đất cứng trên cùng. Cứ vài phút, hắn phải dừng tay thở và nhân tiện nhìn xuống vùng đồng quê trải rộng tuyết phủ trắng xóa. Trong tầm mắt hắn, không thấy chim chóc đâu cả. Vạn vật im phăng phắc, ngay cả mây cũng đứng yên. Xa xa có hàng cây đứng bất động trông như đám người đến phân ưu.
Mồ hôi trán nhểu xuống sống mũi đúng lúc hắn cúi xuống đào tiếp. Đạp một chân lên cạnh trên của xẻng, Lee đu cả người lên đó rồi xúc một cục đất lạnh và cứng đắp thêm vào đống đất mới đào sũng nước gần đó. Sau đó, hắn lặp lại từ đầu tiến trình khổ ải. Nửa người bên trái có vết thương "bắt" hắn phải chú ý mỗi lần ráng sức. Sau này, lúc tháo băng hắn mới biết bông băng thấm đẫm máu tươi. Lee thấy mình già cỗi và yếu lả đi.
Lúc thôi khóc và lật người Wild quay trở ra, hắn phát hiện khoảng chục lọ moóc phin rỗng bị thân hình co quắp của anh đè lên, trông giống hệt chục trứng ung bằng thủy tinh. Ngoài ra còn có một nắm kim tiêm bằng nhựa, đầu kim bằng thép dính máu. Phía trong khuỷu tay Wild thâm đen, máu bết thành vệt dài. Cả khăn trải giường cũng có máu. Môi anh tím ngắt, da ẩm ướt và lạnh cóng.
Khuôn mặt Wild bất động, đờ đẫn. Cặp mắt xanh giống hai viên đá gắn vào hốc mắt. Phía trên má trái anh có vết sẹo nhỏ xíu, chắc là sẹo thủy đậu. Râu anh đâm tua tủa. Cơn gió nhẹ bất thần từ cửa sổ thổi vào khiến món tóc bạc trước trán không vào nếp nên trông anh giống người ngủ hơn người chết. Lee nhoài lên vuốt nó về chỗ cũ. Hắn chỉ mong anh khịt mũi, ngồi lên hỏi có chuyện gì nhưng tất nhiên chuyện ấy không bao giờ xảy ra. Không còn chút sức sống trong cơ thể Wild.
Phải mất một lúc, Lee không biết nên nên làm gì. Cuối cùng, hắn tháo xích nối Wild với giường, kéo cả nệm lẫn xác anh nằm trên từ trong phòng ra ngoài vườn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng mất một tiếng đồng hồ. Chiếc nệm cũ võng xuống, vướng vào đinh cong bị gỉ lồi trên nền nhà và rách toạc. Hắn cảm tưởng anh nặng hàng tấn, và rõ ràng người chết có nặng hơn người sống thật.
Lee cắm cúi đào, xúc hết xẻng này đến xẻng khác và cố làm cho đều tay. Hắn không chịu dừng tay cho đến khi huyệt sâu đến đầu gối hắn. Tay chân hắn tê cóng. Vừa lí nhí cầu xin anh tha thứ, hắn vừa bọc anh vào chăn. Trong lúc làm, Lee không dám nhìn thân hình người quá cố. Con dê đen tỉnh bơ gặm cỏ gần đó, rõ ràng nó không hề sợ thời tiết lạnh. Nó hết nhai nhóp nhép lại đứng ngó nghiêng và điềm nhiên nhai tiếp. Lâu lâu, chẳng vì cớ gì nó cũng be lên và gió mạnh thổi bạt tiếng nó về phía nhà chính.
Ngày nặng nề trôi. Trời ngày càng rét đậm. Cứ cách một lúc lâu hắn lại bỏ mộ Wild trở vào nhà hút thuốc, sưởi ấm một lát. Hắn đốt củi trong bếp lò kiểu cổ, người run bần bật, chốc chốc lại khóc nức lên. Lee cố gạt mọi suy nghĩ khỏi đầu. Lúc việc chôn cất gần xong, hắn dừng lại, ôm lấy cán xẻng thở nặng nhọc. Hắn thở ra hơi trắng xóa trước mặt. Môi hắn khô ráp, nứt nẻ. Suốt mấy tiếng đào bới ngoài trời, cái lạnh chui qua quần áo hắn, thấm sâu qua da thịt vào đến tận xương. Bây giờ, mọi xương lớn bé trong người hắn đều như nước đá. Hắn nheo mắt nhìn sững phía trước. Trong khoảng trống giữa hàng rào của khu đất với đường chân trời ngoằn nghèo có thứ gì đó đang di chuyển. Một hình hài nhỏ xíu đang nhích dần, cố vượt qua khoảng đồng trống. Quệt mũi bằng mu bàn tay, hắn đứng im quan sát. Chấm nhỏ kia di chuyển rất chậm, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng nó đứng yên, trông giống vệ tinh tối đen run rẩy băng ngang qua bầu trời đầy sao.
Vật nọ to dần khi tiến đến gần. Con gì đi lung tung trong trời lạnh cắt da cắt thịt thế này. Nó quá to nên không thể là chó hoang hoặc kangaroo, nhưng nó cũng không phải xe hơi vì đi quá chậm.
Cuối cùng, Lee cũng đoán ra. Cái gì thế này? Người khổng lồ chắc? Kia chắc là con ngựa. Một người đàn ông. Chiếc mũ. Một nam giới đội mũ rộng vành. Chính là ông già đã đánh xe đưa họ tới đây. Chính xe ngựa ấy, không thể lầm được: ông già ho sù sụ với con ngựa nhỏ và cỗ xe bằng gỗ. Chôn cất Wild xong, hắn sẽ đi khỏi đây ngay. Cứ ra đường cái vẫy xe đi thẳng đến chỗ Claire. Phải trốn ngay thôi. Dù kế hoạch của hắn là gì, ông già kia cũng đến rất đúng lúc. Ông ta vẫn còn cách hắn cả dặm đường và xe đi như sên bò. Lee gần xong việc rồi. Lòng bàn tay hắn phồng rộp, đau rát nhưng hắn phải chôn xong Wild trước khi ông ta tới. Chỉ còn vài xẻng nữa thôi.
Lee quay sang xác Wild bọc trong chăn màu xanh. Hắn không thể nhầm vị trí cơ thể dưới lớp chăn được: những chỗ nhô cao là mặt và ngón chân, phần giữa phình to, võng xuống. Bọt biển màu vàng nhồi nệm lúc trước rơi từ góc nệm bị rách rải rác trên mặt đất phủ tuyết. Nếu hắn bỏ mặc anh nằm đó, tuyết sẽ nhanh chóng phủ kín cái xác mà không ai biết. Quạ sẽ rỉa và thú có túi sẽ bới xác anh. Khi mùa xuân đến, gió sẽ mang mùi hôi thối bay xa. Cả năm sau, khi người ta tìm thấy Wild, hắn đã cao chạy xa bay. Suy cho cùng, rất ít khả năng có người sớm đến xó vườn này và phát hiện cái xác.
Hắn trầm tư suy nghĩ về chuyện đó rồi đu người lên xẻng cho đến khi xúc được chút đất. Huyệt đã sâu đến bụng hắn. Cố thêm chút nữa, hắn đã có thể lăn xác Wild xuống và phủ đất lên. Ít nhất thì đất ở tầng sâu này khá ấm. Hắn sẽ làm nốt cho xong rồi đi luôn. Hắn tiếp tục đào, gần như cam chịu, tuân theo nhịp điệu khó nhọc: cắm xẻng xuống, đạp chân lên cạnh trên của xẻng, xúc chút đất và hất lên miệng hố. Cứ như thế, hắn chăm chú đào đào bới bới.
- Sao làm vườn lúc trời lạnh thế này?
Vừa đưa xẻng đất lên cao, Lee dừng phắt lại. Hắn nhìn lên. Dù không làm thế hắn vẫn nhận ra giọng nói ấy. Lee liếm môi, nuốt khan.
- Josef?
- Phải.
- Ông đến đây làm gì?
- Mày còn phải hỏi tao câu ấy à?
Lão đứng gần bức tường sau nhà, cạnh phòng có một mặt tường là kính, chắc được thiết kế thành phòng tiếp khách trong những tháng ấm áp của năm. Nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt, Lee thấy rõ góc nhà xếp đầy chậu dương xỉ. Lão Josef sốt ruột vỗ vỗ báng súng ngắn đang áp vào đùi như thể lão đã đứng đợi như thế lâu lắm rồi. Mà thật, lão sẽ đứng đó mãi, chờ đến thời điểm thích hợp để giết Lee.
Người Lee run lên vì lạnh. Đầu gật gật, hắn mở miệng định nói nhưng không biết nói gì. Nhớ đến Simon, hắn cố nhớ lời gã nói: "Mày làm quái gì thế hả?" Trong lúc này, hắn nên nói gì nhỉ? Cầu xin tha mạng chăng? Hắn thấy từ ‘cầu xin’ thật lạ tai. "Nhưng cứ cố cầu xin đi, làm đi chứ!" Một từ, nếu bị nhắc lại nhiều lần sẽ mất hết ý nghĩa. Hãy cầu xin tha mạng. Hãy lên tiếng. Nhưng Lee chỉ thở dài, nín thở và nhắm mắt.
Chờ súng nổ, Lee nhắm chặt hai mắt giam mình trong bóng tối mênh mông của riêng mình hắn. Hắn chờ tiếng "đoàng" và cảm giác đến ngay sau đó. Hắn chờ mãi, thời gian chờ đợi dài vô tận. Trái tim run rẩy trong lồng ngực nhưng Lee ngạc nhiên vì không nghe nó đập thình thịch như mọi khi. Một bàn tay phồng rộp nắm cán xẻng, tay kia của Lee ôm ngực theo bản năng. Ngoài ra, hắn không hề có động thái tự vệ nào. Không hiểu sao, tự nhiên hắn nhớ mùi bánh mì nướng và mùi quần áo mới giặt, nhớ tiếng gió xuân rì rào. Hắn nhớ hồi nhỏ leo trèo trên cành cây như khỉ, nhớ nụ hôn của bố lúc ông quên không cạo râu. Toàn những chuyện vụn vặt lướt qua trong óc hắn.
Hắn nghiến răng, môi mím chặt. Trong một thoáng run sợ, ảo giác khiến Lee tưởng đạn bay về phía hắn nên quay mặt đi, rụt cổ và hai vai nhô cao. Ít nhất dưới đất cũng ấm hơn trên này. Nhưng không có âm thanh nào cả. Ngược lại, không gian yên ắng như rộng thêm, thuần khuyết hơn. Sự im lặng uy nghi như nhà thờ, pháo đài hoặc cả vương quốc rộng lớn. Lát sau, Lee mở bừng mắt. Hắn nhìn lên thấy chẳng có gì thay đổi nên nghĩ thầm chắc lúc nãy hắn chỉ chớp mắt mà thôi. Cái lạnh thấm sâu vào hắn. Răng và nướu hắn không còn cảm giác. Hắn khó nhọc nuốt xuống. Cảm giác của hắn bây giờ là nhẹ nhõm hay tuyệt vọng nhỉ? Lee thở hắt ra một làn khói trắng.
Lão Josef và hắn đứng nhìn nhau thêm một phút dài dằng dặc. Lão già nhìn Lee rất kỹ như muốn biết hắn có mang súng hay không. Dù mang theo súng, Lee vẫn thấy lão thay đổi nhiều, gầy yếu hơn lần cuối họ gặp nhau. trong căn hộ của Lee. Quần dài của lão bị xé ngang ống, để lộ cặp đầu gối gầy guộc, trắng xanh. Tuyết lại rơi. Vô số bông tuyết xốp bay lả tả xuống vườn, phủ trắng khoảnh đất Lee vừa đào đang dần biến thành thứ bùn xám lầy lội.
Lão Josef nhếch mép:
- Đúng là tao không thích trời lạnh, nhưng tao thích tuyết. Nó... đẹp thật.
Lão đến gần nhìn xuống huyệt rồi quay sang xác Wild bọc trong chăn:
- Tao hiểu rồi. Mày sắp ‘trồng người’ chứ gì. Tao cũng có lần thử. Theo mày, cây gì sẽ nảy mầm?
Lee không nói không rằng. Hắn từ từ đứng thẳng dậy. Toàn thân hắn nhức nhối, lờ đờ vì lạnh và kiệt sức.
- Vậy nếu không phải người làm vườn thì là dân đào mả thuê vậy. Tên ấy hợp hơn (Lão lại ngó xuống huyệt, đoạn rít không khí qua chiếc răng bịt vàng). Không phải chôn tiền chứ? Tiền không nảy mầm. Chắc mày cũng biết, giấy bạc chẳng phải lá khô đâu.
- Làm gì có tiền ở đây. Ông tốn công vô ích rồi.
Lão Josef dựng cổ áo khoác, hai tay ôm ngang người. Rõ ràng, lão tự mãn vì mấy câu nói đùa nhạt nhẽo vừa rồi. Lão vẩy khẩu súng trong tay về phía nhà chính:
- Vào trong rồi hẵng hay.
Lee ngần ngừ. Hắn chỉ Wild:
- Chẳng lẽ bỏ mặc anh ấy? Tôi phải... tôi phải... Hay ông giúp tôi một tay nhé.
Lão Josef ngạc nhiên hết nhìn Lee lại nhìn cái xác. Lão chớp mắt, liếm môi hất mép chăn để lộ khuôn mặt trắng bệnh và cái miệng tím ngắt hé mở của Wild.
- Phải tay bác sĩ bạn mày không?
Lee nhìn lảng đi:
- Phải, là Wild đấy.
- Mày giết nó à?
- Không, đương nhiên rồi.
Lão nhại lại:
- Phải, "đương nhiên rồi". Thế nó bị sao thế?
- Theo tôi đoán thì hoặc tự tử, hoặc dùng ma túy. Quá liều chẳng hạn. Vừa chết đêm qua.
Gật gù, lão Josef nhìn Lee gần như thương hại:
- Vậy gã chẳng đi đâu mà sợ. Vào nhà đã. Ta cần nói chuyện. Bỏ xẻng ra!
- Tôi không có súng đâu.
- Thế khẩu tao đưa cho mày đâu.
- Vứt đi rồi.
Lão gật đầu:
- Đứng lên từ từ xem nào.
Lee thả cán xẻng, đu lên miệng huyệt nông lõng bõng bùn ngập đến gối rồi đứng yên cho lão Josef lục khắp người tìm súng. Xong xuôi, họ theo nhau vào nhà.