Run rẩy vì lạnh, lão Josef lệnh cho ‘cựu đệ tử’ Lee đang rũ người vì mệt ngồi bên bàn ăn trong bếp rồi đứng sát bên chĩa súng vào hắn. Lão kéo cổ áo đã dựng cao ôm sát cổ, nhưng không ăn thua. Cái giá rét ở đây không dễ gì chống đỡ. Ơn trời, trên bếp lò còn lửa. Lão đến sát bếp, phủi tuyết trên tóc. Tuyết trắng rơi quanh giày và tan thành những vũng nước nhỏ. Khó chịu quá thể! Sau khi vất vả đủ đường, giờ lão phải đứng trong đống đổ nát, tiêu điều này. Mà vì cái gì chứ? Vì mấy ngàn bạc. Giờ thấy Lee rồi, lão suy nghĩ mông lung: lão không biết nên làm gì, hoặc giả cứ lờ tịt, không thèm làm việc người ta bắt lão làm có được chăng? Lee ngồi phịch xuống ghế, hai tay rộp nước đặt lên bàn trông như cậu nam sinh bị phạt. Trông thằng nhãi như sắp chết, như thể hắn vô phương cứu chữa và phó mặc tất cả. Quần áo hắn dính máu, hai bàn tay lấm lem đất bùn. Mùi hôi thối bốc lên từ người hắn giống mùi lò mổ.
Mấy phút sau, lão thông báo:
- Hôm nọ, tao vừa nói chuyện với bà chị quý báu của mày.
Thằng nhãi có vẻ chột dạ.
Cặp mắt đen và bé của Lee ngước lên. Mặt hắn dính vết máu trộn với bùn:
- Chị nào?
- Còn chị nào nữa. Tao tình cờ nhấc điện thoại nhà mày. Tao ngạc nhiên vì được nói chuyện với người tưởng đi ngủ với giun từ lâu. Nghe tao nói thế, chị mày cũng ngạc nhiên không kém. Có vẻ nó... lúng túng. Phải, chắc thế rồi. Không khó chịu sao được khi em ruột bảo mình đã chết. Nghe tiếng, tao đoán con nhỏ xinh xắn, khỏe mạnh và thật thà ra phết. Thời buổi này...
- Ý ông là gì?
Lão nghiêm mặt:
- Mày rắp tâm từ trước phải không? Định chạy trốn khỏi bọn tao hả? Mày tưởng mày làm được sao? Mày định làm lại cuộc đời, định ‘hoàn lương’ chứ gì?
Lee nhún vai nhìn xuống một bên mũi giày có lỗ thủng bằng đồng xu nhỏ. Chiếc còn lại há mõm toang hoác. Thấy vậy, lão Josef chạnh lòng nghĩ tới cặp chân tê buốt của mình. Căn bếp hôi hám không thể tả. Trời sắp tối. Hồi này, cứ hễ lão ngẩng mặt lên là gặp trời tối. Mấy ngày nay, hầu như lúc nào tim lão cũng đập thình thịch và hơi thở hào hển. Lão không kịp nhớ kỹ từng việc cụ thể. Lão vừa có thêm một dấu hiệu của tuổi già.
- Tất cả vì cái gì nào? Chẳng lẽ vì tám ngàn đồng bạc?
Thôi ngắm đôi giày, Lee nhìn một điểm khác cũng ở dưới đất.
- Nếu vì khoản lớn hơn đã đành, đằng này chỉ có tám ngàn. Trước tao đã kỳ vọng ở mày. Lấy mạng tao để bảo đảm cho mày. Tao giới thiệu, tán tụng mày với mọi người. Gã Marcel đã tin lời tao nói. Mày tưởng tụi tao đùa với mày cho vui chắc? Mày không thể...
- Vậy chắc ông nhìn lầm người.
Kinh ngạc, lão trố mắt nhìn. Chắc cho thằng khốn choai choai này ăn kẹo đồng luôn cho rồi. Làm cho xong việc rồi về nghỉ cho khỏe. Nếu Lee vẫm cầm tiền, chắc tiền ấy chỉ quanh quẩn trong nhà này thôi. Lão thở dài, gãi hình xăm sồn sột:
- Ngần này tuổi đầu, tao biết nhìn người hơn mày đấy.
- Vậy chắc lần này ngoại lệ.
- Tụi tao thương nên mới nhận mày. Nên nhớ tao chọn mày đấy nhé.
- Thế chắc ông chọn sai. (Cuối cùng Lee ngẩng lên nhìn thẳng mặt lão. Môi hắn tím đen, cặp mắt đỏ hoe, ươn ướt). Tôi không có tâm địa như ông.
Lão Josef cười nhếch mép:
- Mày tưởng tụi tao không nghe chuyện gì ư? Tụi tao biết mày thiêu sống người ta trong tù (Lee mở miệng định phân trần nhưng lão lắc đầu nói tiếp). Bạn bè mày còn phóng hỏa hại chết nữa là. Đó đâu phải chuyện chơi. Mày không thể vờ như nó chưa từng xảy ra. Tay đã nhúng chàm rồi con ạ. Vả lại, mày cùng đường rồi. Chị mày sẽ không dung tha nếu nó biết chuyện. Không ai chứa chấp mày đâu. Nhưng bọn tao thì có.
- Bọn nó định lấy mạng tôi. Tôi ngồi yên sao được. Mà gã đó cũng chẳng phải bạn tôi đâu.
Lão ừ hữ, lấy ra túi thuốc lá. Cẩn thận lùi ra xa đề phòng Lee làm liều, lão kẹp khẩu súng dưới nách cho rảnh tay vấn thuốc. Vì mười đầu ngón tay tê buốt, vấn thuốc cũng lâu hơn lúc thường. Mảnh giấy mỏng, ướt át bướng bỉnh không theo ý lão làm sợi thuốc thò ra ngoài mép dán. Trời rét kinh khủng, cứ như đang trong kỷ băng hà. Chuyến đi trên xe ngựa trên đường gồ sống trâu kéo dài hơn tiếng đồng hồ. Cái mông xương xẩu của lão giờ đau ê ẩm. Lúc đưa tay cầm thuốc lên liếm dải hồ trên giấy cuốn, lão ngửi thấy mùi chua chua của dây cương da. Với lão, thế giới loài người giờ xa cách nghìn trùng. Lão như lạc vào giấc mơ của người khác. Nhìn xung quanh giây lát, lão biết dù thế nào, đêm nay lão vẫn phải ngủ lại nơi hoang phế này.
- Lời đồn về hình xăm của ông đúng chứ?
Cuối cùng, lão cũng vấn xong điếu thuốc, dù nó có hơi lổn nhổn. thuốc vừa châm xong, căn bếp đã đầy thứ khói cay xè. Lão ho khẽ:
- Đồn thế nào?
- Họ bảo đó là vết bẩm sinh.
Lão nhặt sợi thuốc lá dính ở môi dưới. Hồi trước, lão ngầm thích chuyện ấy nhưng bây giờ nghe thấy nó lão phát sợ. Bất giác, lão sờ cổ tay trái tìm hình xăm mảnh như sợi chỉ:
- Chớ có bạ đâu tin đấy, nghe chưa?
- Trông cũ nhỉ?
- Thì tao cũng già rồi còn gì.
- Ông xăm lâu chưa?
Lão ngần ngừ:
- Từ hồi tao biết nhớ đến giờ. Nhưng trí nhớ của tao không được tốt lắm.
- Chắc nó hợp với ông.
Khua khẩu súng ra sau vai, lão có vẻ hết kiên nhẫn:
- Tiền đâu mày? Kiểu gì tao cũng tìm ra nên tốt hơn mày nên khai.
Vẫn ngồi lỳ trên ghế, Lee giương mắt nhìn lão:
- Đằng nào ông cũng ra tay, sao không giết tôi luôn đi?
- Sao vội thế? Muốn nằm chung mồ phủ đầy tuyết với thằng bạn mày à?
- Chẳng phải đó là cách kiếm ăn của lũ súc sinh các người sao? Giết người để đạt mục đích, bất kể người đó là ai?
- Hóa ra mày cũng biết à?
Trông Lee như sắp khóc. Mấy ngón tay hắn hết duỗi ra lại co vào:
- Nói thực nhé, chẳng có tiền nào cả đâu.
Lão giơ súng lên:
- Thôi đi. Mày không lừa được tao đâu. Tao đã ghé nhà Stella. Tao gặp mụ Sylvia. Tao nghe cảnh sát thông báo mày và chiến hữu đang nằm ngoài kia hành hung nhân viên bảo vệ đường sắt. Tao biết suy đoán chứ. Hai gã đàn ông xách theo cặp táp. Cũng dễ nhớ chứ nhỉ? Cái cặp đựng tiền, hiểu chưa? Cặp đâu?
Lee không nhúc nhích. Bóng đang trên sân của hắn. Lão Josef chợt hiểu (dù bấy lâu trong đầu ý tưởng ấy như nụ, sau sức nóng của cuộc trao đổi vừa rồi đã nở thành hoa) rằng lão không định giết Lee. Có thể gã Marcel và thằng Lee nói đúng: chắc lão nhầm. Lão nhìn kỹ khuôn mặt bẩn và gầy giơ xương của Lee: giống mặt cún con quá. Thằng nhóc giống con cún, thậm chí chưa đủ tuổi nghe người ta quát thì co rúm lại. Dù tức điên, lão vẫn ngấm ngầm mến Lee. Hắn gợi cho lão nhớ đến tờ giấy trắng.
Cả hai đều im lặng. Lão nhìn qua kính cửa sổ mờ hơi nước thấy tuyết rơi bên ngoài. Rõ ràng, mỗi bông là độc nhất vô nhị, không giống nhau hoàn toàn. Căn bếp xám xịt, mờ tối như cái hang. Một, hai tiếng nữa, nó sẽ tối như bưng lấy mắt. Chỉ lát nữa thôi, ngày hôm nay sẽ tàn. Vĩnh viễn không còn có một ‘hôm nay’ lặp lại. Suy nghĩ ấy khiến lão thấy cô độc và giá lạnh. Lùi lại một bước, lão hạ khẩu súng xuống:
- Pha trà đi mày.
- Cái gì?
- Tao nói trà. Đứng lên pha bình trà xem nào. Tao thấy trên kệ có đấy. Kệ trên bếp kia kìa.
Lee thở dài, nhưng vẫn làm theo. Hắn lừ đừ đến bên bếp, mặt nhăn nhó khó chịu. Pha trà xong, hắn rầu rĩ trở lại bàn.
Cuối cùng, hình như đã cởi mở hơn, lão ngồi đối diện hắn. Nhấm một ngụm, lão ngồi nghe dòng nước nóng hổi chảy xuống cuống họng lạnh ngắt.
- Gã lang băm chữa cho mày à? Gắp viên đạn ra phải không?
Lee gật đầu, giở bàn tay đang áp vào mạng sườn máu me be bét.
Lão Josef nhìn hắn ái ngại. Trông thằng nhóc ‘xuống mã’ quá, chắc không ‘thọ’ được lâu. Lão tâm sự và ngạc nhiên khi nghe lời lẽ cảm thông thốt ra từ miệng mình:
- Mười bảy năm trước, tao ‘ăn’ hai viên ‘kẹo đồng’. Một viên vào chân, viên kia ngay xương bả vai. Máu văng tung tóe. Tao cảm tưởng bị cả chiếc xe tải tông vào người. Suýt chết nghe mày! Lúc ấy tao nghĩ... thế là hết.
Lee ho hục hặc:
- Tôi cũng thế.
- Tao chắc mẩm mình chết rồi. Nghĩ thế cả mấy tiếng đồng hồ, hoặc cả ngày gì đó. Cứ đinh ninh hồn mình đã lìa khỏi xác. Xung quanh khác lắm, mờ ảo thế nào ấy. Người đứng gần mà như xa tít. Mãi tao mới khỏi. Nằm bẹp trên giường mấy tuần liền.
Nhớ lại, lão ngán ngẩm lắc đầu. Thấy Lee nhìn mình thắc mắc, lão ngượng ngập nhấp ngụm nước nóng. Ly nước ấm sực trong lòng bàn tay lão. Lại im lặng kéo dài:
- Gã bác sĩ ở đâu ra thế? Hay chúng mày âm mưu từ trước?
- Ông hỏi Wild phải không?
- Phải.
- Tôi không biết đầu đuôi. Chỉ biết lúc ấy anh ta đang ở nhà nghỉ. Ông hỏi làm gì?
- Chẳng gì cả. Hỏi cho biết thôi.
Một lần nữa, họ im lặng ngồi đối mặt nhau nhưng ánh mắt lảng sang chỗ khác. Lão Josef tẩn mẩn vuốt vuốt ly trà trước mặt. Chán chê, ngón tay cái của lão lại chạm nhẹ vào hình xăm cây thánh giá. Vải quần áo đang khô dần làm lão ngứa ngáy. Thấy lửa trong lò lụi dần, lão nhoài người tiếp thêm vài khúc củi. Trở lại ghế ngồi, lão kể:
- Dì tao là bà đồng, có thể mơ hộ người khác. Bà bảo có khi người chết gặp người sống lúc đang mơ để yêu cầu này nọ nên phải biết cách nói chuyện với họ. Không việc gì phải sợ. Bà còn nói ta có thể... mặc cả với người chết. Hoặc cho họ đồ ăn, quà bánh. Nhờ đó, nếu biết gì họ sẽ nói ta hay.
- Đồ ăn ư?
- Phải. Chẳng hạn bánh, trái cây. Cho họ đỡ đói lòng lúc đi đường về thế giới bên kia.
Lee thở dài chán nản:
- Tôi liên quan gì đến bà ấy?
Lão Josef ung dung uống trà. Sao tự nhiên lão lại đem chuyện ấy kể cho Lee nghe nhỉ?
- Tao có một đề nghị với mày.
Từ ‘đề nghị’ nghe hơi lạ tai, lão suy nghĩ về nó giây lát. Nhìn quanh không thấy gạt tàn, lão quăng mẩu thuốc ẩm ướt xuống nền nhà trải simili và di mạnh gót chân lên.
Lee cúi xuống uống một ngụm trà lớn dù không buồn nhấc hẳn ly khỏi mặt bàn:
- Vậy sao?
- Đúng vậy.
- Đề nghị gì?
- Mày đưa tao tiền, tao sẽ thả mày về với chị hoặc đi đâu tao không cần biết.
- Thật không?
- Chỉ cần mày đi thật xa và không bao giờ quay về, hiểu chưa? Cứ ở mãi với chị, chớ chường mặt ra nữa. Tao sẽ bảo Marcel rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm.
- Sao ông làm thế? Tôi dám chắc gã Marcel bảo ông tìm giết tôi.
- Đúng, ý gã là thế.
- Sao ông còn chưa ra tay?
Lão nhún vai. Cạnh lão, lửa cháy xèo xèo.
Lee lôi bao thuốc nhăn nhúm ra châm một điếu:
- Thế nhỡ tôi không có tiền thì sao?
Lão im lặng. Thực ra, lão đang diễn một trò kinh điển: Im lặng đủ gây chú ý, sau đó từ từ giương súng vào mặt đối phương thật gần đủ để chúng ngửi được mùi thuốc nổ trong báng súng:
- Thì tao sẽ bắn nát mặt mày ngay tức khắc vì tội làm mất thời giờ quý báu của tao.
Môi Lee động đậy, không hẳn là run rẩy. Chỉ là hắn chưa biết phải nói thế nào.
Lão Josef chờ. Lão chóng mặt, nhưng vẫn cố kiên nhẫn:
- Giết thêm mạng nữa có gì quan trọng đâu.
Cuối cùng Lee cũng bật nên lời:
- Chờ đã.
- Sao thế?
- Thì cứ chờ đi.
- Nhưng sao phải thế?
- Thế nhỡ có tiền rồi, ông vẫn bắn tôi thì sao?
- Tao chỉ cần tiền. Nó đảm bảo mạng sống cho tao. Nếu về tay không, tao sẽ chết chắc.
- Vậy hóa ra tôi chỉ có lời nói vô nghĩa của ông bảo đảm. Tôi phải tin ông ư?
- Phải đấy. Nhưng hãy ghi xương khắc cốt điều này: tao sẽ giết mày nếu không có tiền, nếu mày bắt tao lần theo đến nơi khỉ ho cò gáy này chỉ để về tay không. Riêng chuyện đó mày có thể tin chắc. Cơ hội cuối cùng của mày đấy, tin hay không thì tùy.
- Không có tôi, ông đừng hòng thấy tiền. Nếu giết tôi ngay bây giờ, ông sẽ về tay không.
- Mày vừa thú nhận là có tiền nhé. Ít nhất công việc cũng có kết quả đấy.
- Tôi xong việc tôi rồi ông mới có tiền.
Lão thở dài. Đáng lẽ không cần phức tạp thế này. Tự nhiên, lão chỉ muốn bỏ ra cửa, lên xe ngựa về nhà nằm chờ. Lão chờ thằng Sammy, hoặc thằng nào cũng thế thôi, đến bắn thủng đầu lão. Lão chán lắm rồi. Vả lại, cánh tay cầm súng của lão đang mỏi nhừ:
- Tao lấy tiền trước, sau đó mới bàn đến thỏa thuận. Ngược lại, mày chẳng có gì để ra giá với tao. Thế của mày bây giờ không ép được ai đâu. Vả lại, mày còn muốn hoàn lương cơ mà.
Lee cười sợ sệt:
- Sao ông nghĩ thế?
Josef nhún vai, ngượng ngùng. Lão rê đầu lưỡi đến chiếc răng vàng. Nó thật đặc biệt, không giống những răng khác:
- Tao chỉ lấy tiền. Mà tao có lấy về xài riêng đâu. Tao phải nộp lại hết. Còn mày... còn một cơ hội làm lại. Cũng đáng thử lắm. Đồng ý đi Lee. Tao đang cứu đời mày đấy. Tao chỉ mơ ngày trước có người cho tao cơ hội như tao đang cho mày bây giờ.
Lee lại ngơ ngác nhìn lão:
- Ông vừa nói sẽ không ai tìm tôi.
Lão nhún vai:
- Vậy đừng để sau này tao phải thừa nhận tao sai.
- Làm sao tôi biết được.
- Mày biết. Chỉ cần mày quyết định thôi.
Họ đứng nhìn nhau mãi ngay giữa thời khắc ngày chuyển sang đêm. Trời gần tối hẳn. Mãi sau, Lee giơ bàn tay run rẩy gạt nòng súng khỏi mặt hắn:
- Thôi được. Ông đi theo tôi.
Nghe được câu đó, lão Josef không chắc ai nhẹ nhõm hơn ai.