Dù bất ngờ nhưng Wild không hẳn bàng hoàng khi xách gói rời mái ấm mà anh cùng vợ con chung sống bấy lâu. Đã lâu lắm rồi, anh không còn cố gắng phấn đấu làm người cha, người chồng tốt. Bỏ trốn lúc nửa đêm rõ là bất bình thường nhưng Wild vẫn tự trấn an rằng ai chẳng có lúc bỏ trốn, tại sao anh phải là ngoại lệ? Tuy nhiên, trong thâm tâm anh biết hậu quả của nhiều lần sa chân là không thể vãn hồi và chắc chắn đây là một lần như thế.
Wild lần mò trong ngôi nhà tối om, len lỏi giữa đám đồ đạc chỉ bằng cách sờ soạng và dùng trí nhớ. Rời phòng ngủ ấm áp, anh men theo hành lang hẹp với hai bên tường treo ảnh trắng đen của cả nhà được lồng trong khung kính hẳn hoi. Đây là ảnh Alice hồi mới chập chững: lúc ấy con bé đã nghiêm trang, giờ lớn lên cũng vậy. Kia là hình Jane, vợ anh đứng trên mỏm đá nhô ra biển ở Hy Lạp trong một ngày gió lộng. Mùi giấy mực dễ chịu thoảng bay từ phòng đọc sách của anh bên tay phải. Trong đó có hàng trăm cuốn sách tranh nhau không gian kệ hạn hẹp: nào sách y khoa, nào sách chuyên khảo nghệ thuật, tự truyện và cả thơ nữa. Chưa hết, dưới sàn nhà còn vài chồng sách ngất ngưởng chờ chủ nhà sắp xếp. Bao nhiêu công dùi mài kinh sử, cố học thành tài giờ chẳng còn giúp được Wild mấy tí.
Anh xếp quần áo vào túi du lịch, cố mang theo càng nhiều thuốc dự trữ càng tốt rồi tắt đèn và khóa cửa. Lúc phóng xe rời đi, Wild nhìn kính chiếu hậu, chỉ thấy một làn khói xám mỏng còn vương lại mảnh trời đêm trước nhà.
Sau hai đêm ngủ ở hàng ghế sau trong xe, Wild thuê phòng trong một nhà trọ bẩn thỉu ở ngoại ô. Nhà cửa vùng này thấp lè tè. Dù biết đáng lý anh nên đi xa hơn nhưng Wild chưa biết sẽ đi đâu. Anh chưa từng phải trốn chui trốn nhủi thế này bao giờ. Còn nữa, anh chỉ định nghỉ ở đây một đêm mà thôi. Wild muốn có một chỗ nằm suy nghĩ cho thấu đáo.
Bà già sau bàn tiếp tân vừa hút thuốc như tàu hỏa nhả khói vừa nheo mắt nhìn anh thật kỹ qua màn khói mù mịt. Lát sau, bà ta dẫn anh lên tầng một cũng là tầng cao nhất của tòa nhà hình chữ nhật. Khách trọ không phải điền vào bất kỳ mẫu giấy tờ nào.
Bà chủ đi trước ngoái đầu tự giới thiệu:
- Tôi là Sylvia, chủ nhà.
Wild gật đầu:
- Thế công viên đâu ạ?
- Cái gì?
- Thì tên nhà trọ là Parkview (nhìn ra công viên) mà.
Bà Sylvia không thèm trả lời. Đứng dựa vào khung cửa, bà che miệng ho khẽ và bắt đầu cất giọng lè nhè liệt kê mọi ưu điểm của căn phòng:
- Tivi tuy trắng đen nhưng có thể bắt được gần hết các kênh. Nếu nó giở chứng, chỉ cần ngoáy ăng ten là xong. Trả phòng lúc mười giờ sáng. Cậu tha hồ tận hưởng nước nóng, sự yên tĩnh và thanh bình trong phòng này. (Wild vừa đặt túi quần áo lên chiếc giường lò xo rệu rã, bà Sylvia đã nói ngay) Bốn mươi đô la một đêm. Chỉ nhận tiền mặt. Và cậu phải trả trước tiền thuê.
Wild trả tiền thuê phòng hai tối. Đếm tiền xong, bà chủ ậm ừ rồi bỏ đi, không buồn đóng cửa. Wild chỉ còn nghe tiếng dép loẹt quẹt của bà vang trong lối đi tráng xi măng sần lên như mặt giấy nhám.
Wild gãi cằm có chòm râu quai nón thưa và nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ xíu. Trong này có mùi của người già. Trên bậu cửa số bằng nhôm có xác mấy con bướm đêm và ruồi chết khô nằm rúm ró. Anh mở tủ, đứng ngắm chùm móc áo uốn bằng dây thép va vào nhau kêu lanh canh. Trong phòng tắm, vòi hoa sen nhểu nước đều đều xuống nền nhà lát gạch tạo cảm giác vừa bí hiểm, vừa buồn bã.
Wild từng ở nhà trọ nhiều lần. Thường thì khi mới đến, anh hay thích thú và lạ lẫm vì được ở một mình tại nơi hoàn toàn mới lạ. Anh cứ việc nhảy lên nhảy xuống trên giường và ợ rất to mà không bị mắng hoặc lườm nguýt, được thoải mái chòng ghẹo mấy cô em tóc xù thuê phòng gần đó và tắm vòi hoa sen cả nửa giờ cũng được. Nhưng ở đây thì khác. Bình thường, Wild hay mở tivi để cho có cảm giác có người có tiếng nhưng anh chắc tivi trong phòng này cũng hỏng. Anh đành tự nhủ lòng rằng từ nay trở đi còn khối dịp cần đến cảm giác thất vọng hơn bây giờ.
Trong phòng tắm, Wild vã nước lạnh lên mặt và giật nước bồn cầu chỉ để cho có việc mà làm. Nước chảy vào bồn phát ra âm thanh rền rĩ như thể có một con quái vật đang tức tối vì bị giam dưới nền nhà. Túi thuốc của Wild vứt chỏng trơ trên giường. Anh không nhớ mình đã nhét vào túi du lịch những gì và không chắc mình có đem đủ quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân không. Nhưng chính xác bao nhiêu là đủ, đủ cho bao nhiêu lâu và đủ cho kế hoạch nào? Ngoài kia, trời bắt đầu lạnh cóng.
Wild bước ra lối đi hẹp, chống tay lên lan can bằng thép ẩm ướt và nhìn xuống bãi đậu xe phía dưới. Đứng từ đây, anh có thể thấy thành phố phía xa với vô số mái nhà, ăng ten, dây điện và ánh sáng đèn ngọn xanh ngọn đỏ. Một đàn chim lông sẫm màu bay vút lên thành hình vòng cung, nổi bật trên nền mây trắng trông như nắm hạt tiêu ai đó vãi lên trời. Từ phòng bên vẳng sang tiếng còi hiệu của một cuộc đua ngựa tường thuật trên truyền hình.
Wild thầm nghĩ: trên đời nhiều chỗ giống nơi này. Khu ngoại ô của mọi thành phố đều na ná giống nhau. Nhà nghỉ, quán xá dành cho khách qua đường mang đậm màu sắc của sự thất bại, thờ ơ và mờ ám. Những bãi đậu xe im lìm dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu xuống đám xe cộ đậu sát nhau trông như đám bò con nằm xếp lớp. Dãy nhà hai bên đường cao tốc dài mãi ra, tiến sâu vào vùng ngoại ô ẩm ướt. Trong trạm xe buýt có mái che bốc mùi rác rưởi là dãy ghế đan bằng dây thép. Gầm ghế đầy lon nước ngọt rỗng. Còn nữa, hầu như vùng vành đai đô thị nào cũng có một sân ga bỏ hoang. Những thanh đường ray rỉ sét nằm chất đống trên sân cỏ mọc dày. Còn giữa công viên công cộng có căn nhà hình tròn có mái vòm từng chứng kiến bé gái bị nhóm thanh thiếu niên hãm hiếp. Những sân bay có âm thanh nho nhỏ phát ra từ tivi và thứ ngôn ngữ người ta chỉ có thể cảm thụ bằng mọi giác quan thay vì chỉ dùng thính giác. Thông tin ngấm qua cơ thể họ và dần rõ nét như hình ảnh được tráng rửa trong phòng tối. Rồi thì chợ búa, nhà thờ..., chưa kể đến vô số nhà ở xã hội luôn nườm nượp người ra vào mỗi lúc tan tầm. Chắc chắn ở đây cũng không ngoại lệ, chỉ có điều mỗi loại người lại có cách nhận thức riêng. Vừa gặm móng ngón tay cái, Wild vừa nghĩ: có lẽ anh cũng là một trong số những người đó.
Hầu bao cho phép Wild tìm một chỗ tươm tất hơn nhưng không hiểu sao anh thấy nhà trọ Parkview hợp với mình. Anh trở vào phòng đóng chặt cửa. Chẳng ai nghĩ đến chuyện đi tìm anh ở một nơi thế này. Người ta sẽ không phát hiện ra anh. Vả lại, trên đường chạy trốn một hình phạt lớn người ta đáng phải chịu vài hình phạt nho nhỏ.
Chỉ mặc độc quần áo lót ‘an tọa’ trên chiếc ghế độc nhất trong phòng, Wild ăn ngấu nghiến thanh kẹo sô cô la. Trên đời này, đói khát cũng có nhiều loại. Cái đói như con quái vật nhiều đầu. Wild nhìn lại mình: mái tóc bạc lởm chởm, thân hình kềnh càng không còn hợp mốt hệt như chiếc ‘xế hộp’ cũ xếp xó bấy lâu không ai rờ tới. Anh chỉ còn lại cặp mắt xanh lơ trong và sáng, bằng chứng còn lại của một đôi mắt có thời xanh và sâu thẳm như đáy đại dương.
Wild cảm giác hàng ngàn sợi lông nhỏ li ti đang đồng loạt dựng lên trên bề mặt da. Đó là hiện tượng ‘sởn gai ốc’ hoặc ‘nổi da gà’. Cutis anserina, theo tiếng La tinh có nghĩa là da và con ngỗng. Những cơ nang lông dưới da anh đang tích cực hoạt động do lạnh hoặc sợ hãi. Cơ thể anh đang hoạt động mà không cần sự chỉ đạo của chủ nhân: nó làm những gì nó cho là tối ưu nhất. Wild gãi cái bụng bự như mặt trống và thầm đoán vì đâu anh có cảm giác này. Anh đang lạnh hay sợ đây? Rất có thể là cả hai. Wild lẩm nhẩm tính thời gian từ sau lần làm chuyện ‘phòng the’ lần cuối đến nay. Lâu quá, không nhớ nổi. Trời đất, ngót nghét một năm rồi cơ đấy. Wild quay xuống nách, hít hà. "Mình phải đi tắm thôi".
Giống như những người để đời mình xuống dốc không phanh, Wild là người cuối cùng nhận ra mình đang rơi xuống hố sâu không đáy. Những người xung quanh nhìn anh gật đầu thông cảm, đồng thời kín đáo cất giấu ví tiền và ‘tình cờ’ làm mất số điện thoại của anh. Wild thôi không còn tìm giải pháp cho khó khăn hàng ngày và chính thức ‘gia nhập’ đội quân ‘bất đắc chí’, mặc cho ‘nước chảy bèo trôi’. Anh kiểm kê mọi mất mát: chúng chất chồng cao như núi. Wild hình dung vợ con anh sẽ chán nản nhìn nhau ra sao khi biết nỗ lực cuối cùng này của anh. Anh cay cú nghĩ thầm: mình đã phá nát cuộc đời của chính mình. Nếu từ trước đến nay chưa thể gọi là rắc rối, thì bây giờ chắc chắn rắc rối đang hiện ra sờ sờ trước mắt.
Khoảng một hoặc hai ngày sau, Wild đang ngồi trên giường thì nghe tiếng gõ cửa. Ngay cạnh anh là chiếc bàn thấp dán Formica vương vãi giấy gói đồ ăn, một chiếc bàn chải đánh răng, vài ống thuốc rỗng và mấy đồng bạc lẻ. Anh ngồi bất động như người đang trầm tư đã được một lúc rồi. Hồi còn học đại học, anh có đọc một cuốn sách mô tả cảm giác phê thuốc khiến người nghiện đê mê khắp người trong nhiều giờ liền. Hồi ấy, đọc đến đó, Wild thấy buồn cười và lạ lẫm. Nhưng bây giờ, phê thuốc chẳng còn là cảm giác gì đặc biệt.
Anh ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Thọc mấy ngón tay vào mái tóc bờm xờm vuốt nhẹ, Wild vừa rê lưỡi dọc hai hàng răng cửa lô xô hệt như hai nhóm ăn mày chen nhau giành chỗ tốt. Anh lặng thinh gãi mũi, không dám thở mạnh. Ôm riết túi thuốc trước ngực, Wild đứng sau cánh cửa chuẩn bị cho điều gì thì chính anh cũng không biết chắc. Trời đất, chẳng lẽ anh tính chuyện tông cửa chạy vọt ra ngoài ư?
Anh ghé sát tai vào cánh cửa sứt mẻ. Mùi khói thuốc lá thoảng đến. Nếu là cảnh sát, chắc chắn họ đã xưng danh rồi. Mà họ có được hút thuốc trong khi đang làm nhiệm vụ không nhỉ? Wild cố nhớ lại lần gần đây nhất và cũng là lần duy nhất kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ, cảnh sát xuất hiện tại cửa nhà anh. Họ sẽ theo đúng bài bản: "Cảnh sát đây! Mở cửa ra!" hay họ hành động kín đáo hơn? Cuộc đào tẩu này mới vĩ đại làm sao! Chưa kéo dài nổi hai ngày, nó đã tìm đến một kết thúc đầy kịch tính.
Lại có tiếng gõ cửa. Một giọng phụ nữ cất lên:
- Anh Wild có trong phòng không đấy?
Hóa ra là Sylvia. Không lo quản lý nhà trọ, bà ta đến đây làm gì? Wild thở phào nhẹ nhõm:
- Có tôi đây.
Có tiếng dép ngoài lối đi. Wild ghé mắt nhìn qua khe hở nhỏ giữa cánh và khung cửa nhưng chỉ thấy một khoảng trời nhỏ xíu. Ít nhất thì hình như bà ta cũng đến một mình. Cuối cùng, Wild mở hé cửa ló đầu ra, mắt hấp háy vì nắng sớm.
Bà Sylvia đứng dựa vào lan can bằng sắt và hút thuốc. Trong ánh sáng ban ngày, mắt bà có màu ngọc xanh biển. Nhìn Wild từ đầu đến chân, bà mỉm cười phô hàm răng mọc không đều:
- Phòng anh thoải mái chứ?
Wild nhìn quanh nhưng không thấy ai:
- Cũng tốt. Cảm ơn bà. (Anh chờ giây lát rồi mới hỏi) Có chuyện gì sao?
Gãi cổ bằng bàn tay để móng dài, bà Sylvia ho khẽ:
- Không hẳn. Dù anh còn nợ tôi tiền phòng. Tiền trả trước, nhớ chưa nào? Nhưng nghe này, tôi cần nhờ một việc.
Wild vuốt từ mái tóc bù xù xuống mặt như thể cố vuốt cho phẳng bao nếp nhăn tích tụ theo năm tháng. Không muốn bà Sylvia kỳ vọng quá nhiều ở mình nhưng anh chỉ nhún vai, im lặng. Chính xác thì anh đã ở đây mấy ngày? Chẳng lẽ đã vài ngày trôi qua kể từ khi anh mới đặt chân đến đây sao?
Bà Sylvia nhìn anh chăm chú, đoạn hất đầu sang phòng bên:
- Có thanh niên cần giúp một tay.
- Giúp gì mới được chứ?
- Đại khái là... chút thuốc men.
Bà chủ vứt mẩu thuốc xuống đất và đá văng nó sang mép lối đi bằng mũi dép. Wild nhìn quanh quất. Cánh cửa vẫn mở hé chỉ đủ cho anh ló đầu ra ngoài bầu không khí lạnh cóng lúc sáng sớm, trông chẳng khác nào con rùa rụt cổ. Cảm giác hoảng hốt mơ hồ xuất hiện trong anh như điềm báo một tình huống hỗn loạn sắp bắt đầu. Anh không thích cảm giác này chút nào.
- Giúp thuốc men ư?
- Phải. Cậu ta chỉ bị...
- Xin lỗi, nhưng điều gì khiến chị nghĩ tôi có khả năng giúp chị? Hoặc giúp hắn?
- Anh là bác sĩ phải không?
Wild sững người tự hỏi anh đã trót nói gì khiến bà chủ nghĩ như vậy. Anh chỉ nhớ lờ mờ lúc đặt phòng. Phải chăng anh đã huênh hoang điều gì về nghề nghiệp của mình? Hay anh đã thuận tay ký vào sổ là "Bác sĩ Wild"? Với trạng thái của anh khi đó, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Anh xoa nhẹ chóp mũi, từ từ khép bớt cánh cửa từng xăng ti mét một với niềm hy vọng đáng thương rằng bà Sylvia sẽ không phát hiện ra:
- Chắc tôi không thích hợp với yêu cầu của chị. Tốt hơn, chị nên tìm người khác. Người nào giỏi hơn tôi ấy.
- Nhưng anh là bác sĩ cơ mà.
Wild giơ bàn tay lên ngăn lại:
- Đúng... mà không đúng lắm. Nói chung là tôi đã... bỏ nghề rồi. Rất lấy làm tiếc nhưng tôi không nên dính dáng đến thuốc men là hơn.
Bà Sylvia giơ bàn tay gầy guộc lên giữ cánh cửa đang dần đóng lại. Tự nhiên, Wild thấy tuyệt vọng và gần như lường hết được mọi việc trước khi bắt đầu hiểu rõ tình huống trước mắt. Bà Sylvia nói khẽ:
- Nói thật tôi không muốn gọi cảnh sát hay làm gì cả. Thằng bé đang rất đau đớn và tôi không biết nó đến được đây bằng cách nào. Hình như... hình như nó gặp chuyện không hay và tôi không dính dáng gì đến chuyện nó bị thương. Tuy nhiên, tôi không muốn cảnh sát lảng vảng ở đây. Dù nhà trọ của tôi làm ăn đàng hoàng nhưng anh cũng biết đấy (nói đến đây bà ta nghiêm mặt nhìn Wild), nhiều người không cần biết anh làm ăn đàng hoàng hay không. Có cớ là họ ập đến ngay. Anh hiểu điều tôi cần nói chứ?
Một cơn gió đông thổi tới làm mặt Wild lạnh buốt. Trong một giây, anh tự hỏi người đàn bà đứng trước mặt mình thuộc loại người nào. Cuối cùng, anh chậm rãi gật đầu và đi theo bà Sylvia đến một phòng cách chỗ anh vài căn.
Phòng này tối quá thể. Trên giường có cái gì đó như hành lý. Sylvia đứng chắn ngay ngưỡng cửa làm tiêu tan hy vọng chuồn êm ra ngoài. Wild nhích từng bước nhỏ vào giữa phòng. Khi mắt quen dần với bóng tối, anh nhận ra trên giường là một thanh niên trẻ khoảng hai ba, hai tư tuổi. Hắn mặc áo khoác da, trong là áo thun màu xanh dương. Phần dưới chiếc áo thun dính máu đỏ thẫm, còn ướt. Hắn đang thở dốc.
Bà Sylvia đi ngang qua mặt Wild, đến bên giường cúi xuống nhìn người bệnh. Bà ghé tai nghe tiếng hắn thở và quay sang Wild đang nấn ná bên cánh cửa:
- Sao thế? Anh còn chờ gì nữa? Người tôi nói đấy. Định chờ tôi viết giấy mời mới vào việc hay sao?
Wild tiến đến gần chiếc giường thêm một chút. Trong lúc đó, bà chủ đóng cửa lại và bật bóng đèn treo trên trần nhà. Cảnh tượng làm Wild sợ tái mặt: gã thanh niên nằm ngửa, hai chân gác lên nhau trông như một vị thánh trong tranh vẽ. Bầu không khí trong phòng đặc quánh, mằn mặn mùi máu. Bà Sylvia như gà mái xù lông, hùng hổ đứng chờ phía sau lưng Wild và soi mói nhìn anh. Anh sợ rằng bà ta biết nhiều hơn là mánh khóe làm vừa lòng khách trọ. Bà lại giục anh phải khẩn trương nên cuối cùng Wild cũng lết đến bên giường người bệnh.
Mi mắt người nằm động đậy. Hắn chỉ là một cậu choai choai, không hơn. Wild nhón đầu ngón cái và ngón trỏ nâng vạt áo ướt sũng máu nhìn vào trong tìm vết thương. Anh nhăn mặt. Khắp bụng gã trai trẻ bê bết máu nhưng nhiều nhất chỉ có mé bên trái. Giữa đám máu lầy nhầy, ngay dưới khung xương sườn là một lỗ thủng nhỏ đen sì không lớn hơn đầu đinh ghim mấy tí.
- Chúa ơi. Hắn bị...
Bà Sylvia gật đầu:
- Thực ra hắn bị gì vậy?
- Tôi thấy giống vết đạn.
Wild trề môi kinh hãi, ngó kỹ bụng gã thanh niên lần nữa rồi thả vạt áo xuống. Anh lau tay vào ống quần:
- Nếu cậu ta trúng đạn, thì thực sự tôi không giúp được gì đâu.
Bà Sylvia nhặt thứ gì đó dính ở lưỡi, đoạn khoanh tay trước ngực:
- Thôi mà, ta đang cùng dưới một mái nhà. Chẳng lẽ anh chỉ định xem qua vết thương rồi thôi? Hắn bệnh nặng như vậy, chắc không làm anh đau đâu.
Giọng bà khàn khàn, lạo xạo nghe như tiếng đài thu thanh dò lệch sóng.
Wild thở dài. Đám côn trùng tạo nên âm thanh nho nhỏ khi chúng lao đầu vào bóng đèn tròn không có chụp trên đỉnh đầu anh. Làm như không nghe tiếng gã thanh niên rên rỉ vì đau, Wild máy móc làm theo lời bà Sylvia. Anh lại nâng vạt áo, cố nhẹ tay lật nghiêng người hắn để xem phía dưới lưng sau đó trả người hắn về vị trí cũ. Thật lạ là anh thấy nhẹ nhõm vì biết mình sẽ không thể làm gì được trong hoàn cảnh này, không phải do bất lực hay không muốn làm, mà là khả năng chuyên môn của anh không thích hợp.
- Tôi không làm gì được đâu. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thấy vết thương chứng tỏ viên đạn đã đi ra. Thế có nghĩa viên đạn vẫn ở bên trong người hắn. Chị nên đưa hắn đến nơi có điều kiện mổ lấy đầu đạn ra. Hắn bị bắn ở đây ư? Ngay trong phòng... hạng sang này sao?
Sylvia nhún vai:
- Không. Chẳng biết nó bị thương ở chỗ nào. Đêm qua, có kẻ vứt hắn vào đây.
- Có chuyện đó sao?
- Ừ. Thỉnh thoảng chuyện như thế cũng có chứ.
- Chị quen hắn à?
- Không hẳn. Chỉ xem hành lý mà biết danh tánh thôi. Hắn tên Lee. (bà lục túi áo lấy bao thuốc chìa ra cho Wild) Chẳng lẽ anh không giúp gì được ư?
Wild nhìn chiếc cổ ngắn và cặp má khô nẻ của người đối diện. Bất cứ con số nào trong vòng từ năm mươi đến một trăm đều có thể là tuổi của bà. Sylvia thuộc nhóm người không có tuổi thanh xuân mà bước thẳng vào giai đoạn trung niên: Mở mắt chào đời cạnh bồn rửa chén, hút thuốc từ khi mới lên năm và cả đời gắn với công việc quản lý nhà trọ. Wild nhớ lại truyện thần thoại Hy Lạp có kể về một nhà tiên tri được ban phép trường sinh bất lão nhưng vẫn phải chịu tiến trình lão hóa của người bình thường. Theo thời gian, ông ta gầy quắt lại và nhỏ đến nỗi chui vừa chiếc hũ treo lơ lửng giữa cành cây. Bà Sylvia hỏi:
- Túi của anh đâu?
- Gì cơ?
- Túi thuốc của anh ấy.
Wild cương quyết giơ tay lên, cố ngăn bà chủ nhà trọ lôi anh vào cuộc:
- Này chị! Thật ra tôi không phải bác sĩ. Tôi muốn nói là tôi có hành nghề y thật nhưng... Thật lòng, tôi không làm gì giúp thằng bé này được đâu. Chị phải nhờ người khác thôi. Hay gọi xe cứu thương chẳng hạn.
- Không. Nhất định anh phải động tay động chân mới được.
Cố giữ để khỏi phát hoảng, Wild hạ thấp giọng:
- Chị ơi, không biết chị nghe ai nói chứ sự thực là dù có học võ vẽ nghề thuốc, tôi cũng không có phương tiện gì thích hợp để giải quyết tình huống này. Trời ạ, tôi là bác sĩ đa khoa! Nếu thằng bé bị gẫy tay, cần tiêm phòng uốn ván hay bị nhọt đầu đinh thì tôi có thể giúp. Nhưng chuyện tày trời này thì không được đâu. Nếu vẫn được phép hành nghề, tôi cũng chẳng giúp được nữa là.
- Anh định lờ đi lời thề của giới bác sĩ đấy hẳn?
Wild thở dài liếc Sylvia. Rõ ràng bà ta có một ngàn tuổi, anh cũng không thể coi thường. Người bình thường thì hiểu quái gì về Lời Thề Hippocrat chứ? Bà già này thực sự khiến anh khó chịu rồi đây! Đáng lẽ lúc nãy anh không nên mở cửa. Đáng lẽ ngay từ đầu anh chớ có chọn nhà trọ dơ dáy này. Hoặc lẽ ra anh chỉ nên ngủ lại một đêm thôi. Phải, có rất nhiều việc đáng ra anh không nên làm. Dòng suy nghĩ ấy sẽ tiếp tục đưa anh vào sâu vùng đất của quá khứ nhưng không thể đưa anh về nơi khởi đầu của mọi sai lầm nếu quả thực trên đời có một nơi như thế.
- Chuyện của tôi dài lắm.
- Phải, sự đời vẫn thế, bạn thân mến ạ. Anh có thể đưa nó đến nơi khác được không? Đến chỗ người quen của cậu ấy?
- Trời! Thế sao không đưa hắn đến bệnh viện?
Wild chùi tay vào quần, vừa đi ra cửa vừa lắc đầu, ra vẻ anh rất muốn giúp và cực chẳng đã mới đành phải để bà tự giải quyết lấy. Khi Wild đi ngang qua trước mặt bà, Sylvia khoanh tay bực bội:
- Thôi nào, hàng xóm! Tôi sẽ không tỏ ra lịch sự, cao thượng nữa. Hãy nhìn lại mình xem! Anh và hắn có nhiều điểm chung đấy. Tôi cũng hỏi quanh quất rồi. Ai có tội ai không, tôi chắc anh rõ hơn ai hết. Xin nói thật, anh cũng chẳng lương thiện hơn hắn đâu.
Đã đặt tay lên nắm cửa rồi, Wild còn quay lại:
- Thực ra chị muốn nói gì?
- Tôi nghe đầy tai về anh. Họ gọi anh là ‘bác sĩ xì ke’!
Wild nhìn thẳng bà chủ nhà:
- Chị nghe gì về tôi?
- Tôi có đọc báo. Vâng, anh đang rắc rối to đấy. Người như anh chắc biết người như Lee đang cần giúp một tay. Này Wild, đưa hắn ra khỏi đây và đừng có quanh co với tôi. Trong chuyện này, tôi đã cố lịch sự nhưng xin nói thẳng: anh nợ tôi tiền còn tôi cần anh giúp. Anh đang trên đường đào tẩu nên trên tay chẳng còn nhiều quân bài ngửa ra với tôi đâu. Tôi không thể để thằng bé chết trong nhà trọ của tôi được. Nhất định thế. Làm con này nổi đóa lên chỉ thiệt thân thôi!
- Vâng, tôi thấy rồi.
- Thôi đừng có leo lẻo cái mồm nữa.
Wild gãi cổ bằng mấy móng tay bị cắn nham nhở. Gã trai nằm trên giường oằn lưng, lẩm bẩm câu gì nghe không rõ:
- Tôi định đưa hắn đến chỗ này. Nó khá xa, tít bình nguyên dưới kia. Nhà ông bác sĩ và cũng là bạn tôi ở đó. Ông ta tên là Sherman. Hồi trước, tôi hay đến đó để... mà thôi, chị chỉ cần biết là hồi trước, tôi hay đến đó nhưng mấy năm gần đây tôi chưa ghé. Tôi không chắc chỗ đó còn an toàn không nữa.
- Thời nay, có chỗ nào an toàn tuyệt đối đâu.
- Vâng. Đúng vậy.
- Túi của anh đâu?
- Cái gì?
- Túi đồ nghề đó. Trước khi về phòng, anh cũng phải băng bó hay bôi thuốc cho hắn chứ?
Wild thở dài:
- Trong phòng tôi. Để tôi về lấy.
- Để tôi lấy cho.
- Không cần đâu. Tôi định...
- Đừng tưởng tôi đang lịch sự với anh. Tôi sẽ đi lấy túi thuốc, còn anh ở yên đó.
Wild đành đứng như trời trồng. Rời mắt khỏi người bệnh đang nằm dán lưng trên giường, anh dõi theo con gián đang bò lên mặt gỗ ốp chân tường, thi thoảng dừng lại ngoáy râu dò xét xung quanh hoặc hít ngửi không khí. Người ta bảo bọn gián này gặp bom rơi đạn nổ cũng không chết. Sống dai thế cũng tội nghiệp!
Một phút sau, Sylvia mang túi thuốc trở lại, trao nó cho Wild trước khi đóng chặt cửa. Anh ngồi co ro trên giường chuẩn bị tiêm morphine. Anh hút hết chất lỏng trắng đục trong lọ vào ống tiêm và búng nhẹ vào thân ống để những bong bóng trong đó vỡ ra. Chưa chi, nước bọt đã trào ra đầy miệng Wild. Phản xạ có điền kiện đang tác động đến mật đây mà.
- Anh định tiêm cho hắn ư? Có vẻ hơi nhiều đấy.
Wild bật cười buộc chặt sợi dây thun ngay phía trên khuỷu tay mình và cúi xuống tìm ven:
- Không. Cho tôi đấy. Liều dùng cho bác sĩ mà.
Lập tức, cảm giác đê mê nhanh chóng lan tỏa khắp người Wild. Hai bàn tay run bần bật của anh bắt đầu lau vết thương cho Lee. Wild luôn ngỡ ngàng trước lượng máu khổng lồ lưu thông trong cơ thể một người bình thường. Có dễ đến gần chục lít chứ chẳng chơi. Có vẻ đầu đạn nằm dưới da và ngay phía dưới khung xương sườn trái của thằng bé. Vùng được chẩn đoán sưng vù và tím bầm. Rất có thể Lee có gãy vài xương sườn nhưng Wild nhất định phải tránh làm tổn thương mô nghiêm trọng. Anh dùng thuốc sát trùng chấm nhẹ quanh lỗ thủng và quyết định chỉ băng bó sau khi vết thương sắp khô.
- Hắn sẽ không sao chứ?
Wild nhún vai:
- Tùy thuộc chị quan niệm thế nào là ‘không sao’. Trong giai đoạn này, nguy cơ nhiễm trùng luôn rình rập. Khó có thể nói cơ quan nào bị ảnh hưởng nhưng chẳng chóng thì chày, ta cũng sẽ biết thôi. Mà này, sao chị quan tâm đến hắn thế?
Sylvia vuốt nhẹ tà váy đang mặc bằng hai bàn tay gầy khẳng khiu. Bà ậm ừ:
- Tôi không thích nhìn người ta chết. Đặc biệt là người còn trẻ như cậu ta. Chỗ anh định đến có xa không?
- Khoảng một ngày đường.
- Khi nào anh đi?
Wild vẫn chưa nghĩ đến chuyện ấy:
- Tôi định chờ thêm một hoặc hai tiếng nữa. Lúc nào trời tối hẵng hay. Chị thấy thế có được không?
Sylvia gật đầu, chăm chú nhìn gã thanh niên trên giường. Trông bà có vẻ buồn bã:
- Được, nhưng đừng muộn hơn. Tôi còn phải đem vứt đống chăn nệm kia và chà rửa phòng này.
Wild chỉ chiếc cặp táp dưới sàn nhà, ngay cạnh cửa ra vào:
- Của hắn à?
- Ừ.
- Trong đó có gì thế?
Sylvia nhún vai:
- Không biết.
Wild hết gãi mũi lại gãi mặt đang ngứa râm ran. Anh thầm nghĩ: đúng là họa vô đơn chí. Rắc rối này nảy sinh rắc rối khác, chẳng khác nào các tế bào trong cơ thể liên tục phân chia thành hàng tỉ đơn vị chỉ trong một thời gian ngắn, ngay cả khi con người đang bất động. Anh lấy làm lạ vì đã không nghĩ đến Sherman sớm hơn. Nếu ‘đất bằng nổi sóng’, nhà ông là nơi trú ngụ hoàn hảo để chờ mọi chuyện đâu vào đấy. Wild vui hẳn lên khi nhớ đến khuôn mặt đầy nếp nhăn của Sherman mỗi khi ông mỉm cười, nhớ động tác dụi mắt mà không cần tháo kính của ông bạn già.
Nhìn Lee, Wild lo ngay ngáy. Rất có thể, chưa đến nhà Sherman, hắn đã về chầu ông vải rồi. Trong phòng tắm nhỏ xíu, vừa rửa sạch bàn tay dính máu, anh ngắm mình trong gương và tự hỏi: "Mình có đủ nhẫn tâm đến độ quẳng một sinh linh xuống đường rồi lái xe đi tiếp? Biết đâu, chuyện ấy sẽ đến nay mai."
Khi Wild trở vào phòng, Lee lúng búng tiếng gì đó trong miệng, khẽ cong người lên rồi lại nằm dán mình xuống giường như cũ. Trong ánh sáng nhợt nhạt lúc xế chiều, thằng bé trông như không còn sức sống và sắp sửa tan vào đống quần áo chăn mền dính máu. Wild phát hiện một cảm giác lạ đang trào lên trong lòng, giống như có con thú nhỏ đang ngủ say chợt trở mình trong lồng ngực anh. Sau giây lát định thần, anh chợt nhận ra đó là sự thương cảm.
Kéo ghế đến sát giường, Wild ngồi phịch xuống thở dài sườn sượt. Rõ ràng, bệnh nhân đã tỉnh. Hắn giơ bàn tay lên mặt như thể muốn xem mình còn sống thật hay không. Máu khô dính đầy dưới móng tay hắn.
Mi mắt gã trai trẻ động đậy rồi mở lớn. Hắn hết nhìn Wild lại quay sang Sylvia. Lee nhíu mày thở hào hển. Cuối cùng, hắn cũng yếu ớt nói:
- Tôi không biết tại sao mình lại ở đây.
Wild gạt mồ hôi trán bằng mu bàn tay. Dù trời giá lạnh, da anh vẫn nhớp nháp mồ hôi:
- Cứ tin rằng tôi biết chính xác cảm giác của cậu lúc này.