Bàn tay của Lee ngập ngừng chạm vào vùng ngực bên trái, ngay chỗ đầu xương sườn nối với phần thịt mềm của khoang bụng. Chỗ da thịt bị đạn xuyên thủng đau nhức nhối. Hắn nâng dần nửa người phía trên lên tư thế ngồi để quan sát vết thương cho rõ. Mặt mày nhăn nhó, hắn nâng vạt áo thun đẫm máu lên phô ra lỗ thủng đen sì, nhỏ bằng hạt đậu có máu khô viền quanh. Làn da quanh vết thương sưng tấy. Hai bàn tay hắn dính đầy máu, chiếc quần jeans đang mặc cũng có vài vết máu đã khô. Dù không chắc lắm, Lee vẫn tạm cho đó là máu hắn. Nhớ đến mụ sát thủ và khẩu súng nảy lên trong tay mụ, hắn co rúm người lại. Lúc ấy, sự bất ngờ làm hắn chết sững, đứng như trời trồng. Kế đến là cái chớp mắt rất chậm của mụ. Rồi đến tiếng nổ chát chúa: "Bùm!"
Muốn thử xem sức mình tới đâu, hắn ngồi bên mép chiếc giường thấp, nghe ngóng mọi cảm giác trong cơ thể để chuẩn bị cho lần cử động kế tiếp. Lớp vải simili trải sàn như làn nước mát rượi chảy dưới bàn chân hắn. Lee liếm đôi môi khô nẻ. Lúc này, Lee không muốn gì hơn là được khua chân dưới làn nước hồ mát dịu nhưng ước mơ đó chưa bao giờ xa vời như lúc này. Một tay chống ra sau giữ thăng bằng, Lee hơi ưỡn người tránh dồn áp lực lên vết thương. Bấy giờ, khi đã cảm nhận đầy đủ mọi cơn đau nhức rần rật toàn cơ thể, hắn nghiến răng thở nặng nhọc. Có nhiều lúc, hắn phải nhịn thở chờ cho cơn đau dịu xuống. Lee chỉ sợ hắn sẽ chết ngay tại đây, trong tư thế này.
Hắn ngó kỹ mu hai bàn tay như thể ngạc nhiên khi thấy chúng: nhỏ xíu và đầy vết máu. Dần xoay bàn tay lại, hắn miễn cưỡng thừa nhận lời tiên đoán vu vơ năm nào. Vô số đường chỉ tay đan nhau ngang dọc trong lòng bàn tay hắn. Hồi nhỏ, có lần hắn theo chị đến xem bói ở trong buổi chợ phiên. Bà đồng hôm ấy mặc đồ vét và hút tẩu thuốc phì phèo. Khi nghe hắn hỏi về tương lai, bà ta không thay đổi sắc mặt, trả lời tỉnh bơ: "Sao ngươi chắc rằng mình có tương lai?" Lee không bao giờ quên được giọng nói rít lên nghe như tiếng con dao to bản xắt vào cây bắp cải quá chặt và nỗi kinh hoàng hiện trên nét mặt chị gái Claire khi cô bé nắm cổ tay em kéo vội ra ngoài căn lều bụi bặm.
Lee đưa mắt ngắm dọc cánh tay, quan sát những đường mạch máu nổi trên làn da trắng vốn là một phần của tấm bản đồ bị che giấu và không thể giải mã được của cấu trúc cơ thể. Ngắm chán, Lee hết nắm tay thật chặt lại xòe rộng hết cỡ. Những đường gân thớ thịt động đậy, cong lên dưới làn da mỏng, vồng lên giữa các đốt xương. Với hắn, thứ ngôn ngữ của chuyển động ấy chẳng khác nào tiếng Phạn hay Hy Lạp cổ chỉ dùng để giao tiếp cho vùng "lãnh thổ" bên trong cơ thể hắn.
Lee lóng ngóng cởi áo da và áo thun, ném lên ghế tựa rồi loạng choạng vào phòng tắm xem xét kỹ nửa phần thân trên. Dưới ánh sáng đèn neon nhợt nhạt, vùng da quanh vết thương sưng lên nhưng rõ ràng đã có người thoa thuốc sát trùng cho hắn. Vậy ra khi hắn ngủ, ai đó đã chăm sóc vết thương cho hắn. Hắn xoa nhẹ vết thuốc màu vàng rồi bất giác đưa tay lên sờ mặt. Hơi hướng bệnh viện vụt tấn công mọi giác quan của Lee. Hắn nhớ lãnh địa trắng toát có lắm phòng ban, máy móc, các dãy hành lang ngang dọc và rất nhiều đồ dùng bằng thép sáng loáng. Hít vào thật chậm, Lee đảo mắt tìm quanh quất xem đâu đó có giẻ lau nhà ướt, bông băng khô ráo, mùi chăn nệm và quần áo mới giặt, mùi bông cải broccoli hấp... hắn chờ nghe tiếng dép lê của các y tá lướt trên mặt nền nhà trải simili khi họ đi thăm bệnh lúc đêm hôm. Chùi hai bàn tay vào ống quần jeans, Lee khum tay dưới vòi hứng nước vã lên mặt. Nước ở đây có mùi mốc.
Mấy đầu ngón tay gầy guộc, vụng về của hắn lướt trên bề mặt da, từ khuôn ngực lép xuống bụng, để tìm xem có chỗ nào bị bầm tím hoặc bị thương nữa chăng. May mà không có. Lee chỉ thấy da và lông ngực như tấm vải đặc biệt bao lấy cơ thể gồm nhiều chỗ lồi lõm và nhiều lằn gợn. Ngoài vết sẹo bóng, di chứng từ vụ tai nạn xe hồi nhỏ chạy dọc sườn phải, hắn có thêm vài chỗ trầy da nhỏ. Nếu không có chúng, da hắn dường như không có cấu trúc gì rõ rệt. Lee nghiêng đầu, ngó sát mặt gương bằng cặp mắt sẫm màu, cố nhìn cho kỹ mái tóc mọc tự do sau lần phải cạo trọc lúc còn ở tù. Một đàn muỗi vo ve trong ngách phòng có gắn vòi hoa sen là chỗ hắn đang đứng.
Đứng bên cửa sổ phòng ngủ, Lee thấy rõ bãi đỗ xe bao quanh nhà nghỉ đang tắm mình trong ánh sáng chiều đông u ám. ‘Da gà da ngỗng’ nổi đầy trên những khoảng da trần của hắn. Xa xa, phố xá đã lên đèn. Trời đất đang trong giai đoạn chuyển giao giữa ngày và đêm.
Vén tấm màn cửa mỏng qua một bên, Lee quan sát lối đi sứt sẹo nham nhở bên ngoài phòng hắn và dãy phòng trên tầng một, dãy cửa sổ có màn cửa che kín mít đối diện phòng hắn và một mảng mái nhà tôn đã gỉ sét. Ngoài vài đàn chim chấp chới bay qua mấy đám mây tím sẫm, ít ra cũng có vài dấu hiệu của sự sống quanh Lee. Những mái nhà san sát phía xa kia trông chưa hẳn quen nhưng cũng không quá lạ lẫm. Lee phóng tầm mắt về phía chân trời mong tìm một tòa cao ốc, một ngọn đồi, một bảng hiệu sáng đèn... có thể giúp hắn định hướng nhưng tịnh không có một thứ gì. Hắn tự hỏi không biết mình đã ở đây bao lâu rồi.
Một người đàn ông và đàn bà vừa vào bãi đậu xe phía dưới của nhà nghỉ. Dù đang cãi nhau nhưng giả sử có người đứng gần đó cũng không nghe được họ đang nói gì vì hai người này hạ thấp giọng đến mức tối đa. Chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên họ cãi cọ. Trông tác phong, cử chỉ của họ có vẻ mệt mỏi. Dù chỉ nhìn thấy lưng ông nọ, Lee vẫn thấy ông ta quen quen. Biết đâu chính ông ta lau chùi vết thương cho hắn bằng thuốc sát trùng? Lee thả màn cửa xuống nhưng vẫn đứng sát một bên cửa sổ ngó xuống quan sát họ. Hắn chờ ông kia xoay người lại để nhìn cho tỏ mặt nhưng ông ta vẫn đứng mãi ở tư thế cũ. Nằm bẹp dưới chân bà nọ là ba chú chó mập mạp trông như hành lý chờ tống lên xe hơi. Bà ta đưa tay che miệng nhìn sang lề đường bên kia của con lộ như thể tìm thứ gì đó đáng xem. Có vẻ như họ vừa thống nhất một kế hoạch mà bà này chỉ miễn cưỡng thực hiện. Vóc người bà ấy nhỏ nhắn nhưng khỏe mạnh. Trung niên là độ tuổi của bà. Lạ ở chỗ bà này mặc áo sơ mi nam màu trắng rộng thùng thình. Trong chiều gió lộng, đoạn áo từ eo cứ phồng lên. Tóc mái xoăn và sẫm màu xõa xuống chia đôi khuôn mặt bà theo đường chéo từ thái dương bên này đến xương hàm bên kia. Lát sau, bà ta nhún vai, búng tay gọi đàn chó rồi đi thẳng ra xe. Mấy chú chó đang quấn quít bên chân bà thè lưỡi dài cả tấc.
Chỉ khi quay lưng lại với cửa sổ, Lee mới thấy chiếc cặp táp dưới sàn nhà, ngay sát cửa ra vào. Dù nhìn nó chằm chằm nhưng hắn vẫn không tin vào mắt mình. Không thể nào! Lee nuốt khan, mắt dáo dác nhìn quanh. Đúng là nó: chiếc cặp hắn lấy của Stella. Hơi thở hắn dồn dập hơn khi thấy mỗi góc cặp màu nâu cũ sờn ấy có tán một mảnh thép để làm tăng độ bền của vật dụng. Chưa hết, một bên cặp còn nguyên hình dán con cá cười ngoác miệng nhìn cô gái nô đùa trên bãi biển với quả bóng màu đỏ. Dòng chữ dưới hình dán Je me baigne à Agadir nghĩa là gì, Lee không sao hiểu nổi. Hắn chống tay lên bậu cửa sổ khung nhôm. Tâm trí hắn lại trở về với hình ảnh mụ đàn bà chĩa súng thẳng vào hắn. Lee không sao quên được kiểu lắc đầu, chớp mắt thật chậm của mụ trước khi bóp cò, nhất định không chờ hắn nói một tiếng, chẳng hạn như "Đừng!" hoặc "Xin nương tay!". Mụ không cho hắn ân huệ được van xin, dù dưới bất kỳ hình thức nào.
Mặc kệ cơn đau đang muốn cắt ngang nửa người hắn, Lee vẫn cúi lom khom xuống chiếc cặp. Hắn đỡ nó nằm ngang trên mặt sàn và mở nắp. Bên trong, nằm xếp lớp ngay ngắn là các cọc đô la xanh. Khẩu súng lão Josef đưa cho hắn vẫn nằm trên mặt đống giấy bạc. Lee chặc lưỡi, rà bàn tay trên mặt đống giấy có sức hút ma thuật như thể lướt tay trên mặt nước mát lạnh. Thật không thể tin được!
Thình lình, cánh cửa bật mở. Mép dưới cửa cà vào lớp simili trải sàn cong vênh kêu sàn sạt. Gió lạnh buốt thốc vào gáy hắn. Lee quay phắt lại. Một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác cũ sờn bước vào. Anh ta cất giọng trầm vang:
- A! Cuối cùng cậu cũng dậy được rồi!