Mất thăng bằng, người Lee đổ nghiêng nhưng hắn đã kịp chộp lấy súng. Cục sắt nhỏ trĩu nặng trên tay hắn. Dù lóng ngóng, hắn vẫn cố chĩa mũi súng lên người đang đứng lù lù trước mặt. Có nên tặng ngay cho gã này một viên kẹo đồng? Chỉ khi nghĩ đến đó, Lee mới chợt nhớ có lẽ súng đã khóa chốt an toàn. Nhưng giờ mới lật lên xem thì đã quá muộn. Tim hắn giãy giụa trong lồng ngực như chim nhỏ bị trói.
Một tay xách túi màu đen, người mới đến giơ tay lên, lòng bàn tay xoay ra ngoài:
- Kìa anh bạn! Đâu cần phải thế!
- Ông là thằng quái nào thế?
Máu tươi rỉ từ vết thương, đông lại nơi nếp nhăn ở da bụng Lee. Dù cố không nhăn mặt nhưng nỗ lực tỏ ra yêng hùng ấy thật thảm hại vì Lee đau đến nỗi nói không ra hơi. Hắn nôn nao, xây xẩm mặt mày.
Người nọ chỉ nhún vai rồi đứng yên. Nét mặt anh ta vừa nghiêm nghị, vừa tỏ ra không sợ gì hắn. Trên bàn chân không giày là hai gấu quần rách tướp. Lee hất mũi súng, ra hiệu cho người kia đóng cửa. Với bàn tay vẫn giơ cao ngang tầm vai, anh ta khều gót chân trần gạt cánh cửa sập mạnh.
Vẫn giữ giọng trầm ấm, người lạ bảo:
- Cậu bị thương nặng đấy.
Cơn đau tạm thời lắng xuống, Lee không nói gì nhưng cũng không ngó qua vết thương xem thế nào. Bàn tay phải nắm chặt khẩu súng của hắn dính máu nhơm nhớp.
Khách lạ nhấc chiếc túi trong tay kêu lọc xọc:
- Chắc đau nhiều lắm, đúng không? Viên đạn vẫn còn trong người cậu, cạnh xương sườn chứ gì? Tôi mang mấy thứ đến cho cậu. Chút bông băng và cồn sát trùng ấy mà. Lúc trước, tôi có khám cho cậu...
- Cái gì? Anh là ai mới được? Mà này, đây là đâu thế?
Người kia buông vội chiếc túi xuống nền nhà, giơ cả hai tay:
- Không có gì đâu mà. Tôi không có dao súng hay bất cứ thứ gì cậu sợ đâu.
Người mới đến sợ hãi lảo đảo như thể đang đứng trên con thuyền tròng trành. Thấy cảnh trước mắt cộng với cảm giác chóng mặt đang dâng cao, Lee tưởng vừa có động đất. Nếu quả thực cả địa cầu đang rung chuyển, Lee cũng chẳng ngạc nhiên. Chẳng có gì trên đời này khiến hắn bất ngờ nữa.
Lee vẫn ở tư thế nửa nằm nửa ngồi. Cơ thể không mặc áo cong lên từ vùng hông. Một tay hắn run rẩy cầm khẩu súng, tay kia chống xuống sàn nhà mát lạnh. So với vô số cảm giác khó chịu và đau đớn đang giày vò hắn, bị những hạt sạn nhỏ li ti cắm vào da bàn tay cũng dễ chịu chán. Chiếc cặp táp vẫn mở nắp cạnh hắn, để lộ vài tờ bạc ở mặt trên lấm tấm máu khô. Lee quay sang soi mói nhìn người lạ có mái tóc thưa điểm bạc, bộ râu quai nón nhạt màu và khuôn mặt bệch bạc.
Mãi rồi Lee cũng đứng lên, rờ rẫm khắp người khách lạ từ trên xuống, đoạn đẩy anh ngồi xuống ghế. Mùi bụi phấn và rượu thoảng từ cơ thể anh ta. Lee chộp lấy túi của Wild và dốc tuột lên giường:
- Ấy chớ...
- Câm ngay.
Bông băng, đồ lót, ống tiêm, một bàn chải răng, mấy ống thuốc tiêm, mấy cục bông vo viên và khoảng chục lọ thuốc va vào nhau lanh canh khi lăn xuống nệm, giống âm thanh của nữ trang rẻ tiền. Lee đứng ngây ra, không biết phải làm gì.
- Chắc nhìn qua cậu cũng rõ. Tôi là... bác sĩ.
- Chỉ cần nhìn túi thuốc tôi phải tin anh là bác sĩ ư? Bác sĩ gì mà không có giày mà đi!
- Nghe này, ta phải ra khỏi đây. Chủ nhà trọ muốn tôi đưa cậu đi ngay đêm nay, nếu không bà ta sẽ gọi cảnh sát. Mụ ấy điên rồi.
Người này già hơn Lee nhiều. Anh ta chừng năm mươi tuổi và nét mặt lộ rõ vẻ chán chường. Đôi nét tuấn tú còn vương lại, giống miếng giẻ phất phơ từ chiếc áo vốn rất đẹp khi còn mới. Lee chờ một động thái hợp lý đưa thế giới quen thuộc của hắn trở về. Người lạ sốt ruột ngồi cắn móng tay và gác bàn chân trần bên này sang đầu gối bên kia. Lee ưỡn lưng cho thẳng:
- Sao tôi đến được đây?
- Rõ ràng có kẻ quẳng cậu vào nhà này.
- Anh nói thế nghĩa là sao?
- Chuyện xảy ra đêm qua. Tôi không thấy tận mắt. Chỉ nghe qua chủ nhà.
- Chủ nhà là ai?
- Một bà già tên là Sylvia.
Lee dần nhớ lại vài chi tiết: đèn đường loang loáng qua cửa sổ một chiếc xe phóng như bay, hai người, một nam một nữ cãi nhau ở hàng ghế trên, một cú chạm mạnh xuống nền bê tông cứng và lạnh, sương đêm rơi xuống má hắn.
- Nhưng tại sao mới được?
Wild bật cười:
- Họa vô đơn chí mà. Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai.
- Thế chỗ này là đâu?
- Ngoại ô. Trong nhà nghỉ. Parkview. Nhưng yên tâm, cậu sẽ không ngạt thở vì công viên quá đẹp hay cảnh quá ngoạn mục đâu.
Lee mệt, chỉ muốn ngất đi. Căn phòng lại muốn rung chuyển. Mọi màu sắc, hình dạng mờ đi như thể chúng sắp biến thành dạng lỏng. Hắn chớp mắt, lắc đầu cố định thần:
- Nói lại xem anh là ai?
- Là Wild.
- Anh là bác sĩ ư?
Người đàn ông tên Wild gật đầu xác nhận, đoạn đưa tay lên gãi mũi.
Lee nghiến răng trèo trẹo. Hắn bước lên, gí họng súng vào má Wild khiến anh sợ đến nỗi hai hàm răng va vào nhau cầm cập:
- Ai sai mày đến đây? Mày là tay chân gã Marcel phải không? Mày dám theo dõi tao à?
Wild hoảng hốt trợn mắt, lắc đầu.
- Nếu thế chỉ còn lão Stella. Mày làm cho lão phải không? Hắn bảo mày đến đây chứ gì?
Wild ngẩng đầu né nòng súng đang chĩa sát mặt mình. Một nhánh cơ dưới lớp da quanh hàm mọc râu tua tủa động đậy:
- Ước gì có người nhận tôi làm đệ tử, nhưng tiếc là không có. Tôi nghe cậu nói như vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì cả. Cũng như cậu, tôi chẳng thích hoàn cảnh hai ta đang lâm vào. Nói thật nhé, tôi chỉ ước giá đừng bị ép phải khám cho cậu lúc trước. Tiếc thay, lúc này ta chẳng còn lựa chọn nào khác.
Lee cúi sát mặt Wild. Mùi len ẩm của chiếc áo khoác cũ mèm, thứ chỉ có dân cùng đinh mới mặc, xộc vào mũi hắn.
- Sao cậu run như cầy sấy thế?
Lee ngừng lại với mũi súng vẫn ấn mạnh vào má của Wild.
- Cấm anh đụng vào tiền ấy. Nó là của tôi, là lộ phí để tôi biến khỏi đây, hiểu chưa?
Hắn run run rút súng về. Wild xoa xoa vết lõm, chỗ nòng súng vừa tì vào má anh:
- Chắc chắn một điều là tôi không quan tâm đến tiền của cậu.
- Thế anh muốn gì?
- Tôi chỉ muốn đi khỏi đây. Nếu thích mấy đồng bạc còm ấy, tôi đã lấy ngay lúc cậu nằm mê man trên giường cả ngày cơ. Có thằng ăn trộm nào cặm cụi lau rửa vết thương cho cậu không? Mà này, cậu có bao nhiêu?
Lee ngần ngừ:
- Chừng khoảng tám ngàn.
Wild nhướng mày, gãi cằm sồn sột:
- Bằng cái móng tay! Dè sẻn lắm thì tôi chỉ tiêu trong hai tuần.
- Phải! Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Nhìn anh là biết ngay.
- Cậu nói đúng. Theo tôi đoán thì hình như đó không phải tiền của cậu?
- Giờ là của tôi rồi.
Lee cố lết đến bên cửa sổ. Thấy hơi thở mình làm mờ kính, hắn đưa ống tay áo lên lau, hệt như người ta đào lỗ trên mặt băng. Vẫn cảnh ban nãy: dãy mái nhà lô xô và dây điện nhằng nhịt. Khi màn đêm dần chiếm ngôi thống soái, bầu trời càng nhiều mây hơn. Qua cánh cửa sổ run lên vì gió mạnh, hắn đoán già đoán non những gì sắp đến trong tối nay và tự hỏi trong thiên hạ đang có những sự kiện gì. Đèn đóm lập lòe phía xa, xe cộ bật đèn pha sáng loáng nối đuôi nhau đi trong đêm. Hắn thoáng nhớ đến lão Josef, nhớ mùi sáp vuốt tóc rẻ tiền và mùi ‘anh chị’ toát ra từ người lão, nhớ bộ quần áo cáu bẩn lão hay mặc. Hắn nhớ cả thói quen hay rít hơi qua kẽ răng mạ vàng của lão. Lee tưởng tượng thân hình cao to lừng lững của lão đang sải bước trên dãy mái nhà, lách người qua mọi khung cửa. Trên đường lùng sục tên tiểu tử đáng chết là hắn, bàn tay hộ pháp của lão hất tung mọi trở ngại. Nghĩ đến đó, Lee thót cả tim.
Trong bãi xe phía dưới có chiếc xế hộp vừa lùi ra ngoài khoảnh đất có vạch sơn chia ô sẵn vào chúi đầu vào dòng xe cộ tấp nập. Xe ấy của hai ông bà cãi nhau khi nãy: mấy con chó ở hàng ghế bọc vải nhựa phía sau đang cào cấu tìm chỗ bám. Lee luồn tay vuốt mái tóc đen ngắn và ngồi phịch xuống giường, ngay giữa đống thuốc bừa bộn. Cái bụng trần của hắn dính đầy vết máu tươi còn âm ấm. Lee liếm môi. Miệng hắn có vị kim loại hơi tanh. Cơ thể hắn như hình nhân đắp bằng cát ướt. Hắn đảo mắt quanh phòng lần nữa để cố định thần. Wild hỏi:
- Chắc người mất tiền đang muốn kiếm cậu đòi lại phải không?
Lee làm như không nghe thấy:
- Anh bảo có xem qua vết đạn cho tôi?
- Đúng vậy.
- Khả năng chữa trị của anh tới đâu? Chứ tôi đang đau muốn chết đây.
Wild dựa hẳn vào lưng ghế như con mèo thoải mái ườn ra trên ghế sofa:
- Trong hoàn cảnh này ư? Chẳng ăn thua gì. Chuyên môn của tôi không giúp ích gì mấy cho trường hợp của cậu.
- Vậy hóa ra anh là đồ vô tích sự.
Wild nhún vai, đồng thời nắm đầu ngón tay giật nhẹ:
- Nói hay lắm.
Anh hơi bẽ mặt với câu nhận xét ấy. Họ im lặng giây lát. Có người gọi tướng lên từ bãi xe. Tiếp theo là tiếng cửa xe sập mạnh. Lee ngước nhìn lên:
- Vậy cớ sao tôi phải tin anh?
- Chẳng có lý gì bắt cậu phải tin, chỉ tiếc hiện giờ không phải lúc cho cậu kén cá chọn canh. Mà thôi, cậu có súng kia mà.
Đầu Lee mít đặc:
- Vậy hóa ra dù có bắn hay để anh sống, tôi vẫn sống dở chết dở.
Wild phẩy tay:
- Tùy cậu thôi. Riêng cái đó cậu có quyền chọn lựa. Hơn nữa, tôi nói điều này cậu tin hay không thì tùy: chính tôi cũng đang cùng đường đây.
Lee nghi ngại:
- Vậy mà còn nói không thèm tiền của tôi?
- Rắc rối của tôi có khác một chút.
- Khác chỗ nào?
- Tôi chỉ muốn toàn mạng rời khỏi đây. Càng ít gây chú ý càng tốt. Tôi đang tìm đường lẩn trốn.
Lee nuốt khan:
- Anh chắc mình thoát được ư? (Hắn cố tỏ ra hùng hổ) Vì tôi sắp giết anh đấy.
- Không, tôi tin chắc mình sẽ thoát.
- Vậy hóa ra anh có kế hoạch rồi?
- Cậu nói gì?
- Kế hoạch rút êm khỏi chỗ này chứ còn gì nữa.
- Tôi biết có người giúp được cậu.
- Người đó ở đâu?
- Dưới bình nguyên. Đi chừng một ngày là tới.
- Họ là ai thế?
- Bạn vong niên của tôi. Sherman là bác sĩ cực giỏi. Không có ông ấy, nhiều lần tôi khó lòng sống nổi. Ở đó an toàn lắm.
- Anh bảo an toàn là sao?
- Trong hoàn cảnh này, chỗ Sherman là an toàn nhất rồi.
- Ông ấy đủ khả năng chữa cho tôi sao?
- Chắc chắn thế. Bác sĩ kỳ cựu mà.
- Thế có chỗ nào gần hơn không?
- Tôi tưởng càng xa càng tốt chứ?
Lee thần mặt suy nghĩ:
- Anh có thuốc lá không?
- Không. Cậu đã thế còn đòi hút thuốc nữa. Không tốt đâu. Cậu tên Lee phải không?
- Phải. Anh có xe không?
- Có. Ở ngoài kia.
- Anh tên gì?
- Wild. Tôi nói khi nãy, cậu quên rồi à?
Một tay vẫn lăm lăm khẩu súng, Lee ngồi ủ rũ trên nệm lò xo đã chai và võng xuống. Sức cùng lực kiệt lại thêm cơn đau do vết đạn gây ra càng lúc càng dữ dội. Lẩn trong bề mặt thảm mỏng có con côn trùng đang lầm lũi bò theo đường sợi dệt chéo. Chắc đó là một loại bọ gặm vải đang mải miết với công việc nhỏ nhoi của mình. Hắn liếm môi, cố ngồi cho vững:
- Liệu tôi có qua khỏi được không?
Wild đứng dậy. Thấy thế, Lee vội giơ súng lên. Wild dừng phắt lại nhưng không nói tiếng nào. Lee ngó anh lom lom:
- Anh định làm gì?
- Để tôi lau chùi vết thương và băng bó lại cho cậu. Tôi không muốn máu cậu chảy đầy xe tôi.
Cặp mắt xanh nhạt của Lee vẫn mở to nhìn Wild chăm chú. Hắn vẫn phân vân, không biết có nên tin người này không. Tóc anh ta giống hệt đầu giây thừng bị xơ tướp, bù xù.
- Cậu nghe đây. Giá tôi để mặc cậu cùng đống tiền và viên đạn nằm trong bụng được thì tốt quá. Nhưng bà Sylvia đã khóa mọi lối ra của nhà nghỉ này nhốt tôi ở đây. Thế nên, cậu tin hay không thì tùy nhưng cậu sẽ đi cùng tôi đấy. Càng sớm đưa cậu đến nơi ẩn náu, bệnh cậu càng sớm được chữa trị. Còn nữa, hình như súng cậu chưa mở khóa an toàn kia kìa.
Lee cảm giác bên trong người hắn, mọi thứ đang vỡ ra thành muôn ngàn mảnh nhỏ li ti. Bất chợt, hắn chỉ muốn khóc nức lên như hồi còn bé. Hắn đỏ mặt hạ súng xuống rồi ngượng ngập đặt cục sắt chết người xuống giường. Wild lục lọi đống đồ trên giường:
- Cậu có biết ai bắn mình không?
Lee lại nhớ mụ đàn bà cầm súng và kiểu chớp mắt thật chậm của mụ. Hắn phân vân không biết có phải vì cớ gì đó mà lão Josef giăng bẫy hắn chăng?
- Không. Tôi chỉ nhớ mụ ta có tóc vàng.
Wild bắt đầu dùng bông lau bụng Lee bằng những động tác xoay tròn.
- Trời đất, nghe cũng lãng mạn quá chứ. Làm ơn đừng ngọ nguậy nữa đi. Cậu không ở tư thế thuận tay tôi lắm đâu. Nhưng tôi đoán không nhầm thì cậu bị bắn chắc cũng vì món tiền kia?
Lee nín thở, nắm chặt tay ráng chịu cơn đau đang muốn xé hắn thành từng mảnh nhỏ:
- Chắc thế rồi.
- Cậu không quen mụ ta ư?
- Không. Trước đó, tôi chưa hề thấy.
- Cậu bị sao mà có cái sẹo ở bên sườn bên kia thế? Bên tay phải ấy?
- Chẳng sao.
- Chắc cái "chẳng sao" ấy rất nghiêm trọng.
Lee lắc đầu, cố không hít mùi cồn, mùi thuốc Wild vừa bôi quanh chỗ đau trên bụng hắn. Hình như phải trị thương cho hắn khiến anh ta lo lắng, cáu tiết lắm thì phải. Lee nghi tay này chẳng phải thầy thuốc gì cả. Chắc gã đi ‘xoáy’ túi sơ cứu của người ta cũng nên. Tuy nhiên, việc săn sóc này đòi hỏi hai người phải thân mật với nhau chút đỉnh. Lee gợi chuyện:
- Tôi đang định ghé nhà bà chị ruột.
- Ra vậy. Nhà chị cậu ở đâu?
Lee ngần ngừ, không biết bộc bạch với người lạ bao nhiêu là đủ:
- Gần vùng chăn thả gia súc. Một thị trấn nhỏ thôi.
- À, cậu định về quê.
- Phải. Ở đó có cả hồ nước nữa. Chắc chị ấy đang mong tôi đỏ mắt.
Wild chợt dừng tay như thể vừa nhớ lại một ký ức khó chịu:
- Hay đấy. Khi nào đỡ, cậu nên đến đó.
- Vâng. Chắc thế.
- Và nhớ mang theo nắm tiền bất chính. Bà chị sẽ bị vạ lây.
Lee bất giác cười ngoác miệng:
- Thế mới chết chứ.
Cái bóng xám xịt, to tướng của Wild trùm lên người hắn. Lee thấy rõ hơi thở dồn dập vì hồi hộp của anh ta. Lát sau, lớp bông băng ấm sực đã quấn quanh người hắn. Thuốc sát trùng làm da Lee bỏng rát. Wild băng chặt tay lắm. Suy cho cùng, anh ta cũng ra dáng thầy lang phết.
- Thế anh định đi đâu?
Wild ngẩng phắt lên hỏi:
- Cậu bảo sao?
Hắn khoát tay về phía màn cửa sổ ám khói thuốc lá, lớp gỗ ốp chân tường sứt sẹo và phòng vệ sinh mốc meo, cáu bẩn:
- Khó hình dung nổi có người thuê phòng ở đây vì sở thích.
Wild lắc đầu:
- Ta không có thời gian tâm sự tỉ mỉ, nói chuyện dông dài đâu.
Khi Wild xong việc, Lee loay hoay mặc áo thun dính máu, đoạn vơ áo khoác da và chiếc cặp táp. Hắn nhấc ống nghe lên:
- Cậu làm gì thế?
- Gọi cho chị tôi. Tôi định nói mọi chuyện ổn cả. Vài ngày nữa tôi sẽ ghé.
Wild lắc cái đầu tổ quạ:
- Tạm gác lại đã. Để sau hãy hay. Giờ ta phải đi ngay.
Lee thắc mắc, không hiểu gã Wild này là người thế nào. Đào tẩu với một người hoàn toàn xa lạ thì thật ngớ ngẩn. Nhưng thế chưa chắc đã ngớ ngẩn hơn những gì hắn đã làm trong mấy ngày vừa qua. Hắn biết nhiều khi cuộc sống con người ta đảo lộn hoàn toàn. Nhưng bực nhất là những thay đổi ấy cứ thình lình ập tới bất cứ khi nào chúng thích và bắt đầu từ đâu, thì không ai dám chắc: nào tai nạn, nào thảm họa, nào thiên tai. Nhiều khi, hắn đứng ngồi không yên, bằng mọi cách đòi thoát khỏi tình huống trước mắt. Lần này cũng vậy. Hắn nắm chặt quai cặp:
- Được. Ta đi thôi.
Wild đã xách túi đứng ngay cạnh cửa:
- Lãng du một chuyến nào.
- Lãng du là gì?
- Gì chả được. Thôi ta đi cho lẹ.
Lee gật đầu. Họ đưa nhau bước vào màn đêm lạnh lẽo.