“Anh hùng rơm”

Sau Cách mạng tháng Tám, chị Thanh được giao công tác ở Văn phòng Chủ tịch. Chị trông nom công việc ăn uống cấp dưỡng cho Bác, và số anh em làm việc ở Văn phòng. Anh Lê được phân công làm Chủ tịch huyện Đông Anh. Đôi vợ chồng này trước Cách mạng tháng Tám đều là cán bộ tin cậy của Trung ương Đảng, nay ra công khai đều có vị trí xã hội được Bác và anh Trường Chinh rất quý mến.

Trước đây do bị giặc Pháp bắt tra tấn nhiều lần nên chị Thanh không có khả năng sinh đẻ. Anh Lê tuổi đã cứng nên rất lo nghĩ về đường con cái nên mỗi lần gặp vợ rất khó nói. Một lần, đoán biết ý chồng, chị Thanh hỏi thẳng:

- Xem ra anh có nhiều điều khó nói. Vậy anh cứ nói thẳng ra, xem Thanh có giúp được gì thì Thanh sẽ cố gắng!

Ngần ngừ mãi, anh Lê mới nói:

- Khó nói lắm Thanh ạ! Anh nói ra thì tuỳ em quyết định và tuyệt đối không nên báo cáo với Bác, với anh Trường Chinh thì anh mới dám nói...

Giật mình! Chị Thanh biết câu chuyện khá gay go, phức tạp mà từ sau khởi nghĩa, cuộc sống mới của đội ngũ cán bộ chính quyền đã nảy sinh. Song, cái gì phải đến nó sẽ đến! Chị cứ bình thản nói:

- Chuyện của vợ chồng mình, chứ có phải việc lớn của cách mạng đâu mà phải báo cáo với Bác, với anh Trường Chinh.

Trầm ngâm một lát, anh Lê mới nói thực:

- Mình đã lớn tuổi, họ hàng mong mỏi có con cháu mà Thanh thì lại vô sinh. Do đó chẳng biết tính liệu ra sao?

Cố kìm nước mắt, chị Thanh lặng đi một lát, lấy lại bình tĩnh, chị Thanh nói:

- Anh Lê ạ! Thôi, anh để Thanh lo. Đã có đám nào chưa! Có rồi, thì đưa cô ấy lại để Thanh xem mặt, xem có ưng được không? Nếu không ưng, thì Thanh có nhiều các em ở cơ sở, tôi sẽ giới thiệu. Đàn ông các anh là chỉ thích ngắm hoa thôi, không biết chọn hoa đâu?

Mừng quá, anh Lê vội nói:

- Mình sẽ đưa cô ấy lại gặp Thanh.

- Vậy, bao giờ?

- Ngay tối mai.

- Được thì cưới ngay! Tôi sẽ làm chủ hôn cho vợ chồng anh! Tổ chức gọn nhẹ, không mời nhiều.

Anh Lê vội nắm tay chị Thanh, tình cảm. Chị rụt tay lại, nói nghiêm túc:

- Từ giờ phút này, chúng ta là đồng chí, là bạn, sống cho nghiêm túc!

Nhìn theo bóng anh Lê dắt chiếc xe đạp trở về Đông Anh, chị Thanh buồn da diết. Có ai ngờ, phấn đấu hết sức mình, để cách mạng thành công, giành lấy chính quyền! Có ai ngờ, giành được chính quyền thì hạnh phúc của mình lại bị mất. Thôi, mình đã nguyện hy sinh cho cách mạng, cho nhân dân, ta cần tiếp tục hy sinh...

Đúng tối sau, anh Lê đưa bạn gái lại gặp chị Thanh. Hai chị em trò chuyện, chị rất ưng và quyết định ngày cưới*. Anh Lê mừng quá, anh vẫn nói cứng:

- Sao nhanh vậy, sợ tổ chức không kịp!

- Ăn vụng thì phải biết chùi mép chứ! Không nhanh thì cái chức Chủ tịch huyện của anh, Thanh không cách thì đoàn thể cũng sẽ cách, lại còn uy tín của cô ấy, của gia đình cô ấy chứ! Mừng bỏ mẹ, còn ra vẻ!

Anh Lê rụt cổ lại, chắp tay vái vái chị Thanh nói:

- Em sợ cô trinh sát của Việt Minh rồi, em hàng Việt Minh rồi!

Trước khi về tổ chức cưới vợ cho anh Lê, chị Thanh có báo cáo với Bác. Nghe qua, Bác bảo:

- Đó là việc riêng của cô chú, tuỳ cô chú định liệu. Song, cũng là một việc hệ trọng, cần cân nhắc thực kỹ! Đi lại lấy xe Bác mà dùng cho tiện.

Đúng như lời chị, buổi tổ chức, chị nhân danh người bạn chiến đấu của anh Lê, chị làm chủ hôn. Buổi chính tiệc trà ở uỷ ban, tiệc mặn mấy mâm ở gia đình, chị đều lo liệu chu đáo. Chị Thanh trở về Chủ tịch phủ, Bác hỏi:

- Cô tổ chức cho chú ấy ổn cả chứ?

- Dạ! Cũng vui vẻ cả!

Bác mỉm cười bảo:

- Việc cách mạng cô mưu trí, dũng cảm, công việc cơ quan cô tháo vát, đảm đang. Còn việc nhà: cô cưới vợ cho chồng, đúng là "anh hùng rơm!".

Chị Thanh bất giác nhắc lại lời Bác: Cháu là "anh hùng rơm?".

(Viết theo lời kể của chị THANH, anh LÊ)