Trời vừa tan sương, Bác từ cửa sau Phủ Chủ tịch đi sang đại đội bảo vệ.
Thấy đồng chí Lợi(1) chính trị viên đại đội. Bác gọi lại bảo đi cùng.
(1) Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Phó chính ủy E600 trực tiếp làm chính trị viên đại đội – về hưu cấp hàm đại tá.
Qua nhà bếp, thấy ngăn nắp sạch sẽ, Bác khen:
- Chả biết ăn uống ra sao, còn vệ sinh nhà bếp thế là tốt.
- Dạ! Tất cả đều trung táo ạ! - Đồng chí Lợi trả lời.
Ngạc nhiên, Bác hỏi:
- Các chú lấy tiền đâu mà nâng mức ăn cao vậy!
- Thưa Bác! Vườn rộng, ao to nên trồng rau, nuôi lợn, nuôi cá đều tốt. ở Trung đoàn bộ còn làm cả nước mắm, đậu phụ cho cả trung đoàn ăn, còn bán cả cho cơ quan Phủ Thủ tướng và Văn phòng Trung ương nữa.
- Giỏi! Chú nào phụ trách hậu cần?
- Dạ! Đại uý Tô Đình Cơ(2) người Bình Định ạ!
(2) Sau này là chủ tịch tỉnh Bình Định
Bác gật đầu bảo:
- Có lẽ nước mắm, đậu phụ Bác ăn cũng là của các chú.
- Đúng ạ! - Đồng chí Lợi phấn khởi trả lời.
- Thế có lãi không?
- Dạ lấy công làm lãi ạ!
Hai Bác cháu cùng cười, nhẹ nhàng qua khu vực vườn rau, rồi ao cá.
Bác lướt qua sang phía Chùa Một Cột rồi bảo:
- Các chú cần xin ý kiến của Văn phòng Phủ Thủ tướng xem ý đồ lâu dài của khu vực này, quy hoạch ra sao, rồi trồng cây ăn quả. Làm nhà thì nhanh, trồng cây phải mười năm mới tạm gọi là được. Vườn các chú đất tốt thế này mà có vải, nhãn, na thì đẹp biết bao!
Vừa tới sân doanh trại, có nhiều cây đu đủ vươn lên xanh tốt, Bác cười bảo:
- Đất này hợp với cây đu đủ. Các chú ăn rồi vứt hạt ra, nó tự lên, nên cây nào cũng sai trĩu. Cần phải tỉa quả đi. Cây nào to, thì để nhiều quả. Cây nào nhỏ, dầy quả thì để ít.
Đi mấy bước, như sợ Lợi chưa hiểu, Bác lại dặn:
- Phải mạnh tay tỉa những quả kẹ, quả xấu đi thì mới có quả to, cây mới bền. Trồng cây như luyện binh. Quân ít mà tinh, hơn quân đông mà ô hợp.
Lợi vâng dạ luôn miệng.
Tiễn Bác về rồi, Lợi gọi mấy chiến sĩ lại tỉa quả. Cũng dặn lại đúng như Bác đã dạy, sau đó về làm việc.
Các chiến sĩ được bữa chặt đu đủ thoải mái. Quả ương thì đem ủ cho chín ăn dần, quả xanh thì xào nấu, quả non cho lợn ăn.
Mấy chục cây đu đủ bị bứt hết quả tầng dưới, còn lại tầng quả trên.
Sớm hôm sau, tập thể dục xong, Bác lại đi bách bộ qua vườn của đại đội.
Nhìn thấy hàng đu đủ bị tỉa quả theo kiểu của lính. Bác ngạc nhiên gọi đồng chí Lợi lại hỏi:
- Bác bảo tỉa quả kẹ, quả sâu sao các chú lại tỉa kiểu gì thế kia?
Lợi nhìn hàng đu đủ bị bứt tuốt tuột cả hàng dưới, còn lại lớp quả gần ngọn, vừa buồn cười, vừa bực mình, vừa ngượng vì chấp hành ý Bác không đúng.
Lợi đành đứng nghiêm.
- Thưa Bác, cháu quan liêu ạ! Bảo anh em làm không kiểm tra, nên anh em hiểu sai, làm ẩu.
Bác nhẹ nhàng bảo Lợi:
- Bác cũng có khuyết điểm, hướng dẫn nhưng không làm mẫu. Các chiến sĩ tuy ở nông thôn, nhưng mới lớn lên chưa quen trồng trọt. Còn chú thì quan liêu, Bác bảo sao thì truyền đạt cho dưới như vậy nên kết quả là: Chủ trương thì đúng, khi thực hiện lại sai. Bác chợt thấy một vài cây còn lại nhiều quả, Bác bảo lấy ghế, dao ra, Bác tỉa làm mẫu để sau cứ thế mà làm. Những nhánh cứ ba quả, hay ba hoa, Bác tỉa chỉ để một.
Tiễn Bác về rồi, Ban chỉ huy đại đội thấy phiền hà. Việc nhỏ cũng phải để Bác mất công dạy bảo.
Mấy tháng sau, đu đủ chín. Những cây Bác tỉa, hay học được Bác cách tỉa, lại được anh em chăm bón, quả rất to. Anh em yêu cầu đồng chí Lợi mang quả sang biếu Bác. Bác vui vẻ hỏi:
- Chú Lợi đã thu được lợi chưa?
Đồng chí Lợi vội đặt quả đu đủ lên đĩa và nói:
- Nhờ Bác chỉ bảo, chúng cháu đã biết trồng, tỉa quả để ít quả lợi hơn nhiều.
Bác cháu đều cười vui vẻ.