Được làm nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng, lại được phân công đứng gác ở một vị trí đặc biệt quan trọng, chiến sĩ Lý Phúc Nha vừa lo lắng, hồi hộp vừa phấn khởi sung sướng. Nha thuộc lòng lời dặn của đại đội trưởng: "Khu vực đơn vị ta bảo vệ ví như cả con người thì nơi đây chính là bộ óc, để bảo đảm nghiêm mật, cần kiểm tra kỹ giấy ra vào".
Một buổi Nha thấy từ xa một cụ già người cao, thanh, đội chiếc nón đã cũ, quần xắn gần đến đầu gối, chân đi đôi dép cao su, vai mang một chiếc túi vải đang đi nhanh về phía mình. Nha nghĩ bụng có lẽ ông cụ đến căn nhà mà mình đang bảo vệ đây! Đại đội trưởng bảo căn nhà này là để lãnh tụ ở kia mà! Ông cụ có việc gì mà lại đây nhỉ?
Nha tiến lại gần ông cụ, chưa kịp hỏi, ông cụ đã nói:
- Chú gác ở đây à? - Giọng nói của cụ vừa hiền từ vừa ấm áp.
- Dạ.
Ông cụ định tiếp tục đi vào, Nha bối rối quá. Anh buột miệng hỏi luôn:
- Cụ cho cháu xem giấy ra vào ạ.
Hỏi xong, Nha để ý nhìn kỹ ông cụ. Đôi mắt ông cụ trông quen quá, sáng và đẹp như mắt Bác Hồ! Có phải Bác Hồ không nhỉ?
Ông cụ vui vẻ bảo Nha:
- Bác đây mà, sao chú lại hỏi giấy?
Lúc này, một người nữa cũng vừa đến, vẻ khó chịu, bảo Nha:
- Bác đấy! Thế mà đồng chí cũng hỏi giấy thì lạ thực. Bác nào? Sao Bác lại không phải trình giấy nhỉ? Nha buột miệng trả lời:
- Bác cũng phải có giấy mà! Có giấy mới được vào mà! Người đi với ông cụ càng tỏ vẻ bực mình thêm, toan gắt nhưng ông cụ đã ôn tồn bảo:
- Chú đi tìm chú chỉ huy của các chú ấy lại mới được. Bác cháu mình quên lấy giấy rồi.
Đồng chí này vội vã chạy đi.
Ông cụ vui vẻ hỏi Nha:
- Chú người dân tộc gì? Quê ở đâu? Vào bộ đội lâu chưa? Câu hỏi của ông cụ thân thương quá, Nha trả lời thành thực:
- Cháu người Sán Chỉ, quê ở Thái Nguyên, vào bộ đội hơn năm rồi ạ.
Nha trả lời xong thì đại đội trưởng cũng vừa chạy tới.
Vẻ hoảng hốt, đại đội trưởng bảo Nha:
- Bác Hồ đấy mà! Sao đồng chí không để Bác vào nhà của Bác?
Sung sướng quá, được thấy Bác Hồ rồi. Nha vô cùng bối rối... Sao mình lại hỏi giấy Bác Hồ! Sao mình lại không để Bác vào nhà của Bác! Nha đứng đờ người ra. Đại đội trưởng mời Bác vào nhà, Bác vui vẻ bảo Nha:
- Chú làm nhiệm vụ bảo vệ như thế là tốt.
Nghe Bác nói, Nha mới bớt lo.
Hết phiên gác, Nha về doanh trại. Cả tiểu đội biết được câu chuyện Nha hỏi giấy Bác Hồ, vừa buồn cười vừa phàn nàn. Nha lại lo.
Sáng hôm sau, hết giờ thể dục, Nha được Bác gọi lên cùng với đại đội trưởng, chính trị viên và trung đội trưởng. Bác vui vẻ chỉ chỗ cho mọi người ngồi, Bác rót nước mời uống, rồi lấy từ trong cuốn sách ra một tấm ảnh. Người lấy bút ghi những dòng chữ phía sau. Sau đó âu yếm nhìn mọi người và nói:
- Chú Nha mới vào bộ đội chưa biết Bác. Hôm nay thấy Bác không có giấy nên không cho vào nơi qui định, như vậy là đúng và đáng khen. Bác thưởng chú Nha chiếc ảnh của Bác. Còn đại đội trưởng, chính trị viên giao nhiệm vụ cho chiến sĩ chưa rõ, lại chưa giới thiệu kỹ cho chiến sĩ biết Bác, làm trở ngại đến công việc, Bác phê bình. Các chú có đồng ý không?
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nha nhận tấm ảnh Bác tặng, cảm động sung sướng.