Chiến sĩ Hợi trên đường đi công tác về, trong khi lội qua nhiều suối, khe, anh đã bắt được mấy xâu cá. Anh thấy cần kiếm ít măng tươi.
Đến một con suối lượn quanh một quả đồi nhỏ, có rất nhiều khóm mai, dưới gốc cây đang trổ nhiều măng.
Thật là ước gì được nấy!
Hợi vội chặt hai chiếc măng to, rồi rảo bước về cơ quan để kịp bữa cơm chiều. Nghĩ tới lúc trên mâm cơm có thêm món cải thiện, thì trong bụng cứ lâng lâng.
Tới cơ quan, vừa hết giờ làm việc, Bác cùng mấy anh em chiến sĩ cảnh vệ đang chuẩn bị đi tăng gia. Thấy Hợi đi công tác về lại bắt được nhiều cá, kiếm được cả mãng to, mấy anh em cùng lại coi.
Bác nhìn thấy măng mai, Người ngạc nhiên hỏi:
- Chú mua đâu được măng mai to vậy?
- Thưa Bác cháu kiếm ở trong rừng ạ!
Hợi phấn khởi thưa với Bác, không ngờ thấy Người nghiêm nghị nói:
- Không phải, chú xem những giải rừng quanh đây, nhàn dân chỉ kiếm măng nứa, măng giang hoặc măng vầu đấy. Còn măng mai là của nhân dân trồng, sao chú lấy?
Hợi lo lắng trình bày lại:
- Thưa Bác, quả thực là mai rừng mà, ở đó xa bản, các khóm mai đều mọc trên bờ suối ven theo một ngọn đồi...
Bác hỏi lại:
- Chú kể cho Bác xem hình dáng của các khóm mai thế nào?
Câu hỏi của Bác làm cho Hợi nhớ lại - Phải rồi, nếu là mai rừng tất nhiên bụi phải dầy, nhiều từng, nhiều gốc. Gốc già, gốc trẻ chen nhau. Còn những khóm mai mà Hợi lấy thì chừng bốn hay năm tuổi, các cây bằng nhau đều đặn. Hợi càng nghĩ anh càng ngẩn người ra.
Biết Hợi đã nhận ra cái sai của mình, Bác liền bảo:
- Chú mang tiền, mang măng vào bản gần những khóm mai nhất, hỏi xem của ai rồi xin lỗi và bồi thường đi. Như vậy đồng bào sẽ hiểu chúng ta.
Hợi tuân theo lời Bác tới bản mới rõ: Nhân dân miền núi, ít bản làm vườn quanh nhà. Song ai đã khai phá miếng đất nào, trồng cây gì là của người ấy! Và được mọi người tôn trọng. Cụ chủ của những khóm mai ấy cũng vừa đi thăm mai về, đang buồn về việc mất hai cái măng to. Thấy Hợi đưa măng tới xin lỗi và xin đền tiền, cụ rất mừng nói:
- Chú không biết nên làm cái sai, nay biết mà xin lỗi thì nhân dân yên cái bụng lắm! Chú mang măng về mà dùng. Chắc là có cần mới lấy! Người già xin cám ơn cơ quan có người đã chỉ cho chú biết cái sai.
Cụ dừng lại, vẻ suy nghĩ rồi dặn tiếp:
- Lần sau chú có đi ăn măng(*) ở rừng, thì nhớ chặt những cái mắt măng, hay những măng nhỏ. Như vậy cũng như làm cỏ cho cây mà. Còn măng to, dù của rừng cũng phải để lại, để nuôi cái rừng mà. Cái gì cũng vậy - Ta có nuôi nó, nó mới nuôi ta.
(*) Ở miền núi đi lấy măng rừng thường gọi là đi ăn măng.
Nghe cụ già nói, Hợi càng thấy: Ý Bác, lòng dân là một.