Nhớ lại Tết đầu hoà bình vừa giành được, chúng tôi mua một bó hoa rất đẹp, bọc giấy bóng, thắt nơ đỏ để mang lên chúc Bác.
Chúng tôi vừa tới phòng đợi thì Người đã từ phòng riêng bước ra. Thấy chúng tôi, Người tươi cười nói:
- A! Năm mới Bác mừng các chú thêm một tuổi. Bác gửi các chú lời chúc năm mới được mạnh khỏe, sản xuất, tiết kiệm tốt tới các cụ, các thím, các cháu ở nhà!
Rồi Bác khen:
- Năm mới có khác, trông chú nào cũng đẹp trai.
Thấy đồng chí đại biểu cầm bó hoa bước ra, Bác bảo ngay:
- Các chú thật khéo vẽ chuyện! Bác với các chú sống bên nhau hàng ngày, việc gì phải hoa!
Người ngừng lại cùng chúng tôi cười vui, rồi nói tiếp:
- Dáng chừng Bác cho ăn cỗ Tết mà đến tay không thì ngại phải không? Các chú trồng được nhiều rau tốt, sao không chọn những cây nào đẹp, tốt, trồng vào chậu cảnh mang tới biếu Bác. Bác sẽ đặt nó ở trước phòng khách, khách tới Bác sẽ giới thiệu là của các chú trồng, hết Tết các chú mang về mà chén. Thê là Bác có quà tặng, các chú được Bác tuyên truyền cho, mà lại chẳng mất gì cả! Như vậy có tốt không?
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, thật là mắc cỡ. Để đại biểu tặng hoa Bác lúc này cũng dở mà mang hoa về cũng dở...
May sao Bác giải vây hộ, Người bảo:
- Các chú mua được hoa đẹp đấy! Ta mang sang chúc Tết Thủ tướng đi! Tặng Thủ tướng bó hoa này thì tốt lắm!
Mừng quá, chúng tôi reo lên, theo Người sang chúc Tết đồng chí Thủ tướng.
Gần tới nhà đồng chí Thủ tướng, Bác đã vui vẻ nói to lên:
- Năm mới, chiến sĩ, cán bộ tới chúc Tết Thủ tướng. Chúc Thủ tướng mạnh khỏe, cùng nhân dân giành nhiều thắng lợi mới!
Từ năm ấy, chúng tôi cứ ba mươi Tết là chọn bốn cây bắp cải, bốn cây xu hào loại to nhất, đẹp nhất trong vườn, đưa tới Tết Bác. Bác đem đặt ở hai bên bậc lối vào phòng khách, xen lẫn với những gốc quất, gốc đào.
Ai nhìn thấy quất đỏ, đào hồng bên những cây xu hào bắp cải xanh mơn mởn cũng khen là đẹp.
*
Năm nay hạn hán kéo dài, sương muối xuống nhiều. Chẳng những việc sản xuất của nhân dân nhiều nơi bị sút kém, mà vườn rau của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng nặng.
Ba mươi Tết rồi, vườn rau vẫn cằn cỗi chả có cây nào có thể trồng làm cảnh để biếu Bác được. Chúng tôi bàn nhau mãi, nhưng tìm vẫn chả ra vật gì có ý nghĩa để chúc Tết Bác cả.
Sáng hôm sau, một đồng chí hớn hở bảo chúng tôi:
- Hoa vậy! Hoa Bác trồng nở đều đẹp lắm! Ta tỉa một ít mang tặng Người. Thế là ta lên chúc Bác vẫn không phải tay không mà vẫn không tốn, đúng lời Bác dạy.
Nói xong đồng chí ấy cười, có vẻ khoái trí về cái sáng kiến của mình. Chúng tôi cũng không có cách nào khác, đành tán thành ý kiến đó vậy.
Chờ đủ đại biểu cơ quan, cảnh vệ, chúng tôi liền bàn nhau cử đại biểu tặng hoa và phát biểu. Cứ dồn nhau mãi, cuối cùng cử một đồng chí có thành tích, lại mạnh dạn, linh hoạt để phát biểu.
Anh em cũng dặn dò, động viên vị đại biểu của mình:
- Phải mạnh dạn mới được, không nên như mọi năm, ai lại lên chúc Tết Bác, mà hoá ta lại nghe Bác chúc Tết thành ra bị động với nhau cả lũ.
- Hễ Bác vừa ra là phải tặng hoa rồi chúc ngay. Sau đó mời Người ra dự cỗ Tết.
- Phải giành chủ động mới được...
Công tác chuẩn bị để khỏi bị động kể cũng khá công phu. Chúng tôi còn có nhiều dự kiến để hỗ trợ nhau nhỡ khi bị Bác đột kích lại lần nữa. Để chuẩn bị cẩn thận hơn, chúng tôi cử hẳn một đồng chí tới xem Bác có ở trong phòng mới kéo lên chúc Tết. Đoàn chúng tôi đi, có vẻ bí mật lắm và trong lòng mỗi người đều hí hửng chuyến này nhất định đạt yêu cầu.
Nhưng khi tiếng giày của chúng tôi mới lạo xạo trên nền đá sỏi, thì Bác đã bước ra sân đón chúng tôi mất rồi.
Và thoáng thấy chúng tôi mang hoa, Bác cười và lên tiếng hỏi ngay chúng tôi trước:
- Các chú mất mùa rau rồi phải không?
Rồi Bác lại nhìn bó hoa, Người hỏi tiếp luôn câu nữa:
- Hoa của Bác, sao các chú lại lấy tặng Bác?
Bị hai câu hỏi đột ngột, chúng tôi mất hết thế chủ động. Đồng chí đại biểu cố gắng chữa thẹn:
- Dạ, hoa...
- Chú này vụng chèo, lại khéo chống! Hoa của Bác là hoa đoàn kết nên nhiều màu sắc, bông đỏ, bông hồng, Bác trông thấy là Bác nhận ra ngay...
Đồng chí đại biểu nhìn chúng tôi và tất cả đều cười phá lên. Cái cười như thú nhận với Bác và cũng cùng nhau cười cái bị động của đoàn trước mặt Bác, ngày Tết nhiều hoa như vậy, ai ngờ Bác còn nhận được...
*
Chúng tôi theo Bác sang nhà ăn, được mấy bước, bỗng Người chỉ vào cầu vai đồng chí đoàn phó hỏi:
- Trước chú ở nhà làm gì?
- Dạ, nhỏ cháu đi ở, lớn lên làm thuê trong các đồn điền.
- Chú được Đảng, Chính phủ thưởng huân chương Chiến công vào dịp nào?
- Dạ, do cháu tham dự đoàn quân tình nguyện đánh Tưởng năm 1948 tại vùng biên giới thuộc hai tỉnh Lưỡng Quảng ạ. Đoàn chúng cháu lúc ấy do đồng chí Lê Quảng Ba, đồng chí Nam Long chỉ huy đã vượt Thập Vạn Đại Sơn cùng các đồng chí du kích hai tỉnh bạn đánh Tưởng Giới Thạch, giải phóng được một số huyện cho bạn, lập nên Việt Quế biên khu. Khi về bình công cháu được khen thưởng ạ.
Người lại hỏi đến huân chương của đồng chí thượng uý đại đội trưởng.
Đồng chí này thưa:
- Dạ, do cháu hoàn thành nhiệm vụ đánh bộc phá và thọc sâu trong trận đồi Độc lập trong chiến dịch Điện Biên Phủ ạ.
Bác vui vẻ bảo:
- Các chú đều có huân chương, còn Bác chưa có huân chương, vì Bác chưa làm tròn nhiệm vụ của mình. Khi nào nước nhà thống nhất, Bác, cháu mình sẽ có phần thưởng vô cùng quý giá.
Hoà trong lời nói vui của Bác, chúng tôi được hưởng cái nhìn rất thương mến của Người. Bác tiếp:
- Như vậy chứng tỏ là: chúng ta làm cách mạng đều bình đẳng như nhau. Nhưng do trình độ, kinh nghiệm khác nhau, nên có sự phân công khác nhau. Trên cương vị mình, ai làm tròn nhiệm vụ thì được Đảng và Chính phủ khen thưởng. Ai chưa làm tròn thì chưa được Đảng và Chính phủ khen thưởng. Phải không các chú?
Chúng tôi biết nói gì hơn ngoài những tiếng "vâng" nhè nhẹ.
Ngoài trời, nắng xuân tươi toả trên hoa lá. Tiếng pháo mừng xuân đều vang khắp nơi.
Tháng 3-1968