Ba mươi Tết rồi!
Hà Nội nhộn nhịp đón xuân Mậu Tuất.
Chúng tôi cũng chuẩn bị Tết, nhưng lòng ai nấy đều áy náy, không biết Bác trên đường từ Miến Điện trở về Người có kịp dự Tết không?
Như đã thành lệ rồi, Tết năm nào cũng vậy. Giao thừa là Bác chúc. Tết toàn dân. Nếu Bác không về kịp; giao thừa này sẽ ra sao?
Càng mong, mưa xuân càng nặng hạt. Tám giờ sáng rồi mà trời mờ những mây.
Tin từ Vân Nam báo về: "Sáng nay trời xấu, máy bay không cất cánh được".
Chưa bao giờ chúng tôi oán trời bằng ngày hôm nay.
Quá trưa, trời hửng một chút. Nhìn trời, lòng chúng tôi đầy hy vọng. Vừa lúc ấy chuông điện thoại reo vang.
Tin từ đầu dây cho hay: "Năm giờ chiều nay Bác sẽ về tới sân bay Gia Lâm".
Mừng quá, chúng tôi vội bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cơm Tết đón Bác.
Bốn giờ chiều rồi, thời gian đi sao mà vừa nhanh, lại vừa chậm - nhanh vì chúng tôi chuẩn bị chưa đủ mà chỉ còn có một giờ nữa. Chậm vì mãi chưa đến năm giờ.
- Bụng sao phấp phỏng lạ:
- "Có lẽ máy bay của Bác đang bay trên dòng sông Hồng...". Một đồng chí vừa nói lên ý nghĩ này. Chúng tôi bất giác cùng quay nhìn về phía trời Tây Bắc chờ đợi.
- Có tiếng máy bay đấy!
- Đúng rồi!
Mấy đồng chí trong chúng tôi cùng kêu lên. Vừa lúc ấy, tiếng loa phóng thanh trên đường Hùng Vương đã vang vang báo tin:
- "Máy bay của Bác đang lượn trên bầu trời Hà Nội".
Rồi tiếng kèn của đoàn quân nhạc nổi lên.
Tiếng hô nghiêm quen thuộc của đồng chí đội trưởng đội danh dự của Quân đội nhân dân đã ngân vang.
Từng đợt sóng hoan hô, vỗ tay của đồng bào thủ đô dào dạt, sung sướng biết bao khi được nghe tiếng Bác, thứ tiếng thân thuộc vừa cất lên là nhận ra ngay.
Tiếp đó, tiếng loa báo tin từng bước đoàn xe Bác đi về Chủ tịch phủ. Mỗi tin đều như giục chúng tôi nhanh tay hơn nữa.
*
Khi chiếc xe cuối cùng của các đồng chí trong Trung ương Đảng, trong Chính phủ, Mặt trận, các khách trong ngoại giao đoàn vừa rời khỏi Phủ Chủ tịch, Bác liền tới ngay nơi chúng tôi đón Bác. Chúng tôi chỉ có ít người nhưng cũng đủ làm tràng pháo giòn tan đón Bác.
Bác khoát tay ra hiệu im lặng rồi hỏi:
- Các chú khỏe cả chứ! Chuẩn bị Tết có to không?
- Dạ, khỏe cả ạ! Tết năm nay có khá hơn mọi năm
- Mấy đồng chí trong chúng tôi cùng trả lời.
- Có thiếu chú nào không?
- Dạ, đủ ạ.
Bác kéo ghế và bảo chúng tôi cùng ngồi. Các cháu nhổ trong cơ quan tranh nhau ngồi vây quanh Bác. Bác vui vẻ lấy thìa, so đũa, xới cơm cho các cháu; mắt Bác lần lượt điểm qua từng người trong chúng tôi như tìm hiểu sức khỏe từng người một.
Mới xa Bác có một tháng mà tưởng chừng lâu lắm! Tia mắt chúng tôi đều như ôm lấy Bác.
Đồng chí được cử làm đại biểu ban tổ chức đứng lên nói:
- Thưa Bác, hôm nay nhân dịp đón Bác đi Ấn Độ, Miến Điện về, chúng cháu có tổ chức bữa cơm...
Bác đang gắp thức ăn cho một cháu, nghe thấy thế, Người chỉ vào mâm cơm:
- Đón Bác mà làm to thế này à? Thế là lãng phí!
Bác cười nói tiếp:
- Nhân dịp tiễn năm cũ, đón năm mới, chúng ta tổ chức bữa cơm thân mật - lý do như vậy các chú đồng ý không?
Chúng tôi vỗ tay hưởng ứng.
Bác liền nâng cốc chúc sức khỏe mừng xuân.
Sau vài nhắp rượu, anh em đòi đồng chí Lý - người được đi theo Bác về - kể chuyên Bác đi thăm hai nước.
Đồng chí Lý phấn khởi bắt đầu kể:
- Đón tiếp quy mô nồng nhiệt lắm! Hôm đến Tân Đê-li tuy đã khuya, thế mà suốt hàng mấy chục cây số dưới đường, trên các tầng gác, người đứng đón đông đặc cả. Ở xứ Gan của Miến Điện nhân dân đón nhiệt tình không khác gì dân ta được gặp Bác. Còn các nhà lãnh đạo kể từ Chính phủ trong toàn quốc tới các bang đều rất kính trọng Bác. Họ gọi Bác bằng những danh từ như: "Người anh hùng..".
Đồng chí Lý vừa nói tới đây, Bác ngắt lời:
- Chú Lý mải chuyện quên cả cơm Tết.
Nói xong, Bác mỉm cười đứng dậy tới gần đồng chí Lý, gắp cho một miếng giò và nói:
- Tết năm nay giò lụa làm khéo lắm! Chú thử nếm xem!
Biết ý Bác, đồng chí Lý nói: "Xin Bác" rồi quay nhìn chúng tôi. Cái nhìn như muốn phân trần: "Bác không cho nói chớ mình thì muốn kể lắm nhé!".
Một đồng chí nghĩ ra câu hỏi khác để trở lại câu chuyện:
- Thưa Bác, chúng cháu muốn rõ về cách tổ chức lễ nghi của đội danh dự bên ấy. Xin Bác để cho đồng chí Lý kể cho chúng cháu biết để được rút kinh nghiệm.
Bác nhìn chúng tôi, cái nhìn độ lượng như tha thứ cho cái bệnh tò mò của lũ cháu thanh niên, rồi Bác nói:
- Bên ấy tổ chức tốt, lễ nghi thì mỗi nước một khác.
Nói tới đây, Bác dừng lời rồi dường như thông cảm với sự trông mong của chúng tôi, Bác nói thêm:
- Trong dịp đi thăm này, nhân dân cùng các đoàn thể tổ chức Nhà nước của hai nước Ân, Miến đối với đoàn đại biểu Chính phủ ta rất thân thiết, đó là biểu hiện tình đoàn kết Á - Phi.
Bác dừng lại như suy nghĩ điều gì rồi nói:
- Ở Ấn Độ có xưởng làm sữa trâu, Bác có vào xem, nghe nói sữa trâu nhiều tốt lại ngon không kém sữa bò. Có lẽ ta cũng nên nghiên cứu thử!
Trong lúc Bác đang nói chuyện, một đồng chí toan rót rượu thêm, Bác ngăn lại, thân mật nói tiếp:
- Do hạn hán nghiêm trọng, nhân dân An Độ rất tiết kiệm. Họ bớt dùng rượu khá nhiều, có bữa tiệc dùng nước chanh thay rượu, ở Ân Độ quen dùng rượu như vậy mà còn giảm được. Ta cũng nên bàn.
Bất cứ ở đâu, việc gì, có lợi cho dân, cho nước, Người cũng để ý tìm hiểu và nghĩ tới việc thực hiện.
Cuối bữa, Bác đứng dậy bảo chúng tôi:
- Mười tám giờ ba mươi ăn cơm với các chú, bây giờ mười chín giờ ba mươi, Bác phải nghỉ mươi phút. Sau đó sẽ dự liên hoan với các gia đình cách mạng, và đêm nay còn đi thăm một số cơ quan và gia đình.
Nói xong, Người mỉm cười quay nhìn đồng chí Lý và các đồng chí được theo Người đi thăm Ấn Độ, Miến Điện về, Bác dặn thêm:
- Tưởng các chú khỏe thế này, phải ăn nhiều mới được, đừng bắt chước Bác mà đói đấy!
*
Sau một tháng trời làm việc khẩn trương, lại trên một chuyến bay dài, đường bay rất xóc(*) thế mà Bác chỉ cần nghỉ mươi phút để rồi Người lại đi chúc Tết nhân dân!
(*) Đường bay từ Vân Nam về Hà Nội qua nhiều núi cao, thung lũng sâu nên xóc. Phi công thường gọi là "ổ gà" trên không.
"Nghỉ mươi phút", mấy tiếng của Người đọng lại mãi trong tôi.