Khoảng đầu năm 1950, anh K được Bộ Tổng tư lệnh giao nhiệm vụ đón Bác từ biên giới về. Bác theo đường Trịnh Tây - Trùng Khánh.
Sau những ngày đi làm nhiệm vụ xa về, Bác rất vui vẻ. Dọc đường, Người hỏi nhiều chuyện về tình hình chiến đấu ở các chiến trường và sản xuất của nhân dân ta.
Từ huyện Trùng Khánh về Quảng Uyên, để dễ dàng tránh máy bay địch, Bác đi bộ. Gần tới thị trấn Quảng Uyên cũng vừa trưa. Lúc này máy bay địch từ sân bay Cao Bằng thường bay sát đường, để lùng sục, phá giao thông ta. Để tránh giờ cao điểm này, Bác cho lệnh nghỉ trưa và ăn cơm.
Ăn cơm xong, Bác nằm nghỉ trên một phiến đá, anh em cùng đi nghỉ phía ngoài, anh K. ngồi nghỉ ngay cạnh Bác.
Phiến đá như chiếc giường thiên nhiên. Bóng cây như mái nhà che ánh mặt trời mọc, Bác mặc bộ quần áo bà ba nâu, nằm gối đầu lên túi tài liệu thường đeo bên mình mà ngủ. Bác ngủ một cách dễ dàng thanh thản lạ thường. Chợt một luồng gió nhẹ lật tà áo Bác lên. Anh K vội nhẹ nhàng đặt lại tà áo của Bác - Anh chợt nhận ra chiếc giải rút của Bác được bện bằng dây sắn rừng.
- Trời ơi, sao Bác lại giản dị quá mức thế này! Thương Bác, anh bồi hồi ứa nước mắt. Một ý nghĩ vụt đến. Anh vội lại ba lô của mình tìm lấy một cuộn dây dù trắng muốt. Cầm cuộn dây dù anh nghĩ: - Bác dùng thực đẹp...
Bác tỉnh dậy, anh vội mang cuộn dây dù lại, thành thực trình Bác:
- Thưa Bác cuộn dây dù này anh em cho, cháu chưa biết dùng vào việc gì, xin biếu Bác để thay chiếc giải rút đã cũ, ngoài ra dùng làm dây màn, dây võng rất tốt ạ.
Bác ngạc nhiên, cầm cuộn dây dù xem qua rồi hỏi:
- Cuộn dây này mấy mét?
- Dạ sáu hay bảy mét ạ.
- Anh em lấy ở đâu biếu chú?
- Thưa Bác, ta bao vây thị xã Cao Bằng, chúng thả dù tiếp tế, gió đưa dù và hàng bay dạt sang trận địa khá nhiều...
- À thế là dù chiến lợi phẩm. Chú có biết mỗi chiếc dù giá bao nhiêu không?
Thật là bất ngờ! Toát mồ hôi. Anh K im lặng không nói được điều gì. Thấy vậy Bác ôn tồn nói:
- Bác dùng dây rừng làm giải rút cũng tốt và vệ sinh(1). Còn dây dù có đẹp và bền thật nhưng tại sao vì mấy mét dây mà phá cả chiếc dù giá thành rất đắt đỏ? Làm như vậy có khác gì chỉ cần có mấy thanh củi mà phá cả cái nhà không? Các chú là cán bộ mà không gương mẫu thì bảo anh em chiến sĩ sao được.
(1) Ý Bác muốn nói: Bẩn dễ bỏ đi.
Lời nói của Bác thực giản dị, nhưng sâu sắc. Anh K cầm cuộn dây dù Bác trao lại không biết xử trí ra sao?
Biết ý, Bác bảo:
- Dù sao Bác vẫn cảm ơn cái tình của chú đối với Bác. Chú cất cuộn dây dù đi để làm kỷ niệm, nhưng đừng có dùng nhé.