Trên đường đi công tác, giữa đường gặp một con suối nước chảy xiết. Suối không sâu nhưng nhiều đá lổn nhổn có rêu trơn.
Để Bác qua suối được dễ dàng, đồng chí Nhất vội bẻ một cành cây ven đường làm gậy để Bác chống. Đồng chí loay hoay mãi, cành cây đã gẫy gập xuống nhưng không đứt hẳn. Đồng chí nản chí bèn bỏ, đi bẻ cành khác.
Bác tới gần suối, đồng chí Nhất cuống lên, bẻ càng không được. Đồng chí Bốn bèn vượt lên trước, nắm ngay lấy cành cây mà đồng chí Nhất bẻ dở, rồi vặn thực mạnh mấy vòng, cành cây đứt ngay.
Bác đã tới bờ suối. Đồng chí Bốn kịp thời đưa gậy cho Bác. Cầm chiếc gậy, Bác vừa cười, vừa nhìn đồng chí Nhất mà nói:
- Các chú xem, dù bẻ cành nhỏ cũng phải có quyết tâm.
Chuyện này được Bác đưa làm ví dụ trong một hội nghị trở thành quyết tâm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.