Cuối năm 1953, một số chiến sĩ được bổ sung vào đơn vị bảo vệ Bác Hồ.
Ngay buổi tối hôm vừa mới đến, số anh em này đã được Bác gọi lên hỏi chuyện.
Bên bếp lửa, các chiến sĩ cũ, mới ngồi quanh Bác. Bác thăm hỏi từng người một.
Đến lượt đông chí Nguyễn Văn Thểu, Bác ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại đặt tên chú là Thểu?
Không nén nổi xúc động, Thểu lặng người đi, nước mắt trào ra.
Bác đưa Thểu một chén nước, Thểu nghẹn ngào kể lại với Bác tình cảnh riêng của mình:
Nhà Thểu nghèo lắm. Lúc nhỏ Thểu được cha, mẹ đặt tên là "thằng cu Nậy". Thểu cũng biết rằng tên đó không hay nhưng xung quanh xóm bọn trẻ còn cùng cảnh nghèo như Thểu, tên cũng xấu cả như vậy thôi. Chỉ có con nhà giàu tên mới đẹp! Rồi đến năm 1945, mẹ Thểu chết đói. Cha Thểu phải bồng bế dắt díu con ngược dòng sông Lam sang tận bên Lào kiếm sống. Cơ cực quá, không nuôi nổi các con, cha Thểu phải bán các em đi cho nhà giàu. Còn Thểu thì lang thang, thất tha thất thểu đầu đường xó chợ để kiếm ăn. Cũng từ đó, người ta quen gọi là "thằng Thểu" và thế là cái tên "thằng cu Nậy" mà cha mẹ đặt cho cũng mất nốt.
Vào bộ đội, chiến đấu dũng cảm, trở thành chiến sĩ thi đua, Thểu vẫn giữ tên cũ.
Lặng nghe Thểu kể, Bác rất xúc động. Người cầm tay Thểu và nói:
- Bác cháu ta làm cách mạng là để xoá bỏ kiếp sống cũ, xây dựng cuộc đời mới, chú nên đặt tên mới để thể hiện sự thay đổi của cuộc đời mình.
Bác ngừng lời nhìn các chiến sĩ một lượt. Các chiến sĩ, nhất là Thểu cùng nhìn Bác chăm chú, chờ đợi.
Bác nói tiếp:
- Từ nay nén gọi chú Thểu là chú Thảo. Như thế vừa giữ được vần cũ lại có ý nghĩa là hiếu thảo với nhân dân.
Thểu cảm động và sung sướng nhận tên mới: Nguyễn Văn Thảo.