Cứ mỗi lần cơ quan đến một địa điểm mới, Bác lại nhắc nhở các chiến sĩ cảnh vệ cuốc đất trồng rau, trồng chuối v.v...
Lần này, có lệnh chuyển cơ quan sau Tết nguyên đán. Nhận lệnh cán bộ, chiến sĩ ngẩn người! Vườn rau xu hào, bắp cải chưa thu hoạch được là bao, xu xu mới nhú quả. Tiếc đến đứt ruột! Một số chiến sĩ bàn nhau đành cứ thu hoạch vớt vát, mang đi được phần nào hay phần ấy! Một số còn sang vườn Bác, định tần tảo cả ớt và rau thơm nữa!
Không ngờ tới vườn Bác, thấy Người đang trồng bầu, trồng bí. Các chiến sĩ ngạc nhiên hỏi Bác:
- Thưa Bác, cơ quan không chuyển nữa ạ?
- Sao lại không chuyển? - Bác hỏi lại.
- Vì chúng cháu thấy Bác vẫn đang trồng bầu, trồng bí, nên chúng cháu tưởng là không chuyển nữa ạ!
Bác cười và bảo:
- Sao các chú nghĩ lạ vậy! Ta cứ trồng, mình không ăn thì nhân dân ăn. Đường này các chú cũng còn đi lại. Lúc đó sẽ có rau sẵn mà ăn.
Thế là các chiến sĩ ta vội chạy về vườn của đơn vị nhắc nhau ngừng tay thu nhặt, vun bón lại các khóm rau, gốc ớt và trồng thêm bầu, bí.