Tết Nguyên đán năm 1957. Nhân dịp đón các đồng chí từ miền Nam vừa ra, văn phòng Trung ương Đảng tổ chức bữa cơm thân mật.
Đúng giờ, các đồng chí và gia đình được mời tới đông đủ, riêng còn thiếu gia đình anh Văn, ban tổ chức có ý đợi.
Bác bảo:
- Đúng giờ ta đi ăn cơm, ai tới chậm để phần.
Mọi người vừa nâng cốc thì anh Văn và gia đình tới.
Biết chậm, anh Văn dù mặc quân phục vẫn vội bế hai cháu nhỏ khẩn trương bước vào phòng ăn. Chị Văn cùng cháu lớn vội vã theo sau.
Thấy anh Văn, Bác xem giờ rồi nói:
- Chú Văn đến chậm năm phút! Đại tướng cũng chậm giờ ư!
Anh Văn vội đặt hai cháu xuống, rồi lại trước Bác đứng nghiêm và nói:
- Thưa Bác, riêng chủ lực quân thì dễ dàng cơ động. Song còn có các lực lượng dân quân, du kích đông đảo như thế này cơ động khó quá ạ!
Bác khen:
- Giỏi! Chú ứng biến nhanh như vậy, nắm vững các lực lượng của mình thì giặc nào đánh chẳng thắng!
Nói xong Bác chỉ vào bàn ăn dành riêng và nói:
- Xung trận!
Phòng ăn vang tiếng cười.