Thường lệ cứ mười chín giờ tối thứ bảy, chúng tôi tới phòng lớn Phủ Chủ tịch để xem phim cùng Bác. Tối nay, anh chị em tới có phần đông hơn, vì biết có phim hay (Hồi này mới có phim màu và thân thoại).
Đúng giờ, Bác tới. Người ra hiệu cho mọi người cứ ngôi yên, rồ Ị ngôi vào ghế. Một sô cháu nhỏ tíu tít lại ngồi quây quanh BÁC.
Đồng chí thuyết minh phim trình bày tóm tắt nội dung phim: Hoàng tử lấy cóc.
Màn ảnh hiện lên cảnh huy hoàng của hoàng cụng. Hoàng tử tuân lệnh vua cha, bắn cung về một hướng và mũi tên rơi xuống chỗ nào, gặp ai sẽ lấy người đó. Song mũi tên đã rơi cạnh một con cóc, Hoàng tử phi ngựa tới nơi thấy cóc chán ngán toan bỏ đi... Nhưng cóc đã nói tiếng người, yêu cầu Hoàng tử đưa mình về cung, mình sẽ có nhiều cách giúp Hoàng tử.
Phim lồng tiếng Pháp. Người thuyết minh chưa kịp xem trước, nên khi thuyết minh thường không đạt ý. Bác không bằng lòng, Người bảo:
- Chú thuyết minh như vậy mất cả hay của phim đi. Chú để Bác thuyết minh cho.
Bác nói rồi liền ra hiệu cho đồng chí thuyết minh đứng dậy. Người cầm lấy ống nói và ngồi vào ghế của đồng chí thuyết minh một cách bình thản. Bác theo dõi trên màn ảnh, lắng nghe đối thoại rồi thuyết minh. Đôi khi Bác giải thích thêm những ý trong khi chuyển cảnh mà người xem cảm thấy khó hiểu. Bác thuyết minh rõ ràng xong ngắn gọn súc tích. Tiếng Người ấm và diễn đạt hết tình cảm của các cảnh trong phim. Mọi người lúc đầu thấy Bác thuyết minh thì vừa ngạc nhiên, vừa thích thú. Nhưng rồi đều bị cuốn hút bởi hình ảnh trong phim qua lời thuyết minh của Bác.
Bác đang xem, bỗng quay lại thấy đồng chí thuyết minh đang đứng dựa vào tường xem phim, Bác chỉ vào chiếc ghế Bác đã ngồi lúc ấy để trống mà nói:
- Chú này lạ thực, ghế để không sao không ngồi, mà lại đứng xem!
Các cháu, mọi người xem cùng bật cười và nhắc đồng chí thuyết minh ngồi vào ghế xem. Đồng chí thuyết minh đành sẽ chuyển chiếc ghế vào sát tường ngồi xem. Bác lại tiếp tục công việc thuyết minh phim.
Màn ảnh chuyển từng cảnh - Hoàng tử mang cóc về cung; hàng ngày đi về lại ngồi bên bàn cùng cóc trò chuyện. Hoàng tử thấy cóc thông minh nên rất thương cóc, song rất buồn vì vợ là cóc nhưng rồi nhiều buổi đi về, thấy căn nhà của mình luôn được dọn sạch sẽ, cơm nước ngon lành được chuẩn bị sẵn. Hoàng tử liền theo dõi và biết vợ mình là một tiên nữ khoác ngoài bộ áo cóc. Hoàng tử liền bất ngờ một buổi trở về giữa lúc vợ đang lau bàn ghế tiên nữ không kịp biến mình vào bộ áo cóc. Từ đó hai vợ chồng sống cuộc đời tươi đẹp.
Phim hết, đèn bật sáng; như thường lệ, mọi người quay về phía Bác chờ đợi một lời, một ý của Người và cũng là để chào Bác sau buổi tối xem phim. Bác cũng đứng dậy vui vẻ hỏi:
- Phim có hay không?
- Dạ hay lắm. - Mọi người gần như đồng thanh trả lời.
- Hay vì sao?
- Vì được Bác thuyết minh ạ.
Bác cười, giải thích:
- Phim hay về nội dung tốt, câu chuyện khuyên mọi người: Muốn có lứa đôi hạnh phúc, thì đừng quá lệ thuộc vào hình thức bề ngoài, phải thấy cái đẹp bên trong. Cái đẹp về phẩm giá. Các tài tử đóng khéo. Mầu sắc đẹp, tình tiết hấp dẫn.
Bộ phim qua bao trường đoạn được Bác nói gọn lại mấy ý, ai nấy sáng ra.
Trong dòng người ra về có những ý trao đổi:
- Phim hay thật.
- Không có Bác thuyết minh thì cũng chẳng thấy hết cái hay!
Ôi, từ xưa tới nay, cả lịch sử của ngành Điện ảnh, có nơi nào có một tối phim như tối nay không?