Bố Mẹ ơi! Nam ngốc nghếch, tồ tẹt của Bố Mẹ rất ổn. Bố Mẹ đừng lo nhé!
Hơn bốn tháng nay con chưa trở về nhà
Ăn bát cơm canh rau muống, rau cần mẹ nấu
Ngồi lòng bố, nắm bàn tay xương xẩu
Sao tay bố chai nhiều, bố ngủ có ngon không?
Mẹ ơi! Con thèm nhớ những đêm đông
Rúc đầu vào lòng mẹ lành thơm như suốt ngọt
Mặc kệ gió mùa âm u, ầm ù, khung cửa lọt
Cánh cò trắng hiện về sáng dịu điệu dân ca
Những tháng ngày dằng dặc con đường xa
Con luôn nhớ đến thắt lòng nhà mình nơi ấy
Khung cửa nhỏ với giàn hoa giấy
Bếp thơm chiều mẹ nhóm lửa thanh thao
Bầu trời đêm chẳng vằng vặc vì sao
Con vẫn thấy lấp lánh hoài trong mắt mẹ
Thấy sao rơi từ tiếng cười rất nhẹ
Nam tồ tẹt à, mặc đủ ấm chưa con?
Ước như ngày nào còn chạy lon ton
Hỏi con mèo sao cứ tranh ngồi lòng mẹ
Hỏi bông hoa lan rằng hoa buông rất khẽ
Sao bố vẫn giật mình mơ sợ giữa đêm đông
Giờ mình con ngồi với căn phòng không
Gió mùa cũ thao thức cùng nỗi nhớ
Bố mẹ bên con vẫn gần như hơi thở
Con yên lòng tiếp nối những đường xa
Nếu biết yêu thương thì đâu cũng là nhà
Đâu cũng gặp con cò đến hát
Đâu cũng thấy lời hương quê bát ngát
Xin bố mẹ yên lòng... con vẫn ấm... mùa đông...