À ơi, Nhọc nhằn nào ngủ ngoan đi...
Lâu rồi bố thường mất ngủ
Chong đèn thức những canh khuya
Đếm tiếng mọt kêu khe tủ
Ấu thơ sao cứ tìm về
Bố nhớ cánh đồng thôn quê
Tràn trề màu xanh cây lá
Nơi bố mò cua bắt cá
Mồ hôi mặn cả ruộng cày
Nơi bố lấy đêm làm ngày
Thả câu buông lờ đơm đó
Cất sao rơi từ gọng vó
Trăng khuya sóng sánh tràn trề
Nơi bố mưa nắng dãi dề
Lê thê ngày đông tháng giá
Mặn mòi long tong trên má
Gạt tay, lau hết tủi phiền
Nơi bố tha thẩn ngoài hiên
Bắt cào cào làm phò mã
Chạy nhông trượt chân vấp ngã
Vệt máu khô trong lặng thầm
Nơi bố bặm môi tím bầm
Căm căm đồng sâu nước lũ
Gió mưa xiên ngang vành mũ
Hòa cùng nước mắt lơi tơi
Những khi con buồn chơi vơi
Tìm về tuổi thơ đời bố
Hiểu thấu cùng bao buồn khổ
Bố mang trong tim nhọc nhằn
Như hạt nảy trên đất cằn
Luôn vươn mình về ánh sáng
Tình yêu đậm đà lai láng
Bố dành cho tuổi thơ con
Con đi “gót đỏ như son”
Ngạt ngào hương sen thơm mát
Bình minh dâng lên bát ngát
Xòe tay đón ánh mặt trời
Gửi ngàn điệu hát lí lơi
Ấp iu tình con sâu lắng
Canh dài đường khuya thanh vắng
Bố ngủ... ả ời... ả ơi...!