BỐ luôn nói: Nam ơi, thơ Nam làm BỐ quên hết mệt nhọc. Nên em vui lắm. Em muốn viết về BỐ, về: “Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng/ Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay”.1 BỐ khỏe và vui mãi, BỐ nhé!
Lời của Bố
Nam ơi, bố thích đọc thơ
Vần thơ ru bố giấc mơ dịu hiền
Trong niềm hạnh phúc vô biên
Thơ con đưa bố về miền lãng du
Bố nghe như gió mùa thu
Như trăng sóng sánh đánh đu rặng dừa
Như trời dịu mát hạt mưa
Như êm cánh võng nôi đưa dịu dàng
Bố nghe lặng những mơ màng
Chập chờn giấc ngủ hàng hàng nghiêng nghiêng
Nụ cười chấp chới liêng biêng
Bố say trong những mộng hiền thiên thanh
Bố yêu nên thấy biếc xanh
Bố thương nên nắng đành hanh mặn nồng
Thơ con như nụ môi hồng
Thẩn thơ bố ngẫm, bão dông lặng rồi...
Lời của con
Bố như hạt cải nảy chồi
“Rau răm” vẫn đó, buông lời... mến yêu
Bạt ngàn hoa nắng liêu xiêu
Bướm vàng đậu xuống bao nhiêu giọt đàn
Khổ đau đời bố cơ hàn
Triền sông bến bãi vẫn vàng nụ hoa
Hương thơm ấm đượm gần xa
Dọc đường chim hát lời ca dạt dào
Con xin nối những ngọt ngào
Nối tình bát ngát như sao rạng ngời
Nối đường xa với chân trời
Yêu thương bù đắp cho vơi bộn bề
Con viết những câu vụng về
Chỉ là tim nhỏ tràn trề yêu thương
Chỉ là khúc hát vấn vương
Bay lên từ những giọt sương tinh cầu
Con mong mưa nắng dãi dầu
Không còn chạm nữa mái đầu bố yêu
Không còn chân bước liêu xiêu
Không còn có những trời chiều vắng xa
Một vùng bát ngát vàng hoa
Xin thơ làm khúc ru ca trọn đời!
1 Nguyên văn hai câu thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật là: "Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng/ Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay".