Mẹ đợi em từ tháng Tám
Khi em vừa mới đi xa
Mẹ đi vào rồi đi ra
Mẹ đếm từng giây, từng khắc
Mẹ đợi em bằng tự nhắc
Rằng đã bao ngày xa em
Nhạt nhòa những dấu chân son
Ơ hờ bàn tay quấn quýt
Mẹ đợi em bằng vấn vít
Ngọt ngào hương bưởi hương lan
Dịu dàng thầm lặng chứa chan
Yêu thương tự nguồn trong vắt
Mẹ đợi em bằng nước mắt
Giọt vắn giọt dài trong đêm
Trăng thu khuya sao lung linh
Dệt những đường thương đường nhớ
Mẹ đợi em bằng hơi thở
Nồng nàn từng nhịp tin yêu
Phập phồng, thầm lặng, ngóng mong
Đường về mưa giăng kín lối
Mẹ đợi em bằng bao tối
Nằm đếm đồng hồ tịch tang
Miên man, chơi vơi, đêm sâu
Mẹ mong mà không dám nói
Chắc mẹ sợ em đi vấp
Sợ em giật mình “hắt hơi”
Sợ em trêu: Ô mẹ ơi
Sao mẹ như là em bé!
Em sắp về rồi đấy nhé
Khỏi cần phải ngóng phải trông
Khỏi cần phải nhớ phải mong
Trong tay, tim vang tiếng hát
Dạt dào sóng xô bát ngát
Rộn ràng điệu nhớ điệu thương
Ngọt ngào lời vấn lời vương
Lùi xa đi nào nước mắt
Không còn đợi chờ tít tắp
Em sẽ bên mẹ hè này
Ba tháng vui như ngàn ngày
Rồi mẹ... ĐỢI em... tiếp nữa.
Mẹ ơi xin mẹ tha thứ
Em bắt mẹ đợi thật lâu
Thời gian nhanh như bóng câu
Em ĐỢI ngày mai tươi sáng!