Bài tập về nhà của em tuần vừa rồi là: Nêu cảm nghĩ của bạn về tác phẩm Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee. Có quá nhiều điều để nói về câu chuyện nhưng em ấn tượng hơn cả với tiếng hót của loài chim nhại - tiếng hót từ tận trái tim. Tiếng hót đó là biểu tượng của sự trong trắng và cái đẹp chống lại những bất công và lòng hận thù.
Đề tài này cũng trùng hợp với dự án em đang thực hiện về người khuyết tật. Em tin bố mẹ và mọi người sẽ ủng hộ em.
Quyển truyện này bố mua cho em, em để ở giá sách tầng 2. Mẹ tìm đọc lại đi naaaaa.
Xin đừng “giết con chim nhại”
Hãy để tiếng hót trong veo
Tiếng hót hòa theo tiếng gió
Tiếng hót phía trời xa xăm
Những kiếp người nô lệ nổi trôi
Những thân phận bọt bèo mưu sinh ngoài mưa nắng
Những em bé da màu vật vờ trên đường vắng
Những số phận tật nguyền không chỗ tựa nương
Những người ốm đau bệnh tật đáng thương
Cả những người nhìn vạn vật không bằng ánh mắt
Những người cả đời không thể cất tiếng hát
Những em bé tự cho mình trong thế giới lặng im
Ôi! Những kiếp người nổi chìm
Những đau thương lăn dài theo lịch sử
Những buồn vui hòa cùng hơi thở
Xoa dịu đi nào, hỡi những tiếng chim
Như hạt sương trong vắt nằm lặng im
Như tiếng sáo ngân nga lúc hoàng hôn màu nắng
Như tiếng trẻ thơ nô đùa ngoài ngõ vắng
Chim hót nào, ta cùng nắm tay nhau.
Thế giới này sẽ chẳng còn khổ đau
Nếu ai cũng biết là mình không hoàn hảo
Mình dẫu sao chỉ là thanh ghép nhỏ
Trong bộ xếp hình tròn trịa của nhân sinh
Và rồi ai cũng tìm ra chỗ của mình
Để ghép vừa vặn như cách người ta tìm cuộc tình duy nhất
Như hoa thơm luôn lắng vào lòng đất
Như chim trời cất tiếng hót tự do
Hãy mở lòng đừng nghi ngại so đo
Đừng cho rằng mình “lành” hơn những người thiếu thốn
Đừng làm giá băng những ngày mình đang sống
Trái đất này cần lắm những vòng ôm
Con chim nhại vẫn mải miết bay
Vẫn có vô vàn người cha tuyệt vời như cha Atticus
Thế giới sẽ trong veo như ánh nhìn Scout
Và mình sẽ nắm tay nhau đi tới những chân trời
Trong ánh bình minh lấp lánh rạng ngời
Chim đang hót lời tình ca thao thiết
Lòng từ tâm gieo mầm trên đất biếc
Nảy xanh rồi... ta cùng đón trái hoa thơm!
Nguyên văn bản tiếng Anh
Please don’t “kill the mockingbird”
Let their carols engross the air
Let they fuse into the winds far west,
Winds that flutter sorrow, that comfort, that care.
Oh! Lives, in darkness, bondage, despair
Human beings, like animals, in chains, in cuffs
Tom Robinson in his trial of unjust
The trials, where mockingbirds were killed.
And yet to pity, the miserable, the poor
Ones whose voices will never be heard
Ones who will never hear the mockingbirds
Ones whose races, genders regarded as crimes.
But like a dewdrop, pure, fresh, unharmed,
Like the soothing sound of flute in flaxen psychedelic
The mockingbird sings
For silver lining, for hope in us human.
The world, oh, it would be ridden of all pain and sorrow
If one day we realize that “there’s just one type of folks. Folks”
That we all are just tiny, tiny little pieces
Of the majestic, grand puzzle of mankind.
And we will all fit, one day
In that puzzle, perfectly as the way we believe in a one true love
Like flowers fermented deep from the earth
Like mockingbirds’ carols echoed up above.
So open your heart, doubt no more
Don’t consider yourself “superior” to ones who differ in colors or faith
“Hatred”: a word so simple, but pain it creates
Yet “Love”: not just an emotion, runs deep to the core.
Still the mockingbird flies, and flies, and flies
Still Atticus’s lessons; his compassion, his kindness
Still the world through Scout’s eyes, so juvenile, so childish
Hands in hands, we leave the past behind.
Amidst sunrise, aurulent, marvelous
Mockingbirds sang their gorgeous tunes
Kindness prospers deep, deep down the earth
“Trust me, things are always better in the morning!”