Mẹ ơi! Có lần mẹ đã giảng cho em nghe về ý nghĩa từ “rì rầm” trong câu: “Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất” rằng, những lời yêu thương, những lời nhắc nhở muốn thấm sâu, muốn lắng đọng, thường nói rì rầm. Đó là âm thanh từ xa vọng lại, phải biết lắng nghe bằng con tim của mình. Em đã thấy và em nghe rất rõ tiếng “rì rầm” từ bố mẹ gửi đến em.
Những ngày này, em cũng muốn gửi tiếng “rì rầm” cho cây và đất. Em mong đừng thêm cây nào nữa trong thành phố của mình bị chặt, bị cưa đổ.
Em rất nhớ con đường mẹ và em thường đi bộ từ Hàng Cháo về nhà, mẹ nhớ hemmmm?
Đất rì rầm nói cùng cây
Về dòng nhựa non màu mỡ
Trên tàng lá xanh bỡ ngỡ
Chim dừng chân hót ngập ngừng
Hoa nở xòe như reo mừng
Bầu trời thiên thanh lộng lẫy
Gió nghiêng, lá đưa tay vẫy
Nào đậu, bình yên đầy tròn
Bố rì rầm nói với con
Về tình yêu thương “lạ lắm”
Yêu thương không đo ngày tháng
Yêu thương chẳng quản đường dài
Trên những cành hoa đan cài
Gió vi vu lời thao thiết
Tình yêu nồng nàn da diết
Chỉ là của riêng bố thôi
Tình yêu không nằm trên môi
Mà ngập trong tim ấm nóng
Mà xua đi mùa lạnh cóng
Đem về hơi ấm hồng son
Mẹ rì rầm nói cùng con
Những chặng đường về ngọt mát
Khi nào khó khăn giăng mắc
Con ơi cứ trở về nhà
Nơi đó có mẹ có cha
Mở cửa chờ con ngày tháng
Dù đèn khuya hay canh sáng
Cũng luôn thao thức chờ trông
Biếc xanh như thể dòng sông
Những lời rì rầm khe khẽ
Những lời yêu thương thoảng nhẹ
Lại trĩu nặng nỗi thương lo
Những tiếng rì rầm nhỏ to
Con mong lắng nghe từng phút
Mẹ cha bên con chi chút
Như cây bên đất đời đời
Đừng cách ngăn, đừng xa rời
Khẽ khàng chạm tim ấm nóng
Rưng rưng một miền trông ngóng
Con nghe trọn nỗi... rì rầm...