Em làm bài thơ đầu tiên tặng mẹ nhân dịp 20/10. Khi đó em ở cách xa mẹ hàng ngàn dặm và nhớ mẹ cồn cào. Thật bất ngờ, bài thơ ấy khiến mẹ vô cùng cảm động và yêu thích. Em nhớ những giọt nước mắt hạnh phúc vô bờ của mẹ. Đó là động lực để em tiếp tục viết những vần thơ gửi gắm tình cảm của mình đến bố mẹ và những người thân yêu. Thơ cũng là cách giúp em nguôi đi nỗi nhớ nhà lúc nào cũng dâng lên trong lòng. Em làm thơ mà không nghĩ mình đang làm thơ vì em không cầu kì về nghệ thuật. Em gọi thơ là “trò chơi xếp hình với các con chữ”. Những cảm xúc, những ý tưởng cứ theo từng con chữ, xếp thành từng dòng bé xinh, làm dịu vơi khoảng cách địa lý dằng dặc giữa em và bố mẹ. “Con viết những câu vụng về/Chỉ là tim nhỏ tràn trề yêu thương” là vậy!
Xin bạn đọc hãy coi tập thơ như một bông hoa vàng trên đồng xanh mùa hạ để thấy tâm hồn mình trong trẻo những bình an!
Đỗ Nhật Nam