Bà ngoại ngoài bảy mươi
Bắt đầu dùng Facebook
Cháu đi xa “chín khúc”
Bà mong gặp hàng ngày
Bà vào like, comment
Hình icon rực rỡ
Bà “xì tin” khó đỡ
Bà vui thêm ngàn lần
Bà ngạc nhiên tần ngần
Ôi! Cháu bà đây á
Nó cao lên nhiều quá
Sao da đen thế này!
Nó còn biết tỏ bày
Làm nhiều thơ tặng bố
Rồi tham gia thi thố
Với nước ngoài, nước trong
Dài xa như ước mong
Bà ngắm hình cháu mãi
Facebook đầy hiện đại
Sao chẳng có nút “ôm”
Bà muốn cắn rồi thơm
Muốn xoa đầu muốn ngửi
Mùi mồ hôi nắng khét
Sợi tóc mai lờm xờm...
Bà ơi!
Thương nhớ dài như trời
Nhưng cháu bên bà đấy
Gần kề bà biết mấy
Lẫn vào từng giấc mơ
Bàn tay bà như thơ
Vỗ về ru cháu ngủ
Tim bà như gợi mở
Đến chân trời xanh xa
Những đường cháu đi qua
Đều thấy bà ở đó
Bà cười như nắng nỏ
Như mùa xuân hiền hòa
Facebook có thêm bà
Thêm ngàn lần thương mến
Yêu bà không bờ bến
Bà ngoại xì tin ơi!