Con trai Đỗ Nhật Nam kính tặng Bố
Không biết từ bao giờ
Cái cục u tí teo
Từ nơi nảo chạy theo
Đậu ngay trên trán bố
Cái u nằm nhăng nhố
Rõ thật là vô duyên
Chẳng mời, chẳng ưu tiên
Cứ thế nằm ngay đó
Đừng có mà làm khó
Đừng có mà làm đau
Đừng có mà lớn mau
Nằm yên thôi, nhớ nhé!
Nếu không thì bố sẽ
Xẻ thịt mày ra coi
Mày sẽ biến mất toi
Như chưa từng có mặt
Bố không cần dè dặt
Nam ơi, nhìn xem nào
Cái u lớn ra sao
Bao giờ thì nó vỡ?
Bố ơi! Tay con đỡ
Con gom hết cái đau
Con sẽ lớn thật mau
Để lo toan cùng bố
Cái u không có chỗ
Nó sẽ nhanh bỏ đi
Nó thành bé tí ti
Rồi bố quên nhanh chóng
Chiều mùa đông trông ngóng
Con tựa cửa nhìn xa
Phía ấy là quê nhà
Là bố, là tất cả...