Con trai Đỗ Nhật Nam kính tặng Mẹ
Khi tao chưa đi xa
Mày ghét tao nhiều nhất
Tao hay đi chân đất
Tương bóng vào đầu mày
Mày kêu: Oái ngoeo ngoeo
Nhìn tao đầy ai oán
Mặc kệ mày chán nản
Tao cứ chơi ầm ầm
Giờ tao đây âm thầm
Mày bình an rồi nhé
Mày thành như em bé
Được mẹ tao vỗ về
Lúc nào cũng gần kề
Nhảy vào lòng, nũng nĩu
Trời sương buông nặng trĩu
Hay gió thu nhẹ nhàng
Mày cứ thế mơ màng
Bên mẹ tao sớm tối
Được nghe mẹ la lối
Trách móc và thở than
Giương mắt tròn bên bàn
Nhìn mẹ tao làm việc
Mỗi bữa ăn như tiệc
Vì mẹ rất hay chiều
Mẹ sẽ nấu cá riêu
Sẽ thơm lừng xóm ngõ
Tao thèm như mày đó
Lúc nào cũng gần bên
Cũng yêu mẹ nhiều thêm
Nhiều thêm và nhiều nữa
Nhưng tao buồn vài bữa
Rồi sẽ vui ngay mà
Vì tao cứ ở nhà
Sao vào... Stanford!
Vài lời lên dây cót
Mèo ơi là mèo ơi!