B
ố mẹ không ưng người yêu do Hà chọn. Mà thực ra là số phận chọn. Bởi Hà thấy những điểm bố mẹ kê kích anh cũng đúng. Thế là chia tay. Và Hà bước đi một mình trên đường đời. Lập nghiệp nơi thủ đô, không họ hàng, không người thân, nên bố mẹ thương Hà lắm. Nhiều lần định mai mối cho cô nhưng chưa tìm được ai ưng ý.
Hôm đó, Hà đang đi cắt giải tiền duyên với cô bạn thân thì bố gọi điện. Giọng ông hào hứng như báo tin vui:
- Tối mai hoặc tối ngày kia có một anh sẽ tới chỗ con mang quyển sách bố gửi.
- Ai vậy ạ?
- Con của bạn bố. Anh ấy sẽ phụ đạo cho con môn tiếng Anh, sẽ tìm giúp con thuê một căn phòng mới cho đỡ nóng trong mùa hè tới. Anh ấy học xong đại học ngoại ngữ, giờ học thêm bằng kinh tế, đang làm ở một công ty nước ngoài…
Hà tửng tưng:
- Bố lại mối lái rồi!
- Ai bảo mối lái?
- Thế anh ấy tên là gì ạ?
- Tên là Tách.
Hà bật cười bởi cái tên nghe là lạ
- Lách tách hay tí tách ạ? À, tách tành tạch. Con đã nhớ.
- Hừ. Con đừng có cợt nhả, kênh kiệu, người ta biết thì không hay đâu.
- Thế mà bố bảo không phải mối lái nữa chứ! Chà, vậy anh ấy bao nhiêu tuổi ạ?
- Xấp xỉ ba mươi. Đã bảo không phải mối mà. Đừng có cười cợt như thế. Con bé này hay nhỉ!
Lại còn không. Hà đi guốc trong bụng bố. Giả bộ bàng quan vậy nhưng lòng Hà rộn lên bao niềm háo hức. Bố đã ưng ắt người đó phải rất tuyệt vời. Hà ngâm nga tưởng tượng một gương mặt hoàn mỹ, một nhân cách lí tưởng bấy nay vẫn trông ngóng và kiên nhẫn chờ đợi.
Ngay lập tức, Hà vội vàng bài trí lại căn phòng của mình thật tươm tất. Cắm một bình hoa to và lộng lẫy. Lúc nào người cô cũng trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng đón chào anh - người mà Hà dự cảm sẽ là một nửa của đời mình. Bố thích, anh cũng thích, chỉ còn chờ cô nữa. Mà bố đã chấm thì Hà còn gì phải bận lòng? Cô giật mình thon thót khi bất kì số điện thoại lạ nào gọi tới. Nhưng ngày mai đã hết, ngày kia cũng qua, ngày kịa, ngày kìa… Cứ trôi dần dần. Cho tới lúc cô quên khuấy sự chờ đợi, bình hoa đã héo rũ và căn phòng lại bừa bộn như vốn dĩ thì nhận được điện thoại của anh. Một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Anh là Tách đây.
Hà giật mình đến tanh tách, cuống quýt dọn lại căn phòng ngập ngụa giấy má với cỗ bài đang bói giở.
May sao nửa tiếng nữa anh mới tới, đủ thời gian cho Hà “đánh bóng” mình. Tim cô đập rộn ràng khi gặp anh. Khuôn mặt ấy như một phẩm họa hoàn mỹ của tạo hóa. Nó toát lên vẻ ngọt ngào tình cảm mà vẫn không thiếu sự cứng cỏi đàn ông. Chiếc miệng duyên ơi là duyên lúc nào cũng đỏ au. Cái mũi vừa phải, chuẩn của tướng học. Đặc biệt là đôi mắt. Ôi chao, nó long lanh mà vời vợi buồn. Nó vừa cương nghị, vừa tha thiết, vừa bất cần. Nó chứa đựng biết bao tiếng nói huyền bí lôi kéo con người ta khám phá. Nó nhìn cô ve vuốt. Và Hà chỉ muốn ngay lập tức tan vào đôi mắt ấy. Tất nhiên Hà vẫn giữ đúng cung cách của cô gái nhà lành được giáo dục cẩn thận và không để lộ cảm xúc của mình. Quả là bố có con mắt tinh đời.
Đưa sách cho Hà chỉ là cái cớ. Sau đó, Tách mời cô đi ăn. Hỏi chuyện, Hà được biết anh sinh năm 1982 - cái tuổi mà cô đang gia công tìm kiếm. Thật, chả còn gì để chê được. Anh hơn tất cả những người đàn ông đang để ý cô.
Ngày nào Hà cũng chờ đến giờ anh rủ đi ăn. Nhưng anh chả kể gì về mình, chẳng nói gì quan trọng. Thi thoảng nhìn cô âu yếm pha cười cợt. Vậy thôi. Tiếng Anh không dạy. Căn nhà mà bố Hà nói anh sẽ giúp cô chuyển đến, Hà phải chủ động hỏi anh mới bảo:
- Nhà đó có cậu con trai bị nghiện.
- Hôm đến nhà em anh có nói điều ấy với bố em không?
- Không.
Thế là chả có gì thay đổi. Hà vẫn sống như thế, vẫn tự học như thế. Chỉ đôi lúc xốn xang một chút khi anh xuất hiện. Có lẽ những lời bố quảng cáo anh sẽ giúp cô vẫn chỉ là cái cớ để cô thiện cảm với anh thật nhiều, để hai người có dịp tiếp xúc, không hơn.
Tròn một tuần ngày nào cũng đi ăn nhậu và chả có chuyện gì thân thiết để nói. Hôm đó Tách lại rủ Hà đi ăn thịt chó. Cô từ chối:
- Để bữa khác nhé, hôm nay em bận rồi.
Anh đành đi một mình. Rồi quay về nhà Hà với bộ mặt đỏ gay và hơi thở nồng nặc mùi rượu:
- Đi uống nước nhé!
- Em khất hôm khác mà. Giờ em phải hoàn thành nốt số liệu này cho cơ quan. Em rất tiếc.
- Không sao. Thế thì em cứ ngồi làm việc. Cho anh nhờ một góc ngả lưng. Mệt quá, lại buồn ngủ nữa. Hôm qua anh phải làm cả đêm.
Hà đành đồng ý và hơi bất ngờ bởi cách ứng xử của anh. Tách nằm co quắp ở góc giường chật hẹp của phòng trọ. Chiếc giường mà cô cùng ngồi ngay bên cạnh. Anh xoay bên nọ, ngả bên kia. Bất ngờ anh ôm Hà vào lòng. Ôm chặt đến nghẹt thở. Hà thấy hạnh phúc ngập ngời và như thể mình sắp tan ra được. Cô im lặng trong vòng tay anh. Anh cũng im lặng, không nói một lời yêu, không một nụ hôn ngỏ lời. Thấy vô lý quá, Hà nhẹ nhàng hỏi:
- Anh có say không?
- Sao kia? Em nói anh say rượu á?
Rồi Tách cười. Cái cười thật tối nghĩa. Rồi anh về. Và biệt tăm đủ một tuần, đủ thời gian để Hà chán cả nhớ nhung thì anh quay lại. Ngồi nói chuyện một hồi. Vòng tay hờ hững của Tách lại ôm Hà lần nữa. Vòng ôm thật khó lí giải. Nó chẳng ra yêu, chẳng phải thích, cũng chẳng là hờ hững. Hà buộc phải thủ thỉ:
- Anh không nói gì à?
- Nói gì?
- Nói cái điều lẽ ra anh phải nói ấy.
- Nhưng anh nói ra sợ người ta không tin. Anh bảo này, đừng tin anh. Đàn ông hay gian dối lắm. Sau này ai mà ở với anh thì khổ cả đời.
- Tại sao?
- Anh chả giúp gì được cho phụ nữ.
- Ý anh là nhiều tiền mới giúp được phụ nữ, mới khiến người ta hạnh phúc?
Anh lắc đầu nói vu vơ:
- Anh muốn lấy vợ. Nhưng nghĩ lấy rồi chẳng biết sống ở đâu. Anh chưa có nhà riêng.
- Anh yêu nhà hơn hay yêu vợ hơn?
- Tất nhiên nếu có vợ anh yêu vợ hơn. Nhưng anh không thể lấy vợ khi không có một ngôi nhà.
Hà im lặng. Cô nói được gì đây khi chuyện chưa ngã ngũ. Tách lặng im. Rồi anh cáo từ. Và anh chả bao giờ quay trở lại, cũng không điện thoại cho Hà nữa. Cô cũng chẳng xác định được có phải mình đang đợi chờ anh hay không. Hà muốn bói xem anh đang nghĩ gì về mình, liền xóc bài, miệng thì lẩm nhẩm:
“Xin bài cho con biết người ấy đang nghĩ gì về con… Người ấy tên là…” Chợt Hà sững lại. Cô chỉ biết anh tên là Tách. Nhưng cái gì Tách thì chịu. Mà bói cần phải đầy đủ họ tên. Hà bất lực buông xuôi bộ tú lơkhơ. Một tuần và một ngày hai người quen nhau, gặp nhau để rồi xa nhau. Hà không hiểu gì về anh. Và cô dám chắc anh cũng chả biết đầy đủ họ tên cô hay những điều sâu kín trong tâm hồn cô. Liệu đấy có phải tình yêu không? Hà chẳng trả lời nổi.