C
hị biết cô cháu vàng của chị giấu một chiếc hộp quý. Trong đó chắc là đầy đô la hoặc châu báu. Đêm nào trở về nó cũng giấu giấu giếm giếm một thứ gì đó, rồi đóng chặt cửa phòng. Nó cất vào kho báu của nó chứ còn gì nữa. Chiếc hộp ấy có lần chị đã được nhìn qua. Nó to bằng hai bắp đùi bình thường, khảm trai, màu huyết dụ, trông cứ là mê ly. Ôi trời ơi, nhưng quan trọng là bên trong. Con mắt chị đói cái màu sáng choang, đôi tay chị ngứa ngáy khát sờ vào, và lòng chị cuồng nhiệt muốn sở hữu đống đồ trong cái hộp ấy. Nhưng hôm đó chị đang loay hoay tìm cách mở thì nó về. Nó trừng mắt với chị. Đôi mắt thường ngày hiền như gà chíp bỗng đỏ gằn lên giống lò lửa không nề hà thiêu đốt ngay chị. Nó giật phắt chiếc hộp lại, khư khư giữ chặt trong lòng như hổ cái giữ con. Chưa bao giờ nó dám nói to với chị chứ chả ngờ nó lại quát vào mặt chị như lúc ấy:
- Dì không được động vào!
Rồi nó dứt phăng chiếc dây chuyền bằng vàng trên cổ mới được thằng ấy cho đêm qua ném vào chị. Chị quên mất uy lực thường ngày của mình, run run cúi xuống nhặt dây chuyền. Chị lấm lét nhìn nó. Chị lùi lũi đi ra.
Từ đó chị không tài nào tìm thấy cái hộp nữa. Bao nhiêu đêm chị căng mắt theo dõi qua cái lỗ đã kì công đục ở cửa phòng nó nhưng nhìn vào chỉ thấy đen ngòm, chẳng một mảy may có gì lấp lánh. Càng thế chị càng khát, càng tưởng tượng, càng mất ngủ, càng ra sức tìm kiếm và càng không biết cái hộp đó ở đâu.
Nó giỏi thật, mới 17 tuổi đầu đã làm điên đảo bao thằng. Già, trẻ, giỏi, giàu cứ xếp hàng dài săn đón. Nó cho “đi tàu suốt” cả lượt. Bọn họ lại càng đắm say và nhìn nó như một nữ thần của sự trinh trắng, sự đoan trang và thông minh. Năm nào nó chả làm lớp trưởng, chả học giỏi nhất khối. Nó không quá xinh nhưng rất có sức hút. Từ dạo ra ở với chị ngoài này để có điều kiện học trường năng khiếu nó làm cuộc sống chị cứ đảo ngược hết.
Chiếc quán ghẻ trong khu ổ chuột của chị tự nhiên đông khách hẳn. Cái nơi vắng vẻ nay ồn ã tiếng xe máy phân khối lớn. Và cô gái già cô đơn nửa đời bị đàn ông xa lánh vì trót “kết hôn” với “chiếc chân gỗ” trong một vụ tai nạn nay bỗng dưng được bao chàng trai thanh thế quan tâm, hỏi han. Chị thấy mình trẻ lại, đẹp ra, chị quên cái chân què, quên mọi nỗi bất hạnh, trừ khi đối mặt với cô cháu gái.
Nó được số phận ưu ái thế mà không biết điều. Có thể nó ngoan ngoãn yêu một anh chàng nào trong đám “cây si” ấy đã tốt chán rồi. Không thì thôi, cứ yên tâm học lên cao, rồi kiếm đâu chả được đám xịn. Nhưng đêm nào nó cũng đi đến khuya mới về. Dạo đầu nó lí do: Đi sinh hoạt Đoàn, họp cán bộ lớp, học thêm, ôn đội tuyển, sinh nhật… rồi sau đó có đêm nó không về với lí do: Nghỉ lại nhà bạn cho gần, bạn ốm phải tới chăm sóc… Chị không thể kiểm soát nổi. Chửi nó, dọa nạt nó, giáo huấn nó, đủ cả. Nhưng nó vẫn đi. Nó vẫn học tốt, vẫn khỏe và không ảnh hưởng tới ai.
Cho tới bây giờ thì chị tin chắc là nó đã hỏng. Nghe phong thanh nó đi đêm với một người đàn ông già hơn nó 16 tuổi, giàu có. Chị đã tìm hiểu đó là một tỉ phú tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Chị căng thẳng đuổi nó. Nó bỏ đi luôn. Nhưng vẫn đi học. Chị không tìm thấy chỗ nó ở. Chị tìm đến trường van vỉ nó về. Chị cần nó. Nó về. Bình thường. Nó cho chị tiền. Chị lại phải yêu thương nó. Yêu thương và căm ghét.
Chị không lí giải nổi tại sao nó cặp với thằng giàu như thế mà vẫn giản dị như vậy, vẫn chuyên chú học tập, vẫn không bị điều tiếng và bọn thanh niên vẫn tấp nập đến săn đón như thế. Cứ như không. Cứ như hương đồng gió nội, ngây thơ lắm không bằng. Rồi chị lí giải: “Con này cáo già!”
Nó sẵn sàng quăng cho chị vài chiếc dây chuyền vàng ta hẳn hoi. Mỗi lần đi đêm về sẵn sàng ném cho chị nào nhẫn, nào hoa tai, cả son phấn xịn nữa chứ. Thế thì trong chiếc hộp ấy là cả một gia tài. Nó sẽ xây một biệt thự cũng nên. Lúc ấy chị chỉ cần làm con hầu của nó cũng sướng. Nhưng không. Chị là dì ruột, là ân nhân đã cho nó chỗ tá túc khi nó bước chân lên thủ đô kia mà. Chị sẽ được ở một phòng riêng sang trọng. Đã đời làm sao! Vẫn không được. Chị muốn cái hộp - kho báu ấy là của chị, của riêng mình chị. Nó trẻ đẹp, thông minh, kiếm đâu chẳng được của. Cái đó phải là của chị. Chị chỉ cần cái hộp ấy mà thôi. Ôi, cái hộp quý!
Có cái hộp ấy biết đâu chị đủ tiền chữa cái chân què của mình. Ngày trước bệnh viện đã khẳng định chữa được nhưng chị không có tiền. Bây giờ mà chiếc hộp thuộc về chị, chị sẽ như được hồi sinh, sẽ thoát khỏi kiếp phế nhân, sẽ sống một cuộc sống tuyệt diệu như tất cả mọi người.
Chị hiểu rằng cái hộp đó là công sức, là bao mánh khóe vòi vĩnh, là bao đêm mất ngủ, là khát vọng tương lai của nó. Có họa điên nó mới để tuột khỏi tay lần thứ hai. Chị biết để rồi không cần biết gì nữa hết. Cái hộp ấy ngày một lớn dần trong tâm trí chị, choán ngợp mọi suy nghĩ của chị, trở thành mục đích sống nơi chị. Trước khi đi ngủ cũng như lúc mở mắt tỉnh dậy chị nhẩm trên môi đầu tiên là “chiếc hộp” y như các cô gái nhẩm tên người yêu đầu.
Mọi việc diễn ra như một thước phim. Chị thuê một tên đầu trâu mặt ngựa. Cô cháu yêu của chị bị tai nạn hết sức ngẫu nhiên. Cô vào nhà thương. Chị hoảng hồn khi chứng kiến đôi chân nõn nà của nó bị què như chân chị. Chị khóc. Chị thương nó thật. Lúc này, chị ân hận quá. Chị trách thằng khốn nạn ấy làm mạnh tay quá. Lẽ ra chỉ vừa đủ để nó vào nhà thương, để chị có điều kiện chăm sóc, để nó tin chị, nó sai chị cầm chiếc hộp đến cho nó. Vậy thôi. Nhưng sự lỡ mất rồi. Chị chỉ biết khóc. Khóc thống thiết và không ai ngờ được những uẩn khúc nơi dòng lệ trong trẻo ấy.
Tất cả vẫn diễn ra như sự tính toán của chị. Chị lê lết đôi chân chạy vạy vay tiền chi trả mọi khoản cho cháu. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên nó yêu cầu chị mang chiếc hộp đến cho nó. Lòng chị nao nao. Tim chị đập rộn ràng. Cả buồn lẫn vui khi chị nghĩ chiếc hộp quý sẽ cho chị đôi chân chạy thật xa, bỏ lại cô cháu yêu với món “hồi môn” là chiếc chân què và những khoản nợ nần. Chị biết chị vô lương tâm với nó, nhưng ngược lại chị lại vô cùng nhân đạo với chính bản thân con người bấy nay thiệt thòi của mình.
Chị cố sức lật chiếc dát giường nơi cô cháu gái ngủ lên. Sự hồi hộp làm thanh giường kẹt vào tay chảy máu. Chị cuống cuồng mút sạch vết máu rồi cúi xuống lật viên gạch hoa ở góc giường theo lời chỉ dẫn của cháu. À thì ra dưới đó là một lỗ hổng đủ để đựng vừa chiếc hộp. Thảo nào mà bao nhiêu lần chị dò từng mi li mét trong căn phòng này có thấy gì đâu. Nó thật cao tay!
Chị ngẩn người ra nhìn chiếc hộp. Chị quên hết mọi thứ trên đời, trừ nó. Chị run run sờ vào nó. Miệng khô đắng. Chị lấy hết sức nhấc nó lên và hơi nghi hoặc khi thấy nó nhẹ hơn sự tưởng tượng của chị. Có thể trong đó chỉ có đô la thôi.
Nó không đưa cho chị chìa khóa. Ở điểm này thì nó nhẹ dạ quá. Nó không nghĩ chị hơn nó gần hai chục tuổi sao? Chị ghè nát ổ khóa, hất tung nắp hộp ra và chị tròn mắt ngạc nhiên.
Bên trong không phải châu ngọc hay tiền đô gì cả mà là một đống lược. Những chiếc lược nhỏ bằng hai đốt ngón tay trắng muốt đề tên ở chuôi. Đó là tên khách sạn. Có cái còn bọc ni-lông. Tại sao lại là những chiếc lược vô giá trị này chứ? Chị muốn gào lên cho thỏa nỗi thất vọng. Trong lúc ấy chị không phân định nổi chị bị điên hay cháu gái chị điên.
- Sao dì lại tự tiện phá khóa? - Con bé giương đôi mắt cương nghị ngân ngấn nước tra khảo chị khi chị mang chiếc hộp đến cho nó.
Chị ấp úng cười gượng:
- Ừ thì… dì tò mò.
- Dì có lấy cái nào trong này không?
- Không. Dì thề độc.
Lúc này thì nó yên tâm. Nó cúi mặt, rơi nước mắt. Nó giận dỗi nói nhỏ:
- Thế là dì biết cả rồi. Dì đừng chửi cháu nhé.
- Dì không hiểu.
- Chuôi từng chiếc lược ghi tên khách sạn cháu đã qua đêm với anh ấy. Mỗi chiếc lược là một đêm, chứ không phải cháu đi học nhóm hay đến nhà bạn.
- Cái ấy dì biết từ lâu rồi.
- Sao dì biết? Thế mà dì vẫn cho cháu đi à? - Nó ngạc nhiên, có phần vui vẻ.
- Tao đã tống mày ra khỏi nhà đấy thôi. Nhưng rồi lại thương. Nó ôm chặt chị vào lòng cảm động:
- Ôi dì… mỗi dì hiểu cháu. Chắc ngày xưa dì cũng từng yêu mãnh liệt lắm.
- Thế nhưng tiền vàng để đâu mà lại giữ mấy cái của nợ này kĩ thế hả?
- Tiền vàng nào ạ?
- Ơ, mày đi làm không công cho chúng nó hả con?
- Dạ? - Cô cháu ngơ ngác nhìn dì.
- Người tình của mày là tỉ phú phải không?
- Hình như vậy. Cháu không quan tâm lắm tới điều kiện kinh tế của anh ấy.
- Ối trời ơi, vậy thì mày quan tâm tới cái gì?
- Cháu không hiểu.
- Thế nó không cho mày cái gì sao?
- Có, anh ấy tặng nhiều đồ nhưng cháu không lấy. Mấy lần anh ấy tìm cách nhét được món đồ trang sức, hay đưa tiền bắt cháu sắm quần áo đẹp, cháu đều đưa hết cho dì, nói là nhặt được đó.
- Chỉ thế à?
- Không. Anh ấy cho cháu những giây phút như sống trên thiên đường, cho cháu biết thế nào là tình yêu, dì ạ.
Người dì thở dài chán ngán:
- Tao cứ tưởng mày là đứa thông minh!
- Dì đừng hiểu lầm. Anh ấy là người tốt. Anh ấy không làm gì xấu hại đến cháu cả. Mỗi lần bên nhau, anh ấy thường chải tóc cho cháu và cháu buồn ngủ không cưỡng nổi. Cháu chỉ còn biết nằm trong vòng tay anh ấy. Vậy thôi. Và khi về cháu giấu đi một chiếc lược để làm kỉ niệm. Cháu muốn lưu giữ những thời khắc ấy qua từng chiếc lược. Giờ chân cháu bị thế này rồi, chẳng còn gặp anh ấy nữa.
Cô bé bật khóc. Người dì ghì chặt lấy cháu nức nở khóc theo. Cổ chị nghẹn đắng. Chị thấy xót xa và bất lực quá. Nỗi ân hận xâm chiếm tâm can như muốn bóp nghẹt trái tim chị. Chưa bao giờ chị nhận ra mình xấu xa đến vậy.
Có một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi đang hỏi phòng viện. Đứa cháu giật mình quay ra. Nó sững sờ khi nhận ra người yêu của mình. Anh đã tìm được nó. Nó muốn lao ra ôm chầm lấy anh nhưng đôi chân đau đã giữ chặt nó lại. Nó xấu hổ, muốn trốn chạy nhưng không kịp. Nó đang ở trước mặt anh với đôi chân què quặt.
Anh xúc động ôm nó vào lòng. Nhìn chiếc hộp đựng đầy lược, anh với lấy một cái dịu dàng gỡ mái tóc rối của nó. Mái tóc dài, dày và đen láy từ từ trở lại sự suôn đều. Nó nhắm mắt lại và chỉ biết có anh.
Người dì nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng.