M
âm cơm bưng ra ê hề đồ ăn, nhưng chỉ có mỗi một con cua bể. Cái Lý định thò tay vào thì bị bà bế thốc ra. Người bà sượng sùng nhìn xung quanh như biết lỗi rồi mắng khẽ cháu:
- Không được động vào đấy, của cháu đây.
Bà cái Lý cầm theo bát cơm chan lũng bũng nước, có vài miếng thịt, đưa cháu ra ngoài vườn đút cơm. Chị Miện chủ nhà đặt con cua vào bát sạch đẩy về phía mẹ cái Hoài, tươi cười bảo:
- Hải sản cho Hoài đây!
Hoài nhìn cua được gỡ dần ra đã bịt mũi khó chịu. Hè này, đi đến đâu nó cũng phải ăn thứ này. Ngấy ứ cổ mà người lớn cứ bảo ngon và bắt nó ăn. Nó muốn chạy ra ngoài mà không được, đành nhăn nhó ngồi lại cố há mồn khi mẹ đút cua tận miệng:
- Nhìn bạn Lý đấy, năm nay cũng vào lớp một mà to khỏe thế. Hoài phụng phịu:
- Nhưng không phải ăn cua.
- Ngốc ạ. Ăn cái này bổ, học mới giỏi.
Mẹ cái Hoài miệng nói tay đút càng cua gỡ sẵn vào chiếc miệng nhỏ xíu của nó. Hoài không thể chịu được, liền nôn oẹ. Nó bị mẹ bế ra vườn để cả nhà được ngon miệng.
Đầu tiên, Hoài không để ý cái Lý vì từ lúc đến Lý cứ thập thò trong góc bếp. Nhưng đôi mắt chằm chằm nhìn Hoài như vật thể lạ khiến Hoài phải nhìn lại. Áo cái Lý nhăn nhúm, chả ra trắng, chả thành đen, cứ như nước vo gạo, da nó ngăm ngăm, người béo, tóc lòa xòa bết vào nhau. Hoài thì ngược lại, đúng dáng vẻ yểu điệu của tiểu thư con nhà tỉ phú. Bà cháu cái Lý từ Hà Tĩnh - quê của bố cô Miện ra chơi. Cô Miện gọi bà cái Lý bằng bác. Bố mẹ Hoài là anh chị chồng cô Miện, từ thủ đô tới chơi. Họ đi du lịch rồi ghé qua đây.
Thấy hai đứa ăn ngoan, mẹ cái Hoài bảo bà cái Lý:
- Để chúng ăn với nhau, bà con mình vào đi!
Chờ người lớn đi khuất, Hoài đổi ngay bát cơm cho Lý rồi xúc lấy xúc để, nhoáng cái đã hết. Lý nhìn bát cơm của Hoài ngại ngùng. Nó đắn đo mãi mới nhón thìa xúc một tẹo, bần thần cho vào miệng nhấm nháp. Hoài quay ra bảo:
- Chẳng ngon nhở?
Lý gật rồi lắc. Nó ăn miếng to hơn và thấy rất ngon, nhưng cứ sợ sợ. Lý khẽ sờ và chiếc áo dính hạt cườm lóng la lóng lánh của Hoài. Trong mắt Lý, Hoài chả khác nào con búp bê quý. Đôi dép của Hoài còn có cả hoa nữa, chắc trang phục của công chúa trong chuyện cổ tích bà kể cũng chỉ đến thế. Hoài bảo:
- Lý mặc xấu nhỉ. Mẹ không mua áo đẹp cho à?
Lý lắc đầu. Hoài chạy vào xe ô tô lấy ra bộ quần áo đưa cho Lý:
- Tớ cho đấy.
Lý bẽn lẽn cầm, rồi nhìn Hoài như để xác minh lần nữa thứ đồ đó thực sự thuộc về mình. Thi thoảng, Lý lại xúc một thìa cua ăn ngon lành. Vừa lúc, bà cái Lý đi ra thấy thế hốt hoảng giằng ngay chiếc thìa làm cơm rơi tung tóe. Bà quát:
- Ai cho ăn ở đấy? Hư quá!
Lý hết hồn lè vội miếng cua đang nhai dở ra. Mẹ cái Hoài bế con vào, cố nhồi cho nó từng thìa cua. Hoài phồng má ngậm chán chê, rồi lè ra khắp nhà. Nó bị vài lời cáu rồi được ngừng ăn.
Chờ cả nhà ngủ trưa, Hoài lẻn dậy, đi xuống gác xép vẫy cái Lý ra. Thấy bà dạng chân, ngáy ầm, Lý liền đi theo Hoài. Hai đứa dẫn nhau trèo lên mé đồi phía sau nhà. Đúng mùa sim, quả chín đen, chín vàng chòi lên từng vòm lá. Lý tha hồ hái và ăn. Nó vô cùng ngạc nhiên khi Hoài không biết quả sim ăn thế nào. Lý dành cho Hoài những quả sim chín mọng, dạy nó phải cấu tai sim đi mới ăn. Chọn quả mọng nhất, Lý lấy que nhỏ xọc một lỗ, mút hết hạt rồi thổi cho vỏ quả sim phồng lên, sau đó đập tét vào giữa trán Hoài. Hai đứa cười như nắc nẻ. Bao nhiêu hoa sim, hoa mua, hoa dẻ, hoa mẫu đơn ở đây, công viên Hà Nội không hề có. Hoài thấy cả con ve sầu còn mỗi cái xác vẫn bíu chặt vào thân cây. Lạ nhất là củ cây cỏ được Lý bảo là cây đùi gà ăn rất ngọt nữa. Chuồn chuồn và bướm thì nhiều vô kể, cứ dập dờn bay theo hai đứa. Mải đuổi bắt con chuồn chuồn ớt, Hoài sẩy chân ngã sõng soài, máu từ đầu gối rịn ra. Lý lấy lá sim nhai dập đắp vào đấy cầm máu ngay.
Lý kéo Hoài tới một bãi cỏ, rồi chỉ vào từng bụi cây lá và hoa màu trắng li ti:
- Đây là cây thanh hao, ở quê tớ nhiều lắm. Chiều nào tớ cũng hái về cho bà làm chổi quét sân. Còn đây là cây lạc tiên, hoa đẹp không, quả thơm không? Quả này ngon cực. Ăn thử đi! Cây này với cây hà thủ ô tớ hái về để bà sắc nước uống. Uống nó sẽ trẻ lâu.
Hoài đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nó chả bao giờ hình dung nổi quả đồi có nhiều điều kì thú đến thế và người bạn quê mùa kia lại giỏi vậy. Nhìn xuống phía xa, vịnh Hạ Long thu gọn vào tầm mắt. Hai đứa nằm dài xuống bãi cỏ oẳn tù tì. Ai thắng sẽ hát một bài.
Xế chiều, chúng mới dắt nhau về. Thấy công an rất đông quanh nhà. Mẹ cái Hoài khóc lên khóc xuống. Bà cái Lý đi đi lại lại, mặt cau có đầy lo lắng. Cô Miện nói điện thoại ầm ĩ, quay ra thấy hai đứa mặt mày lấm lem liền thốt lên:
- Ối giời ôi!
Bà cái Lý kéo phăng Lý ra sau hồi nhà, cầm chiếc chổi quất túi bụi. Mẹ của Hoài chồm ra ôm chặt con xót xa. Hoài vô cùng thương bạn mà không biết làm thế nào.
Chiều đó, cái Hoài theo bố mẹ về Hà Nội, nó nhớ mãi chuyến du lịch đầu tiên trong đời và không sao hiểu nổi hai đứa cùng đi chơi mà Lý lại bị ăn đòn, còn nó thì không. Cái Lý được bà giải thích rằng vì thương nên mới đánh nó như thế. Nhưng vì sao thương mà lại đánh thì nó không lí giải được. Dẫu gì nó cũng không ân hận vì đã được đi chơi với người bạn thành phố xinh như búp bê và thơm như một loài hoa.