-C
ơm của mình đây. Ôi giời, ngại gì! Có người ta thì mình tội quái gì phải ăn cơm bụi cho khổ.
- Nhưng thôi, lần sau đừng làm thế. Tớ chẳng thích đâu. Những buổi đầu tiên Thắm mang cơm nguội cho Trà cô đã đỏ mặt từ chối. Thắm vẫn mang:
- Hâm ạ. Cơm bụi ngâm nước bở bùng bục, thức ăn thì toàn đồ ôi thiu. Rau ngồn ngộn những sâu, chưa kể thuốc sâu chưa được rửa sạch mới kinh chứ. Mình thì bữa cốc chè, bữa cái bánh mì khô khốc, bữa lại nhịn, chịu sao được. Còn phải có sức để học nữa. Đừng có sĩ.
Trà quen dần, bớt ngại, không từ chối nữa. Cơm ngon thật. Toàn gạo tám với ruốc, hoặc thịt gà, hoặc thịt kho tàu... thế mà Thắm bảo nếu không mang cho Trà thì cơm này cũng chỉ đổ đi hoặc cho con chó Tây lười ăn nhà cậu mợ.
Ngày nghỉ, Thắm không đến, hay những lần Thắm ốm, Trà nhớ thế. Hôm đó thà nhịn đói chứ chẳng ăn cơm bụi. Nhìn sâu cuốn trong lá rau, thấy ruồi phởn phơ trên âu thức ăn, vào rửa nhờ tay ở hàng cơm đó chứng kiến chậu bát ngầu bọt xà phòng đen ngòm, ớn chết. Ăn ở những hàng sang thì “Thắm biết đấy, tiền mua sách còn phải đắn đo nữa là...”. Thắm thấm điều đó nên chẳng kể cơm nguội, thỉnh thoảng vẫn mang cho Trà nào kẹo sôcôla, nào bánh chocopie. Thắm bảo:
- Nhà nhiều lắm. Cậu người ta đi suốt. Mợ kiêng béo. Thằng em thì không thích của ngọt.
- Sao đằng ấy không để mà chén?
- Đầy rẫy trong tủ chén sao hết. Khách họ biếu luôn. Lại còn các xuất tiệc nữa chứ. Người ta vẫn thường phải đi dự thay cậu mợ. Nhìn toàn sơn hào hải vị ênh hềnh chả còn tâm trí mà kiêng với cả khen nữa. Kệ béo!
Một hôm mang cơm nguội cho Trà như thường lệ, Thắm dậy sớm, chẳng kịp rửa mặt, vội xuống bếp. Cho cơm vào một túi nilong sạch, rồi gói vài miếng thịt kho vào một mảnh giấy, túm thành bọc.
Vừa bước lên cầu thang thì va ngay phải người mợ. Thắm giật thót mình. Cô tỉnh ngủ hẳn, giấu vội chiếc bọc sau lưng. Chú chó Nhật từ gầm cầu thang ve vẩy cái đuôi chạy ra ngửi ngửi chiếc bọc. Thắm khó chịu và khó xử. Ánh mắt người mợ như có ngàn chiếc móc sắt mới nung rừng rực đỏ làm Thắm càng bối rối. Cô cố bình tĩnh nở một nụ cười xộc xệch. Con chó vờn lên cái bọc cào cào khiến Thắm phải xoay người tránh nó. Người mợ nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào bọc:
- Gì đấy?
- Dạ... dạ... không ạ!
- Sao thế?
- Khô... ô... ông ạ!
- Dạo này mày cứ giấu giấu giếm giếm cái gì vậy?
- Đâu...
Không kịp nữa. Chú chó vui tính tưởng chủ đang đùa với mình đã hết sức lấy đà nhảy phốc lên cào bằng được chiếc bọc ra. Cơm và thịt rơi vãi tung tóe.
Thắm tái mét mặt, đơ người ra như tắc nghẽn mọi cơ quan cảm giác. Người mợ tròn xoe mắt nhìn cháu ngạc nhiên và thoáng chút thất vọng. Có lẽ trong suy tưởng của bà cái gói đó phải chứa thứ có giá trị hơn:
- Thế nghĩa là thế nào?
- Mợ cứ trị tội cháu đi ạ.
- Mày đang nuôi con gì trên phòng hả?
- Vâng... à… không.
- Sao? Nói rõ xem nào!
- Cháu mang đi để ăn sáng.
- Tao để ý hàng tháng nay sáng nào mày cũng mang cơm nguội đi. Tao thì vẫn trả tiền quà sáng cho hai chị em ở hàng bà Tơ ú. Bà ấy bảo mày ăn sáng ở đó đều mà. Nuôi con gì? Nói thật đi!
- B... b... ạn cháu bị mất tiền. Nó không có tiền ăn. Mợ... Chẳng chờ Thắm nói xong ánh mắt người mợ đã dâng đầy nỗi khinh thị. Bà ngắt lời, giọng giễu cợt:
- Hóa ra nhà mình là trại từ thiện.
Bà lướt thướt bộ váy đi ra. Thắm ngại, buồn. Con chó vờn vờn miếng thịt ra chiều khoái chí. Thắm lặng lẽ hất nó ra, quét dọn đống cơm rơi.
Từ đó người mợ ít để ý hơn nhưng thiện cảm của bà vơi dần với Thắm. Cô vẫn lấy cơm mang đi nhưng cố tránh giáp mặt mợ. Thà là cái gai vô hình trong mắt mợ còn hơn để bạn thân mình bớt phần nào nỗi khổ.
Tuần rằm, mùng một, Trà hay rủ Thắm cùng đi chùa. Trà sùng đạo Phật. Thắm có xe máy nên nhiệt tình giúp bạn. Trà thường giảng cho Thắm về sự tu nhân tích đức, về nhân quả của cuộc đời. Mỗi lần thế, Thắm ngáp dài gạ Trà đi ăn nộm thịt bò hoặc nem tai để đỡ phải nghe những bài kinh lê thê. Tiện thể Thắm có điều kiện bồi dưỡng cho bạn thân mình không chỉ cái dạ dày mà còn cả tầm mắt. Cảnh phố phường nhộn nhịp, những danh thắng ở Hà Nội, tới đâu Trà cũng xuýt xoa làm Thắm sướng lây mà không thể không cay cay sống mũi:
- Thật, không có mình thì người ta chả bao giờ được thưởng ngoạn thế này. Trên vô tuyến không thể tái hiện được hết cái thần ở đây.
Một lần, Thắm mang cơm cho Trà rồi lăn quay ra ngủ để chiều lên giảng đường tiếp. Sắp thi tốt nghiệp nên đứa nào cũng rũ ra vì mệt. Tranh thủ ăn được là ăn, ngủ được là ngủ. Trà nghĩ mãi mà vẫn chưa ra đề tài gì để làm. Sớm nay, Thắm hồ hởi kể rằng cô vừa phác được kiến trúc cơ bản cho một công viên lí tưởng trong tương lai. Có vẻ tâm đắc lắm. Nhưng cô nàng vô tâm nên khi hỏi cụ thế thì ậm ừ bảo: Để về vẽ chi tiết đã, giờ quên rồi. Trà cũng chả để tâm lắm.
Tiếng Thắm ngáy nhè nhẹ. Trà vừa nhai cơm vừa gà gật.
Bỗng mắt cô sáng bừng lên. Ôi, đúng là một công trình kiến trúc đáng nể. Vừa lạ, vừa cổ kính, vừa sang trọng mà hết sức đơn giản. Nó ở tờ giấy gói tôm rang cho cô. Màu vàng đỏ của gạch tôm rớt ra nơi chỗ hình mái vòm trông càng sinh động. Trà vội cho sạch bọn tôm vào mồm. Cô liếc nhanh ra chỗ bạn. Thắm vẫn ngủ ngon lành. Đôi môi há ra bất động. Chẳng còn thiết ăn, Trà quẳng vội túi cơm qua cửa sổ. Cô lẻn nhanh vào nhà vệ sinh. Xoay ngược, xoay ngang bản thiết kế. Săm soi từng chi tiết nhỏ để hiểu cho rõ ý tưởng của công trình tương lai. Trà vẫn ngậm đầy tôm trong mồm. Những vỏ tôm sắc nhọn cứa trong họng nhưng cô không cảm thấy khó chịu. Mùi khai nồng nặc cũng như không xâm nhập được vào khứu giác của cô. Cả con người cô đang hòa nhập vào bản thiết kế của bạn thân.
Chắc tối qua Thắm vừa rửa bát vừa mải sáng tác. Khi chồng bát được xếp trên chạn cũng là lúc bản thiết kế được phác họa xong. Nhưng cô nàng quên không cất đi. Để sáng nay dậy sớm vội vàng lấy đồ ăn cho bạn, gói đúng vào mảnh giấy quý giá này. Trà thừa thuộc tính bạn. Làm ra cái gì tốt đẹp có bao giờ nhớ đâu. Không lưu lại sẽ quên ngay. Nó thông minh nhưng kém trí nhớ. Thế thì còn sáng tạo ra ti tỉ kiệt tác. Cái này đủ để Trà làm tốt nghiệp rồi. Đúng là có thờ có thiêng. Phật ở đây chứ còn ở đâu nữa. Mắt Trà rừng rực những tia tham vọng.
Hôm sau, Trà thân mật hỏi:
- Thế nào? Đã hoàn chỉnh công trình để tốt nghiệp rồi chứ? Mặt Thắm méo tựa hình bình hành:
- Đau như cắt mật. Có khi con Lyly tha đi đâu hoặc mợ tớ thấy bừa bộn vứt đi không chừng. Bây giờ nghĩ sao mà kịp cơ chứ!
- Khổ! Ai bảo cứ để lung tung. Giờ thì chừa thói cẩu thả nhé. Nghe chuyện mình mà xót ruột!
Lớp nghỉ để hoàn thành bài tốt nghiệp. Trà chẳng còn được ăn cơm nguội, cứ ngẩn ngơ như mất cái gì. Bốn năm học, tiền ăn gia đình gửi lên cũng đủ để cô tích cóp mua được cái di động xịn sánh với bè bạn. Lúc này cô mới có dịp thể hiện những bộ cánh đẹp xếp đầy trong một chiếc hòm. Trước đây, phải có dịp đặc biệt Trà mới dám mặc, rồi giải thích nếu bạn bè bắt khao:
- Ôi dào, đi mượn ấy mà.
Bài tốt nghiệp của Trà đạt điểm cao nhất khiến ai cũng ngạc nhiên vì trước đây cô học chỉ vào hạng trung bình thấp của lớp. Họ bảo “Con này tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”.
Sau khi xem xét kĩ bản thiết kế, trí nhớ Thắm hồi phục. Mơ hồ nhận ra sự thật. Cô cay đắng cố đeo cho mình chiếc mặt nạ bình tĩnh. Cô mỉm cười đầy chua chát tới bên Trà tặng hoa:
- Nam mô a di đà... Phật! Sao mà giống ý tưởng của người ta thế?
- Thì tư tưởng lớn gặp nhau mà.
Ra trường, Thắm được giữ lại làm giảng viên. Tính hay quên của cô được cải thiện dần. Những gì sáng tác ra là tâm huyết không phải một sớm một chiều có được. Cô không cho phép mình quên nữa. Nhưng sự cay đắng, hằn học đã cố níu giữ để làm bài học mà sao nó không thể bén rễ được trong tâm não cô. Thắm lại quên. Cô thương nhớ người bạn gái của mình.
Trà bỗng trở thành “hiện tượng” của trường. Cô như lột xác:
Xinh đẹp ra, diện hơn, sành điệu. Ba, bốn công ty tranh nhau xin cô về, nhưng chỉ sau vài tháng hợp đồng cô đã bị mất việc. Người ta đánh giá rằng tài năng của cô chỉ bùng phát vào mỗi khi tốt nghiệp. Cô lang thang hàng năm trời không xin nổi chỗ làm.
May mắn sao, khi sắp “chết đói” thì gặp một người bà con rủ lên bán vàng, tiền, hoa quả trên chùa Hương.
Từ đấy, cô đã có điều kiện để nấu cơm. Mỗi khi lễ hội cũng rủng rẻng túi, không phải căng đầu suy tính khi bước vào một hàng ăn sáng sủa. Nhưng cô chỉ thèm những bát cơm nguội. Thích ăn duy nhất là những nắm cơm cúng lạnh ngắt, cứng queo trên các bệ thờ. Dẫu có cơm nóng cũng phải để cho nguội. Cô không thể nuốt nổi những hạt cơm dẻo bốc khói thơm ngậy.
Hương bay nghi ngút. Những bức tượng lạnh lùng. Tiếng côn trùng rền rã. Đôi khi rắn rết cũng quấn quýt như tụ hội. Sống trong khung cảnh tu hành ấy ba năm liền Trà không thể quen nổi chứ nói gì đến hòa nhập. Nỗi kinh hoàng thi thoảng bùng lên bóp nghẹt lồng ngực còm nhom của cô. Lúc này, mới thấm: Tu hành đi liền khổ hạnh. Cô ngạc nhiên với sự mộ đạo ngày nào của mình. Điện thoại vô tác dụng. Quần áo đẹp chỉ để bày trong hòm. Mĩ phẩm vô nghĩa.
Người ta đi hội. Người ta sánh vai nhau. Người ta tưng bừng ca ngợi nơi thanh tịnh. Nhận ra Thắm, Trà giật mình quay đi. Nhưng không còn đường chạy. Trà chôn chân, cúi mặt. Thắm đến gần bao nhiêu, tim Trà nhảy nhót bấy nhiêu. Lâu lắm rồi trong phút giây ấy Trà ước được làm Phật để có phép độn thổ. Nhưng Thắm đã nhận ra:
- Trời ơi, Trà! Trà đấy phải không?
Thần thái rạng ngời vồn vã ấy, Trà biết cô bạn thân đã quên thật rồi sự ti tiện, hèn hạ của mình năm nào. Tiếng cười gượng gạo khiến Trà sái cả quai hàm. Họ hàn huyên. Trà kể thật mọi chuyện. Những nỗi chán ngán. Những khó khăn. Những khát khao... mắt Thắm đỏ hoe như thể chính mình gây ra sự bất hạnh đó cho bạn. Thắm nghẹn ngào:
- Về thủ đô đi. Quan hệ của người ta bây giờ khá tốt. Có thể xin cho mình một công việc thích hợp. Cùng ở tập thể luôn. Đầy đủ tiện nghi. Có xe máy. À, phải rồi, một công trình mới được vẽ xong. Cũng khá. Mình cứ lấy tên mình, mọi người sẽ lại nhận mình ngay. Người ta nghĩ cái khác cũng được. Sau đấy sẽ cùng mình thiết kế vài công trình nữa là quen thôi mà. Ý tưởng thiếu gì.
Trà đứng phắt dậy, mắt ngấn nước, quát lạc giọng:
- Điên à? Quên rồi à? Chỗ của tôi ở đây. Tôi còn phải ăn thứ cơm nguội thừa của các vị Phật kia tới chừng nào tự mình cảm nhận được hương vị ngon ngọt của cơm nóng như mọi người. Thắm hãy nhẫn tâm hơn một chút đi để công bằng. Đừng trừng phạt nhau bằng sự thánh thiện ngây ngô thế nữa.
Trà bỏ đi. Thắm ngơ ngác khó hiểu. Vầng trăng ló dần khỏi quầng mây đen tăm tối. Đom đóm lập lòe vô tư.