N
gười đàn ông trung niên lờ đờ đi giữa những khóm hoa. Đây là hoa, kia cũng là hoa. Đây là cây, kia cũng là cây. Hoa màu màu, cây màu màu, còn màu gì thì cũng chả cần phân biệt. Nắng, anh hòa ra nắng. Mưa mà không có người níu giữ anh cũng lững thững với mưa. Xung quanh thưa vắng, tĩnh lặng, vài người hiền hiền áo trắng bên anh. Rồi ăn, ngủ. Anh chỉ cần biết bấy nhiêu.
Thế nhưng nào được yên. Có những đêm, con người hiền lành ấy choàng tỉnh. Trí nhớ anh hồi phục trong những cơn mơ không đầu cuối. Anh trở lại với kí ức. Một người vợ duyên dáng, giỏi giang. Một cậu con trai khôi ngô đang đi du học. Một tòa biệt thự đầy đủ tiện nghi. Một công việc nhiều uy và tiền. Anh sai phái người này, anh chỉ bảo kẻ kia. Anh là tổng Giám đốc công ty xe hơi lớn. Đồng tiền là thứ không bao giờ anh biết khao khát, không bao giờ phải thiếu. Anh đứng trên thiên hạ, điều khiển thiên hạ, rồi ban phát. Tới lúc ớn làm việc thì chơi bời. Anh có thể bắt được nhiều “ngôi sao”, nhưng có một cô người mẫu đã làm anh điêu đứng. Đó là niềm tự hào với bao đối tác, bạn bè, là tài sản lớn nhất của anh. Giá mà chỉ nhớ, chỉ mơ đến đó thôi chắc chắn anh đã không gào lên thê thiết, không động kinh, giãy giụa bần bật như bị dí điện. Khốn thay, anh lại nhớ như in trọn vẹn cái kết thúc bi thương, cái lúc số phận lột sạch mọi thứ của anh. Muốn làm một “quả” cuối cùng để trở thành nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh và từ đây sẽ chỉ nằm nhà hưởng thụ. Anh đã huy động mọi vốn liếng, mọi mối quan hệ trong và ngoài nước để thống soái tóm gọn thị trường xe hơi nhập từ Hàn Quốc. Ai ngờ, người ta chuyển sang chuộng mặt hàng Nhật. Số hàng nhập về tồn đọng. Một năm ròng anh đau đầu gỡ rối mà không nổi. Phải bán tống táng những con xe trả nợ, vốn cụt dần. Rồi phá sản. Hai mươi năm lăn lộn, đã bước lên đỉnh cao vinh quang rồi lại quay về, không phải quay về con số không mà là con số âm. Anh trốn nợ như kẻ tội phạm. Anh bán nhà, bán xe không đủ trả. Tất tật đổ xuống sông xuống biển. Ôi, anh đã đến tuổi phải kết thúc mọi sự đâu mà bắt đầu lại thì sao còn sức? Sự hưởng thụ mới là bước khởi nguồn. Những cái ngày xưa anh coi khinh, bây giờ khao khát. Người tình bỏ đi ngoại tình. Mái ấm tan nát từ thuở nào anh chả để tâm. Vợ hiền nơi đâu? Con trai ở phương trời nào? Hạnh phúc tuột khỏi tay anh dễ dàng như một ván bạc.
Từ đó, lúc nào cũng như có hàng nghìn chiếc dây thép đang siết chặt lấy cổ, lấy tay, lấy chân, lấy mọi giác quan. Gào thét, điên loạn, thở hầm hập mà không thoát nổi hơi. Bác sĩ vào kịp thời tiêm thuốc. Anh thiếp đi giữa bàng bạc mộng mị.
Nơi yên bình của khuôn viên vườn hoa, đôi khi anh tỉnh, đôi lúc thì động kinh co giật, la hét. Bởi vậy mà thuốc phải thường trực trong cơ thể anh. Từ ngày sang đêm, lúc nào cũng ngơ ngơ bởi thuốc. Nó giúp anh quên đi sự đời, quá khứ, người thân, tất tật sự định danh trên cuộc đời này và cả anh nữa. Anh không biết mình tên là gì, không biết đang no hay đói, không biết gì hết, lúc nào cũng lửng lơ như không tồn tại. Để duy trì sự sống thì phải quên đi cuộc sống. Sống lại thông minh, lanh lợi như xưa anh sẽ bị giết chết trong ngàn nỗi giằng xé, hoặc phải chịu án tù dai dẳng.
Thuốc men dần khiến anh quên hẳn quá khứ. Anh trở lại sự sống như thuở mới bắt đầu bước vào cuộc đời này. Anh ngơ ngẩn, lành, dễ thương như con trẻ. Anh sống tốt cùng những người bạn trong phòng. Nam có, nữ có. Khi còn nhỏ ai ý thức về giới tính đâu. Các em thiếu nhi thường sống chung với nhau, chơi cùng, ngủ cùng, tương thân tương ái. Chỉ tới lúc trưởng thành là người lớn thì dục vọng, tư tưởng tư hữu mới xâm chiếm phần thánh thiện. Những mưu toan thôn tính lẫn nhau lớn dần và không giới hạn.
Có một người phụ nữ đã nhiều tuổi nhưng còn đẹp mới được chuyển vào phòng này. Chị luôn ở gần anh. Chị nhìn anh khi thì giận dữ, lúc lại hiền từ, rồi lơ đễnh như không thấy gì cả. Đêm đêm, sau những cơn khóc âm ỉ là sự điên loạn gầm thét như chực xé tan cả thế gian này cho thỏa uất hận chất chứa trong tâm can. Đó là lúc chị nhớ lại ngày hạnh phúc bên người đàn ông lí tưởng. Từ tột cùng yêu thương nhưng eo hẹp bạc tiền đến lúc tiền nhiều không có chỗ cất thì trái tim yêu của anh thu nhỏ lại. Anh ghẻ lạnh, hất chị sang lề cuộc đời. Con bồ của anh sỉ nhục chị. Những đêm trắng day dứt, tiếc thương, đau khổ, chuỗi ngày vò võ ngóng trông, bẽ bàng. Giá đó không phải mối tình đầu, giá như chưa từng yêu nhau và gắn bó như thế, giá mà chị chưa bao giờ cứu anh trong những phen hoạn nạn có lẽ nhẹ nhàng hơn. Chị điên lên mất. Thế rồi điên thật và chả biết gì nữa.
Anh mệt, chán ăn, biếng ngủ, nỗi buồn vơ vẩn xâm chiếm tâm hồn. Chị thay y sĩ đút cho anh ăn, vỗ lưng nhè nhẹ ru anh ngủ; rồi cười để anh cười theo mà quên đi sự trống vắng.
Dần dần, chị bớt nhớ về chuyện bi đát của mình. Khuôn mặt ấy đã biết cười, dẫu nụ cười còn dài dại. Ánh mắt ấy đã có những tia tươi tươi chứ không đặc sệt nỗi căm hận, u ám. Những việc y sĩ không giúp được họ thì họ lại giúp được nhau. Họ thường đi bên nhau, vô tư, thơ dại. Cùng nhau ngắm một bông hoa hay đuổi theo con chuồn chuồn. Họ quấn quýt ôm nhau ngủ ngon lành sau một ngày vui chõi mệt nhoài. Kí ức thức dậy, họ lại gắng kìm nén nỗi bức xúc, giữ chặt sự gầm thét, bởi không thể làm bạn mình tỉnh giấc. Người này thấy người kia sao mà thân quen, gần gũi thế. Rồi, họ chả nhớ gì ngoài họ bây giờ.
Người đàn ông thấy thấp thoáng hình ảnh vợ mình trong người bạn gái. Anh hoảng hồn chẹn đi: “Mình điên rồi, chỉ có mình trong trại thương điên thôi, cô ấy chắc đã đi lấy chồng khác”. Cô ấy mặt lúc nào cũng dày mĩ phẩm, mùi thuốc ép tóc, thuốc nhuộm tóc cứ nồng nặc phát ghê. Sự làm đẹp của cô phản tác dụng bởi nó càng chứng tỏ cô ta hết đẹp. Cái hào nhoáng ấy là lớp vỏ giả dối. Cô ấy suốt ngày cay ca, nhiếc móc. Cô ấy không có mùi dịu ngọt như người đàn bà này. Người phụ nữ này tỏa ra một thứ hương thơm quen lắm, thân thuộc lắm và hấp dẫn biết bao. Anh ước đó là người vợ thuở xưa của mình. Rồi không, anh thấy mình chưa từng có vợ, không quá khứ, chỉ anh và người phụ nữ ân tình kia thôi. Anh như ngày mới biết yêu lần đầu.
Tiếc là anh sắp hồi phục. Anh bình thường mà lại gắn bó với một người điên, gia đình chắc sẽ ngăn cản và phiền lòng. Nghĩ đến đây anh quên đi sự hồi phục rõ nét từng ngày. Anh muốn đừng có hết điên, để được ở mãi nơi này với người kia.
Người phụ nữ cũng thấy người đàn ông này sao mà gần gũi, tuyệt vời, sao mà chân tình, dù ngờ nghệch. Anh giống chồng chị biết bao, nhưng là người chồng khi hàn vi còn yêu thương nhau chứ không phải người chồng khi thịnh vượng, vô tình, vô nghĩa, bội bạc, đẩy chị vào những cơn điên loạn triền miên. Giống chồng chị sao được, lúc nào đầu tóc anh ta cũng bóng mượt, mùi nước hoa hăng hắc, đôi mắt lúc nào cũng ráo hoảnh, nó lanh lợi lắm, nhưng tàn nhẫn lắm. Nó cứ trừng trừng ngay cả khi hôn chị để cho xong “nhiệm vụ”, nhanh chóng đi tới nơi khác hấp dẫn hơn. Nhớ đến, chị chỉ muốn nổ tung đầu. Dứt khoát không phải, chắc mình lại lên cơn rồi. Chị nghĩ vậy và giấu nhẹm sự tỉnh táo để trở lại là một người điên chính hiệu.
Họ quấn quýt như đôi uyên ương, họ giúp nhau bình phục và dai dẳng kéo dài thời gian bệnh để được bên nhau.
***
Cậu thanh niên đi du học trở về. Người nhà giấu những biến động để cậu yên tâm hoàn thành luận án tiến sĩ. Mang được cái học vị cao về thì gia đình tan nát. Đến họ nội hỏi về bố, cậu xót xa hay tin ông nằm trong trại thương điên hơn năm nay và đã li hôn người mẹ tội nghiệp. Giờ đây, chả ai biết bà nơi nào.
Cậu định vào thăm bố rồi mới tới họ ngoại và các cô bạn thân của mẹ tìm. Y sĩ chỉ cho cậu người thân đang ngồi trên ghế đá trong khuôn viên. Cậu từ từ bước lại. Nước mắt tuôn trào không kìm nén được. Một ông chủ lên xe xuống ngựa, cả đời vênh vang trong bạc tiền, ở những nơi phồn hoa, cùng các cô gái trẻ đẹp; giờ ngồi kia hềnh hệch cười vui bên một phụ nữ điên.
Cậu lại gần hơn. Tiếng bố cậu đang ngỏ lời cầu hôn người phụ nữ rì rầm, rì rầm. Ông hứa sẽ thuyết phục gia đình cho cưới cô mới rời khỏi nơi này, mới quyết tâm hồi phục. Người phụ nữ xúc động ngả vào lòng ông.
Cậu thanh niên xuất hiện trước mặt họ. Anh nghẹn ngào gọi:
- Bố.
Anh sửng sốt nhìn người phụ nữ:
- Trời ơi, mẹ!
Anh không tin vào mắt mình. Nhưng đúng là mẹ anh. Người phụ nữ có má lúm đồng tiền, có đôi mắt buồn to. Mẹ anh, bố anh, làm sao có thể lẫn lộn được. Sao lại thế này?
Người đàn ông, người đàn bà choàng tỉnh trong cơn mê đắm. Họ nhận ra con trai mình. Họ nhớ lại quá khứ. Họ nhận ra nhau. Nhưng họ không điên loạn nữa. Họ ôm choàng nhau thương yêu, chua xót.