C
hỉ sống nửa năm ở công ty Dầu thực vật này, Dịu đã được hầu hết mọi người quý mến. Chị không xinh nhưng duyên. Chả mấy chốc tình yêu đã đến. Không chỉ một mà có khá nhiều “cây si” say chị như điếu đổ: Một chàng trưởng phòng tin học đẹp trai, phong độ, một chàng bác sĩ to cao đường hoàng, một anh chỉ huy quân đội vui tính. Các anh như những đội quân hùng mạnh, trang bị đầy đủ “vũ khí tối tân”, nào âm phù, nào dương trợ, tới tấp “tấn công” vào “bức thành kiên cố” ấy, nhưng đều vô hiệu. Những mũi tên có nọc tình yêu mà các chàng bắn ra oái oăm thay đều phản tác dụng, lại xuyên vào chính tim họ. Còn chị vẫn là chị một người đầy sáng suốt, chưa hề bị u ám hay cháy sáng bởi một mũi tên nào.
Rồi cái thời hoàng kim ấy cũng qua. Chị yêu. Đó là Quang - anh bảo vệ đẹp trai của công ty. Gia đình anh tan nát, bố một nơi, mẹ một nẻo, anh chị em mỗi người một phương trời. Kệ miệng lưỡi thế gian cứ dị nghị, bàn tán, mặc họ bình phẩm chị là “hoa nhài cắm bãi cứt trâu”, chị vẫn yêu hết mình.
Chị công khai tình yêu ấy và tự hào về nó. Thường xuyên người ta thấy hai anh chị đi với nhau, quấn quýt bên nhau như cặp uyên ương. Tưởng như thế gian này chỉ có họ mà thôi.
Hôm ấy, Dịu đưa người yêu tới nhà Cúc - người bạn gái thân của chị. Cúc tò mò hỏi:
- Tớ không hiểu tại sao bạn lại chọn yêu anh chàng như vậy? Truyền thống gia đình, trình độ này, nghề nghiệp nữa này đều thua cậu, tương lai thì mờ mịt lắm.
- Đã yêu thì làm sao mà hiểu.
- Đừng có mù quáng thế!
- Đừng được thì đã chẳng yêu.
Hai tháng sau Cúc tới thăm Dịu. Chị sửng sốt thấy bạn mình xuống sắc nhanh đến thảm hại. Người Dịu vốn gầy nay càng khẳng khiu hơn. Đôi mắt thâm quầng và buồn xa xăm. Da mặt xạm đi, sần sùi. Sự thay đổi đến chóng mặt đó là bằng chứng của bao đêm mất ngủ, đau khổ và suy tư. Cúc đứng lại trước cửa phòng Dịu không nói một lời nào. Chị thương bạn tới xót lòng. Cổ nghẹn đắng. Mắt nhòa lệ. Chị chạy lại ôm chầm lấy đôi vai gầy của Dịu.
- Tại sao lại ra nông nỗi này?
Nụ cười trên môi Dịu tắt dần. Thay vào đó là sự lạnh lùng. Chị đờ đẫn, vô cảm trước sự xúc động của người bạn thân. Dịu đáp chua chát:
- Già rồi.
Rồi như sực tỉnh chị lại cười. Chị đi lấy hoa quả và vồn vã hỏi chuyện bạn:
- Dạo này tớ bận quá chưa tới thăm Cúc được. Có chuyển biến gì chưa? Hăm nhăm rồi đấy, định làm bà cô à? Này ăn đi, cậu thích nhất món thanh long phải không?
Cúc vẫn chưa hết bàng hoàng. Thấy bạn vồn vã, chị không khỏi rơi nước mắt dù đã cố nén lòng. Dịu cáu. Lần đầu Cúc thấy Dịu cáu như thế.
- Mày có thôi đi không? Tao đã chết đâu. Khổ thế này còn chưa đủ sao mà bắt tao phải nhớ lại? Ăn đi! Cười đi!
Rồi chị òa khóc. Cũng là lần đầu tiên Cúc thấy Dịu khóc. Trước nay Dịu luôn kín đáo, chỉ là người đi an ủi người khác. Cúc bối rối:
- Đừng tự hành mình như vậy! Dịu quệt nước mắt:
- Kể chuyện vui của Cúc cho Dịu nghe với! Tớ chẳng bao giờ muốn nói về nỗi buồn mà.
- Ừ, tớ mới có người yêu.
- Phải thế chứ. Nhưng ai vậy?
- Anh Khôi, trưởng phòng của tớ.
- Sao lại yêu thằng như que tăm ấy? Lại đeo “đít chai” bứ bự nữa chứ? Ờ… nhưng tình yêu luôn quái gở vậy mà.
- Quyết rồi. Cưới! Có tiếng mẹ Dịu gọi:
- Dịu ơi, con có điện thoại.
Dịu nhấc máy:
- Anh à?
Cúc biết ý liền đi xuống bếp để bạn được tự nhiên điện thoại. Mẹ Dịu kể lể:
- Bi kịch nhà bác đấy con ạ. Nó là con một, bác chỉ trông cậy vào nó. Thế mà nó lại đi yêu cái thằng mất gốc, nghề ngỗng chả ra sao. Cả họ ngăn không được. Nói nhiều thì nó tuyệt thực, héo hon đến vậy đó. Mà cấm thằng kia thì con mình chết. Cháu là bạn thân nó thì cứu nó với! Để tới lúc cưới ân hận cả đời.
- Mẹ thôi đi!
Giọng Dịu sắc lạnh khiến mọi người giật nảy mình. Bà Hoài tức giận:
- Là tao muốn tốt cho mày. Yêu thương gì nó. Rồi sau nó bỏ mày chết già như bố nó bỏ mẹ nó thôi.
- Đi nào Cúc! - Dịu kéo phắt bạn lên phòng, đóng cửa im ỉm tâm sự.
Lát sau có tiếng mẹ Dịu gọi:
- Hai đứa xuống ăn cơm! Dịu giằn dỗi:
- Bố mẹ ăn trước đi, kệ bọn con. - Rồi quay ra nói với Cúc. - Hai đứa mình đi ăn tiệm. Xuống nghe “ca cải lương”, phiền lắm.
Tiếng bố Dịu bên ngoài:
- Bố vào được chứ?
- Vâng.
- Cháu chào bác.
- Ừ, Cúc hả? Hai đứa xuống ăn cơm mau đi!
- Con đã nói là chưa đói mà.
- Bày trò như vậy đủ rồi, đừng quên là mẹ bị bệnh huyết áp cao. Bà ấy đang hằm hằm dưới kia kìa.
- Sao mẹ cứ mang bệnh ra dọa con nhỉ?
- Thôi, đừng trẻ con thế nữa, xuống đi! - Cúc nói.
Dịu lặng lẽ nghe theo Cúc. Ba người vừa bước xuống bếp, bà Hoài phẫn nộ đứng dậy hất đổ cả mâm cơm, quát.
- Nó nuôi mày ăn học, nó chăm bẵm mày từ tấm bé hay bố mẹ mày? Sướng quá hóa cuồng. Có giỏi thì theo nó luôn đi! Thà không con còn hơn. Cái Cúc chứng kiến nhá.
Dịu bật khóc chạy vụt ra khỏi nhà. Ông Thanh lại gần an ủi vợ.
- Bà bình tĩnh nào!
- Nhưng mà ức không chịu được. Nhẹ nhàng nó có nghe đâu. - Bà Hoài khóc toáng lên như một đứa trẻ. - Thà để nó đau khổ bây giờ, để nó oán trách tôi độc ác còn hơn tôi thấy nó héo rũ thế kia.
Cúc lại gần bà Hoài, nhẹ nhàng bảo:
- Cháu nghĩ chuyện này cứ để mặc Dịu bác ạ.
- Không mặc thì sao? Tôi nào ép uổng gì nó? Có giết chết cũng chả thay đổi nổi. Nhưng là mẹ, tôi không thể buông xuôi. Nhìn nó… con tôi đấy ư? Hơn gì cái xác khô không hả?
Nước mắt bà rơi trên những mảnh bát vỡ. Ông Thanh lặng im, trán hằn lên những vết nhăn khác thường.
Tối, Dịu thất thểu trở về. Dáng người xiêu vẹo, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Dịu nôn thốc nôn tháo rồi nằm vật ra giường lải nhải vài câu đứt quãng:
- Yêu là phải lấy… dứt khoát phải lấy… sẽ lấy! Mấy hôm sau, Cúc nhận được điện thoại:
- Dịu đây.
- Khỏe chưa?
- Rồi. Báo một tin vui nhé.
- Gì thế?
- Sắp ăn hỏi. Bố mẹ đồng ý rồi.
- Thế ư?
- Bố mẹ tớ và những định kiến đã thua.
- Bao giờ cưới?
- Hai năm nữa.
- Hả?
- Ừ, sau khi anh ấy đi lao động bên Hàn Quốc về. Anh đã có trình độ C tin học. Tớ vừa dạy thêm một số kiến thức cơ bản cho anh ấy nữa. Với số tiền tiết kiệm của hai đứa, đủ cho anh ấy đi. Cần phải thế mà.
- Câu chuyện cổ tích xảy đến với bạn rồi đó. Xin chúc mừng. Một tháng sau đám hỏi, Cúc tới thăm Dịu. Chị ngạc nhiên khi thấy thần sắc bạn chẳng khá hơn chút nào. Cúc đưa Dịu tấm thiệp cưới. Dịu sửng sốt hỏi bạn:
- Sao lại là Bình? Bạn yêu Khôi mà?
- Yêu đâu có nghĩa là phải lấy! Dịu bần thần. Cúc hỏi Dịu:
- Mình tới Quang thông báo nhé? Dịu thở dài:
- Ừ.
Quang ở ngôi nhà cấp bốn lấp ló sau rặng tre. Bên trong có vườn hoa sặc sỡ lãng mạn. Dịu đưa Cúc tới gần, liền ghé sát tai bạn thầm thì:
- Tắt máy từ đầu nhà nhé. Tớ muốn anh ấy bất ngờ vì hôm nay hai đứa hẹn gặp nhau buổi tối.
Dịu rón rén đi vào. Nhẹ nhàng mở chiếc cổng tre. Rồi Dịu đứng sững lại, mặt tái đi. Cúc vội tới gần. Dưới tán cau, Quang đang say sưa hôn một cô bé trẻ đẹp.
Quang giật mình buông cô bé ra. Anh bối rối đứng nhìn hai người bạn gái mới tới. Cô bé nọ xấu hổ vội chạy đi. Dịu quay người nói nhanh:
- Cúc, về!
Chiếc xe máy lao vút đi để lại đằng sau một làn khói mờ quện bụi đường. Quang tựa vào cây cau, mặt ngẩng lên trời, rồi lắc đầu, chép miệng, bình thản đi ra khóa cổng.
Tuần sau, Cúc cưới. Chị lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu màu trắng. Chị sở hữu vẻ đẹp tròn đầy, quyến rũ. Nhìn bạn, Dịu không khỏi xót xa cho mình, cổ nghẹn đắng, chị cố nuốt giọt nước mắt tủi thân. Cúc bất ngờ và thắc mắc khi Dịu tới đám cưới vẫn cùng với Quang. Hai người vẫn có vẻ hạnh phúc như chưa hề xảy ra chuyện gì.
- Anh ấy đã xin lỗi. - Dịu giải thích.
- Xin lỗi để rồi muốn làm gì cũng được ư? Anh ấy không xứng với bạn.
- Nhưng lỡ yêu rồi. Tớ không đủ bản lĩnh như bạn.
- Hấp nặng! Con người mạnh mẽ và sáng suốt của bạn ngày xưa đâu? Anh ta làm gì có tình yêu?
- Có. Anh ấy nói yêu tớ. Mỗi người yêu theo một cách Cúc à. Với tớ vậy là đủ. Ai cũng có lầm lỡ, và đó chỉ là giây phút nhất thời. Tớ làm sao mà đủ lí do để từ bỏ tình yêu của mình đây?
Ngày Quang lên đường đi nước ngoài, hai người tới chào vợ chồng Cúc. Lúc này Cúc đang mang bầu. Trông chị đẹp ra. Một cảm giác tự ti xâm chiếm, Dịu cứ đau đau trong ngực khi thấy mình càng ngày càng héo hon. Rồi chị tự an ủi: “Khi yêu người ta sẽ thấy mình đẹp”.
Chồng Cúc vui vẻ hỏi:
- Bao giờ hai người cho chúng tôi ăn kẹo? Quang tửng tưng nói nửa đùa nửa thật:
- Thì Dịu cứ học tập bạn Cúc ấy. Lấy một anh chàng nào đó đảm bảo ngay được cuộc sống cho mình. Chờ tôi biết tới bao giờ!
Dịu vội giấu đôi mắt đỏ hoe của mình ra một hướng khác. Vẫn vẻ bình tĩnh cố hữu, chị bước nhanh vào toilet. Cúc chạy vào theo. Nhưng cửa toilet khóa trong. Cúc tìm chìa khóa phụ, hì hục mở. Chị đẩy cửa vào. Dịu nước mắt đầm đìa, nấc lên, ôm ghì Cúc.
- Bình tĩnh nào! Anh ấy chỉ đùa thôi.
- Không thể đùa ngu ngốc như vậy được. Trời ơi, sao tớ lại mắc vào thảm kịch này kia chứ?
- Vì bạn yêu quên mình.
Mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Quang vẫn lên đường đi xuất khẩu lao động dưới sự trợ giúp của Dịu.
Nửa năm sau.
Hai vợ chồng Cúc đi rạp xem phim: “Người hùng thành Rôm”. Hôm ấy đông nghịt người. Lúc về, hai vợ chồng chị còn rôm rả bàn chuyện mãi:
- Anh thấy chưa, người hùng chả thiếu thứ gì mà lúc nào lòng cũng hướng về quê nhà, nơi có vợ và con.
- Anh cũng vậy, đi tới phương trời nào mà chả ngóng về em với bé con của chúng mình. Anh mong nó ra đời quá.
- Cho nên anh là người hùng của em.
Hai vợ chồng nhìn nhau âu yếm. Nụ cười trên môi Cúc chợt tắt.
- Sao thế em?
- Ai như anh Quang kìa.
- Ờ đúng rồi. - Bình gọi theo - Quang ơi, Quang!
Đúng Quang. Anh quay lại chào đáp lễ vợ chồng Cúc rồi ngồi lên chiếc xe máy đời mới. Sau xe lai cô bé mà Cúc gặp đợt nọ ở nhà Quang. Chiếc xe lao đi lạnh lùng. Hai vợ chồng ngơ ngác. Cúc khó chịu:
- Sao anh ấy về Việt Nam sớm vậy? Sao không đi chơi với
Dịu? Quá quắt, quá thể, quá đáng, không chịu được!
Sáng sớm hôm sau, đúng vào chủ nhật, Cúc lay chồng dậy:
- Đến nhà Dịu đi!
- Sớm thế!
- Cả đêm không ngủ được, em linh tính đã xảy ra chuyện gì đó.
Cúc bấm chuông inh ỏi. Nhận ra chị, bà Hoài vui mừng:
- Con vào ngay đi, nó đang ốm liệt giường.
Cúc chạy lên phòng Dịu. Chị đứng sững trước cửa. Trên đống gối chăn sặc sỡ kia chỉ còn là bộ xương bọc da, đối lập với sự mỡ màng đầy sức sống của cô gái đi bên Quang tối qua. Mái tóc dài đen nhánh không còn. Tóc ngắn kia không phải của Dịu. Dứt khoát không phải Dịu. Cúc không tin ở mắt mình. Chị chực quay gót thì đôi mắt thâm quầng mệt mỏi đã mở ra. Trời ạ, đúng Dịu. Tâm hồn chị đang nương náu trong cái vỏ của người hấp hối. Dịu yếu ớt nói:
- Vào đây!
Mắt Cúc nhòe đi:
- Ước sao mình được chứng kiến cái bầu của bạn nở ra một chàng hoàng tử, hay một cô công chúa nhỉ.
Dịu vừa cười vừa giàn giụa nước mắt. Chị ho. Người chị oằn lên theo tiếng ho ấy.
- Hết rồi. Anh ấy đã lấy vợ. Cô bé mà hôm trước hai đứa mình nhìn thấy dưới gốc cau nhà anh ấy đấy. Chắc họ hạnh phúc.
- Nhưng anh ấy đã ăn hỏi bạn?
- Quan trọng gì. Anh ấy chuẩn bị đưa vợ sang Hàn Quốc.
- Không. Bạn không được suy sụp. Phải bắt đầu lại.
- Để tiếp tục giày vò mình và nuối tiếc ư?
- Bạn còn bố mẹ, bạn phải trả thù nữa chứ.
- Có thù đâu mà trả.
Dịu đưa Cúc một chiếc hộp nhỏ, bọc cẩn thận:
- Đây là mái tóc một thời của tớ và bức thư. Đưa hộ cho anh ấy nếu anh ấy quay về.
Cúc cắn môi nhìn xa xăm:
- Đồ gỗ đá ấy, sao bạn phải làm vậy?
- Không. Trong phiến đá ấy vẫn có một trái tim, đã và sẽ có lúc nó lại thuộc về tớ.
Dịu ho lên một hồi nữa rồi lả đi, hơi thở không còn ở lại với chị nữa. Cúc khóc nấc. Bà Hoài chạy lại ôm lấy con gái rồi ngất lịm. Ông Thanh gục mái đầu bạc xuống thi thể con, người ông run lên.
Hàng xóm đưa bà Hoài đi bệnh viện. Bình dìu vợ về. Đêm ấy, Cúc sinh một bé gái.
Sáng hôm sau, Quang và cô vợ trẻ đã bay ra nước ngoài, không kịp biết tin Dịu qua đời.
Ba năm sau, Quang về nước với đứa con trai hai tuổi. Anh vẫn đẹp trai, đôi mắt có phần đăm chiêu hơn. Anh đã li hôn với vợ. Cô đã bỏ anh để lấy một doanh nhân người Việt gốc Hàn giàu có. Quang chưa đủ thời gian làm giàu, nhưng ba năm cần mẫn cũng giúp anh có cuộc sống đầy đủ. Vẫn có thể ở lại Hàn Quốc, song tự dưng anh thấy chán. Anh muốn quay về. Chưa bao giờ anh nhớ Dịu như lúc này. Dịu chính là một nửa của anh. Hình ảnh gầy gò, xanh xao và nụ cười nhân hậu, duyên dáng lại hiện lên trong tâm trí anh. Anh cần phải bù đắp những mất mát đau khổ mà chính anh gây ra cho chị. Dáng vẻ yếu ớt ấy cần sự che chở của anh biết bao. Thế mà anh đã tàn nhẫn ruồng bỏ. Cuộc đời chẳng có gì muộn khi người ta biết hối hận.
Nhưng anh đã muộn. Dịu không bao giờ còn là của anh và dành cho anh nữa.
Vừa ở sân bay về, anh tới ngay nhà Dịu, mang theo nhiều quà và một bông hồng được bảo quản cẩn thận. Anh tin rằng Dịu sẽ tha thứ và yêu anh trở lại. Nhưng nhỡ Dịu lấy chồng rồi? Không. Cô ấy chung tình và sâu sắc lắm. Anh biết như vậy. Dứt khoát cô vẫn đang chờ, đang căm ghét và cũng đang yêu anh.
Tự tin đẩy cửa, anh bước vào nhà Dịu như xưa. Con chó vẫn nhớ hơi anh nên chực sủa nhưng lại vẫy đuôi mừng. Ông Thanh ngồi ủ rũ một góc, mắt đăm đắm nhìn lên bức ảnh con gái trên bàn thờ. Ông giật mình quay ra khi nghe tiếng bước chân. Nhận ra Quang, ông bật dậy cầm ngay chiếc cốc trên bàn ném thẳng vào anh. Giọng ông lạc đi:
- Cu… u… út! Cút ngay. Đồ khốn! Mày còn dám vác mặt vào đây hả? Đồ sát nhân, tao sẽ giết mày.
Ông Thanh với những chiếc cốc trên bàn ném tới tấp vào Quang. May sao anh đều né được. Hình như Dịu vẫn quanh quẩn đâu đây che đỡ phù hộ anh.
Ông Thanh phẫn nộ cầm dao đuổi anh ra khỏi cổng rồi khóa chặt lại, không để anh nói nửa lời.
Quang lờ mờ nhận ra điều gì đó chẳng lành. Anh vội tới nhà Cúc.
- Anh đấy sao? Lại còn hạ mình tới cả nhà tôi nữa à? - Cúc mỉa mai.
- Dịu sao rồi hả em?
- Lại còn chưa đến nhà nó ư? Chưa biết gì à? Anh có còn là người không?
- Đừng lăng mạ tôi. Mà thôi, cũng đúng. Tôi là vậy. Vừa ở nhà Dịu về, có mỗi ông Thanh ở nhà, ông vác dao đuổi tôi tới tấp.
- Mới bốc mộ Dịu hôm qua.
- Cái gì? Sao… sao… sao lại có chuyện ấy? Đừng đùa vậy Cúc. Dịu mà không còn?
- Phải. Ngay ngày anh ra đi cùng vợ mới cưới. Tôi ân hận là hôm ấy không kịp giữ anh lại để cho anh một trận. Anh mới là kẻ đáng chết. Nhưng Dịu đã chết thay anh.
Mắt Quang đờ dại:
- Thật à?
Cúc vào nhà lấy chiếc hộp Dịu gửi trước lúc chết ra đưa cho Quang. Anh vội mở ra và đọc thư. Anh khóc như một đứa trẻ. Những dòng chữ nhòe nước trước mắt anh như ảo ảnh.
- Tình yêu là gì? Giờ đây nó đã chết mà tôi vẫn chưa hiểu nổi…
- Tình yêu không chết. Chỉ có người yêu chết thôi. Cô ấy chết để nuôi sống tình yêu với anh. Còn những kẻ cơ hội như anh làm gì có tình yêu mà đòi hiểu.