C
hoang!
Lại tiếng vỡ sắc lẻm của một đồ thủy tinh hay sành sứ gì đó. Thân chùn chân không muốn bước tiếp vào nhà. Hình như có tiếng thở nén của mẹ. Trong ngôi nhà này chỉ còn Thân là người đàn ông duy nhất có thể làm chỗ dựa tinh thần cho bà dù bà đã 36 tuổi. Bởi vì trong lòng bà đang có một vết thương mà ngày nào cũng bị khoét rộng thêm. Giờ, Thân cảm giác như tâm hồn ấy mong manh đến độ có thể gió thổi bay được. Nhưng bay quật quã tới nhường nào cũng chẳng thoát khỏi bốn bức tường của cái “lô cốt” mà họ đang sống. Không trách bố vì tâm can ông vốn chỉ chật hẹp có vậy, chẳng đủ diện tích đặt các thứ có tên là yêu thương hay nhân ái. Bao vết tích roi vọt trên người Thân đã thể hiện phần nào khối mâu thuẫn của hai cha con. Đâu phải cứ ghét là thanh trừ nhau được. Ông Phạm dẫu tức đến thế nào cũng chẳng dại gì mà giết Thân. Còn Thân làm gì được vì ông là bố. Vậy là phải chịu. Giá như bố mẹ Thân đừng kết hôn với nhau sẽ chẳng sinh ra sự bất hạnh như thế. Và Thân biết mình là kẻ níu giữ sự bất hạnh đó. Giá như những trận cãi vã được bùng nổ, giá như tiếng khóc, lời chửi của mẹ được bật ra thoải mái hẳn không khí gia đình đã không bí bích đến vậy. Nhưng mẹ lại im, chịu đựng và coi như không. Thế thì bố đâu có cớ để hành động. Càng không giải tỏa được, càng chìm sâu trong khối hận uất và càng hung hãn. Mẹ cố níu giữ sự êm ấm, gia đình càng đi sâu vào mê cung “đồng sàng dị mộng” đầy căng thẳng, hoang vắng. Họ đã đánh mất chiếc chìa khóa mở cánh cửa dung hòa với nhau từ lâu rồi.
Cơ quan cần đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, trình độ chuyên môn cao nên đã chọn mẹ Thân cử đi học đại học và chu cấp một trăm phần trăm lương. Khi ấy bố Thân đang lao động bên Nga. Sau ba năm bôn ba trở về, ông không len chân lại xí nghiệp cũ được nữa. Yêu cầu về trình độ, sức khỏe, tuổi tác đều không đáp ứng như những công nhân mới. Thế thì ở nhà, mua một chiếc Minsk chạy xe ôm thi thoảng. Phần nhiều thời gian ông la cà với mấy lão già về hưu rỗi việc bên hàng xóm hoặc bọn thợ xây nát rượu trong làng. Hôm nay say vào bữa thịt chó chúng bắt trộm được, hôm mai mải miết vặt lông mấy con chim ri nướng họ săn được trên đồi. Về tới nhà thì “súc miệng” bằng hàng loạt hạch sách. Ngữ điệu nghe mòn tai nhất là ông chửi bà vô học: “Vô học mới phải học lắm. Quét rác hay làm bà lớn thì khác gì nhau, chỉ là con đàn bà nằm ngửa. Thế thì cứ húc đầu vào mấy quyển sách rồ dại ấy làm gì?”. Mẹ Thân buồn chỉ còn biết lao vào học. Thành công cứ đến với mẹ như diều gặp gió. Người ta cất nhắc, trọng dụng, người ta bầu xét, tín nhiệm… rồi chả mấy mà bà giữ chức phó phòng, lại đạt tiêu chuẩn đi nghiên cứu sinh. Nhưng mẹ giấu hết. Giấu sự học hành, giấu sách vở, giấu thành công và giấu luôn cả tâm hồn mình. Càng học cao bà càng cảm giác như mắc trọng tội, càng chán chồng, càng không thể bỏ được, càng chăm sóc càng bị ngược đãi, càng thành ra hai nửa tách bạch, càng đau khổ và càng quên đi để học, rồi lại càng phải lén lút… nhưng mẹ lén đến mấy thì bố đều biết cả bởi ông nào có việc gì tiêu tốn đủ thời gian, trí não đâu. Người ngoài kích: “Nhà này như tôm cứt lộn lên đầu, vợ làm chồng, chồng thành vợ.
Mấy bữa nữa nó phấn đấu làm to thì thằng chồng thành cái giẻ rách”. Bố chửi, bố cáu, bố lầm lì, bố bày đủ trò mà không thấy mẹ có biểu hiện gì kháng cự, không biết khóc bố càng điên hơn. Mắt đỏ long lên dữ dằn cùng tiếng rít qua kẽ răng xin xít: “Con đàn bà không biết khóc, không biết xúc động, không tình người, học lắm để thành viên ngói à?”… Nhưng ai biết đêm nào nước mắt mẹ cũng thấm ướt áo Thân. Thân lớn dần theo bi kịch gia đình. Cậu quấn quýt mẹ bao nhiêu thì xa rời bố bấy nhiêu. Vì thế ông nói luôn mồm: “Mày không phải con tao”. Giá mà được thế, Thân luôn thầm ước như vậy. Gia đình Thân cứ trói nhau vào cuộc chơi của sự hành hạ và chịu đựng kiểu vậy. Ngày nào đi học thêm nhà thầy Hiến, Thân cũng chỉ muốn ở rịt lại đó. Vợ thầy đã mất nhưng sự yêu thương lúc nào cũng ôm trùm gia đình chỉ có hai bố con ấy. Rồi thương mẹ, thế là Thân phải về. Không biết bao lần em ước mình có người cha như thầy…
Thân bước vào nhà. Mẹ đang lúi húi quét mảnh thủy tinh. Bố ghếch chân nhâm nhi chén trà nhìn mẹ nửa hằn học, nửa khinh bỉ. Thấy Thân về, ông Phạm lẳng lặng bước ra. Có lẽ ông ngại ánh mắt như có gai của con.
Để chiếc cặp sách lên bàn, Thân đến bên giúp mẹ. Bà Tảo thì thầm với Thân vẻ bí mật:
- Cây quỳnh ra hoa mập lắm.
- Thế ạ? Mẹ trồng ở đâu mà con không để ý?
- Ở góc vườn khuất sau cây na ấy. Người ta bảo hoa quỳnh nở từ chập tối tới nửa đêm là thơm và đẹp nhất, sau đó sẽ héo dần.
- Con chưa bao giờ được xem nó nở, chỉ nghe thầy Hiến tả thôi.
- Đêm nay hai mẹ con mình cùng thức nhé!
Thân gật đầu hưởng ứng. Em chợt thấy sống mũi cay cay. Lẽ ra ngắm hoa quỳnh phải có thêm trăng, thêm trà, bên người thân hoặc tri kỉ, đằng này... có đĩa nhạc hay mẹ cũng phải nghe trộm, có bức tranh nào đẹp thì giấu giếm chờ bố đi vắng mới dám giở ra xem, lúc học thì như kẻ cắp, tranh thủ cuống quýt từng mi li thời gian, và bây giờ là lén rủ con trai thưởng hoa quỳnh nở. Ngần ấy, đủ để Thân cảm nhận được nỗi cô đơn mẹ đang mang vác, và xót xa.
Chốc chốc Thân lại mang đèn pin ra soi cây Quỳnh. Bà Tảo nói dịu dàng:
- Hết chương trình ti vi thể nào nó cũng nở đẹp.
Thân sà vào lòng mẹ. Cảm giác ấm áp, dịu dàng, lại phất phơ mùi hương ngòn ngọt từ mẹ tỏa ra khiến cho Thân chẳng cần lời ru, Thân cũng cứ ríu mắt lại. Nhưng hôm nay, em phải gượng thức. Bụng cồn lên cơn đói. May sao mẹ bảo:
- Ngồi ra, mẹ lấy chè đỗ đen ăn cho đỡ đói. Con lên gọi bố! Thân vâng dạ lấy lệ rồi xuống bếp bảo:
- Bố ngáy ầm ầm rồi.
Tảo múc một bát phần chồng. Bát chè vừa mát, vừa thơm, thoang thoảng mùi hoa nhài, có một vị tinh khiết lạ thường. Ăn xong, Thân không chỉ thấy cơn đói bay biến mà tinh thần tỉnh táo rất nhiều. Em âu yếm nói với mẹ:
- Sau này con sẽ chọn cô nào nấu chè ngon như mẹ mới lấy.
Bà Tảo mỉm cười dí ngón tay vào trán thân:
- Tí tuổi đầu đã bắng nhắng. Giờ thể nào hoa cũng nở to rồi, ra xem thôi.
Hai mẹ con vui vẻ như đi trẩy hội. Thân bật chiếc đèn bảo vệ cho sáng cả khu vườn và cầm đèn pin theo soi cho rõ.
- Trời ơi, sao thế này?
Chưa bao giờ Thân nghe tiếng mẹ thất thanh như thế. Em chạy ào ra rồi sững lại tròn mắt nhìn những bông hoa quỳnh nở to nhưng đen kịt, sực lên mùi hăng hắc. Sao hoa quỳnh màu đen? Hai mẹ con chưa hết sửng sốt thì tiếng cười của ông Phạm gằn lên. Tiếng cười vừa đểu cáng vừa thâm độc:
- Vào ngủ đi, khuya rồi. Ngắm người không ngắm, ngắm bông hoa vô tri thì có cái chó gì.
Giọng mẹ lạc đi:
- Anh đã làm gì?
- Xịt sơn đen cho tươi mắt.
Thân sờ vào đóa hoa quỳnh thấy nhơm nhớp. Đúng là mùi hắc của sơn. Em như điên lên. Giá ông là cái cây, em nhất định sẽ chặt, sẽ cuốc, sẽ nhổ, sẽ đào tận gốc rễ và hất đi để giải thoát cho mẹ. Nhưng...
Đêm đó, áo Thân lại ướt đẫm nước mắt mẹ. Thân nói:
- Mẹ viết đơn li hôn đi!
- Con sẽ khổ, con trai ạ.
- Thế này còn khổ hơn. Con sẽ tìm cho mẹ một người đàn ông khác xứng đáng.
Tảo ôm con mỉm cười mà nước mắt vẫn tuôn. Rồi sự chịu đựng cũng có ranh giới. Hôm sau, Tảo viết đơn. Phạm không kí. Trước mặt tòa án vẫn xoen xoét yêu thương. Ai bỏ nhau chỉ vì bông hoa?
Nếu không cao mưu sẽ không bao giờ giải thoát được cho mẹ. Chợt em nhớ đến những lời thầy Hiến. Thầy thường xuyên hỏi thăm mẹ. Thầy nói rằng ngày xưa thầy và mẹ học cùng lớp và rất thân nhau. Từ ngày bố Thân đi Nga về ghen bóng ghen gió nên thầy ngại phiền, không qua lại thăm hỏi nữa. Chà, sao lại không lấy độc trị độc!
Thân thuyết phục mẹ rồi cùng mẹ tới cầu cạnh thầy:
- Ra tòa lần nữa chỉ cần thầy nhất quyết nhận em là con đẻ của thầy.
Đầu tiên thầy Hiến Phản đối. Nhưng sau, nghe sự trình bày của hai mẹ con, thầy ái ngại:
- Rồi ông ấy đòi thử ADN thì làm sao?
- Không sao thầy ạ. Em biết tính, biết tính bố em, khi điên lên ông ấy chẳng còn sáng suốt đâu. Với lại chỉ đến nấc cuối cùng thầy mới nhận như vậy thôi.
- Dẫu sao em cũng không nên làm thế. Vì ông ấy sinh ra em.
- Nhưng ông ấy lại đang giết dần giết mòn mẹ em. Em chỉ muốn họ giải thoát cho nhau, giải thoát cho cả em nữa. Đó không phải là điều xấu. Xin thầy hãy giúp em.
Mấy hôm sau, Thân về nhà giữa giờ để lấy quyển bài tập để quên thì bắt gặp Phạm đang chất đống những giấy tờ và bằng khen của Tảo và châm lửa đốt. Thân xông tới ôm vội chiếc chăn trên giường nằm ẹp ngay giữa ngọn lửa dữ. Em gào lên:
- Bố không có quyền làm thế!
Phạm hất Thân ra, giằng phăng tập giấy tờ lại. Bằng khen, giấy chứng nhận có tên của mẹ rách toác. Phạm vẫn không buông tha, vẫn muốn những thứ mình kì công lục tìm được đó phải thành tro tàn. Thân cố sức lăn vào ngăn bằng mọi giá. Phạm rít lên:
- Nuôi ong tay áo. Biến ra! Thân vênh mặt nói:
- Bố chưa nuôi con bữa nào. Tất cả tiền là mẹ làm ra, là ở những thứ bố định thủ tiêu này đấy. Bố độc ác quá.
Mắt Phạm đỏ sọng. Ông với ngay chiếc gậy bên bậc cửa thả sức quật cậu con trai những đòn tới tấp. Miệng không ngừng sùi bọt mép tuôn lời rin rít: “Mày dám nhục mạ tao hả? Đồ bất hiếu. Tao không làm ra tiền nhưng tao là thằng đàn ông, tao đẻ ra mày”. Ông Phạm càng đánh càng như say. “Đúng, cứ đánh đi, đánh ta chết mẹ ta càng có cớ thoát khỏi móng vuốt của ông”.
Thân cắn răng nghĩ như vậy. Nhà không có ai can ngăn càng tốt, em thấy mình không có người bảo vệ càng hay, như thế ước mong của em sẽ sớm thành hiện thực. Và em gồng lên cố chịu, cố để những cú đánh phang trúng vào mình. Phạm càng hăng hơn:
- A, đồ máu lạnh, a thì gan lì này, à bắt chước con mẹ mày. Được lắm, thì này, thì này…
Thân mím môi chằm chằm nhìn Phạm bằng ánh mắt căm hận cho tới lúc tắt thở.