Đ
êm ba mươi Tết năm nào bố cũng mở một chai sâm panh, rót ra hai chiếc ly bằng pha lê. Bố cứ uống hai ly thì lại cho Diệu nhấp một ngụm. Hai chiếc ly đó là quà cưới của chú Hoàng, bạn thân bố. Hồi xưa, cứ dịp quan trọng bố mẹ lại lôi đôi ly đó ra uống rượu. Sau này, đôi ly ấy từng có dấu môi của chú Hoàng. Đó là hôm bố đi công tác xa, Diệu sang nhà bà ngoại, chỉ mẹ và chú ấy uống rượu, không vì Tết, không phải dịp quan trọng gì. Rồi, mẹ bỏ hai bố con Diệu ở lại để đi với chú ra nước ngoài mang theo rất nhiều thứ quý giá, trừ đôi ly. Diệu nhớ rõ những ngày đó bố lôi đôi ly ra ngắm kĩ lắm, và bố đã uống rất say. Rồi bố đập phá, đập hết, cốc chén, bát đĩa, tranh ảnh… những thứ đậm hơi hướng của mẹ, nhưng bố lại quên đập đôi ly pha lê. Sáng tỉnh dậy, bố nhìn đôi ly còn trơ lại giữa đống đổ nát và bố cười, cười ngặt nghẽo, cười ha hả, cười chảy cả nước mắt. Nhưng lạ thay ai nghe tiếng cười đều rơm rớm, rưng rưng chứ không tài nào cười theo nổi. Được một lúc thì bố im bặt. Bố đứng dậy nâng đôi ly lên, cất ở ngăn trên của chiếc tủ cũ đã bị vỡ kính. Không bao giờ Diệu còn thấy bố cười kiểu đó nữa. Vui đến mấy bố cũng chỉ nheo mắt hoặc nhếch tí miệng. Từ ấy, đêm ba mươi Tết bố lại lấy đôi ly pha lê xuống rót rượu uống, luôn có Diệu nâng chén cùng.
Hôm nay, lại đêm ba mươi, Diệu bắc ghế lấy xuống đôi ly.
Cô rót đầy hai ly, dâng bố một ly, và cô uống. Nhưng đêm nay dù hóan đổi vị trí, cô có thể uống hết chai rượu, chỉ cần bố uống nửa ly thôi, mà không, một ngụm chăng nữa, cũng chẳng được nữa rồi. Bố vẫn kia, điệu cười nhếch môi, ánh mắt thảng hoặc, chẳng rõ vui, chẳng phải buồn nhưng không uống rượu. Diệu vẫn coi chuyện bố mất chỉ là cơn ác mộng. Hết chai rượu này, bố sẽ ngồi vào bàn khai bút. Bố vẽ chân dung Diệu của năm nay. Bố thơm kín hai má Diệu. Rồi bố ghém màn cho Diệu.
Chẳng biết đã đến chén thứ mấy, mọi vật thân quen trong nhà bắt đầu nhảy múa trước mắt Diệu, nhưng nào phải vì vui. Thấy lạnh, Diệu với chiếc áo phao của bố trên cây mắc. Với chiếc áo màu ghi này, một đêm ba mươi Tết, bố dẫn về một cô gái xinh đẹp, giới thiệu là Sương. Diệu chỉ gọi bằng chị vì Sương trông rất trẻ. Diệu lườm mỏi mắt mà chị ta chẳng biết ý rút đi nơi khác cho bố con Diệu được vui vẻ với những ly sâm panh đón giao thừa. Bực quá, Diệu lẳng lặng bỏ ra đầu hồi nhà ngồi lì ở đó, chẳng nói với ai một lời. Bố gọi Diệu không thưa, tìm thế nào cũng không được. Diệu biết bố lo quýnh, thế mà ai bảo còn lôi cái chị lạ hoắc này về phá đám. Bộ ly pha lê chú Hoàng mua chỉ có hai chiếc, làm gì có chiếc cho người thứ ba? Diệu chờ tới lúc chị Sương đi ra đầu hồi nhà liền tới bên hằm hằm nói:
- Chị không về nhà ăn Tết đi, để bố con em tự nhiên. Chị ở đây em sẽ đi cho chị với bố em tha hồ vui.
Chị Sương hứa nếu Diệu vào nhà với bố thì chị sẽ đi ngay. Diệu đắc ý quay vào. Rồi bố Diệu tìm mãi, không thấy chị đâu nữa. Diệu biết bố buồn, nhưng đến giao thừa thì bố đã mỉm cười khi Diệu pha trò. Bố ôm Diệu vào lòng nói rằng dù có chuyện gì xảy ra bố vẫn yêu Diệu nhất, không muốn Diệu buồn. Từ đó bố không bao giờ dẫn cô gái nào về nữa. Giờ đây, Diệu thấy tiếc. Bây giờ mà bố dẫn năm, bảy cô về nhà thì Diệu sẵn sàng rót rượu phục vụ, sẵn sàng lấy các thể loại ca cốc ra uống rượu, không mặt nặng mày nhẹ nữa. Ắt hẳn Diệu sẽ tự hào vì bố có nhiều cô gái yêu thương. Nhưng điều đó không trở thành hiện thực nữa rồi. Cô chỉ còn nhìn thấy bố qua chiếc ảnh sau những đĩa hoa quả trên bàn thờ kia thôi. Không, không phải, dù là sự thực cũng không phải. Diệu không bao giờ chấp nhận điều đó là phải cả. Diệu thấm thía đôi ly pha lê này nếu chỉ để cho một người uống thì sẽ khổ sở thế nào.
Hôm qua mẹ về, mẹ lại làm chật bàn đặt ảnh bố bằng la liệt xôi oản, bánh trái. Mẹ lầm rầm khấn. Diệu nghe rõ. Mẹ bảo bố tha thứ cho mẹ, bố ở dưới đấy thì phù hộ cho mẹ con Diệu, cho Diệu. Diệu không cần phù hộ. Diệu chỉ cần bố, cần gặp bố, cần nhìn thấy bố, chui vào trong lòng bố, được bố vuốt tóc, được bố hôn lên trán. Diệu và bố sẽ uống hết hai chai sâp panh chứ không phải chỉ một chai như xưa. Nhưng mà… làm sao bây giờ? Mẹ bảo Diệu đến nhà mẹ ăn Tết với các em. Để bố ở đây với ai? Để đôi ly pha lê không có ai chạm môi à? Sao mẹ không bao giờ nghĩ rằng bố cô đơn thế nào? Sao mẹ không mời bố? Diệu từ chối.
Dốc những giọt cuối cùng của chai sâm panh vào chiếc ly của mình, Diệu gục xuống. Cô thấy mình đang trong lòng bố. Diệu biết bố đã về, bố ở ngay bên cạnh, lấy cánh tay làm chiếc gối êm cho Diệu. Tết, bố phải về lì xì cho Diệu, vẽ Diệu của năm nay, năm nay lớn hơn, xinh hơn năm ngoái mà. Bố với lấy ly rượu uống cạn. Bố vuốt tóc Diệu. Bố chẳng nói gì, chỉ nhìn Diệu bằng ánh mắt trầm ngâm, cả thương yêu, lẫn âu lo. Diệu mừng quá, ôm chặt cổ bố mà không dám kể về cơn ác mộng hãi hùng rằng bố đã mất. Diệu hứa rất nhiều rằng sẽ chăm sóc bố chu đáo, không bao giờ cho bố đi xa nữa. Nhưng bố vẫn chẳng nói gì.
Có tiếng chuông cửa. Diệu khó nhọc nói với bố:
- Ai đến vậy bố nhỉ?
Bố lắc đầu không nói. Diệu phụng phịu:
- Bố ra mở cửa đi!
Bố lại vẫn lắc đầu cứ ngồi im như vậy. Diệu nằn nì:
- Đi mà bố!
Bố im lặng. Tiếng chuông cửa lại hối thúc. Diệu bực bội choàng dậy. Lúc này cô đã dậy hẳn nhưng còn hơi choáng váng. Cuộc gặp bố vừa rồi chỉ là giấc mơ. Sự ấm áp là nhờ chiếc áo phao của bố mà Diệu đang ôm trong lòng. Khói hương trên bàn thờ bố vẫn nghi ngút, điều mà Diệu tưởng ác mộng lại là sự thực. Ly rượu rót cho bố vẫn đầy. Tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên. Diệu trệu trạo lê gót ra mở cửa và giật mình khi thấy chị Sương. Áo và tóc chị ướt bạc sương đêm, đôi mắt sưng húp đỏ sọng. Thấy Diệu, chị Sương e ngại nói:
- Cho chị vào một chút được không?
Diệu chẳng trả lời, chỉ khẽ lùi ra nửa bước. Sương vào, đứng lặng trước bức ảnh bố Diệu. Cô không nói một lời, không chớp mắt, hình như cả không thở nữa. Diệu bảo:
- Hương vẫn còn chị không phải thắp nữa đâu.
Lúc này, Sương mới như nhập thế, khẽ sụt lên một tiếng. Chị chắp tay và lại đứng lặng trước đôi mắt xa vắng của bố trong ảnh thờ. Chị chẳng khấn gì, cũng chẳng có hành động gì giống kiểu những người từng tới đây thắp hương. Mãi sau chị mới quay ra, nhưng cứ định nói thì nước mắt ào ra giàn giụa. Diệu ấp úng bảo:
- Chị bình tâm.
Sương gật đầu lia lịa, rồi vội lau nước mắt:
- Ừ, ừ, chị xin lỗi.
Nhưng người Sương cứ bần bật run lên và không thể ngừng được dòng nước mắt.
- Chị xin lỗi. Thôi, chị về.
Diệu đành đi ra mở cửa cho chị. Vừa ra tới cửa thì Sương quay lại bảo:
- Nhưng lúc này chị chẳng biết đi đâu. Để ngăn cản chuyện tình của chị và bố em, nhà chị đã chuyển vào tận Cà Mau. Muốn về thì phải qua mùng Một Tết mới có phương tiện. Chị nghe tin dữ liền vội ra đây ngay. Mong nhìn mặt bố em lần cuối mà không kịp. Cho chị ở lại đây một chút để gần hương hồn của bố em, nhé?
Diệu lưỡng lự rồi gật đầu. Tết này Diệu chẳng đi đâu, cũng sẽ chẳng ai đến nhà có tang này chúc tụng cả. Chờ Sương ngồi xuống, Diệu lấy thêm chai sâm panh nữa ra. Cô đưa cho Sương ly rượu của bố, rồi bảo:
- Chị uống với em. Chúng ta cùng đón giao thừa.
Hai chị em vừa nâng ly rượu lên thì giật mình quay ra khi thấy bát hương trên bàn thờ cuốn bùng lên. Họ tròn mắt nhìn nhau và cùng ngấm ngầm nhận ra rằng người đàn ông quan trọng trong cuộc đời họ vẫn ở bên cạnh chứng kiến cuộc hội ngộ này, vẫn cho họ cảm giác ấm áp, vẫn phần nào xua đi nỗi cô đơn mà họ phải chịu, dù ở một dạng thức khác. Diệu nghĩ “chẳng qua bộ ly pha lê này không thể có cái thứ ba mà thôi, nếu có, chắc bố đã xuất hiện”.