D
ung không thể ngủ được. Chẳng phải do tiếng ngáy của anh Kiên chồng chị, vì nó đã trở thành âm thanh thân quen ru chị vào giấc ngủ hàng đêm rồi. Nhìn dáng ngủ thảnh thơi ấy chị lại muốn ôm anh vào lòng âu yếu. Dung đưa tay khẽ choàng qua người anh thì chợt có tiếng cựa mình đằng sau. Dung quay vào với bé Thương. Cái miệng nó tóp tép trong mơ trông mới thật “dễ ghét”, gương mặt thanh tú như thiên thần ngắm mãi chẳng thấy chán. Chị được bao bọc xung quanh bởi hai tình yêu lớn: Một là chồng, một là con. Tưởng rằng trên đời chả còn gì hạnh phúc hơn. Thế mà giờ đây vẫn trằn trọc bởi nỗi ám ảnh không thể lí giải.
Đêm khuya hơn, mọi vật tĩnh lặng, lòng Dung đã bớt cuộn sóng. Nhưng vừa chợp mắt được một lúc chị lại bật ngay dậy. Giờ, chị sợ cả ngủ. Bởi vì như thế chị sẽ lại mơ thấy người ấy với những chuyện huyền diệu mà giờ đây thật không đúng lúc, chị thấy mình không nên như thế.
Một tuần trước, cán bộ từ Tổng công ty xuống tập huấn chương trình về kế toán cho cơ quan Dung. Có trong danh sách đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ này, nên ngay từ buổi đầu Dung đã cố gắng nhập tâm vào bài giảng. Mặc cho mấy mẹ ngồi bàn sau xì xào nói chuyện. Kệ mấy bố ngồi phía trên cứ thấp thỏm tếch ra ngoài. Trong lớp học mình Dung trẻ nhất, lại học quá nghiêm túc nên dù chị ngồi phía khuất của lớp thì vẫn là thành viên đáng chú ý.
Đôi mắt huyền như hút hồn người khác của Dung cứ dán chặt vào khuôn miệng quyến rũ đang thở ra những mớ kiến thức một cách truyền cảm của Hưng. Anh giảng viên này có dáng người tầm thước, phong độ. Phát hiện ra đôi mắt đặc biệt ấy, ánh mắt Hưng bỗng dưng cũng chất chứa những tia nhìn là lạ. Anh luôn cố gắng dồn tâm trí mình vào giáo án. Nhưng hôm nay sự dạn dày trên bục giảng như bị chọc rách bởi ánh mắt chăm chú kia. Và trái tim vẫn còn cô đơn của anh khẽ rung lên những nhịp đập khác thường.
Hôm sau, Hưng tới lớp từ sớm vì cả đêm mất ngủ. Anh nhớ ánh mắt đó đến độ nhìn thấy nó hiện hữu khắp phòng học. Đó là ánh mắt chăm chú như vô cảm nhưng anh lại thấy đầy tình cảm trong đó. Chỉ cần bóc đi lớp màng chắn của sự xa lạ, lạnh lùng và bí ẩn là anh sẽ được đắm mình trong cái biển tình cảm thần kỳ ấy thôi mà. “Cái biển” bấy nay vẫn chỉ là ảo ảnh với anh. Nhất định nó sẽ ấm áp, ngọt ngào gấp ngàn lần biển cả trước mặt kia. Chuỗi ngày làm giảng viên anh đã gặp bao nhiêu ánh mắt gần giống như thế, mà lại chẳng có ai như thế. Nó lạ vô cùng. Lông mi không cong dày, không có đuôi mắt gợi cảm, không sâu, không tròn, không cong. Nó hơi lồi lồi, có lớp màng mỏng của sự lo toan che ngang. Nghĩa là chưa hẳn đã đẹp, thế mà lại có sức công phá tâm hồn người ta mãnh liệt đến vậy.
Bất lực với sự lí giải, Hưng quay vào lớp. “Ánh mắt” đó vẫn chưa đến Giờ giảng đã tới, Hưng thấy thiếu thiếu nhưng cũng như lấy lại được một cái gì đó.
Anh vừa bắt đầu say sưa vào công việc thì chị xuất hiện làm xáo trộn mọi thứ trong anh. “Ánh mắt” lén nhìn khắp lượt như biết lỗi rồi cười trừ đi vào chỗ. Nó ngoan ngoãn tiếp tục hướng lên khuôn miệng anh như hôm qua; cũng như hàng bao đêm trước đó trong giấc mơ của anh.
Khẽ hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, Hưng tiếp tục giảng bài. Giải lao, Hưng vẫn ngồi tại chỗ với chiếc máy tính xách tay. Một giọng nói ấm áp vang lên:
- May quá, anh Hưng cho em nhờ một chút được không? Hưng ngẩng lên và giật mình - đôi mắt ấy! Anh gật đầu như một phản xạ. Dung vui vẻ bước lại gần. Hưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một mùi thơm dịu dàng lôi cuốn tỏa ra từ Dung khiến anh sững lại. Hưng vội đóng sập “cửa sổ tâm hồn” tức thì vì có lẽ anh sợ… hồn sẽ bay khỏi cơ thể mình mất!
Tan học, Dung vô tư chạy ra khỏi lớp trước tiên. Vừa đi chị vừa cười nói vui vẻ với mấy đồng nghiệp, không hề hay biết có một ánh mắt trìu mến đang ôm gọn mình từ phía sau. Hưng hỏi một anh đi sau cùng:
- Cô mặc áo vàng kia tên gì anh nhỉ?
- Dung.
Hưng gọi theo:
- Dung, Dung ơi.
Dung giật mình quay lại:
- Dạ, anh gọi em?
- Em có rảnh không?
- V…âng, sao hả anh? - Dung hơi ngạc nhiên.
- Nếu không phiền em mua giúp anh vỉ thuốc cảm, anh đau đầu quá.
- Dạ. - Dung xăm xái nhận lời.
Ngày hôm sau, Dung lại phải nhờ tới chiếc máy tính của Hưng. Hai người dần trở nên thân mật. Hưng hỏi như một sự ngẫu nhiên:
- Em có gia đình chưa? Dung nhìn anh tò mò:
- Anh nói trước!
- Tất nhiên là chưa.
- Ồ, em cũng tất nhiên là… chưa! - Dung mỉm cười tinh nghịch rồi vẫn mải mê với công việc của mình.
Sau buổi học, Dung ân cần hỏi Hưng:
- Anh đỡ ốm rồi chứ?
- Cũng vầy vậy.
Chị nhìn lên, hai mắt anh đỏ sọng. Hoảng hốt, Dung hỏi:
- Anh sốt à?
- Chỉ cần nghỉ một chút là khỏe ngay, không sao đâu.
- Anh chủ quan quá.
Dung vội chạy đi mua cho anh vỉ thuốc hạ sốt. Chị nhớ lại hồi trước khi phải đi học xa nhà, lúc ốm đau có một thân một mình không biết cậy nhờ ai. Cũng giống như anh lúc này. Trong Dung dâng lên một nỗi thương cảm. Và bỗng dưng chị cũng cảm nhận được tình cảm của Hưng qua ánh mắt, qua âm sắc khác thường trong giọng nói của anh.
Hôm sau, khi Dung ngồi ăn trưa trong nhà ăn của công ty, Hưng bước vào ngồi bàn đối diện với chị. Họ chào nhau bằng ánh mắt thân thiện. Một anh cùng bàn đối diện với Dung nói oang oang:
- Dung à, anh quên mất, khi sáng chồng em gọi điện nhắn em gọi lại cho anh ấy ngay, hình như di động của em hết pin hả?
Dung quay phắt sang Hưng, thấy mặt anh đỏ bừng. Anh đã nghe được câu nói vô tình nọ. Niềm hy vọng mong manh đổ sụp. Anh cố ngồi nán lại cho đúng phép lịch sự nhưng miếng cơm cứ nghẹn đắng trong cổ. Hưng rời bàn ăn ngay sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và trước ánh mắt xúc động của một người.
Chỉ một câu nói đùa mà Dung đã gieo vào lòng anh những hi vọng không nên có về một tình cảm sâu nặng hơn tình bạn với Hưng. Chị đã có chồng và rất yêu chồng. Những tưởng thứ rung cảm như ở thuở mới lớn sẽ chấm dứt vĩnh viễn khi lập gia đình; thế mà nay lại hồi hoàn trở lại.
Mấy người cùng công ty trêu chị:
- Em làm gì mà để anh Hưng bỏ cơm thế hả Dung?
Ánh mắt khó có thể giấu được tình cảm. Hơn nữa thái độ quan tâm của Hưng với Dung mấy bữa nay lại quá rõ ràng.
Hưng sốt cao. Buổi học cuối cùng anh không giảng được hết bài vì bị xỉu giữa lớp. Dung xót xa. Chị biết thân bệnh kia một phần là do tâm bệnh vì chị mà nên. Nhưng càng thương, càng muốn giúp đỡ, muốn đến gần anh thì chị càng phải cố trơ lì chôn chân một chỗ. Bởi chị là gái đã có chồng. Sự quan tâm thái quá sẽ làm bùng lên những dị nghị không hay.
Nếu như chị chưa có chồng thì sẽ ra sao? Chị sẽ có quyền yêu thương và được một người yêu thương mình. Biết thế, chị vẫn không xóa được những ám ảnh về Hưng. Tình cảm với anh vẫn xâm chiếm lòng chị. Chị biết mình phải làm và không nên làm những gì. Nhưng có những điều chị không làm sao kiểm soát nổi, ấy là giấc mơ, ấy là sự khao khát vô thức.
Sao cuộc đời đã sinh ra Kiên rồi còn đem đến Hưng? “Một tấm lòng” trong thời khắc chóng vánh chả làm nổi điều gì. Nhưng cuộc sống sẽ vô vị biết bao nếu thiếu đi những tấm lòng như thế. Và thiên phú của con người là ở điểm dừng giữa ranh giới vô thức và ý thức.
Sáng nay Hưng về Hà Nội. Dung theo các học viên cùng lớp tiễn anh ra tận bến xe. Rồi đây họ sẽ mãi xa nhau. Nhưng ánh mắt, Hưng đã thấy trong đó mất đi cái màng chắn xa cách. Vậy là đủ. Nỗi nhớ sẽ khiến cho con người ta thấy gần nhau hơn.