M
ắt buồn rượi, da đen, dáng thấp. Đoạn hình thức điển “C” ấy, Thạch không thể sánh với Dân được. Dân cao to lừng lững, lúc nào mắt cũng mở một nửa để cười. Gia đình bề thế của Dân vun vào cho chuyện duyên tình này “cả hai chân lẫn hai tay”. Còn gì bằng nếu Phượng lấy Dân. Hai ông bố, hai họ sẽ thành Hội văn chương hoặc Hội cây cảnh, nhà lúc nào cũng ngập tràn lời vui tiếng cười, nói biết bao chuyện của bậc sĩ phu, trí thức. Bữa cơm nào cũng chén thù, chén tạc. Trong khi đó, mỗi lần Thạch đến, anh chẳng biết nói chuyện vì tư duy “1+ 1 = 2” của người kinh doanh khác hẳn tư duy “1+ 1 = ... cũng còn tùy” của người văn vẻ.
Khoản bằng cấp, hơi tiếc vì Dân chỉ học cao đẳng, không cao giá bằng đại học xịn của Phượng. Nhưng chí ít cũng còn có bằng, có nghề nghiệp ổn định. Còn Thạch, dù là Giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn, dù nhiều tuổi, hiển đời, dù đã từng bôn ba Tây, Tàu nhưng cũng chưa được chứng nhận ở cái học vị: “Hết phổ thông”. Và điều mà Thạch mất điểm nhất chính là nghề nghiệp bấp bênh của anh. Cả nhà, cả họ hàng Phượng đều sài lắc: “Nó không có nghề”; “Trách nhiệm hữu hạn nay sống mai chết, biết thế nào mà lần”; “Ừ thì ngoài mặt nó có tiền đấy nhưng bên trong vay đầm đìa rồi tới lúc vỡ nợ, phá sản, con gái mình ra đứng đường sao?” - “Nói chung nó là thằng trọc đầu”!
Hôm nay họp gia đình, ngày mai lại ngồi bàn luận. Người này xem tử vi, người kia phán tướng mạo... Hết “con chó” này hợp với “con lợn” khắc với “con rồng”... Lại tới thiên can, địa chi. Nào một đằng cung phúc đức, một đằng cung tuyệt mệnh... điểm nào mọi người phân tích gần như Dân cũng hơn Thạch. Tất cả dệt thành cái màng nhện khổng lồ vây bọc lấy tâm trí Phượng.
Cô nhìn rõ những nét còn hạn chế của Thạch từ ngày mới quen nhưng khi yêu thì có ai cần đến mắt đâu. Họ chỉ căn cứ vào độ rung của trái tim. Mà tim đã rung thì “củ ấu cũng tròn”. Hình thức không đẹp nhưng sao cứ dễ thương thế, mắt buồn ngơ ngác sao mà hiền thế. Lời nói cứ thẳng đuột, ngô nghê mà sao chân thành thế. Để rồi bùa mê đó cuốn cô vào miền say. Anh không có đôi mắt biết nói, không có những lời hoa mĩ, không xớn xác lên vì cô, lại còn chẳng lãng mạn hoa hoét hay quà cáp chỉn chu. Có lúc cô đã từng suy diễn, đòi hỏi, rồi viện cớ chia tay hàng tỉ lần. Thạch chỉ cười: “Đó là quyền của em. Anh chỉ biết yêu thôi”. Và anh cầm lấy tay cô, có khi chỉ là ngồi gần, Phượng đã quên hết mọi bực dọc, tim rung lên và lòng cứ ngả theo anh một cách vô định.
Cứ thế Phượng gắn bó. Cô lí giải với người nhà ở phương diện lí trí nhất: “Anh ấy có tiền”. Mỗi lần thế, phần Thật trong cô lại trợn trụa lên: “Mày nói dối. Anh ấy đang khó khăn. Đã có lúc mày nhìn anh vay nợ, thấy người ta đòi nợ. Chẳng bao giờ anh ta dẫn mày đi sắm đồ như người yêu của lũ bạn. Có những lần đi chơi với nhau, mày vẫn phải bỏ đồng tiền học bổng còm cõi ra. Anh ta cố giấu những khó khăn, luôn tỏ ra bản lĩnh trong mọi trường hợp để mày không phải lo nhưng nếu cứ căn cứ vào lí do dấy là ngụy biện, giả dối”! Phượng dằn lòng bịp mồm Thật.
Nhưng người lớn vẫn không bị thuyết phục. Họ nhăn mặt giảng giải cho cô:
- Chữ tiền liền với chữ ác. Chả mấy ai có được nhiều tiền mà nhân hậu đâu con ạ. - Ông bác thủng thẳng khuyên.
Ông chú hùng hồn phanh ngực áo đầy những vết xăm trổ, nói dằn từng tiếng:
- Đồng tiền bao giờ cũng có hai mặt. Mà mặt nào cũng đen cả. Cháu đừng ăn xổi thế. Đã có lúc tao đứng trên đồng tiền và khi có tiền tao hưởng thụ. Bao nhiêu gái trinh, gái đẹp qua tay mà vẫn vô nghĩa. Cái chữ “chung thủy” khi đó thật dớ dẩn. Tới lúc không tiền thì mới hiểu được giá trị cuộc đời này là gì.
Bố Phượng thì đăm chiêu, miệng nhành ra đầy vẻ sâu cay:
- Nhưng mà có tiền thật không? Hay hôm nay đế vương ngày mai vác mẹt về nhăn nhó ở đầu cổng: “Bố mẹ ơi... hu hu... cháu nó đói, ông bà thương cháu với”! Lúc đó mới nhận ra sự trả giá thì muộn rồi con ạ.
Trong khi đó thì Dân hiền lành. Ngày đi làm, tối về nghỉ ngơi chơi bời. Cuộc sống yên ả nhàn nhã trôi trôi. Anh từng tâm sự chả cần tham vọng làm gì. Sống thanh thản như Phật để Tâm luôn được cao khiết. Cuối cùng con người ta cũng chỉ bấy nhiêu sự, rồi là chết. Đua chen, gồng mình, mệt. Ăn, ngủ, làm việc, rồi chơi. Vui vẻ, tươi trẻ, thế thôi. Ngay đến cả chuyện trai gái anh cũng thật đơn giản: “Cô nào cũng vầy vậy. Cái gì của mình thì mãi là của mình. Cuối cùng cũng có một cô vợ, đẻ con cho phải đạo là xong. Đeo đuổi, cung phụng làm gì cho phiền phức. Bây giờ bình đẳng, anh chờ cô nào bật đèn xanh là tóm cổ!”. Phượng đã từng tròn mắt ngạc nhiên với tư tưởng của một đấng nam nhi an phận thủ thường. Bất bình! Nhưng giờ cô lại thấy nếu lấy anh có lẽ tốt hơn. Thạch thú vị nhưng mạo hiểm lắm. Những viễn cảnh anh vẽ cho cô về một tương lai sáng sủa cứ xa vời sao ấy: “Chỉ cần một vài năm nữa anh ổn định, thu hết máy móc, vốn liếng về làm một vài công trình lớn thôi. Lúc ấy mình sẽ có nhau luôn, anh sẽ chăm sóc được cho em và con”. Phượng mệt mỏi khi lúc nào cũng như đi trên miệng vực để chờ đợi cái ngày mai hoàn mỹ ấy của anh, để người thân phải lo lắng. Anh thường cười thanh thản “Cứ cho ông trời vay nặng lãi hết nỗi nhàn nhã, sự giàu sang, kể cả sức khỏe. Tới một lúc mình sẽ bội thu thành quả gấp ngàn lần”. Làm gì có ông trời. Nếu có, ông ta là kẻ quỵt lừa thì sao? Cảm giác hạnh phúc và ấm áp khi ở trong vòng tay quan tâm của anh. Cơ mà cảm giác cũng chỉ là cảm giác. Có anh được chốc lát rồi anh lại phi như ngựa hết tỉnh này tới miền nọ. Nhiều khi bên nhau cũng không được yên, điện thoại réo, người nọ gọi. Công việc, công việc... cứ ngồn ngộn như lũ cuốn. Lúc nào cũng lo tính. Ăn không ngon, ngủ không yên, kể cả ốm cũng chẳng có quyền. Thương anh quặn lòng khi mà nói chuyện yêu đương anh vẫn cứ ngơ ngơ như người nơi cõi khác. Nhưng yêu đâu cứ phải lấy.
Xinh đẹp, có học thức, gia đình nề nềp... một cô gái như Phượng không thiếu chàng muốn kết thân. Nhưng con tạo chỉ khiến tâm trí cô đọng lại nơi hai người đó.
Dạo này, Phượng thấy một cô gái kè kè bên Dân. Nếu không quyết định nhanh thì cơ hội sẽ tuột mất. Đứa con trong bụng với Thạch mới hơn hai tháng. Mỗi Thạch biết. Hai hôm nữa bố mẹ anh sẽ đến nói chuyện. Không được. Phượng mím môi tự mình đi bệnh viện. Cô cắn răng tạm nén tất cả, không để lí trí phán xét gì lúc này. Nhưng sao mà nước mắt vẫn ứa ra. Đừng buồn.
Đừng đau. Đừng nhớ. Đừng nghĩ ngợi. Tự dặn mình như vậy bởi cô cần yêu cô hơn cái giọt máu chưa thành người.
Nhanh như một cơn gió, Phượng hóa vàng tình yêu đầu tiên và cô cho đó là chuyện cảm tính phù phiếm. Một mũi tên, Phượng sát thương hai trái tim. Tim Thạch tổn thương đau đớn. Anh rơi nước mắt: “Sao em lại giết con?”. Phượng cho là hèn. Cô mỉm cười nhẹ tênh “Anh đã là bố đâu?”. Lúc này, cô tê liệt phần xúc động. Còn Dân, tim anh loạn nhịp thỏa mãn.
Đêm tân hôn, Phượng vẫn khoác áo trinh trắng và thỏ thẻ vào tai Dân “Ôi, mối tình đầu của em!”. Cô tạo ra biết ao khó khăn cho một chàng trai tân. Anh ta đã có ai để mà so sánh thế nào là còn và mất. Trong khi anh mệt phờ ngáy phì phò, Phượng nhẹ nhàng tháo chiếc kim băng gài sẵn bên dây áo ngủ. Cắn răng, cô đâm nát kẽ tay mình. Những giọt máu đỏ lây phây trên tấm ga đệm. Bật đèn hoặc sáng mai thôi nó sẽ vẫn tươi như của độc! Lúc đó, Phượng mới thiếp được vào giấc ngủ mệt mỏi. Nhưng ôi, máu! Những cục máu to, nhỏ... lênh láng vây bủa lấy cô trong một màu đỏ chát chúa đến ghê sợ. Nhưng nó chỉ là chút bệnh của vùng vô thức. Hề hấn gì đâu. Cô vẫn hạnh phúc như đã muốn!
Nửa năm sau, chén rượu mạnh giữa hai họ trở thành bát nước ốc. Tiếng cười chỉ còn là vang bóng. Chả ai rỗi hơi văn vẻ. Ngày hai bữa cơm bã bời. Dân về tới nhà ềnh ệch như một chiếc bóng nặng nề và chướng mắt. Phật chả ra Phật, quỷ chẳng rõ quỷ. Lập lờ ngồi bên mâm cơm. Dật dờ nằm dài trên giường. Lượn lờ mấy góc nhà. Hết. Phượng biến thành sự đàm tiếu của nhà chồng vì hình như... “điếc”! Bố chồng ốm, mẹ chồng mệt, bà của chồng khó ở. Lộn lại chăm sóc người này, quay về hầu hạ người kia, bận hơn có con mọn. Chân tay làm việc như máy, đầu óc cô cũng hoạt động luôn luôn, có điều chúng không thống nhất mà cứ xé toác con người cô ra thành hai nửa tách bạch. Cô nhớ. Cô ám ảnh. Những nụ hôn mặn như có muối vẫn tê dại nơi đầu lưỡi. Anh hôn cả chân cô, đôi chân cóng lạnh khi heo may về. Những ngón chân xấu xí bị nước ăn lở toác, anh đã từng cầm lên cẩn trọng lau rửa và bôi thuốc. Cái đêm chỏng chơ một mình, ốm quặt quẹo, anh ở bên chăm sóc. Mỗi cơn ho, anh lại oằn mình ghì chặt cô vào lòng ủ ấm và xót xa... để rồi gắn bó, để rồi quen hơi, để rồi phủi đi mà kén chọn, để rồi giờ đau thắt. Hình ảnh anh lúc nào cũng vội vã, tất bật. Dáng người thấp nhỏ ấy mỗi lần lên cầu thang đều phải bước hai ba bậc một liền lúc. Phượng hay nhíu mày khó chịu:
- Anh đi ăn cướp à? Thạch cười hiền hậu:
- Anh muốn đi nhanh hơn người khác.
- Nhưng anh đang đi với em!
- À, xin lỗi em yêu nhé!
Vẻ mặt nịnh nọt ấy sao mà rõ thế trong những đêm đen thao thức. Bao ngày, bao tháng, bao kỉ niệm, bao câu nói... cô lôi ra sưởi mới đủ ấm trước những cơn lạnh không gió bấc này.
Sao tới giờ Phượng mới nhìn rõ anh Phật... gà gật của mình. Không biết chán ghét thì sao mà biết yêu. Cứ gào to cái tâm Phật để đóng kén yên vị trong kiếp sống lười biếng. Dù khổ cũng không bao giờ thấy khổ để vươn lên đạp phăng nỗi khổ. Đu đưa trên váng ao đời để tự ru ngủ mình. Tiếng thở phì phò đều đều làm Phượng phát điên. Cô ước giá lúc này có sấm rền.
Gặp lại Thạch. Mắt anh buồn tối hơn. Trán anh nhiều nếp nhăn hơn. Anh lặng lẽ hơn. Thạch vẫn yêu Phượng nhưng bát nước đã bị hất đi. Anh muốn ôm ghì cô mà đôi tay gượng gạo, muốn hôn cho khô đi dòng nước mắt lỡ làng trên má người yêu kia nhưng ngượng nghịu. Họ chả còn nhiệt tâm trách cứ nhau. Rồi hai tảng đá gần nhau lại làm bừng lên ngọn lửa. Tình thương, tình yêu, nỗi tiếc nuối cứ rừng rực cuốn họ vào nhau đốt cháy mọi rào cản.
Nụ cười rạng rỡ trên những đôi mắt khát người nối dõi của nhà chồng. Họ dang tay chiều chuộng Phượng. Nếu như cô lại quên mọi kỉ niệm, lại nghĩ đến cái mà trước đây cô cho là hạnh phúc thì cô lại bịp mồm anh chàng Thật trong mình để thế gian chấp nhận đứa bé trong bụng là con của chồng cô. Nhưng hạnh phúc bây giờ là sự thật. Cô yêu Thạch. Sự cưới xin ở trái tim chứ không phải chỉ là nơi như bản hợp đồng ký cóp. Phượng tìm Thạch.
Thạch hiểu rằng nếu cứ gặp Phượng thì lí trí không thể thắng nổi trái tim. Càng bó buộc tình cảm thì càng dễ đứt. Như thế chỉ làm khổ Phượng. Cô ấy đã an phận. Anh phải đi thật xa, gắng chôn chặt tình yêu trong kí ức. Đấu tranh với bản thân để mong được vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, dù điều đó là khó vô cùng với anh. Anh cần thử sức kiềm chế sự bất trị của trái tim yêu.
Phượng mãn nguyện trong thiếu thốn khổ sở. Nắng chói chang, mưa tầm tã, Phượng vẫn thấy căn lều của riêng mình tràn ngập ánh sáng. Cô thấy mình có thể chịu đựng được mọi tai ương, dẫu trái đất có nổ tung chăng nữa, bởi vì cô có mầm non của tình yêu, bởi vì cô có sự chờ đợi và hi vọng. Bây giờ, cô tin ông trời đang vay hạnh phúc trọn vẹn của mình. Ông ấy hảo hán lắm, sẽ đến lúc trả lãi thật nhiều nếu mình cũng là người hảo hán!