B
ộ mặt gớm ghiếc, thân hình gớm ghiếc bởi lão có một làn da gớm ghiếc! Bên những khoảng trắng mịn, dấu tích của một ngày xưa đẹp như ai là những mảng đen lồi, bùng nhùng của vết sẹo bỏng. Vẫn lại dấu tích không thể quên nổi của trận hỏa hoạn kinh hoàng. Lão chẳng dám nghĩ đến những giấc mơ quái quỷ cứ không thôi dính chặt trí nhớ vào ánh lửa rừng rực ấy. Ai đời trên biển bị cháy. Cháy giữa lòng biển ngập nước! Đầu tiên lão say, cồn cháy trong dạ dày. Rồi thuyền cháy. Lão xỉn quá không lăn nổi xuống biển. Lúc đấy cứ ngỡ là mơ. Cho tới khi ngắc ngoải dạt vào một lèn đá. Bây giờ thì thi thoảng lửa đốt trong kí ức. Lão là thằng kiết xác từ đấy, dẫu cười ngoác miệng cũng như khóc, từ đấy từ cái ngày lão vẫn còn ở lứa thanh niên.
Thế nhưng ông trời lại cho cái thằng nghèo nhất quả đất là lão một “kho báu”. Trong những ngày thoát khỏi bàn tay Hà Bá và sống kiếp dở người dở quỷ, lão chán. Nhưng khi chán nhất người ta lại muốn sống nhất để mong thoát thai khỏi nó. Và lão cặm cụi sống, lầm lũi sống với cái cần câu cá. Dù cuộc sống có như vậy đến trọn kiếp thì vẫn hơn là chết. Con vật què quặt còn ham sống, huống hồ lão.
Một đêm, trời đất vần vũ chực hất tung ngôi lều mỏng mảnh. Sau những tiếng gió bão gào thét là tiếng khóc ngằn ngặt của một bé gái. Đó là hòn ngọc mà lão được trời ban. Từ đấy lão có nỗi vất vả, có niềm lo lắng, bởi có hạnh phúc.
Ba tuổi, năm tuổi, bảy tuổi, mười bốn tuổi, rồi giờ là mười bảy tuổi rờ rỡ. Một cô gái; một nàng tiên; một kho báu quý hơn mọi kho báu trên thế gian này. Những đứa trẻ bẩn thỉu nhất, những người đàn bà xấu xí nhất còn ghê tởm lão, thế mà nàng lại suốt ngày hôn lên gương mặt gớm ghiếc ấy, nằm cuộn trong thân hình cóc cáy ấy. Những khoảng da lành lặn còn sót lại giờ đã nhăn nheo, đồi mồi nhưng nàng vẫn thường ngắm lão trìu mến như một bức họa tuyệt tác. Nàng luôn ve vuốt khuôn mặt dị hình của lão như với một con búp bê xinh xắn. Nàng bắt lão kể bao nhiêu chuyện, bắt dạy nàng hát. Mỗi lần ra khơi về, nàng chạy ào ra ôm cổ lão. Chà, tột cùng đau khổ để rồi cao độ hạnh phúc. Lão “đã”!
Bao nhiêu đêm không ngủ ngắm nàng. Nàng đẹp. Dưới ánh đèn măng sông nàng càng huyền ảo. Thơ ngây, thánh thiện và mát lành. Đôi lúc thằng đàn ông ngủ quên trong lão cựa quậy. Gần sáu mươi nhưng đã thoát cảnh trai tân đâu. Lão khát đến phát cuồng bên một dòng suối mát. Cũng như xưa, chết cháy giữa biển nước. Trái khoáy! Nhưng cái tiếng gọi trong trẻo “Bố” ấy như lời thần chú trói lão lại. Hình ảnh từ lúc bé xíu còn ẵm, mớm của nàng giống ngọn đuốc trong lão. Lão thấy mình còn là một Thằng Người hơn là một con đực! Lão càng yêu càng trân trọng nàng.
Hoa thơm lắm ong bướm. “Kho báu’’ của lão luôn bị rình rập. Lão sẵn sàng hành hung kẻ nào dám “vo ve” nàng. Nhưng nàng là con gái một tên quỷ dạ xoa cha căng chú kiết nên cũng chả ai muốn chơi cùng nàng.
Có một người đàn bà hàng năm nay tìm tới ngôi mộ hờ lão đắp ở căn lều cũ. Lão đắc ý thấy mình thật sáng suốt. Trời trao nàng cho lão, nhưng trước đó nàng đã đã thuộc về một bà mẹ và một ông bố. Có thể nàng mồ côi, bởi sáng hôm nhặt được nàng lão hay tin có một chiếc thuyền vượt biên bị đắm. Nhưng biết đâu đến một ngày, máu mủ của nàng trở lại cướp nàng đi. Lão cần giữ chắc “kho báu” này, cần xóa nhòa mọi vết tích. Vậy là lão đắp một ngôi mộ giả che mắt thiên hạ. Lão chuyển chỗ ở lên mé đồi cuối làng. Lão âm thầm nuôi nàng, hai năm sau mọi người mới biết.
Y như rằng người mẹ nhẫn tâm ngày nọ đã quay lại. Lão yên tâm, dù cho chị ta có đối mặt với nàng thì cũng đã bị bịt mắt rồi. Song, còn một mối nguy hại nữa luôn đe dọa lão. Đó là một thằng đàn ông.
Lại một đêm, một đêm oi bức. Lão vốn căm ghét sự nóng nực. Lúc ấy mắt lão như bốc lửa khi nàng khuân về một thằng đàn ông. Hắn bị bắn trọng thương và bất tỉnh. Quần áo tả tơi lấm bùn. Hẳn là biển đã đưa hắn đến.
Nàng xăm xái băng bó cho hắn. Hình như nàng không biết sợ. Vết thương đầy máu mủ, nàng không hề nhăn mặt. Cứ lau, cứ rửa. Hình như cái mặt quỷ của lão đã khiến nàng quen mắt với tất cả những gì gớm ghiếc. Không thể cho gã đàn ông ấy tỉnh, bởi nàng là ân nhân, một nàng tiên cá kiều diễm trước mắt gã. Với nàng, gã bình phục sẽ chẳng khác nào chàng hoàng tử. Thân hình kia, ừ, vạm vỡ, ừ đen giòn. Gương mặt kia, ừ, lặng thầm và ừ, đẹp. Nhưng không thể so với cái ngày trước khi lão bị trời cho bộ mặt quỷ này. Cơ mà bây giờ lão giống quỷ và tên kia là thằng hoàng tử khốn kiếp. Già, hơn bốn mươi, hay gần năm mươi gì đó, cũng vẫn là hình mẫu lí tưởng nếu nàng so sánh với lão.
Lão định giết hắn. Không được. Ác! Đổ axít để cho nó có một bộ mặt giống lão? Vẫn ác! Nhìn đôi mắt trong trẻo của nàng lão không thể là ác quỷ. Lão không ác gã sẽ ác, sẽ điềm nhiên cướp kho báu của lão. Cuối cùng thì lão nghĩ ra một kế thật sáng suốt và nhân ái. Lão sai nàng đi lấy thuốc ở một địa chỉ thật xa. Những mong trong thời gian ấy, lão cấp tốc chữa trị cho người đàn ông lạ bình phục và đuổi hắn đi.
Ba ngày sau nàng trở về. Lão nằm quay đơ vì cảm lạnh. Người đàn ông lạ đã dần bình phục. Hai người cùng lọ mọ chăm sóc nhau. Thế là lão không thể thực hiện được ý nguyện của mình, không bịt được những đôi mắt ướt đẫm khát khao ấy.
Người đàn ông lạ mặt bị bắn trong vụ rượt đuổi tàu buôn lậu. Những câu chuyện giàu tình nghĩa của anh không chỉ khiến nàng mê, lão cũng quý. Nhưng lão yêu nàng hơn. Dù chết cũng chôn cùng “kho báu” chứ không thể để lại cho bất kì kẻ nào thừa kế. Lão không chấp nhận lời cầu khẩn của hắn. Nhưng nàng chấp nhận.
Lão hoảng loạn đi tìm nàng trong đêm thanh vắng; và đau xót chứng kiến cái “kho báu” của lão đang tan dần ra trên bờ cát mịn. Lão muốn gầm thét nhưng một ngọn lửa vô hình từ đâu bốc lên làm họng lão khô ran. Ôi cháy, nó lại bùng cháy trong ruột gan lão. Nó đốt tất cả để ép ra giọt nước mắt đắng ngắt. Nước trên mặt lênh láng. Nước dưới chân tràn trề. Nhưng tim lão lại bỏng rát.
Bóng người phụ nữ vật vờ tìm hồn con quanh đấy. Lão muốn nói với chị ta rằng con gái chị kia kìa. Lão chẳng đủ sức giữ nó nữa rồi. Nhưng không thốt ra lời. Bàn tay chỉ ra phía đó như một tên bù nhìn trơ trơ giữa đất trời.
Hắn và nàng đang tung tẩy dạo bước dưới trăng. Người đàn bà hút mắt nhìn về phía họ. Họ đi gần lại nhau. Người đàn bà và hắn đứng sững. Giá như họ được hóa đá giữa lúc nhận rõ kinh hoàng ấy sẽ giảm đi bao nỗi oan khiên.
Một ánh chớp xé rạch bầu trời. Người đàn bà nhận rõ hắn là chồng mình. Người chồng mà mười sáu năm về trước ả đã phụ bạc, đã trốn đi Hồng Kông cùng đứa con gái nhỏ. Dạt vào một vùng miền núi của Trung Quốc tới giờ ả mới thoát về được để về tìm lại đứa con xưa dẫu nó chỉ còn là hương hồn. Ả muốn gom lại chút ít cái tổ ấm đã phá tan tành.
- Đó là con gái anh chị. - Lão run run cất lời chỉ vào nàng. Sự kinh hoàng làm tê liệt giác quan tư hữu cá nhân của lão.
- Không. Con tôi nằm dưới cát kia rồi. - Người đàn bà khẳng định.
- Chị đào lên xem dưới đấy có gì không!
Họ xác minh. Người đàn bà rên lên sung sướng vì tưởng rằng mình đã vá được mảnh vỡ của cái tổ ấm ngày nào. Người chồng gầm rú như một con thú sa bẫy. Rồi im bặt. Từ đấy, anh không nói được câu nào của tiếng con người nữa. Anh điên. Người đàn bà cam phận chăm chồng.
Đến một ngày cái bụng của nàng to dần, nàng quay về lúc này nàng chẳng nhận cha, cũng không cần biết mẹ. Nàng cần lão, yêu lão. Nàng cầu xin lão hãy cùng nàng đi tới một nơi xa.
Nơi ấy nàng sẽ là vợ hiền của lão, sẽ hạnh phúc và không còn rắc rối. Chẳng việc gì phải u buồn hay thay đổi cuộc sống của mình. Có một người vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là bạn, lại vừa là chồng thì còn gì bằng.
Lão với nàng ra đi. Đứa con đầu lòng của họ dị dạng và có những hai bộ mặt. Đứa con thứ hai thì đẹp như thiên thần. “Kho báu” của lão ngày một sinh sôi.