T
rời đất u uẩn như chất chứa nỗi niềm. Những cơn gió mùa đông bắc vi vút như ca khúc tiễn đưa năm cũ. Mưa bay lất phất như sự xúc cảm không thể kìm nén. Đường phố vắng tanh bởi nhà ai cũng đều quần tụ trong bữa cơm tất niên. Bộ phim hài trên vô tuyến đã kết thúc. Những dòng chữ cảm ơn các thành phần làm phim chen nhau tràn ngập màn hình. Tiếp tục mục quảng cáo sôi động. Rồi đến chương trình phim hoạt hình với cuộc đuổi bắt ngoạn mục của chú mèo và chuột. Ánh mắt già nua của vợ chồng ông bà Sang vẫn dõi lên đó chăm chú. Nhưng họ chẳng nhìn thấy gì ngoài hình ảnh con Hải - đứa con gái duy nhất đang ngồi thẫn thờ, rét mướt trong nhà tù. Cuộc đời như dòng sông ắt có lúc phải chảy đến đoạn gập ghềnh. Và giờ họ đang ở trong giai đoạn cực hình đó. Song, ngồi mãi một chỗ mà đau đớn thì nỗi buồn cũng nào có thuyên giảm được, nào có thể giải thoát đứa con khỏi những tội lỗi nó đã gây ra. Không khí Tết thì len vào cổng nhà rồi. Căn nhà vốn im ắng nay càng trở nên lạnh giá hơn thế này sao? Xưa kia, cuộc sống của ông bà chưa có con Hải cũng đâu đến mức đó. Bà Sang vùng dậy:
- Tôi xuống bếp chuẩn bị cơm cúng. Ông Sang cố đứng lên:
- Tôi lang thang một chút cho khuây khỏa.
Ông đạp xe thong dong ra chợ. Chợ vắng tanh. Trên nền đất ẩm còn vương lại những cánh hoa gãy nát, những rác rưởi ngổn ngang. Vài người đàn ông buộc nén cành đào sau chiếc xe thồ chuẩn bị ra về. Lác đác mấy hàng quất cố chờ những khách cuối cùng.
Ông Sang dựng xe, bước vào dãy quất ngắm nghía. Anh bán hàng sùm sụp chiếc mũ ngồi ngáp ngủ bên một gốc quất to, thấy có người đến liền bật dậy như chiếc lò xo. Anh hồ hởi tới gần ngọt ngào mời mọc:
- Chú mua đi! Hàng cháu toàn cây đẹp, giá rẻ bất ngờ. Ông Sang im lặng nhìn ngó. Những cành quả vàng sai trĩu trịt và tươi mởn, những thế cây uốn mình kì công vừa khỏe khoắn, vừa điệu đàng; những chồi nụ mơn mởn mấp mé sau vòm lá. Tất cả đập vào mắt ông khiến nỗi buồn tưởng đã vón hòn vón cục trong lòng trở nên nguôi ngoai dần. Một niềm thanh thản nhẹ nhàng len lỏi trong ông. Ông quyết phải chọn và mua bằng được một cây quất đẹp. Cuộc sống đã quá nhiều chuyện buồn phải làm nó vui hơn. Những sắc màu này, những chồi non này sẽ át đi mọi giá lạnh và nỗi buồn của năm cũ. Nó sẽ gọi mời cái Tết tươi cười bước vào nhà ông. Mặc cho anh bán quất xoắn xỏa giới thiệu từng cây, ông Sang như bị hút hồn bởi một cây cuối dãy. Nó không quá to, rất vừa vặn nếu đặt ở góc phòng khách. Nó vừa có thế lại vừa chi chít quả. Muốn trả tiền và bưng ngay nó đi, nhưng ông không giàu. Anh hàng quất sốt ruột:
- Chú mua cây nào?
Ông phải tỏ ra thờ ơ, coi như xem thường tất cả, anh bán quất sẽ không đánh vào tâm lí mà “bóp” được. Ông vờ tới bên một cây quất to nhất xăm soi, rồi hất hàm chỉ về phía cái cây đã lọt vào “mắt xanh” của mình:
- Cây kia bao nhiêu tiền? Anh bán quất hơi giật mình:
- Cháu định mang cây đó về biếu bố vợ. Nhưng thôi, chú thích thì cháu để cho. Hai trăm ạ.
- Cái gì? Mấy giờ mà còn “chém” đẹp thế? Mặt anh bán quất méo mó chân thành:
- Nói thật với chú là giờ này mới có cái giá đấy. Hôm qua có người trả cháu năm trăm cháu còn chưa muốn bán.
- Hai mươi nghìn.
- Cái gì ạ?
Anh hàng quất nhìn ông Sang ngỡ ngàng. Rồi không nói nữa, anh thở dài ngồi phịch xuống một gốc quất và lim dim tiếp. Ông Sang bước tới hàng bên cạnh. Người chủ này chứng kiến công cuộc mặc cả vừa rồi nên không buồn mời mọc. Ông Sang đi một vòng nhìn ngó và chẳng thấy cây nào có thể so sánh được với cây ông đã chọn bên kia. Đành quay trở lại nhẹ giọng thuyết phục:
- Hai lăm nghìn nhé!
- Không có cái giá ấy đâu chú ạ.
- Thế bao nhiêu thì bán?
- Đúng trăm rưỡi, không thì thôi. Mua lại cái gốc người ta vứt đi cũng không có cái giá thế đâu chú ạ.
- Ông Sang đi một vòng, rồi bần thần quay trở lại, bảo:
- Đằng nào cũng hết ngày ba mươi đến nơi rồi. Không bán cho tao mày phải mất tiền thuê xe chở về, bao nhiêu công mang vác. Thôi, ba mươi nghìn, tao hết tiền thật rồi.
- Cháu không bán được.
Ông dắt xe ra về, nhưng chỉ đạp được mấy vòng lại quyết định quay trở lại. Lần này ông quyết sẽ trả lên năm mươi nghìn, nó không bán thì trả một trăm xem thế nào đã. Nếu không thì trăm rưỡi cũng đành. Cây quất đẹp sẽ mang không khí Tết đến căn nhà của ông cơ mà. Vừa lúc, ông Sang dừng xe thì tiếng anh bán quất gọi với theo:
- Chú ơi, thôi, vừa bán vừa mừng tuổi chú đấy.
Ông Sang hồ hởi như bắt được vàng, quay vội xe, rút ngay tờ một trăm nghìn ra trả. Không thể tin được, cây quất như thế chỉ có ba mươi nghìn. Đúng là chợ chiều, lại còn chiều ba mươi Tết. Dù cố nén cảm xúc nhưng mặt ông vẫn căng ra phấn khích. Anh bán quất thở dài, mặt buồn rười rượi. Cầm tờ tiền chẵn, anh làu bàu:
- Thế mà bảo hết tiền rồi.
- Tiền tao vay đấy.
Hai người lúi húi buộc cây quất sau chiếc xe đạp thì một phụ nữ tới gần. Chị mang chiếc bụng bầu vượt mặt. Khó nhọc dựng chiếc xe babetta, chị nhăn nhó đến bên anh bán quất, rồi mừng rỡ khi thấy giờ này vẫn có khách mua hàng. Anh bán quất lập cập lấy nhanh bảy mươi nghìn tiền trả lại dúi vào tay ông Sang, rồi rỉ tai ông, giọng rối rít khẩn khoản:
- Vợ cháu hỏi chú nhớ bảo là mua cây quất này hai trăm nhé.
Ông Sang vui vẻ gật đầu. Chị vợ tươi cười tới bên móc ví chồng:
- Cây này bán bao nhiêu, anh?
Ông Sang chưa kịp nói thì hàng bên cạnh đã ầm ầm tiếng cãi cọ. Người mua hàng cất giọng oang oang quát chủ hàng:
- Cây quất bên kia đẹp thế mà chỉ có ba mươi nghìn. Ông bán đắt thế thì mang về mà ăn Tết.
Chị vợ tái mặt, giật áo chồng lại bực tức nói:
- Sao bán phá giá thế? Chăm được cây quất bao nhiêu công sức. Thà vứt đi còn hơn. Không bán. Không bán!
Chị giữ rịt cây quất lại, chực tháo nó ra khỏi xe ông Sang, nhưng anh chồng đã nhanh chóng gỡ tay vợ, nháy mắt ra hiệu cho ông khách hàng thoát. Ông Sang vội đạp xe đi nhưng vẫn còn nghe thấy họ cãi cọ, đặc biệt là tiếng khóc của chị vợ:
- Anh định lấy gì nuôi con? Không có cơm thì thà cho nó ăn quất…
Những người hàng xóm gặp ông Sang ở đầu ngõ xuýt xoa khen cây quất đẹp và khen ông mua được giá rẻ. Vài người xoắn xỏa hỏi ông mua ở hàng nào để họ đến mua. Ông trả lời lớt phớt nhưng không còn thấy hãnh diện như lúc đầu, như lẽ ra phải vậy. Những vòng xe đạp bỗng trở nên nặng nề.
Bà Sang lúi húi trong bếp ló ra, thấy ông đèo cây quất về mắt ánh lên niềm vui nhưng vẫn giữ vẻ lầm lầm cố hữu. Giọng càu nhàu bà bảo:
- Quất với quýt làm gì, tiền đâu ra mà ông chơi ngông thế?
- Rẻ ấy mà.
- Rẻ cũng phải hai trăm chứ ít à!
- Ồi, gặp thằng bạn bán quất nó biếu không. Tôi thì làm gì có tiền.
- Thôi đi ông, lại còn định qua mặt tôi nữa chứ. Hừ, nói thật đi, cây quất đẹp thế này ông mua bao nhiêu?
Trước mặt bà không bao giờ ông nói dối được tới câu thứ hai, nên phân trần:
- Này, tôi thề độc đấy, có ba mươi nghìn thôi, rẻ không?
Mặt thoáng bừng lên như vừa lập được chiến công, rồi ông tần ngần kể lại quá trình mua quất cho bà. Tới đoạn hai vợ chồng trẻ cãi nhau vì bán cây quất rẻ ông ngậm ngùi:
- Rõ khổ, chẳng biết chúng nó còn “cắn” nhau đến bao giờ. Nghe xong bà bần thần trách ông:
- Còn đạp được xe về cơ đấy. Đúng là “vắt cổ chày ra nước”!
Cây quất được xếp đặt đâu vào đấy khiến căn phòng như sáng bừng lên. Càng ngắm càng thấy nó đẹp nhưng lòng ông cứ bùi ngùi không dứt khi nhớ lại ánh mắt thảng thốt của vợ người bán quất. Niềm xót thương thúc ông đứng dậy. Tìm mãi chẳng thấy chiếc xe đạp. Chắc bà ấy vào xóm mua thêm chút gia vị. Cơn day dứt không cho ông quay vào ngồi yên được nữa. Đi bộ thì đã sao? Kiểu gì cũng phải gặp được vợ chồng nhà ấy trước khi giao thừa. Trời đã nhập nhoạng tối. Cơn mưa nặng hạt hơn. Đôi chân gầy guộc hối hả bước như chạy trên đoạn đường lạnh giá. Người ông nóng bừng và bức bối khi trong đầu cứ lảng vảng hình ảnh người phụ nữ mang bầu. Nếu con Hải nhà ông rơi vào trường hợp ấy thì sao? Càng thương con, càng ân hận, càng xót xa, ông cố chạy nhanh hơn ra chỗ bán quất. Ông sẽ trả cho họ thêm tiền. Chứ không thì khổ quá, còn đâu Tết với nhất nữa. Những chiếc xe tải chất đống cây quất ế đi ngược chiều phả ra làn khói đen mù mịt càng thôi thúc ông chạy nhanh hơn.
Ông Sang đứng sững giữa bãi đất vắng. Còn một hàng duy nhất đang chất những cây quất lên xe tải. Thấy ông, họ hồ hởi mời chào:
- Chú mua nốt đi, cháu bán rẻ cho!
Ông hỏi vợ chồng người bán quất khi chiều đâu rồi. Họ bảo về được một lúc. Vậy là ông đã chậm chân. Ông buồn bã bước đi. Tờ tiền trong tay bỗng trở nên lố bịch. Một chiếc xe đạp tới bên. Dáng ai như bà Sang. Đúng là bà. Bà cũng nhận ra ông:
- Ông đi đâu thế?
Ông tần ngần rồi cũng nói thật:
- Bà đừng bảo tôi dại nhé. Nhưng… tôi muốn tìm vợ chồng cô chú ấy để trả thêm tiền. Cơ mà họ đã về mất.
Bà mỉm cười hiền hậu trao tay lái cho ông:
- Yên tâm đi, ông không mua rẻ đâu. Tôi sợ ông xót tiền nên đi mà không nói cho ông biết. Giờ cô ấy đang nằm trong bệnh viện chờ sinh rồi. Tôi không chỉ trả thêm tiền cho họ mà còn gọi giúp dì Thảo nhà mình đỡ đẻ đấy.
Hai ông bà lai nhau trên chiếc xe đạp như hồi còn son trẻ. Mùi Tết tỏa khắp không gian ấm áp. Những vòng xe đạp trở nên nhẹ bẫng.