N
gười yêu của tôi thật lí tưởng. Với tôi nàng đẹp nhất, duyên nhất về tất cả mọi mặt. Tôi yêu nàng với mối tình trong sáng đầu đời. Mà khi đã yêu cho ra yêu người ta có thể hi sinh tất thảy, thậm chí cả cuộc sống tươi đẹp này để bảo tồn nó.
Là thằng sinh viên mới ra trường, gia đình yêu thương của tôi đủ điều kiện lo cho tôi để tôi lo cho nàng. Cần gì: “Giầy dép, quần áo, mĩ phẩm, xe cộ…” tôi đều đáp ứng đầy đủ. Gan ruột thể hiện bằng vật chất thì những thứ nhỏ nhặt ấy thấm vào đâu! Tôi biết hình thức tôi có phần xấu xí so với nàng. Sự chăm lo cho nàng cùng công việc bề bộn khiến tôi càng xấu hơn. Nhưng trái tim tôi đẹp vì lúc nào nó cũng được phát quang bởi tình yêu chân chính.
Tôi sẵn sàng làm bất kể việc gì cho nàng. Quét tước, dọn dẹp, giặt giũ… lẫn những việc lớn lao khác với lòng nhiệt tình cao độ. Ôi, khi yêu người ta có thể trở thành một cỗ máy đa di năng, có thể làm đủ mọi nghề với sức lực cường tráng nhất.
Nàng bảo:
- Anh ạ, em muốn đi Nhật lao động. Có đủ tiền về chúng mình sẽ cưới nhau. Em không có nghề nghiệp gì nên không muốn sống phụ thuộc vào anh mãi.
- Có gì đâu. Chúng mình là một mà. Làm nô lệ cho em cũng chính là anh phục vụ anh thôi.
- Nhưng em vẫn cứ muốn đi một thời gian trước khi cưới để mở rộng tầm mắt. “Mở” thay phần anh luôn. Đó là khát vọng từ ngày còn bé thơ. Anh chiều em đi!
Tôi xót lòng vì phải rời xa nàng. Nhưng nàng muốn, phải chịu đựng thôi dù sự chịu đựng này quả là cực hình. Tôi thở dài:
- Tùy em.
- Nhưng… anh biết gia đình em không có tiền. Anh vay cho em. Sang đấy em sẽ làm việc chăm chỉ trả anh ngay lập tức.
Tôi ngoan ngoãn về vay tiền bố mẹ. Bố mẹ tôi phản đối kịch liệt nếu tôi nói thật việc sử dụng những đồng tiền tích luỹ ấy. Trước nay họ không mấy ưng nàng. Họ phán nàng toàn những lời cay nghiệt: “Chỉ biết ăn hại rồi đong đưa, ngắm vuốt”, “con nhà lính, tính nhà quan”. Nhưng vì tôi yêu nên họ cũng cố mà yêu theo. Bởi vậy, tôi phải nêu lên lí do khác khiến ai nấy đều hào hứng đưa tiền cho tôi:
- Con có một công trình trước khi tốt nghiệp. Thầy giáo đánh giá cao lắm. Bố mẹ cho con sáu chục triệu để hoàn thành bản thiết kế ấy. Công trình xong con sẽ không mất tiền xin việc. Bộ xây dựng sẽ nhận con ngay. Hơn nữa khi đó công trình được giải và có tiền bản quyền con sẽ trả bố mẹ gấp đôi.
Trước nay tôi chưa bao giờ nói dối nên tin ấy làm cả nhà vui sướng vô cùng. Bạn bố mẹ gọi điện chúc mừng. Trưởng tộc ở quê thảo thư khen ngợi. Tôi méo mặt lên tiên. May mà nghỉ học đứa nào cũng mải lo sự nghiệp nên không có điều kiện tiếp xúc với người thân nhà tôi để có thể lộ ra sự thực. Và tôi có được khoản tiền một cách dễ dàng.
Nhưng đó mới chỉ đủ tiền “chạy” để nàng đi, còn tiền sống bước đầu bên đó nữa. Phải trăm triệu mới gọi là tạm ổn. Biết rõ bố mẹ không thể vét đâu được thêm, tôi vay tiếp bạn bè, người thân với mọi lí do khả thi. Rồi bán chiếc xe Future thường ngày vẫn chở nàng đi. Cuối cùng cũng đủ.
Tiễn nàng ra sân bay, tôi thành hình nhân võ vàng. Nàng khóc. Nàng lau nước mắt. Tươi tỉnh. Rồi bay đi.
Tôi thao thức trông ngóng. Lại cố gắng làm lụng đêm ngày mua chiếc xe bãi và trả nợ. Chẳng bao lâu bố mẹ tôi biết sự thật. Ai cũng có thể hình dung kết quả bê bối của tôi khi ấy.
Những lời ngọt ngào trong thư nàng vơi cạn. Sau đó bức thư nhạt nhẽo cũng chả còn đều đặn. Bặt tin ít lâu, nàng gửi thư hỏi thăm gia đình tôi, chân thành khuyên tôi đi lấy vợ và khoe bức hình mĩ miều của mình chụp cùng một anh chàng cao lớn, đầy vẻ tình tứ.
Tôi chả còn nhận ra nàng cũng như bản thân mình khi ấy nữa. Những lời nhiếc móc nhập nhà trước giác quan của tôi. Tôi tửng tưng thả hồn bay theo khói thuốc lá. Ốm. Đau. Đổ vỡ. Rồi cũng chả chết được. Tôi lại sống và ghẻ lạnh đàn bà. Dù ngoài mặt, gặp cô nào xinh xinh, hay hay tôi vẫn à ơi, đưa đẩy. Tôi luôn tìm hiểu đến nơi đến chốn và vẽ thật nhiều viễn cảnh để các cô hoa mắt. Tới khi cá đã cắn câu, tôi tháo câu ngao du nơi khác để cá biết mùi đời.
Vào cầu làm ăn, người thân được thơm lây. Tôi vất vả ngoài công trường mưa nắng. Tiền cất vào những đêm bạc đỏ đen.
Ba mươi tuổi. Bố mẹ giục tôi chuyện vợ con. Tôi cười trừ khất lần.
Ba ba tuổi. Họ hàng thúc. Bố mẹ tôi căng thẳng. Tôi hùng hồn phao tin nhắng: “Yên tâm cuối năm cưới”.
Ba mươi lăm tuổi, vẫn như một cái bóng, bố mẹ tôi lo buồn. Thế thì phải cưới rồi. Đằng nào cũng không trở thành sư được. Sự ngoan cố và hận thù buông trôi.
Nàng của tôi chưa lấy chồng, thi thoảng vẫn điện về thăm hỏi. Nàng bảo muốn quay về bên tôi. Tôi cười tràn đong đẩy. Để đấy.
Tôi ba lăng nhăng với một cô nàng. Nàng bảo yêu tôi. Chả tin nhưng vẫn gật đầu lĩnh hội. Nàng có bầu, giục cưới. Tôi lí do thoái thác nhưng chả chạy trốn. Nàng nghe tôi phá nó. Tôi chán.
Tôi lại đi kiếm vài cô gái nhà lành khác như một thú vui tiêu khiển. Cô nào cô nấy dù có người yêu cũng phải giấu nhẹm đi khi nghe tôi kể về số tiền kếch xù mình đang sở hữu. Tôi dùng cô này làm chiếc thang để bắc tới cô khác. Cô khó, cô dễ. Chẳng qua khó giả vờ, vì tôi có câu thần chú “Vừng ơi mở ra” để chiếm lĩnh mọi trái tim sắt đá. Tất nhiên những nơi thực sự không dành cho tôi thì phải nhanh chóng “rút quân”.
Gặp một nàng giống mối tình đầu. Nàng tỏ ra yêu tôi ngay lập tức, trao cho tôi tất cả sự thiêng liêng của mình. Chả tin rồi lại không thể không tin. Tôi nhớ. Trái tim đập nhịp thủa nào. Tôi quyết định sẽ cưới con người này. Sắm cho nàng điện thoại di động. Nàng bảo:
- Em thích kiểu model nhất hiện nay để chụp ảnh, quay phim cho nét, cái giống con bạn em í, chứ cái này chán chết.
Tôi cười ở sự đòi hỏi giống nhau. Thì mua. Nàng cần xe gas, thì Vespa có ngay cho nàng cưỡi. Nàng không có việc. Tôi mở một cửa hàng bán đồ nội thất định để nàng làm chủ. Công việc gần xong, nàng ngúng ngẩy:
- Vất vả lắm. Em mở shop quần áo cơ.
Vừa mở xong thì nàng đem đến tặng tôi một tấm thiệp cưới. Tất nhiên tên chú rể lạ hoắc.
Bất ngờ lần thứ hai chả ai còn gọi là bất ngờ. Sự hụt hẫng đau đớn đến lần thứ này của tôi chỉ là trò cười thú vị. Coi như thua một đêm bạc, có phải vay nợ đâu.
Tôi vẫn còn một tá cô nữa để chọn lựa. Nhưng không chọn nổi vì thấy cô nào cũng như cô nào. Ai cũng yêu tôi như yêu chiếc cầu thang thần diệu. Họ đều chắc mẩm leo lên tôi là có thể đi tiếp tới những nơi cao sang trên bước đường đời. Chả ai muốn dừng lại ở tôi. Chán tới từng giây thần kinh nhỏ nhất. Nhưng kiểu gì vẫn phải lấy vợ. Bố tôi cảnh báo đến cuối năm mà không dẫn cô nào về giới thiệu thì đi luôn cho rảnh. Tôi hơi hoảng. Ba mươi lăm năm còn không kiếm nổi vợ huống hồ có bảy tháng trời.
Thôi kệ, nhẩn nha tới ngày ra hạn cuối cùng, “tóm cổ” được ai hay người nấy. Bây giờ chọn cũng đến vậy. Được độc thân ngày nào hạnh phúc ngày đó.
Cô nàng yêu tôi trước đây tôi vẫn đi lại, quan hệ. Nàng lại báo có bầu. Nàng khóc lóc đòi cưới. Nếu không nàng vẫn giữ đứa trẻ và trốn đi một nơi thật xa. Thương thương, thì thôi cưới vậy.
Ngày cưới vô vị hơn mọi ngày thường. Người yêu đầu điện thoại về khóc than hàng tiếng. Nàng trách tôi bạc.
Người yêu thứ hai tâm sự nóng cả điện thoại, cô thổn thức:
- Dù anh có lấy mười vợ, em có chục chồng thì tình yêu của em với anh cũng không bao giờ thay đổi. Em vẫn mãi yêu anh. Anh có hiểu không?
- Có.
Nói thế nhưng nghĩ bụng, tôi có phải thánh nhân đâu mà hiểu được những điều trái khoáy cô ấy phát ngôn. Mà là thánh nhân cũng chắc gì đã hiểu.
Vài cô khác ra chừng khổ đau.
Vợ, mặc vợ. Chả mấy lúc tôi có mặt “điểm danh” ở nhà. Lang thang thoải mái hơn thuở xưa. Tôi gặp gỡ vài cô. Cái mác “có vợ” đôi khi lại làm các nàng khoái. Họ giảm bớt rào cản vì nghĩ rằng tôi phá bỏ cái “dây thép gai” của gia đình là điều không thể. Ai hiểu được vợ là chiếc bậc thang để tôi có thể leo lên trái tim bao cô gái khó tính.
Ít lâu sau, khi tôi đang vi vu ở quán cà phê với một nàng dễ thương thì có điện thoại. Vợ đẻ. Tôi đành phải về. Mỉm cười vui vui. Hay thật, thế rồi cũng có vợ, có con như ai.
Tiếng khóc ngằn ngặt của bé con khiến bước chân tôi nhanh hơn. Đẩy cửa bước vào, trước mắt tôi là một cô bé xíu xíu. Tôi sững người ngắm. Một sự diệu kì huyền bí tỏa ra từ nó. Phải rồi, đấy là thiên đường của tôi. Nàng mệt mỏi nằm kia phải chịu bao nhiêu xa cách bất công mà tôi đã gieo rắc. Chính nàng là bậc thang thần diệu đưa tôi tới nơi ấm áp này. Chiếc thang cho tôi sự dừng chân yên ổn. Lúc này tôi mới nhìn người mà tôi gọi làm vợ, người mà sau này con tôi biết nói sẽ gọi là mẹ. Nàng cũng đẹp đấy chứ. Vẻ mệt mỏi còn hằn lên từng cơ mặt, sắc mắt. Những giọt mồ hôi rịn ra trên trán nàng cứ lung linh, đẹp lạ thường. Nụ cười mỏi mệt gượng nhẹ trên đôi môi nhợt nhạt. Chưa bao giờ tôi thấy người phụ nữ nào đẹp đến vậy. Chưa bao giờ tôi hình dung được người đó lại là của mình. Xúc động, tôi khẽ bước lại ôm gọn hai mẹ con.