S
cotland, mười bốn năm sau.
Số phận của toàn bộ bộ tộc MacPherson nằm trong tay lãnh chúa Ramsey Sinclair. Chính xác là có chín trăm hai mươi hai người trong bộ tộc MacPherson. Phần lớn đàn ông và phụ nữ thật sự muốn và cần sự bảo vệ của Ramsey do sự ra đi yên bình của Walter Flander và sự ra đời của Alan Doyle.
Bộ tộc MacPherson đang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. lãnh chúa của họ, ngài Lochlan già cả với đôi mắt buồn rầu, nóng tính, đã tự tử và qua đời năm ngoái. Lạy Chúa tha thứ cho ông ta. Dòng họ của ông ta đã rất sửng sốt và kinh hoàng vì hành động hèn nhát của vị lãnh chúa và đến giờ họ vẫn chưa thể cởi mở nói về chuyện đó. Không một ai trong số những thanh niên của bộ tộc giành quyền lãnh đạo thành công, mặc dù sự thật là hầu hết bọn họ không muốn đi vào vết xe đổ của Lochlan bởi họ tin rằng ông ta đã làm ô uế vị trí đó khi tự sát. Họ suy luận rằng ông ta hẳn đã bị điên, bởi vì một người đàn ông minh mẫn sẽ không bao giờ phạm tội lỗi như thế khi biết mình sẽ mãi bị lửa địa ngục thiêu đốt vì đã làm ô danh Thiên Chúa.
Hai vị trưởng lão đã lớn tuổi và mệt mỏi vì hơn hai mươi năm chiến đấu với những bộ tộc thèm muốn vùng đất ở phía Đông, phía Nam, và phía Tây của họ, tạm thời đứng ra lãnh đạo bộ tộc MacPherson, Brisbane Andrews và Otis Macpherson. Cuộc chiến đã dữ dội hơn gấp mười lần sau cái chết của lãnh chúa vì kẻ thù biết điểm yếu của họ khi thiếu người dẫn đầu. Khoảng thời gian khốn đốn đó cần những thủ đoạn tinh ranh, nên suốt Lễ hội mùa xuân năm ấy, Brisbane và Otis đã tiếp cận lãnh chúa Ramsey Sinclair. Dịp hội đông đúc dường như là thời gian lý tưởng để họ trình bày thỉnh cầu của mình, bởi vì dù không nói ra nhưng ai cũng biết rằng tất cả các bộ tộc sẽ bỏ qua mọi thù oán và cùng nhau tham gia lễ hội như một đại gia đình trong hai tuần lễ hội thi đấu thiện chí. Đó cũng là thời gian để gặp lại những người bạn cũ, để khuấy lên những ác cảm đơn thuần, và quan trọng hơn cả là chốt các hợp đồng hôn nhân. Những ông bố của các cô gái trẻ dành phần lớn thời gian để bảo vệ con mình khỏi những lời cầu hôn không vừa ý, đồng thời cố gắng tìm kiếm những mối xứng đáng hơn. Hầu hết các chàng trai cho rằng đây là thời gian để tiếp thêm sức sống cho mình.
Bởi vì đất của bộ tộc Sinclair bao quanh phía Nam vùng đất bộ tộc MacPherson, nên Ramsey đã sớm biết các vị lãnh chúa của bộ tộc MacPherson muốn nói chuyện với anh về việc liên minh giữa hai nhà, nhưng cũng như trước, các vị trưởng lão lại muốn nhiều hơn. Họ muốn một cuộc hôn nhân hợp nhất hai bộ tộc và sẵn sàng từ bỏ họ của mình để trở thành người của bộ tộc Sinclair nếu như vị lãnh chúa thề rằng mỗi người MacPherson đều sẽ được đối xử như một người Sinclair thực sự. Họ muốn sự công bằng cho từng người một trong số chín trăm hai mươi hai người trong bộ tộc của mình.
Lều của Ramsey Sinclair rộng bằng cỡ một căn chòi tranh lớn và đủ rộng để tụ họp. Giữa lều có một cái bàn tròn nhỏ với bốn chiếc ghế và có nhiều thảm trải xung quanh đó để làm chỗ ngủ. Người của Ramsey có trang bị vũ khí, Gideon và hai chiến binh Sinclair dày dạn khác, Anthony và Faudron, những người chỉ huy thân cận của anh đều có mặt. Em trai của Ramsey, Michael Sinclair, đang rất bồn chồn ở góc trong khi chờ để được phép tiếp tục tham gia lễ hội. Cậu bé vừa bị khiển trách vì đã cắt ngang cuộc họp, đang cúi đầu vì xấu hổ và bối rối.
Brisbane Andrews, người đàn ông lớn tuổi hay cáu gắt với ánh mắt như nhìn xuyên mọi thứ và chất giọng cáu bẳn, bước lên lý giải vì sao bộ tộc MacPherson muốn sáp nhập.
“Chúng tôi có những binh lính trẻ tuổi, nhưng họ chưa được đào tạo, họ không thể bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi những kẻ xâm lược. Chúng tôi cần sức mạnh của ngài để chống lại quân ăn cướp ấy và chúng tôi có thể sống yên bình.”
Otis Macpherson, huyền thoại của vùng cao nguyên bởi những chiến công vĩ đại khi còn trẻ, đã ngồi vào chiếc ghế mà Ramsey chuẩn bị cho ông, siết chặt tay trên đầu gối và hất đầu về phía Michael. “ngài lãnh chúa, có lẽ sẽ tốt hơn nếu ngài nghe thỉnh cầu của em trai ngài và cho phép cậu bé đi chơi trước khi chúng ta tiếp tục thảo luận. Trẻ con thường vô tình nhắc lại những chuyện bí mật, và ta không muốn bất kỳ ai biết về… kế hoạch liên minh này… cho đến khi ngài xác định đồng ý hoặc từ chối.”
Ramsey đồng ý và quay về phía em trai. “Em muốn làm gì vậy, Michael?”
Cậu bé vẫn còn rất nhút nhát khi ở cạnh anh trai mình vì cậu hầu như không biết gì về anh ấy, cậu chỉ mới gặp anh mình vài lần trong mấy năm qua. Ramsey sống ở vùng Maitland như một sứ giả sau hàng năm trời huấn luyện bắt buộc để trở thành một chiến binh và cậu vừa trở về nhà Sinclair khi cha yêu cầu lúc lâm bệnh. Hai anh em cứ như hai người xa lạ, nhưng Ramsey dù không biết cư xử với trẻ con thế nào cũng đã quyết tâm sẽ cải thiện tình trạng này càng sớm càng tốt.
“Em muốn đi câu cá với người bạn mới của em”, Michael lắp bắp nói, đầu cậu bé vẫn cúi xuống, “nếu ngài cho phép, thưa lãnh chúa.”
“Nhìn vào ta khi em hỏi”, Ramsey chỉ dạy.
Michael nhanh chóng làm theo mệnh lệnh và lặp lại thỉnh cầu của mình, lần này cậu thêm từ “làm ơn” vào.
Ramsey có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt em trai mình và tự hỏi phải mất bao lâu để cậu bé quen với việc có anh ở bên. Đứa nhỏ này vẫn còn thương tiếc cha của họ và Ramsey biết Michael cảm thấy mình bị bỏ rơi. Cậu bé không còn nhớ mẹ mình - bà đã qua đời khi cậu chỉ mới đầy năm - thế nhưng cậu bé lại đặc biệt gần gũi với cha và vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai sau khi ông qua đời. Ramsey hy vọng theo thời gian và sự nhẫn nại, Michael sẽ học được cách tin tưởng anh và có thể sống vui vẻ trở lại.
“Em không được đến gần thác nước và phải trở lại lều trước khi mặt trời lặn”, anh điềm tĩnh ra lệnh.
“Em sẽ trở về trước khi mặt trời lặn”, Michael hứa. “Bây giờ em có thể đi chứ?”
“Được rồi”, Ramsey trả lời, rồi cau có khi thấy cậu bé trượt chân và đá trúng cái ghế vì vội vàng chạy ra với bạn.
“Michael”, anh gọi khi cậu bé đang ào ra khỏi cửa, “có phải em đã quên gì đó không?”
Cậu bé bối rối ngơ ngác cho đến khi Ramsey gật đầu về phía các vị khách. Michael ngay lập tức chạy về phía hai người, cúi đầu chào và thốt lên, “Cháu có thể đi không ạ?”
Otis và Brisbane đồng ý, mỉm cười khi nhìn cậu bé chạy ào ra ngoài.
“Thằng bé giống ngài như đúc vậy, lãnh chúa”, Brisbane nhận xét. “Thực ra thì cậu bé là hình ảnh của ngài, ta vẫn nhớ hình ảnh ngài khi còn là một cậu bé. Chúa phù hộ, Michael sẽ trở thành một chiến binh giỏi, một vị thủ lĩnh.”
“Đúng đấy”, Otis đồng ý, “nếu được hướng dẫn đúng cách, cậu bé có thể trở thành một vị thủ lĩnh tài giỏi, nhưng rõ ràng là cậu bé sợ anh trai mình. Tại sao lại như thế, lãnh chúa?”
Ramsey không cảm thấy bị xúc phạm khi nghe câu hỏi, vì vị trưởng lão ấy nói đúng sự thật dù chỉ quan sát một chút. “Đối với thằng bé, tôi là một người xa lạ, nhưng theo thời gian, nó sẽ học được cách để tin tưởng tôi.”
“Và tin rằng ngài sẽ không bỏ rơi nó nữa chứ?” Otis hỏi. “Phải”, anh trả lời và nhận ra rằng ông lão này mới sâu sắc làm sao.
“Ta còn nhớ lúc cha cậu quyết định tái hôn”, Brisbane nhớ lại. “Ta đã nghĩ Alisdair quá già và bị đặt vào tình thế phải cưới một người vợ khác. Mẹ ngài đã mất hơn mười năm, nhưng ta đã lầm, ông ấy trông có vẻ rất hạnh phúc. ngài cũng đã gặp qua Glynnes, vợ hai của ông ấy rồi đúng không?”
“Tôi đã tham dự lễ cưới của họ”, anh nói. “Bởi vì bà ấy quá trẻ so với cha tôi nên ông biết chắc rằng mình sẽ ra đi trước bà và ông muốn bà được chăm sóc chu đáo”, anh giải thích.
“Và ông ấy yêu cầu ngài làm điều đó?” Otis mỉm cười hỏi lại. “Tôi là con trai ông ấy”, Ramsey đáp. “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông ấy yêu cầu.”
Otis quay sang ông bạn mình. «Lãnh chúa Sinclair sẽ không bao giờ quay lưng lại với bất cứ ai cần giúp đỡ.”
Ramsey đã phí thời gian nói chuyện cá nhân và quay trở lại cuộc thảo luận về những vấn đề quan trọng trước mắt. “Ông nói rằng ông muốn sự bảo vệ của tôi, nhưng ông không thể đạt được điều đó chỉ với một liên minh đơn giản phải không?”
“Binh sĩ của ngài sẽ phải tuần tra biên giới của chúng tôi cả ngày lẫn đêm”, Otis nói. “Và dần dần họ sẽ chán nản vì nhiệm vụ đó, nhưng nếu vùng đất đó là của ngài...”
“Đúng vậy”, Brisbane hăm hở tán thành. “Nếu như nhà Sinclair sở hữu vùng đất đó, ngài sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Chúng tôi có...”, ông thình lình ngừng lại vì quá bất ngờ bởi Ramsey đã bước đến và rót thêm rượu vang vào hai chiếc ly rỗng của họ, mạch suy nghĩ của ông đã bị ngắt. “ngài là lãnh chúa một vùng... nhưng ngài đối đãi với chúng tôi như thể ngài là cận vệ của chúng tôi vậy. ngài không biết mình đang nắm giữ quyền lực gì sao?”
Ramsey mỉm cười với hai vị khách đang lúng túng của mình. “Tôi chỉ biết rằng các vị là khách trong lều của tôi”, anh trả lời, “và là trưởng bối của tôi. Vì thế trách nhiệm của tôi là tiếp đãi các vị.”
Hai trưởng lão cảm nhận được sự tôn trọng trong lời nói của anh. “ngài cũng có tấm lòng như cha ngài”, Otis ca ngợi. “Chúng tôi rất vui khi lại nhìn thấy Alisdair trong hình hài con trai của ông ấy.” ngài lãnh chúa gật đầu nhận lời khen ngợi ấy rồi lịch sự hướng những vị khách quay lại chủ đề mà anh muốn thảo luận nhất. “Ông nói rằng ta sẽ bảo vệ vùng đất của ông bằng mọi giá nếu ta sở hữu nó?”
“Phải”, Otis đồng ý. “Và chúng tôi có rất nhiều lợi ích để trao đổi cho sự liên minh này. Vùng đất của chúng tôi có tài nguyên phong phú. Đất đai của chúng tôi màu mỡ, sông hồ đầy ắp cá, và những ngọn đồi đầy cừu.”
“Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi liên tục bị tấn công tứ phía từ những người Campbell, người Hamilton và người Boswell. Tất cả bọn chúng đều muốn đất đai, tài nguyên và phụ nữ, nhưng những phần còn lại của chúng tôi lại chìm trong biển khổ.”
Ramsey không biểu hiện chút phản ứng nào với những lời thuyết minh dữ dội này. Anh chắp tay sau lưng, đi đi lại lại quanh lều.
“Thưa lãnh chúa, cho phép tôi hỏi ngài một vài câu”, Gideon đề nghị.
“Cậu hỏi đi”, Ramsey nói với người chỉ huy quân sự của mình.
Gideon quay sang Otis. “Nhà MacPherson ông có bao nhiêu binh sĩ?”
“Gần hai trăm người”, ông trả lời. “Nhưng như Brisbane đã giải thích, họ chưa được huấn luyện đúng cách.”
“Và có hơn một trăm người đến độ tuổi huấn luyện”, Otis nói thêm. “ngài có thể huấn luyện họ trở thành những chiến binh dũng mãnh, thưa lãnh chúa”, ông nói. “Bất khả chiến bại như những chiến binh Spartan của lãnh chúa Brodick Buchunan. Đúng thế, hoàn toàn có khả năng đó vì họ đã có trái tim và khối óc của một chiến binh.”
“Ông gọi những binh sĩ của Brodick là Spartan ư?” Gideon mỉm cười hỏi. “Chúng tôi gọi như thế vì họ chính là như vậy”, Otis trả lời. “Anh có bao giờ nghe cha và ông của các anh kể chuyện về thời đại của người Spartan chưa?”
Gideon gật đầu. “Hầu hết các câu chuyện đều được phóng đại lên cả.”
“Không đúng, hầu hết đều là sự thật đấy”, Otis đáp. “Những câu chuyện được các thầy tu ghi chép và kể đi kể lại biết bao nhiêu lần. Họ là một bộ tộc man rợ”, ông cau mày nói thêm. “Một sự kiêu ngạo tội lỗi nhưng vô cùng dũng cảm. Người ta ước rằng họ nên chết vì kiếm thay vì thiếu lý lẽ. Theo ta, họ là những tên cứng đầu.”
“Chúng tôi không muốn binh sĩ của mình trở thành những kẻ thô lỗ như binh sĩ của Buchanan”, Brisbane vội vã xen vào.
Ramsey bật cười. “Phải, binh lính của Brodick quả là thô lỗ thật.” Nụ cười của anh nhạt dần khi anh nói thêm. “Các ngài nên biết điều này. Dù chúng tôi thường hay bất hòa, nhưng ta xem Brodick là một trong những người bạn thân nhất của ta. Cậu ấy giống như anh em của ta. Tuy nhiên, ta sẽ không phủ nhận những điều mà ông đã nói về cậu ấy, vì ta biết Brodick sẽ rất vui khi biết ông cho rằng cậu ấy là kẻ thô lỗ.”
“Một người cai trị bằng vũ lực”, Otis nói.
“Phải”, Ramsay đồng ý. “Nhưng cậu ấy luôn luôn công bằng.”
“Cả hai người các ngài đều được Iain Maitland huấn luyện phải không?” Brisbane hỏi.
“Đúng vậy.”
Lãnh chúa Maitland lãnh đạo bộ tộc bằng trí tuệ.”
Ramsey tán thành điều đó. “Ta cũng xem Iain như một người anh, một người bạn lớn.”
Otis mỉm cười. “Brodick cai trị bằng vũ lực, còn Iain thì dùng trí tuệ, và ngài, lãnh chúa Ramsey, ngài cai trị bằng công lý sắt đá. Tất cả chúng tôi đều biết ngài là người có lòng nhân ái. Xin hãy cho chúng tôi thấy tấm lòng từ bi của ngài”, ông khẩn cầu.
“Làm sao ông biết được ta là người như thế nào?” anh hỏi. “Ông nói ta là người có lòng trắc ẩn, nhưng ta chỉ mới ngồi vào vị trí này được sáu tháng và chưa ai chứng thực được.”
“Tôi nhìn vào người chỉ huy binh sĩ của ngài”, Brisbane gật đầu nói. “Gideon, Anthony và Faudron lãnh đạo và chỉ huy bộ tộc Sinclair khi cha ngài lâm bệnh, rồi sau khi ông ấy qua đời ngài trở thành lãnh chúa, ngài đã không làm những điều mà người ở vị trí của ngài hẳn sẽ làm.”
“Vậy họ sẽ làm những gì nào?”
“Thay những người chỉ huy này bằng những người mà ngài hiểu rõ sẽ trung thành với ngài.”
“Chúng tôi trung thành với lãnh chúa của mình.” Gideon gầm gừ. “Ông dám nói là không phải ư?”
“Tôi không có ý đó”, Brisbane phản đối. “Tôi chỉ đang nói rằng những lãnh chúa khác sẽ kém... tự tin... và sẽ loại bỏ bất kỳ một đối thủ cạnh tranh nào. Thế thôi. lãnh chúa, ngài đã thể hiện con người qua việc cho phép họ tiếp tục nắm giữ những vị trí quan trọng.”
Ramsey không tỏ ý tán thành hay phản đối với lời nhận xét của vị trưởng lão.
“Như ta vừa nói đấy, ta vừa tiếp nhận vị trí chưa được bao lâu, và có nhiều vấn đề mà ta cần giải quyết trong bộ tộc Sinclair. Ta không chắc đây là lúc thích hợp để...”
“Chúng tôi không thể đợi lâu hơn nữa, thưa lãnh chúa. Người Boswell vừa tuyên chiến và người ta đồn rằng bọn chúng sẽ liên minh với nhà Hamilton. Nếu đúng là như vậy thì nhà MacPherson sẽ bị tiêu diệt.”
“Những binh sĩ của các ngài sẽ sẵn lòng trung thành với ngài Ramsey chứ?” Gideon hỏi.
“Vâng, họ sẽ làm thế”, Otis cam đoan.
“Tất cả họ chứ?” Chiến binh Sinclair truy vấn. “Không một ai không phục ư?”
Otis và Brisbane liếc nhìn nhau trước khi Otis trả lời. “Tất nhiên là có vài người bất đồng ý kiến. Trước khi chúng tôi đến chỗ các ngài để đưa ra đề nghị này, bốn tháng trước, chúng tôi đã tổ chức bỏ phiếu. Tất cả mọi người, cả đàn ông và phụ nữ đều tham gia.”
“Các ông để cho cả phụ nữ đưa ra ý kiến ư?” Gideon ngờ vực hỏi.
Otis mỉm cười. “Đúng vậy, chúng tôi đã làm thế, vì chúng tôi muốn có sự công bằng, vì những người phụ nữ cũng sẽ chịu ảnh hưởng trong cuộc liên minh này. Chúng tôi đáng lẽ đã không quan tâm đến ý kiến của bọn họ nếu Meggan MacPherson, cháu gái của ngài lãnh chúa quá cố không khăng khăng đòi thực hiện điều đó.”
“Cô ấy là một phụ nữ thẳng thắn”, Brisbane thêm vào, mặc dù ánh mắt ông nói lên rằng ông không xem đấy là một hành động thiếu khuôn phép.
“Nếu các ngài đã bỏ phiếu bốn tháng trước, thế tại sao bây giờ mới đề nghị với ngài Ramsey?” Gideon hỏi.
“Thực ra thì chúng tôi đã bỏ phiếu hai lần”, Otis giải thích. “Bốn tháng trước, chúng tôi tổ chức bỏ phiếu cho cả bộ tộc rồi cho mọi người thêm một thời gian để tất cả cùng nhìn nhận lại vấn đề một lần nữa. Cuộc bỏ phiếu đầu tiên mọi người đều tán thành việc liên minh, nhưng vẫn có một số nhỏ phản đối.”
“Chúng tôi không muốn bị lên án quá vội vàng trong những vấn đề quan trọng nhường này”, Brisbane nói thêm. “Vì thế, chúng tôi cho họ thời gian để xem xét lại mọi khía cạnh. Rồi sau đó, chúng tôi bỏ phiếu lại lần nữa.”
“Đúng vậy”, Otis nói. “Lần đầu có nhiều người phản đối liên minh nhưng họ đã thay đổi suy nghĩ sau đó và bỏ phiếu tán thành.
“Đáng lẽ, chúng tôi không đợi lâu đến thế để tìm đến ngài, thưa lãnh chúa, vì hiện giờ tình thế đã trở nên cấp bách lắm rồi.”
“Thế kết quả của cuộc bỏ phiếu lần hai ra sao?” Ramsey hỏi. “Có bao nhiêu binh sĩ của các ông vẫn phản đối ý tưởng liên minh này?”
“Còn sáu mươi hai người vẫn phản đối, và tất cả số đó đều còn trẻ, rất trẻ.” Otis nói.
“Sự kiêu ngạo khiến chúng thiếu sáng suốt.” Brisbane bổ sung. “Dẫn đầu bọn trẻ là tên phiến loạn cứng đầu Proster, nhưng tất cả những người còn lại đều ủng hộ sự liên minh, và đa số thắng thiểu số.”
“Những người bất đồng quan điểm cũng đồng ý với quyết định này chứ?” Ramsey hỏi.
“Vâng, nhưng khá miễn cưỡng”, Otis thừa nhận. “Nếu Proster bị thu phục, những người còn lại cũng sẽ bị thuyết phục. Có một cách rất đơn giản để có được lòng trung thành của họ... rất đơn giản.”
“Cách gì đơn giản?”
“Cưới Meggan MacPherson”, Brisbane bật thốt lên. “Và kết giao với chúng tôi bằng hôn nhân.”
“Những người đàn ông thường kết hôn với của hồi môn ít hơn những gì chúng tôi đề nghị với ngài.” Otis xen vào.
“Và nếu tôi chọn cách không kết hôn với Meggan thì sao?” “Tôi vẫn sẽ tiếp tục cầu xin ngài nếu đó là điều phải làm để có được sự đồng ý liên minh giữa hai bộ tộc. Kết hôn với Meggan giúp cho sự liên minh chặt chẽ hơn. Bộ tộc chúng tôi... thế hệ sau của chúng tôi... cần sự bảo vệ của ngài. Mới cách đây hai tuần, David và Lucy đã bị giết, và tội lỗi duy nhất của họ là buôn bán gần biên giới. Họ chỉ vừa mới kết hôn.”
“Chúng tôi không thể mất thêm bất cứ một người nào nữa, và nếu ngài không tiếp nhận chúng tôi, thì từng người một trong chúng tôi sẽ bị giết dần đến hết. Bọn trẻ trong bộ tộc phải làm sao đây?” Brisbane hỏi. “Chúng tôi có những cậu bé cũng ở tuổi em trai ngài”, ông cố gắng thuyết phục vị lãnh chúa.
Ramsey không thể quay lưng đi khi có người cần giúp đỡ. Anh biết rõ bọn Boswell sẽ đi xâm lược đất đai. Không một binh lính nào trong số đó do dự khi giết một đứa trẻ.
“Boswell là một lũ sói ăn thịt người”, anh nói khẽ.
Gideon rất hiểu lãnh chúa của mình và đã đoán được câu trả lời là gì. “Ramsey, ngài sẽ thảo luận vấn đề này với cả bộ tộc chúng ta trước khi đưa ra quyết định với hai người họ chứ?”
“Ta sẽ không làm thế”, anh trả lời. “Vấn đề này không phải để đem ra thảo luận.”
Gideon nén lại sự thất vọng của mình. “Nhưng ngài sẽ nghĩ kỹ trước khi quyết định đúng không?”
Ramsey biết vị tướng chỉ huy của mình đang cố gắng cảnh báo anh nên đợi đã và muốn thảo luận riêng với anh trước khi anh hứa hẹn bất kỳ điều gì, Ramsey gật đầu với Gideon trước khi quay lại cuộc nói chuyện với người nhà MacPherson.
“Các ngài, ta sẽ có câu trả lời cho các ngài trong ba giờ nữa. Các ngài có phiền không?”
Otis gật đầu và đứng lên. “Với sự cho phép của ngài, chúng tôi sẽ quay trở lại đây để nghe quyết định của ngài.”
Brisbane chặn ông bạn của mình lại. “Ông quên nói với ngài ấy về cuộc thi đấu rồi”, ông thì thầm một cách ồn ào.
“Cuộc thi đấu nào?” Gideon hỏi.
Otis đỏ mặt trông thấy. “Chúng tôi nghĩ... ngài có thể đồng ý tham gia một loạt các cuộc tranh tài… để giữ danh dự cho những binh sĩ của chúng tôi. Tất nhiên là chúng tôi không thể thắng nổi, nhưng việc từ bỏ tên họ của mình và theo họ Sinclair với lý do bị bại trận sẽ dễ chấp nhận hơn.”
Gideon bước lên một bước. “Và nếu các ngài thắng thì sao?” “Nhưng chúng tôi không thể thắng mà”, Otis khăng khăng. “Nhưng nếu các ông thắng thì sao?”
“Vậy thì người Sinclair sẽ từ bỏ tên mình. ngài vẫn sẽ là lãnh chúa, Ramsey, nhưng ngài sẽ trở thành một MacPherson, và người thắng ngài sẽ trở thành chỉ huy quân đội của ngài.”
Gideon thật sự phẫn nộ, nhưng Ramsey lại có phản ứng trái ngược. Yêu cầu đó mới ngớ ngẩn làm sao, anh muốn cười thật to. Anh cố giữ vẻ mặt lạnh lùng khi nói, “Ta có một chỉ huy rồi và rất hài lòng với anh ta.”
“Nhưng, thưa ngài, chúng tôi chỉ nghĩ...” Otis định nói gì đó.
Ramsey cắt ngang. “Chỉ huy của tôi đang đứng trước mặt ngài đấy, các quý ngài ạ, và ngài đã sỉ nhục cậu ta một cách quá đáng khi đưa ra lời đề nghị đấy.”
“Thế ngài sẽ thảo luận với bộ tộc của ngài thế nào?” Brisbane hỏi. “Các trận đấu chỉ mới bắt đầu thôi và sẽ kéo dài hai tuần nữa. ngài có thể thi đấu ở trận cuối mà.”
“Bây giờ, ta cũng sẽ làm giống như các ngài, mỗi người đàn ông và phụ nữ đều sẽ đưa ra ý kiến của họ, và vì không phải ai cũng tham gia lễ hội này, tôi đảm bảo với các ngài rằng phải mất vài tháng trước khi tất cả mọi người bỏ phiếu xong. Chúng ta sẽ phải đợi cho đến năm sau mới thi đấu thôi.”
“Nhưng chúng tôi không thể đợi quyết định này lâu đến thế được”, Otis nói.
“Ta sẽ thành thật với ngài vậy, nói cho các ngài biết, ta sẽ không nói vấn đề này với cả bộ tộc để quyết định, dù thế nào chăng nữa. Lời đề nghị này vốn đã rất bẩn thỉu rồi. Cái tên Sinclair là bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, vì các ông nói các ông muốn giữ thể diện cho binh sĩ của các ông, ta đề nghị họ sẽ thi đấu để giành các vị trí trong hàng ngũ quân đội dưới trướng chỉ huy của ta. Binh sĩ MacPherson nào chứng minh được sức mạnh và can đảm vượt trội so với binh sĩ của ta sẽ được Gideon huấn luyện riêng.”
Otis gật đầu. “Chúng tôi sẽ trở lại sau ba giờ nữa để nghe câu trả lời của ngài”, ông nói.
“Chúa dẫn dắt ngài đưa ra quyết định quan trọng sắp tới”, Brisbane nói thêm vào khi theo bạn mình ra ngoài.
Ramsey khẽ cười. “Chúng ta vừa bị dẫn đi vòng vèo nhỉ,” anh nhận xét. “Otis tin rằng những binh sĩ MacPherson có thể đánh bại chúng ta và lúc đó ông ta sẽ có tất cả. Sự bảo vệ của chúng ta và họ của ông ta.”
Gideon không cười. “Họ vốn phải đến cầu xin ngài với sự khiêm nhường, nhưng cùng lúc đó lại liều lĩnh đặt điều kiện với ngài. Bọn họ thật quá đáng rồi.”
“Ngươi nghĩ sao, Anthony?” anh hỏi người chỉ huy thứ hai sau Gideon.
“Tôi phản đối liên minh này”, người lính tóc vàng khẽ nói. “Bất kỳ kẻ nào sẵn lòng từ bỏ tên họ của mình cũng khiến tôi ghê tởm.”
“Tôi cũng cảm thấy như thế”, Faudron xen vào, khuôn mặt trông như diều hâu của anh ta đỏ lên vì giận dữ. “Brisbane và Otis là những kẻ đáng khinh bỉ.”
“Không, họ chỉ là những lão già quỷ quyệt muốn điều tốt nhất cho bộ tộc của mình mà thôi. Ta từ lâu đã biết họ sẽ đến gặp ta, và ta cũng đã có thời gian cân nhắc về vấn đề này rồi. Gideon, ngươi nói xem, ngươi có tán thành liên minh này không?”
“Tôi hiểu ngài mà”, anh ta trả lời. “ngài quá nhân từ, lãnh chúa ạ. Có nhiều sơ hở. Tôi thấy nhiều vấn đề liên quan đến kiểu liên minh này.”
“Ta cũng thế”, Ramsey nói. “Nhưng Otis nói đúng, để đổi lại họ cũng đã phải đưa ra nhiều thứ. Quan trọng hơn là họ đang cầu xin sự giúp đỡ, Gideon ạ. Ngươi có thể từ chối họ sao?”
Gideon lắc đầu. “Không thể, lũ người Boswell sẽ tàn sát bọn họ. Tuy nhiên, tôi đang nghĩ đến Proster và những kẻ chống đối kia.”
“Bọn họ đã có thời gian để chấp nhận liên minh này rồi”, Ramsey nhắc anh ta. “Ngươi đã nghe những gì Otis nói rồi đấy. Họ tổ chức bỏ phiếu lần đầu cách đây bốn tháng rồi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng để ý bọn chúng.”
“Ngài đã quyết định rồi, đúng không?”
“Phải, ta sẽ chào mừng họ đến bộ tộc của chúng ta.”
“Sẽ có chút rắc rối với binh sĩ của chúng ta...” Ramsey vỗ vai Gideon. “Chúng ta sẽ giải quyết chuyện đó”, anh nói. “Đừng có chán nản thế. Hãy gác chuyện này sang một bên và tham gia lễ hội nào. Iain và Judith Maitland đã đến đây từ chiều hôm qua nhưng tôi vẫn chưa được nói chuyện với họ. Đi tìm bọn họ đã.”
“Nhưng vẫn còn một việc quan trọng ngài cần giải quyết trước”, anh ta nói.
Ramsey cho Anthony và Faudron lui rồi nói với Gideon, “Ta có thể thấy vấn đề đó không nghiêm trọng mấy từ nụ cười nhăn nhở của anh.”
“Đối với Dunstan Forbes, người lính trung thành của ngài thì vấn đề này rất nghiêm trọng đấy. ngài có thể ngồi xuống, lãnh chúa ạ, vì Dunstan đã xin phép để cưới Bridgid KirkConnell.”
Ramsey đột nhiên không còn chút sức lực nào. “Có bao nhiêu người cầu hôn hết thảy?”
Gideon bật cười. “Bao gồm tôi nữa cả thảy là bảy lời cầu hôn rồi, nhưng Douglas thề rằng là tám tất cả.”
Ramsey ngồi xuống và duỗi dài chân ra phía trước. “Bridgid có biết về người cầu hôn mới nhất này không?”
“Vẫn chưa”, anh ta trả lời. “Nhưng tôi đã mạn phép cho mời cô ấy đến đây. Cô ấy đang chờ bên ngoài, và ngài rốt cuộc cũng gặp khắc tinh của ngài.” Anh ta bật cười sau khi bình luận xong.
Ramsey lắc đầu. “Anh biết không, Gideon, hầu như lúc nào tôi cũng tin rằng tôi đã đánh bại anh một cách công bằng khi thách đấu với anh chức vị lãnh chúa này.”
Gideon nghiêm trang trở lại. “Nhưng ngài thật sự đánh bại tôi một cách công bằng mà.”
“Anh có chắc là không phải anh để tôi thắng để anh không phải đương đầu với quý cô Bridgid KirkConnell?”
Gideon lại bật cười lần nữa. “Có lẽ thế”, anh ta nói. “Tôi phải thừa nhận là tôi thích sự có mặt của cô ấy, vì cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp và ngắm nhìn cô ấy là một niềm vui đúng nghĩa. Cô ấy sở hữu một phong thái mà ít người phụ nữ nào có được. Cô ấy thực sự... gợi cảm… nhưng trời ạ, cô ấy cũng cứng đầu y như một người Buchanan vậy. Tôi lấy làm mừng vì cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của tôi, vì tôi không muốn cưới một người phụ nữ khó khăn như cô ấy nữa.”
“Làm thế nào mà tôi phải thay mặt cô ấy từ chối ba lời cầu hôn trong khi tôi là lãnh chúa nhưng chưa bao giờ gặp cô ta cả?”
“Cô ấy đã gửi lời từ chối của mình từ nhà người cậu ở Carnwath. Tôi nhớ rất rõ đã báo với ngài rằng tôi cho phép cô ấy tới giúp dì mình trông trẻ. Họ cũng đang dự lễ hội ở đây.”
“Nếu anh có nói với tôi thì chắc tôi cũng quên rồi”, anh nói. “Dù vậy thì tôi vẫn nhớ những lời từ chối của cô ta. Cô ta luôn gửi lại cùng một lời nhắn.”
“Tôi có cảm giác rằng cô ấy cũng sẽ lặp lại từng từ ấy hôm nay và Dunstan sẽ nhanh chóng gia nhập vào đội quân của những kẻ thất tình.”
“Cha tôi là người chịu trách nhiệm cho cái nghĩa vụ vô lí mà tôi đang gánh này vì ông đã hứa với cha của Bridgid rằng cô ta có thể tự chọn chồng. Thật không thể tưởng tượng được khi cô ta tự mình quyết định tương lai.”
“ngài không có sự lựa chọn nào khác trong chuyện này”, Gideon nói. “ngài buộc phải tôn trọng lời hứa của cha ngài. Cha của Bridgid là một chiến binh cao quý, và ông ấy giả mạo lời hứa này khi đang trên giường bệnh. Tôi thắc mắc không biết ông ấy có biết con gái mình cứng đầu thế nào không.”
Ramsey đứng dậy rồi bảo Gideon cho gọi quý cô Bridgid vào trong. “Và anh đừng có nhăn nhở nữa”, anh ra lệnh. “Đây là chuyện quan trọng đối với Dunstan, và chúng ta cũng phải nhìn nhận nó là một việc quan trọng. Ai mà biết chứ? Có thể cô ấy đồng ý với lời cầu hôn này thì sao.”
“Vâng, rồi chiều nay trời sẽ mưa to cho xem”, Gideon kéo dài giọng khi vén cửa lều. Anh ta do dự một chút rồi quay về hướng lãnh chúa của mình và hỏi khẽ. “ngài có bao giờ bị một quý cô nào đó xoay mòng mòng chưa?”
Câu hỏi làm Ramsey cáu tiết. “Chưa, tôi chưa bao giờ bị như thế cả.”
“Vậy nếu tôi là ngài, nhân dịp này tôi sẽ rèn luyện bản thân. Tôi thề là đầu ngài sẽ quay mòng mòng cho xem.”
Một lúc sau, dự đoán của Gideon gần như đã trở thành sự thật khi Bridgid KirkConell bước vào trong lều và cướp mất hơi thở của ngài lãnh chúa theo đúng nghĩa đen. Cô là một tiểu thư trẻ trung, xinh đẹp lạ thường với làn da trắng như sứ, đôi mắt lấp lánh và mái tóc xoăn màu mật ong mềm mại buông xuống quanh vai. Những đường cong thanh tú ở đúng những vị trí nên có, còn Ramsey ngạc nhiên tại sao chỉ có tám lời cầu hôn.
Cô nhún gối chào và mỉm cười ngọt ngào với anh, “Chúc ngài một ngày tốt lành, ngài Ramsey.”
Anh cúi chào đáp lễ. “Cuối cùng, chúng ta cũng gặp nhau, tiểu thư Bridgid KirkConnell. Ta đã thay mặt cô làm tan nát trái tim vài người cầu hôn mà không biết tại sao những người đàn ông tốt như thế lại ước ao được cưới người phụ nữ bướng bỉnh như vậy. Giờ thì ta đã biết tại sao các binh sĩ của ta lại quá cố chấp rồi.”
Nụ cười trên mặt cô phai dần. “Nhưng chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi.”
Anh lắc đầu. “Ta đảm bảo với cô rằng nếu tôi đã từng gặp cô, ta sẽ không bao giờ quên.”
“Nhưng đó là sự thật, chúng ta thật sự đã từng gặp nhau”, cô khăng khăng. “Và tôi nhớ rõ cuộc gặp gỡ của chúng ta như thể vừa mới hôm qua thôi. ngài đã về nhà để dự lễ cưới của em họ ngài. Trong khi cha mẹ tôi tham gia buổi lễ, tôi đã quyết định đi bơi ở cái hồ ngoài thung lũng. ngài đã kéo tôi khỏi hồ nước.”
Anh chắp tay sau lưng và cố gắng tập trung vào chuyện cô đang kể. Gideon không nói quá chút nào. Cô quả là một người khác thường.
“Vậy sao ta lại kéo cô lên khỏi hồ nước thế?” “Tôi sắp chết đuối.”
“Cô không biết bơi sao, cô gái?” Gideon hỏi. “Đáng ngạc nhiên là tôi không biết bơi.”
Cô lại mỉm cười, và tim Ramsey bắt đầu chạy đua trong lồng ngực. Anh choáng váng vì phản ứng của chính mình đối với người phụ nữ này, vì trước giờ anh chưa từng hình dung rằng cô quá xinh đẹp như thế. Không giống anh khi phản ứng như thế - anh không còn là một cậu bé mới lớn nữa và chắc chắn rằng anh đã từng nhìn thấy những người phụ nữ duyên dáng rồi. Là vì nụ cười của cô ấy, anh quả quyết thế. Đúng là một nụ cười dễ lây lan.
Anh tự hỏi không biết Gideon có phản ứng như thế trước cô gái này không, và anh quay ra nhìn người lính chỉ huy của mình ngay khi có thể dời ánh mắt say mê của mình khỏi khuôn mặt cô.
“Nếu cô không biết bơi thì sao lại đi bơi?” Gideon hỏi, cố gắng làm rõ những hành động phi lý này.
Cô nhún vai. “Bơi lội nhìn có vẻ không khó lắm, và tôi đoán chắc là mình có thể làm được, nhưng trời ạ tôi đã nhầm.”
“Cô can đảm đấy”, Gideon bình luận.
“Không đâu, tôi ngu ngốc thì có.” “Cô vẫn còn nhỏ mà”, Ramsey an ủi.
“Cha mẹ cô chắc đã bị dọa đến bạc cả đầu.” Gideon nói.
“Tôi đã bị buộc tội như thế nhiều lần rồi”, cô đáp lời trước khi quay lại phía Ramsey. “Tôi biết vì sao ngài không nhớ tôi. Chuyện lâu lắm rồi và diện mạo của tôi cũng thay đổi. Bây giờ, tôi đã trưởng thành, nhưng tôi không bướng bỉnh, lãnh chúa ạ. Thực sự tôi không cứng đầu tí nào.”
“Đáng lẽ giờ cô nên kết hôn rồi mới phải chứ”, Ramsey nói. “Và có vẻ như cô hơi khó tính quá. Tất cả những người đàn ông cầu hôn cô đều là những chiến binh giỏi và xứng đáng.”
“Vâng, tôi chắc chắn họ là những người đàn ông tốt”, cô thừa nhận.
Ramsey bước một bước về phía cô. Cô lùi lại một bước, vì cô biết điều gì sẽ đến và cô muốn mình ở gần cửa lều để có thể đào tẩu nhanh nhất.
Ramsey để ý thấy cô đang liếc qua vai mình và anh nghĩ có thể cô đang ước lượng quãng đường để bỏ chạy. Anh muốn giữ nét mặt nghiêm túc nhưng khó quá. Khuôn mặt hoảng sợ của cô khiến anh muốn bật cười. Hôn nhân đối với cô đáng sợ đến thế sao?
“Giờ thì một binh sĩ khác muốn cầu hôn cô”, anh nói. “Tên anh ta là Dunstan. Cô có quen anh ta không?”
Cô lắc đầu. “Không, tôi không biết anh ta.”
“Anh ta là một người đàn ông tốt, cô Bridgid, và chắc chắn anh ta sẽ đối xử tốt với cô.”
“Tại sao chứ?” cô hỏi.
“Tại sao cái gì cơ?” anh hỏi ngược lại.
“Tại sao anh ta lại muốn cưới tôi? Anh ta có nói lý do với ngài không?”
Vì Ramsey chưa nói chuyện riêng với Dunstan về việc này, nên anh quay về phía Gideon. “Cậu ta có nói lý do muốn cưới cô ấy không?”
Người lính chỉ huy gật đầu. “Anh ta muốn cô.”
Từ sự do dự của Gideon, Ramsey biết anh ta chưa nói hết cả câu chuyện. “Nói cho cô ấy biết chính xác từng từ một”, anh ra lệnh.
Mặt Gideon biến sắc. “Chắc chắn là cô ấy không muốn nghe từng từ đâu, thưa lãnh chúa.”
“Ta thì nghĩ là cô ấy muốn nghe đấy”, Ramsey phản bác. “Và Dunstan cũng mong chúng ta nói hộ cho anh ta đó chứ.”
Gideon cau mày để che giấu sự bối rối của mình.
“Vậy thì được thôi. Quý cô Bridgid KirkConnell, Dunstan ký thác tình yêu của mình cho cô. Anh ấy trân trọng vẻ đẹp của cô và tôn thờ chính cô... Chúa chứng giám, đó là những lời anh ta nói.” Ramsey mỉm cười nhưng Bridgid thì không thấy vui thích gì cả.
Cô cố che giấu cảm giác bị xúc phạm vì những lời tuyên bố đó, cô biết vị lãnh chúa không hiểu đâu. Làm sao ngài có thể hiểu được? ngài là một người đàn ông, vì thế ngài không thể hiểu chuyện trong lòng cô.
“Sao có thể như thế được?” cô hỏi. “Tôi thậm chí còn chưa gặp người đàn ông này, làm sao anh ta có thể bày tỏ tình yêu dành cho tôi như thế chứ?”
“Dunstan là một người đàn ông tốt”, Gideon nói với cô. “Và tôi tin anh ta thật lòng với cô.”
“Anh ta rõ ràng yêu cô đắm đuối”, Ramsey thêm vào. “Cô có muốn có thêm thời gian để cân nhắc lời cầu hôn này không? Có lẽ cô nên gặp anh ta và cùng thảo luận vấn đề này...”
“Không”, cô thẳng thừng từ chối. “Tôi không muốn bàn bạc gì cùng anh ta cả, và tôi cũng không cần thời gian để cân nhắc lời cầu hôn của anh ta. Tôi muốn trả lời ngay bây giờ. ngài vui lòng nói với Dunstan rằng tôi rất biết ơn anh ấy về lời cầu hôn, nhưng...”
“Nhưng sao?” Gideon hỏi. “Tôi sẽ không lấy anh ấy.”
Đó chính là những lời cô đã từng dùng để từ chối tám người kia. “Tại sao không chứ?” Ramsey gặng hỏi, và rõ ràng anh đang cáu tiết.
“Tôi không yêu anh ấy.”
“Tình yêu để làm gì khi có một lời cầu hôn chứ? Cô có thể học cách yêu người đàn ông này.”
“Tôi sẽ lấy người đàn ông tôi yêu hoặc là tôi sẽ không lấy ai cả.” Sau khi tuyên bố một cách dứt khoát, cô lùi lại một bước nữa.
“Tôi phải nghĩ sao về cái niềm tin ngớ ngẩn này đây?” Ramsey hỏi Gideon.
“Tôi không biết”, anh ta trả lời. “Cô ấy lấy đâu ra quan niệm đó không biết.”
Cô phát điên với cách cư xử thô lỗ của hai người họ khi thảo luận về cô như thể cô vô hình, nhưng cô cố gắng kiềm chế vì Ramsey là lãnh chúa của cô và cô phải tôn trọng địa vị của anh ta.
“Cô không thay đổi quyết định về lời cầu hôn của Dunstan ư?” Ramsey hỏi.
Cô lắc đầu. “Tôi sẽ không lấy anh ấy”, cô nhắc lại.
“Ồ, cô Bridgid, cô thực sự là một cô gái bướng bỉnh.”
Bị phê bình đến lần thứ ba thực sự làm lòng tự trọng của cô bị tổn thương, và cô không thể im lặng lâu hơn nữa.
“Tôi mới đứng trước mặt ngài chưa đầy mười phút, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy ngài đã mắng tôi ương ngạnh, khó tính, bướng bỉnh. Nếu ngài chỉ muốn sỉ nhục tôi thôi, thì tôi muốn ra ngoài với cậu và mợ tôi.”
Cô đột nhiên nổi giận khiến Ramsey quá kinh ngạc. Cô là người phụ nữ đầu tiên nói chuyện với anh bằng giọng điệu như thế. Hành vi này có thể coi là tội láo xược, nhưng anh không thể trách tội cô được bởi đúng là anh đã nói những lời xúc phạm đó.
“Cô không thể nói chuyện với lãnh chúa một cách thiếu tôn trọng như vậy được”, Gideon ra lệnh. “Cha cô có lẽ sẽ đội mồ sống dậy nếu ông ấy nghe thấy những lời cô nói.”
Dù cô cúi đầu xuống nhưng Ramsey đã kịp nhìn thấy nước ở khóe mắt cô. “Đừng lôi cha cô ấy vào chuyện này”, anh nói.
“Nhưng, thưa ngài, tối thiểu thì cô ta cũng nên xin lỗi ngài.” “Tại sao chứ? Ta đã xúc phạm cô ấy dù không cố ý, và vì thế ta xin lỗi.”
Cô ngẩng phắt lên. “ngài xin lỗi tôi ư?” “Phải.”
Cô mỉm cười rạng rỡ. “Vậy thì tôi phải xin lỗi vì đã quá ngỗ ngược.” Cô gật đầu rồi quay lưng chạy ra ngoài.
Gideon nhíu mày. “Cô ấy là một phụ nữ khó chịu”, anh ta nhận xét. “Tôi thật chia buồn với người nào cưới cô ta, vì anh ta hẳn sẽ có một trận chiến hay ho cho xem.”
Ramsey bật cười. “Nhưng là một trận chiến tuyệt vời đấy chứ.” Gideon bất ngờ với lời bình luận đó. “Vậy là ngài có hứng thú theo đuổi một...”
Một tiếng hét đã cắt ngang câu chuyện, Gideon quay đầu qua lối cửa và thấy một cậu binh sĩ trẻ chạy vào trong lều. Cậu ta là Alan, con trai của Emmet MacPherson, và trông cậu ta như thể vừa gặp bóng ma của cha mình vậy.
“Thưa lãnh chúa, ngài nhanh đến đây đi ạ. Có một tai nạn khủng khiếp… khủng khiếp... ở thác nước”, cậu ta lắp bắp, thở hổn hển. “Em trai của ngài... ôi Chúa ơi, em trai bé nhỏ của ngài...”
Ramsey đã chạy ào ra ngoài trước khi Alan thốt ra những lời tiếp theo.
“Michael chết rồi.”