N
ước Anh, dưới triều đại vua John.
Cậu đang bị treo lơ lửng bằng một sợi dây. Trong lúc cùng đường vì lẩn trốn kẻ thù, cậu bé đã quấn sợi dây thừng cũ kĩ cậu tìm thấy trong xó xỉnh nào đó vòng quanh tảng đá gồ ghề, rồi thắt nút thật chặt như cách mà bác Ennis đã dạy. Và không để mình chần chừ thêm, cậu nhanh chóng trườn người trên hẻm núi với một đầu dây quấn trên cánh tay trái mình. Lúc này, cậu mới chợt nhớ ra là mình nên quàng dây quanh thắt lưng và dùng hai bàn chân để bám trụ như cách những chiến binh dạn dày kinh nghiệm đã làm khi họ leo xuống vách đá Huntley lúc đi câu cá.
Cậu vội vã trèo trở lên và làm lại từ đầu. Những tảng đá sắc nhọn như những mũi kim cứa vào da cậu, trên ngực cũng như bụng cậu đã sớm bị cào rách chảy máu. Cậu chắc chắn nó sẽ để lại sẹo, và cậu sẽ trở thành một chiến binh thực thụ. Trong khi cho rằng đây là một việc tốt đối với một cậu bé ở tuổi của mình, cậu mong nó không đau quá như thế.
Dù đau đến mức nào, cậu cũng sẽ không khóc. Cậu nhìn thấy những đốm máu tươi của mình nhỏ giọt trên đá, trông chúng cũng đáng sợ như vị trí bấp bênh của cậu hiện giờ. Nếu cha cậu có thể nhìn thấy cậu trong lúc này, ông chắc chắn sẽ hỏi con có điên không thế, thậm chí ông sẽ lắc đầu thất vọng, nhưng ông sẽ kéo cậu lên và sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa và an toàn, và... ôi, cha ơi, ước gì cha ở đây với con vào lúc này. Rồi những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra nơi khóe mắt, cậu biết mình sẽ quên mất lời hứa và khóc như một đứa trẻ.
Cậu muốn về nhà, cậu muốn ngồi trong lòng mẹ, để bà vuốt tóc và ôm chặt cậu, để rồi lại quan tâm cậu. Bà sẽ giúp cậu tìm cách bình tâm lại - dẫu có chuyện gì xảy ra - và cha sẽ không nổi giận nữa.
Nghĩ đến cha mẹ khiến cậu nhớ nhà và bắt đầu thút thít. Những ngón tay cậu bấu chặt vào dây thừng cho đến khi xước da và chảy máu, khiến nắm tay cậu không còn chặt nữa. Cánh tay cậu đau nhức còn mấy ngón tay thì run rẩy, và bụng cậu rát buốt. Nhưng cậu cố lờ cơn đau đi vì sự hoảng loạn đã chiếm hết tâm trí và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là bằng mọi cách phải trốn thoát trước khi bọn ác quỷ nhận ra cậu đã mất tích.
Lẫn vào trong hẻm núi khó hơn nhiều so với cậu đã tưởng, nhưng cậu không chùn bước, không một lần dám nhìn vào miệng vực sâu hun hút như địa ngục. Cậu cố vờ như mình đang trèo xuống từ một cái cây to để về nhà vì cậu rất giỏi leo trèo, thậm chí giỏi hơn cả anh trai mình. Cha cậu đã từng nói như thế.
Vì kiệt sức, cậu dừng lại một lúc để nghỉ ngơi. Cậu ngước lên và kinh ngạc khi thấy mình đã đi được một quãng xa đến thế, và lập tức cậu cảm thấy tự hào vì thành tích đạt được. Nhưng ngay tức thì, hiện thực quay trở lại. Niềm tự hào bỗng biến thành nỗi kinh hoàng và cậu bật khóc. Cậu biết chắc mình sẽ không bao giờ gặp lại cha và mẹ nữa.
Lúc tiểu thư Gillian bắt kịp cậu bé, ngực nàng bỏng rát như bị lửa thiêu đốt, và nàng sắp không thở nổi nữa. Nàng đã chạy nhanh nhất có thể để theo dấu cậu qua suốt khu rừng, cuối cùng khi đến được vách núi và nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, nàng đã khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. Ơn Chúa, cậu bé vẫn còn sống.
Nhưng nàng chẳng nhẹ nhõm được bao lâu vì khi chạm đến sợi dây thừng để kéo cậu bé, nàng thấy nó mòn đến mức nào và biết rằng chỉ vài phút nữa thôi sợi dây sẽ đứt hoàn toàn Nàng thậm chí còn không dám chạm vào nó. Nếu nàng kéo, sợi dây sẽ cứa vào đá và đứt nhanh hơn.
Nàng hét lên để bảo cậu bé nằm yên, nàng nằm sấp xuống và ép mình nhìn lên sườn núi. Độ cao đó khiến nàng phát hoảng và bắt đầu buồn nôn khi nhìn xuống đáy vực bên dưới. Lạy Chúa nhân từ, làm thế nào cứu được cậu ấy đây? Để tìm được một sợi dây thừng còn dùng được sẽ tốn thời gian và khả năng cao là nàng sẽ bị binh lính của Alford để ý. Có mấy tảng đá lởm chởm nhô ra khỏi hang đá, và nàng biết một người có kinh nghiệm dù là đàn ông hay phụ nữ đều có thể leo xuống.
Nhưng nàng không có chút kinh nghiệm và cũng không lanh lợi. Chỉ nhìn xuống thôi cũng làm nàng chóng mặt, nhưng Chúa ơi, nàng không thể bỏ mặc cậu bé, thời gian cũng không còn nhiều. Sợi dây sẽ bị đứt nhanh thôi và cậu bé sẽ phải chết.
Không còn cách nào khác, vì thế nàng cuồng loạn cầu Chúa ban cho nàng can đảm. Đừng nhìn xuống, nàng nhủ thầm trong lòng khi quay người và thận trọng bò trên vách đá. Đừng nhìn xuống.
Gillian hét lên vui mừng mỗi lần bàn chân nàng chạm vào một trong những tảng đá nhô ra. Nàng vờ rằng chỉ như leo cầu thang thôi. Cuối cùng, khi đến được độ cao ngang chỗ cậu bé, nàng dán mặt vào vách đá lạnh và khép mi lại cảm tạ Chúa vì đã để nàng bò ra xa thế mà không ngã gãy cổ.
Nàng từ từ quay về phía đứa trẻ. Cậu bé không quá năm hay sáu tuổi, rất cố gắng tỏ ra dũng cảm và liều lĩnh. Cậu đã nắm sợi dây được vài phút rồi, một tay bám vào dây thừng và tay kia cầm một con dao găm - dao găm của nàng. Đôi mắt cậu mở to vì sợ hãi nhưng nàng vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt trong đó, và ôi, nàng thật sự đau lòng vì cậu.
Nàng là hy vọng sống còn duy nhất của thằng bé nhưng nó không dám tin nàng. Nó ương ngạnh và cũng ngốc quá mức, không mở miệng cũng không nhìn nàng, và mỗi lần nàng đưa tay tóm lấy tay nó, nó vung con dao ra cắt vào cánh tay nàng. Nàng sẽ không bỏ cuộc cho dù nàng có chết đi chăng nữa.
“Dừng cái việc vô nghĩa này lại và để tôi giúp em”, nàng ra lệnh. “Tôi thề có trời, em không có chút ý thức nào cả. Em không thấy sợi dây đang đứt ra hả? “
Tông giọng sắc lạnh của nàng làm cậu bé gai người và cậu đã có thể kéo mình ra khỏi nỗi kinh hoàng. Cậu nhìn chằm chằm vào những giọt máu đang nhỏ xuống ngón tay nàng, bất chợt nhận ra những gì mình đã làm và ném con dao đi.
“Em xin lỗi, tiểu thư”, cậu hét lên bằng tiếng Gaelic. “Em xin lỗi. Em không cố ý làm chị bị thương, không bao giờ.”
Cậu nói quá nhanh và những từ cậu nói bị nuốt âm bởi chất giọng Scotland nhưng ít nhất nàng hiểu cậu nói gì.
“Em sẽ để tôi giúp em chứ?” Nàng hy vọng cậu bé hiểu nhưng lại không chắc mình dùng từ đúng hay chưa, bởi nàng chỉ biết một ít tiếng Gaelic.
Trước khi cậu trả lời, nàng hét lên, “Đừng lắc lư như thế, sợi dây sẽ đứt mất. Hãy để tôi nắm tay em.”
“Nhanh lên, tiểu thư”, cậu thì thầm, dù lần này cậu nói bằng ngôn ngữ của nàng.
Gillian không nói gì, một tay nàng bám vào mép đá trên đầu để giữ thăng bằng rồi đưa tay kia cho cậu bé. Nàng vừa vòng cánh tay đầy máu của mình quanh thắt lưng cậu bé và kéo nó lên gờ đá với nàng thì sợi dây đứt.
Nếu không phải một chân cậu bé đã an toàn đặt trên gờ đá, cả hai hẳn đã rơi xuống rồi. Nàng siết chặt cậu bé vào người và thở dài nhẹ nhõm.
“Chị đã đến đúng lúc”, cậu bé nói với nàng khi cởi sợi dây thừng khỏi cổ tay mình và ném xuống vực. Cậu muốn nhìn sợi dây thừng rơi xuống, nhưng khi cậu thử quay lại, nàng đã siết chặt vòng ôm của mình và ra lệnh cho cậu ở yên đấy.
“Chúng ta đã làm được đến mức này”, giọng nàng yếu ớt đến nỗi nàng không tin là thằng bé có thể nghe được. “Giờ mới đến lúc khó khăn đây.”
Cậu bé nhận thấy giọng nàng run run. “Chị sợ hả, tiểu thư?” thằng bé hỏi.
“Ồ, phải, chị sợ. Giờ chị sẽ buông em ra. Hãy tựa vào vách đá và đừng có động đậy đấy. Chị sẽ trèo ngược lên trên và…”
“Nhưng chúng ta phải trèo xuống mà, không phải là trèo lên.” “Đừng có hét lên thế, làm ơn”, nàng nói. “Cả hai chúng ta không thể cùng trèo xuống được. Không có đủ chỗ vững chắc để đặt chân. Em không thấy vách đá trơn nhẵn thế kia sao?”
“Có thể nếu chị đi tìm một sợi dây thừng chắc đến đây, chúng ta có thể…”
Nàng cắt ngang. “Không được.”
Cả hai tay nàng bám chặt lấy cái khe nứt nhỏ phía trên đầu và tìm cách để nâng người mình lên. Nhưng tất cả sức lực dường như đã tuột khỏi người nàng, và nàng không thể trèo ngược lên trên dù đã thử dũng cảm.
“Chị có biết gì không, tiểu thư?”
“Yên nào”, nàng nói khẽ vì đang thầm cầu nguyện Chúa ban sức mạnh để thử một lần nữa.
“Nhưng chị biết gì không?”
“Không, biết cái gì cơ?” nàng hỏi khi tựa vào vách đá nghỉ ngơi và cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập cuồng loạn của mình.
“Có một mỏm đá lớn bên dưới chúng ta. Em đã trông thấy nó. Chúng ta có thể nhảy xuống mà. Chị nhìn xuống dưới đi, tiểu thư, chính chị có thể tự xem xem. Không xa lắm đâu.”
“Chị không muốn nhìn xuống đâu.”
“Nhưng chị phải nhìn mới biết nó nằm ở đâu chứ. Rồi có lẽ chúng ta có thể trườn dọc theo…”
“Không được!” nàng la lớn khi cố nâng mình lên vị trí tiếp theo. Nếu nàng có thể lập được chiến công này, nàng có thể tìm ra cách leo xuống và kéo thằng bé trèo lên theo.
Thằng bé quan sát nỗ lực của nàng. “Chị quá nhỏ con để có thể trèo lên lại đúng không?”
“Chị đoán là thế.”
“Em có thể giúp không?”
“Không, em chỉ cần đứng yên chỗ đó thôi.”
Nàng cố trèo lại lần nữa, nhưng lại là nỗ lực vô ích. Trong lòng nàng đang rất hoảng sợ, nàng gần như ngừng thở rồi. Lạy Chúa, nàng không nghĩ mình từng phải trải qua nỗi sợ hãi thế này lần nào trong đời.
“Chị biết gì không, tiểu thư?”
Thằng bé vẫn không bỏ cuộc, và nàng từ bỏ việc bảo nó im lặng. “Không biết, cái gì cơ?”
“Chúng ta sẽ phải trèo xuống, không phải trèo lên.” “Chúng ta sẽ trèo lên.”
“Rồi làm thế nào khi chúng ta không di chuyển gì cả?”
“Em hãy kiên nhẫn một chút đi”, nàng ra lệnh. “Dường như chị không thể tìm được một điểm tựa chắc chắn. Chờ chị vài phút thôi và chị sẽ thử lại lần nữa.”
“Chị không thể trèo lên bởi vì em đã làm chị bị thương. Máu dây ra khắp quần áo chị rồi. Em làm chị bị thương nặng quá. Em thực sự xin lỗi, vì em đã sợ quá.”
Cậu bé vừa nói vừa khóc. Nàng vội trấn an nó. “Đừng lo chuyện đó nữa”, nàng vừa nói vừa cố thử lại một lần nữa. Cuối cùng, nàng cũng đầu hàng với một tiếng càu nhàu thất vọng. “Chị nghĩ là em đúng. Chúng ta sẽ phải trèo xuống thôi.”
Nàng từ từ quay người trên gờ đá hẹp, tựa lưng vào vách đá và ngồi xuống. Thằng bé nhìn nàng, sau đó quay người và ngồi phịch xuống bên cạnh nàng.
Thằng bé hành động nhanh chóng khiến tim nàng gần như bật ra khỏi lồng ngực, và nàng tóm chặt lấy cánh tay nó.
“Bây giờ chúng ta nhảy nhé?” thằng bé hào hứng hỏi.
Thằng bé thực sự chả biết sợ là gì cả. “Không, chúng ta sẽ không nhảy. Chúng ta sẽ từ từ đi xuống. Nắm lấy tay chị và giữ cho chắc vào.”
“Nhưng tay chị toàn máu.”
Nàng lật đật chùi máu vào váy mình rồi nắm lấy tay thằng bé. Hai chị em cùng nhìn chăm chú về một phía. Gillian buộc phải nhìn xuống để chắc chắn rằng gờ đá đó đủ rộng cho cả hai. Nàng cũng phải cầu nguyện nữa, rồi sau khi hoàn tất, nàng nín thở và nhảy khỏi gờ đá.
Khoảng cách không thực sự xa lắm, nhưng nàng vẫn bị chấn động. Cậu bé mất thăng bằng khi tiếp đất và nàng đã kịp thời kéo nó lại. Nó lao mạnh vào vòng tay nàng khiến lưng nàng va mạnh vào vách đá, rồi vùi mặt vào vai nàng run lẩy bẩy.
“Suýt chút nữa em đã rơi xuống.”
“Ừ, đúng vậy”, nàng đồng ý. “Nhưng giờ chúng ta an toàn rồi.” “Chúng ta có trèo xuống tiếp nữa không ạ?”
“Không. Chúng ta sẽ ở lại chỗ này.”
Họ đứng ôm nhau một lúc trên mỏm đá nhô ra khỏi hẻm núi trước khi cậu bé buông nàng ra. Nó nhanh chóng hồi phục từ cảm giác cận kề cái chết, và chỉ sau một hai phút, thằng bé bắt đầu bò qua bên cạnh nàng để với chân lên tảng đá lớn hơn bị che khuất bởi một mỏm đá dày hơn.
Trông nó hết sức hào hứng, ngồi xếp bằng lại và ra hiệu cho nàng đến gần.
Nàng lắc đầu. “Chị đứng ở chỗ này ổn rồi.”
“Trời sắp mưa rồi và chị sẽ ướt hết cho mà xem. Không khó chút nào đâu. Chỉ cần chị đừng nhìn xuống là được.”
Như thể phụ họa cho lời tiên đoán của thằng bé, một tiếng sét ầm ầm từ xa vọng đến.
Nàng hết sức từ tốn nhích về phía thằng bé. Tim nàng đập thình thịch như trống trận, còn nàng thì sợ đến nỗi muốn nôn ra ngay. Đứa trẻ này, có vẻ, còn can đảm hơn nàng.
“Làm sao mà chị lại không thích nhìn xuống chứ?” thằng bé hỏi khi cậu trườn lên để nhìn chằm chằm vào vực thẳm.
Nó đang ở bờ vực nguy hiểm, và nàng hoảng hồn tóm chặt lấy mắt cá chân nó rồi kéo nó lại. “Đừng có làm thế.”
“Nhưng em muốn nhổ xuống và nhìn xem nó rơi xuống đâu.” “Ngồi xuống cạnh chị và trật tự một chút. Chị phải nghĩ xem chúng ta cần làm gì.”
“Nhưng sao mà chị không thích nhìn xuống thế?”
“Chỉ là chị không thích thôi.”
“Có lẽ việc đó khiến chị phát ốm rồi. Mặt chị xanh lét kìa. Chị có buồn nôn không?”
“Chưa”, nàng yếu ớt trả lời.
“Chị sợ nhìn xuống dưới đó hả?” thằng bé vẫn không chịu thôi. “Sao em có nhiều câu hỏi thế?”
Thằng bé nhún vai một cách cường điệu. “Em không biết, em cứ hỏi vậy thôi.”
“Và chị cũng không biết tại sao chị lại sợ nhìn xuống dưới, chỉ là sợ vậy thôi. Chị còn thậm chí không thích nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ của chị bởi vì nó cao quá cơ. Nhìn ra chị sẽ bị chóng mặt.”
“Tất cả phụ nữ Anh quốc đều giống chị sao?” “Không, chị không nghĩ họ bị như chị đâu.”
“Phần lớn họ đều yếu đuối cả”, thằng bé phát biểu một cách uy quyền. “Chú Ennis của em đã bảo thế đấy.”
“Chú em sai rồi. Hầu hết phụ nữ không yếu đuối. Họ có thể làm mọi thứ mà đàn ông có thể.”
Chắc hẳn thằng bé thấy lời bình luận của nàng quá buồn cười vì nó cười đến rung cả vai. Nàng đang tự hỏi làm thế nào một thằng bé con có thể kiêu căng đến thế không biết.
Cậu bé chuyển sự chú ý của nàng vào một câu hỏi khác. “Chị tên gì vậy, tiểu thư?”
“Gillian.”
Cậu chờ nàng hỏi lại tên cậu, và khi thấy nàng không hỏi, cậu huých nhẹ vào nàng. “Chị không muốn biết tên của em là gì à?”
“Chị đã biết tên em rồi. Chị đã nghe các binh sĩ nói chuyện về em. Em là Michael và em thuộc về một bộ tộc được lãnh chúa Ramsey dẫn đầu. Em là em trai ngài ấy.”
Cậu bé kịch liệt lắc đầu. “Không, Michael không phải là tên của em”, cậu nói. Nó nép mình lại cạnh nàng và nắm chặt lấy bàn tay nàng. “Bọn em đang chơi trò chơi khăm thì những người đàn ông đó đến và bắt em đi. Họ nhét em vào một cái bao tải đựng lúa mì.”
“Chắc em hẳn hoảng sợ lắm”, nàng nói.
“Thế bọn em đang chơi trò lừa nào thế?” Trước khi cậu bé có thể trả lời, nàng đã hỏi tiếp. “Tại sao em không chờ chị ở chuồng ngựa? Lẽ ra có thể trốn thoát dễ dàng hơn nếu em chỉ làm những gì chị bảo. Và tại sao em lại đâm dao vào cánh tay chị? Em biết chị là bạn em cơ mà. Chị đã mở cửa cho em, đúng không? Ước gì em đã tin chị…”
“Em không tin người Anh. Mọi người đều nói như thế.” “Có phải chú Ennis nói với em thế không?”
“Không phải, là chú Brodick nói”, cậu bé giải thích. “Mà em cũng biết điều đó.”
“Em có tin chị không?”
“Có lẽ là có”, cậu trả lời. “Em không cố ý cắt vào tay chị. Nó đau lắm phải không?”
Đau như quỷ ấy, nhưng nàng sẽ không thừa nhận điều đó vì đôi mắt lo lắng áy náy của thằng bé. Đứa trẻ này đã có đủ thứ lo lắng trong đầu rồi, và nàng không muốn nó thêm bận tâm.
“Nó sẽ ổn thôi”, nàng nhấn mạnh. “Chị nghĩ là chị nên làm gì đó để cầm máu.”
Trong khi cậu bé ngồi nhìn, nàng xé một mảnh vải từ váy trong của mình và quấn vòng quanh cánh tay. Cậu bé giúp nàng thắt nút lại ở cổ tay. Sau đó, nàng kéo ống tay áo sờn cũ dính đầy máu để che đi chỗ băng bó đó.
“Đó, giờ chị tươm tất như mới rồi.”
“Chị biết gì không?”
Nàng không nhịn được phải thở dài. “Không, biết cái gì cơ?” “Ngón tay em bị thương rồi này”, nghe như thể nó rất tự hào vì một chiến công phi thường nào đấy và mỉm cười giơ tay lên cho nàng xem. “Giờ em không giúp được gì cho chị em mình nữa rồi, vì mấy ngón tay em bị bỏng cả.”
“Chị cũng tưởng tượng được.”
Cậu bé ngước mặt lên. Đúng là một cậu bé đáng yêu, với mái tóc xoăn đen và đôi mắt xám quyến rũ nhất mà nàng từng thấy. Mũi và hai gò má lấm tấm tàn nhang.
Nó lỉnh ra xa nàng rồi kéo áo chẽn lên cho nàng xem vết thương trên ngực và bụng nó. “Em sẽ bị sẹo nữa này.”
“Không, chị không nghĩ nó sẽ để lại sẹo đâu”, nàng bắt đầu nói, nhưng rồi nàng nhận thấy vẻ mặt chán nản của thằng bé. “Ơ nhưng mà, chị cho là em bị vài vết sẹo đó. Em muốn có sẹo, đúng không?”
Cậu bé gật đầu. “Vâng.” “Tại sao thế?”
“Tất cả những chiến binh đều có những vết sẹo. Mấy cái sẹo minh chứng cho lòng can đảm.”
Cậu bé quá nghiêm túc đến nỗi nàng không dám cười. “Thế em có biết can đảm là sao không?”
Cậu bé lắc đầu. “Em biết can đảm là tốt.”
“Đúng vậy”, nàng nhất trí. “Lòng can đảm là sự dũng cảm, và điều đó thực sự rất tốt. Chị nghĩ những vết thương kia cũng đau lắm”, nàng thêm vào khi khom người để kéo áo chẽn của cậu bé xuống.
“Khi chúng ta được đưa về chỗ chị, chị sẽ nhờ người hầu thoa thuốc mỡ lên mấy ngón tay, ngực và bụng cho em nhé, lúc đó em sẽ thấy đỡ đau hơn. Một số người lớn tuổi chắc còn nhớ chị”, nàng nói thêm. “Họ sẽ giúp chúng ta thôi.”
“Nhưng chúng ta không thể quay về được”, cậu bé kêu lên. Cậu bé đột ngột thay đổi tâm trạng khiến nàng giật mình. “Em hãy ráng hiểu chuyện một chút đi”, nàng nói. “Chúng ta đang mắc kẹt ở đây. Và chúng ta không đi đâu được cả.”
“Em có thể trườn đến rìa mép và xem thử liệu có…”
“Không được”, nàng cắt ngang. “Tảng đá này không chịu nổi trọng lượng của em. Chẳng lẽ em không thấy ngoài mép rìa mỏng đến thế nào sao?”
“Nhưng em có thể…”
“Chị không thể để em mạo hiểm như vậy được.”
Thằng bé bắt đầu ngấn nước mắt. “Em không muốn quay lại. Em muốn về nhà.”
Nàng gật đầu cảm thông. “Chị biết em muốn về nhà và chị muốn giúp em. Chị sẽ tìm ra cách nào đó”, nàng hứa. “Chị hứa với em.” Cậu bé có vẻ không tin tưởng lắm. Nó thả lỏng người, dựa vào nàng và ngáp to. “Chị có biết chú Ennis của em nói gì không? Nếu một người Anh hứa hẹn với chị, chị sẽ ra đi mà chẳng có gì hết.”
“Lúc nào đó chị nhất định phải gặp ông chú của em mới được và phải cho ông ta hiểu đúng vài vấn đề.”
Cậu bé khịt mũi “Chú ấy không thèm nói chuyện với chị đâu.” “Ít nhất thì em không nghĩ chú ấy sẽ nói. Chị Gillian này?”
thằng bé hỏi. “Em biết là em nên đợi chị ở chuồng ngựa, nhưng lúc đó người đàn ông đó đi vào và em đã bỏ chạy vì sợ quá.” “Ý em là tên nam tước đó đã vào chuồng ngựa sao?”
“Là cái ông xấu xí có hàm râu đỏ ấy.”
“Đó là Nam tước”, nàng nói. “Thế hắn có thấy em không?”
“Không, em không nghĩ thế. Khi em nấp trong hàng cây, em thấy ông ta bỏ đi cùng với hai người khác. Có lẽ, họ không bao giờ quay lại đâu.”
“Ồ, bọn chúng sẽ quay lại ngay đấy”, nàng nói, vì nàng không muốn để thằng bé hy vọng ảo. “Nếu không phải ngày mai thì là ngày kia.”
Thằng bé nhăn mày lại khiến nó trông khôn trước tuổi, và điều đó khiến nàng thấy buồn cho nó. Một cậu bé con nên được chạy nhảy bên ngoài, cười đùa, chơi những trò chơi nghịch ngợm với bạn bè của nó. Đứa nhỏ này đã bị kéo khỏi gia đình và bị bắt làm con tốt trong âm mưu của Nam tước Alford. Thằng bé chắc phải thấy như thể vừa gặp một cơn ác mộng.
“Chị vẫn còn sợ hả chị Gillian?” “Không.”
“Em chưa bao giờ sợ cả”, thằng bé khoe khoang. “Chưa bao giờ á?”
“Hầu như là không”, thằng bé sửa lại. “Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Gần bảy tuổi rồi ạ.” “Gần á?”
“Em sẽ lớn nhanh thôi mà.”
“Em là một cậu bé rất dũng cảm đấy.”
“Em biết”, cậu bé đáp cứ như đó chuyện hiển nhiên. “Mà sao những tên đó lại bắt cóc em khỏi lễ hội được nhỉ? Đó là lần đầu tiên em được đưa đến lễ hội mà, và em đang chơi rất vui nữa chứ. Có phải tại em và bạn em chơi trò lừa mọi người trong gia đình không?”
“Không phải vậy đâu”, nàng quả quyết với cậu. “Đấy không phải là lý do đâu.”
“Có phải em đã làm sai… việc gì rồi không?”
“Ôi không, em không làm sai việc gì cả. Tất cả không phải là lỗi của em. Em chỉ bị kẹt ở giữa thôi, chỉ có vậy thôi. Tên nam tước đó muốn thứ gì đó ở chị, nhưng hắn vẫn chưa nói với chị đó là thứ gì, và không hiểu sao em thì bị vướng vào.”
“Em biết đó là gì đấy”, cậu bé khoác lác. “Và chị có biết gì không? Tên nam tước đó sẽ phải xuống địa ngục bởi vì cha em sẽ tiễn hắn xuống đó. Em nhớ cha mẹ em”, thằng bé buồn rầu thừa nhận, giọng nó vỡ òa trong tiếng nức nỡ.
“Ừ, tất nhiên là em phải nhớ họ rồi. Họ chắc hẳn cũng rất lo lắng đi tìm em khắp nơi.”
“Không, họ không tìm em đâu, vì chị biết sao không? Họ nghĩ là em đã chết rồi.”
“Tại sao họ lại nghĩ như thế kia chứ?”
“Em nghe nam tước nói với bạn của ông ấy như thế.”
“Vậy em có nghe thấy hắn định làm gì không?” nàng lớn giọng hỏi.
“Có lẽ là em biết”, cậu bé nói. “Những tên bắt em đã làm như em đập đầu vào vách đá, ngã xuống thác nước và chết chìm. Đó là những gì em nghe bọn họ nói. Em cá là mẹ em đã rất lo lắng từ lúc đó đến giờ.”
“Tội nghiệp mẹ em…” “Mẹ sẽ nhớ em lắm.”
“Tất nhiên là thế rồi. Nhưng hãy tưởng tượng bà sẽ vui đến mức nào khi thấy em về nhà. Giờ làm ơn, nói cho chị biết em còn nghe thấy tên nam tước nói gì với đồng bọn của hắn nữa”, nàng hỏi, cố giữ giọng mình làm như câu hỏi đó không quan trọng để thằng bé khỏi lo lắng.
“Em đã nghe mọi điều bọn họ nói vì sao chị biết không? Em đã chơi trò lừa mà. Tên nam tước không biết rằng em hiểu những gì họ nói bởi vì em đã không nói tiếng nào trước mặt hắn hay những người khác cả, kể cả tiếng Gaelic.”
“Em thông minh thật đấy.” Lời khen của nàng làm cậu bé vui làm sao. Nó cười toe toét trong khi siết chặt bàn tay nàng.
“Kể cho chị tất cả những gì em đã nghe thấy đi, và cứ thong thả kể thôi, bao nhiêu thời gian cũng được, miễn em không bỏ sót điều gì.”
“Nam tước đó đã làm mất một cái hộp cách đây rất lâu rồi, mà giờ hắn nghĩ hắn biết cái hộp ở đâu. Một người đàn ông đã nói cho hắn biết.”
“Người nào? Tên nam tước có nói tên người đó không?” “Không nói, nhưng người đàn ông đó sắp chết khi nói cho hắn biết. Cái hộp cũng có cái tên rất buồn cười, nhưng giờ em không thể nhớ ra tên của cái hộp ấy.”
Nàng thình lình cảm thấy bụng mình cuộn lên. Giờ nàng đã biết vì sao gã Alford đó bắt nàng phải quay trở về Dunhanshire, mắt nàng cay xè khi mọi phía đều tấn công nàng.
“Arianna”, nàng thì thầm. “Hắn ta gọi nó là chiếc hộp của Arianna, phải không?”
“Đúng rồi”, thằng bé nói đầy hào hứng. “Làm thế nào mà chị biết tên nó vậy?”
Nàng không trả lời. Tâm trí nàng đang chạy đua với các câu hỏi. Ôi, Chúa ơi, phải chăng Alford đã tìm thấy chị Christen?
“Làm thế nào mà chị nói được tiếng Gaelic?”
“Gì cơ?” nàng lớn giọng hỏi, bị giật mình bởi chủ đề thay đổi đột ngột.
Cậu bé lặp lại câu hỏi. “Chị bực mình vì câu hỏi của em ư?” Nàng có thể nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt thằng bé. “Không, không phải đâu, chị không có bực bội”, nàng quả quyết với nó.
“Chị đã học nói tiếng Gaelic bởi vì chị Christen, chị gái của chị đang sống ở cao nguyên và chị…”
Thằng bé cắt ngang nàng. “cao nguyên ở đâu ạ?” “Chị không chắc chắn lắm…”
“Nhưng…”
Nàng không để nó cắt lời mình một lần nữa. “Khi chị tìm ra chính xác nơi chị ấy đang sống, chị sẽ đi gặp chị ấy và chị muốn nói chuyện với chị ấy bằng tiếng Gaelic.”
“Làm thế nào mà chị ấy có một bộ tộc và chuyển đến sống ở cao nguyên còn chị thì không?”
“Bởi vì chị đã bị bắt”, nàng trả lời. “Cách đây rất lâu, lúc chị mới chỉ là một cô bé con, tên nam tước và người của hắn đã chiếm vùng đất Dunhanshine. Cha chị đã cố gắng để bảo vệ chị và chị gái chị an toàn, nhưng trong cuộc hỗn loạn đó chị Christen và chị bị tách ra.”
“Có phải chị gái chị bị lạc không?”
“Không, chị ấy không bị lạc. Chị ấy được một người lính trung thành của cha chị đưa tới miền bắc, đến vùng Lowlands. Chú Morgan đã đi một quãng đường rất dài để tìm ra chính xác chị ấy sống ở đâu, nhưng chị ấy đã biến mất trên vùng cao nguyên đó. Giờ chị không biết chắc nơi chị ấy đang sống, nhưng chị hy vọng một ngày nào đó chị sẽ tìm được chị ấy.”
“Chị có nhớ chị ấy không?”
“Có, chị nhớ chị ấy chứ. Mặc dù đã rất lâu rồi chị không gặp chị ấy. Chị không nghĩ là chị có thể nhận ra chị ấy. Chú Morgan nói với chị rằng gia đình đưa chị ấy đi có thể đã đổi tên của chị ấy để bảo vệ chị ấy.”
“Khỏi tên nam tước ư?”
“Phải”, nàng đáp. “Còn nữa, chị ấy vẫn sẽ nhớ chị.” “Nhưng nếu chị ấy không nhớ được chị thì sao?” “Chị ấy sẽ nhớ chị”, nàng khăng khăng.
Một lúc lâu trôi qua trong im lặng trước khi cậu bé bắt đầu nói tiếp. “Chị biết gì không?”
“Gì cơ?”
“Em có thể nói tiếng của chị rất giỏi bởi vì mẹ đã dạy em cách nói chuyện với người Anh mặc dù cha em không muốn mẹ làm thế và cha chỉ nói tiếng Gaelic với em thôi. Em thậm chí không nhớ đã học như thế nào. Em cứ nói thế thôi.”
“Em là một cậu bé rất thông minh mà.”
“Mẹ em cũng đã nói như vậy. Một vài từ Gaelic rất khó nói”, cậu bé tiếp tục, ”bởi vì mỗi bộ tộc có một cách phát âm riêng và em đã phải mất một thời gian dài để học được tất cả những từ khác nhau đấy. Khi chú Brodick nói chuyện với em, chú ấy phải nói giọng Gaelic của em nếu không em sẽ không hiểu chú ấy nói gì, nhưng cũng không sao dù chị có thể hiểu được điều họ đang nói hay không, vì chị biết tại sao không? Họ sẽ không nói chuyện với chị trừ khi chú em bảo họ nói.”
“Tại sao họ lại không nói chuyện với chị?”
Thằng bé nhìn nàng với ánh mắt thể hiện rõ rằng nàng ngốc chết đi được. Một cậu bé đáng yêu đến nỗi mà nàng chỉ muốn ôm nó vào lòng mãi thôi.
“Bởi vì chị là người Anh”, nó bực bội giải thích. “Trời sắp tối rồi”, thằng bé lo lắng nói rõ to. “Chị có sợ trời tối giống như sợ nhìn xuống dưới vực kia không?”
“Không, chị sẽ không sợ.”
Thằng bé đang cố gắng kéo tay nàng vòng qua vai nó nhưng nàng không nhận ra dấu hiệu ấy, và cuối cùng cậu chàng đành cáu kỉnh túm lấy cả bàn tay nàng vòng qua vai mình.
“Chị có mùi hương giống mẹ em.” “Mùi như thế nào cơ?”
“Rất tuyệt.”
Giọng cậu bé nghe vỡ vụn từng từ một và nàng đoán chừng nó lại bắt đầu nhớ nhà rồi.
“Có lẽ nam tước sẽ không đi tìm bọn mình nữa.”
“Người của hắn sẽ nhìn thấy sợi dây thừng buộc quanh tảng đá mòn ấy”, nàng dịu dàng nhắc cậu.
“Em không muốn quay lại đó đâu.”
Cậu bé òa khóc. Nàng khom về phía cậu và vén những lọn tóc quăn khỏi mắt, hôn lên trán cậu.
“Thôi nào, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chị hứa với em đấy. Chị sẽ tìm cách để đưa em về nhà mà.”
“Nhưng chị chỉ là một người phụ nữ thôi”, cậu bé than vãn. Nàng cố nghĩ ra điều gì đó để khiến thằng bé bình tĩnh và cho nó hy vọng. Tiếng thổn thức của nó khiến nàng đau lòng, cùng đường, nàng đành buột miệng bật ra, “Em biết người bảo vệ là người như thế nào, phải không?”
Thằng bé vừa nấc vừa trả lời. “Giống như là một nhà vô địch ạ.” Nó ngồi thẳng lưng và đưa nắm tay lên quệt nước mắt khỏi má.
“Em có một người bảo vệ, và sau đó em có thêm một người khác nữa. Ngày em sinh ra, em có một người bảo vệ bởi vì mọi đứa trẻ sinh ra ở bộ tộc em đều phải có một người bảo vệ. Người đó có trách nhiệm trông nom cho những cậu bé hay cô bé cả đời để đảm bảo rằng sẽ không có điều không hay xảy ra với nó. Bác Angus từng là người bảo hộ của em, nhưng sau đó bác ấy mất.”
“Chị rất tiếc về điều đó”, nàng nói. “Chị chắc rằng Bác Angus là một người bảo vệ tuyệt vời.”
Nàng cảm thấy mệt mỏi rã rời, và thật khó để tiếp tục tám chuyện nhàn rỗi kiểu này. Cánh tay nàng nhói lên và cảm thấy như thể nó đang bị nướng trên một ngọn đuốc cháy rừng rực. Nàng đã kiệt sức sau chuyến đi dài trở về Dunhanshire, nhưng vẫn quyết làm cho cậu bé này bận rộn nói chuyện cho đến khi nó quá buồn ngủ để không lo lắng gì nữa.
“Em vừa mới có một người bảo vệ mới”, thằng bé nói với nàng. “Cha em đã phải cân nhắc suốt một thời gian dài vì ông muốn chắc rằng ông sẽ chọn đúng người cho em. Cha nói với em rằng cha muốn em có một người bảo vệ mạnh mẽ và dữ dội như của Graham.”
“Graham là ai?” nàng hỏi.
“Anh trai của em”, cậu bé trả lời.
“Và ai là người cha em đã chọn cho em?”
“Bạn của cha”, cậu trả lời. “Chú ấy là một chiến binh mạnh mẽ, và cũng là một lãnh chúa chủ chốt nữa, và chị biết gì không?”
Nàng mỉm cười. “Gì cơ?”
“Chú ấy là một người rất xấu xa. Đó mới chính là phần tuyệt nhất. Cha nói rằng chú ấy sẽ là một người bảo vệ tốt.”
“Bởi vì chú ấy là người xấu sao?”
“Và bởi vì chú ấy rất mạnh nữa”, cậu bé giải thích. “Chú ấy chỉ cần một cái liếc mắt thôi là có thể chẻ đôi một cái cây đấy. Chú Ennis nói với em như thế đó. Chú ấy chỉ xấu khi chú ấy muốn.”
“Người bảo vệ của em không phải là chú Ennis đúng không?” “Không phải ạ”, cậu bé trả lời, ”Chú Ennis sẽ không làm được đâu. Chú ấy quá tốt bụng.”
Nàng bật cười. “Vậy là một người tốt tính không thể trở thành một người bảo vệ tốt ư?” Nàng có thể đoán chắc cậu bé nghĩ rằng nàng đã hỏi một câu đần hết sức.
“Không, chị phải không từ thủ đoạn với kẻ thù của chị, chứ không phải là tốt với chúng. Đó là lý do tại sao cha em lại yêu cầu chú Brodick. Chú ấy là người bảo vệ mới của em, và chú ấy chưa từng tử tế bao giờ. Chị biết gì không?”
Bốn chữ đó bắt đầu khiến nàng điên tiết. “Không, biết cái gì cơ?” nàng hỏi.
“Chắc giờ này chú Brodick đang giận phừng phừng đấy bởi vì chú ấy đã nói với cha em là đừng cho em đến lễ hội, nhưng mẹ em có cách của mẹ và cha đã đầu hàng mẹ.”
“Thế chú Brodick có tham gia lễ hội không?”
“Không, chú ấy không đi lễ hội bao giờ bởi vì có quá nhiều người Anh tham gia. Em cá là chú ấy không nghĩ rằng em đã chết đâu. Chú ấy là một lãnh chúa mới cai quản tất cả vùng Buchanans này, và mọi người đều đã biết người Buchanans ngoan cố thế nào. Vì chú ấy là người bảo vệ của em, nên em gọi chú ấy là chú. Có lẽ, chú ấy sẽ đến đây và tìm thấy em trước khi cha em đến.”
“Có lẽ ngài ấy sẽ đến”, nàng đồng ý để xoa dịu cậu bé. “Sao em không gối đầu lên chân chị và ngủ đi? Hãy nghỉ ngơi một chút.”
“Chị sẽ không bỏ đi trong khi em ngủ, đúng không?”
“Chị đi đâu được chứ?”
Cậu bé mỉm cười khi nhận ra mình mới ngốc làm sao khi lo lắng điều ấy. “Em sẽ rất sợ nếu chị đi xa. Em đã nghe nam tước nói với người của hắn rằng chị sẽ đi tìm chị gái của chị. Hắn ta sẽ phát điên lên khi hắn biết chị đã lạc mất chị ấy rồi.”
“Sao trước đó em không nói với chị chuyện này?” “Em quên mất.”
“Hắn còn nói gì nữa không?” nàng khẩn khoản. “Chị cần phải biết mọi thứ.”
“Em nhớ hắn đã nói Đức vua của chị cũng đang tìm chiếc hộp, nhưng nam tước phải tìm được nó trước. Em không biết tại sao. Em không nhớ điều gì khác nữa”, thằng bé kết chuyện bằng một tiếng rền rĩ. “Bây giờ, em muốn cha em đến đây đón em cơ.”
“Làm ơn đừng khóc nữa nào”, nàng cầu xin. Nàng ôm chặt thằng bé vào lòng. “Một chàng trai có những ba người bảo vệ như em thì nên cười chứ không phải khóc lóc thế này.”
“Em làm gì có đến ba người. Em chỉ có một người bảo vệ mà thôi.” “Có mà, em có đến ba người bảo vệ đấy chứ. Cha em là một này, chú Brodick là hai nhé, và chị là người bảo vệ thứ ba của em đây.
Chị sẽ là người bảo vệ của em cho đến khi em an toàn trở về nhà.” “Nhưng phụ nữ không thể làm người bảo vệ được.”
“Tất nhiên là họ có thể rồi.”
Cậu bé bối rối với khả năng đó một lúc lâu nhưng rồi nó cũng gật đầu. “Được rồi”, nó đồng ý. “Nhưng như vậy thì chị phải tặng cho em một thứ gì đó.”
“Chị ư?”
Nó lại gật đầu lần nữa. “Một người bảo vệ luôn luôn tặng một vật quan trọng nào đó cho cậu bé hay cô bé mà họ phải trông nom”, cậu bé giải thích. “Chị phải tặng em vật gì đó của chị.”
“Chú Brodick có tặng cho em vật gì quan trọng không?”
“Có chứ”, cậu bé trả lời. “Chú ấy nhờ cha chuyển cho em con dao găm tốt nhất của chú ấy. Trên cán dao có huy chương của chú ấy. Cha đã làm cho em một cái vỏ bọc bằng da, và cha để em mang nó tới lễ hội. Giờ thì nó mất rồi.”
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Một trong những tên binh sĩ của nam tước đã giật của em. Em thấy hắn nhét nó vào trong ngực ở đại sảnh.”
“Chúng ta sẽ tìm cách lấy lại nó”, nàng hứa.
“Nhưng chị sẽ tặng em cái gì ạ?” cậu bé hỏi lại lần nữa.
Nàng giơ bàn tay mình lên. “Em thấy cái nhẫn chị đang đeo chứ? Chị quý nó nhất trên đời.”
Khó có thể nhìn rõ cái nhẫn trong ráng chiều. Cậu bé kéo tay nàng lại phía mình và nheo mắt nhìn xuống cái nhẫn. “Nó đẹp quá.”
“Nó là của bà chị. Chú Morgan đã đưa nó cho chị vào lần sinh nhật trước. Chị sẽ luồn nó qua dây ruy-băng của chị và đeo vào cổ em nhé. Em sẽ đeo nó dưới áo chẽn để tên nam tước không nhìn thấy được.”
“Em có thể giữ nó luôn không?”
“Không, không được”, nàng nói. “Sau khi chị thực hiện xong lời hứa với em và đưa em về nhà an toàn, em sẽ đưa cái nhẫn lại cho chị. Giờ thì hãy nhắm mắt lại và cố ngủ đi. Sao em không nghĩ về việc cha mẹ em sẽ hạnh phúc thế nào khi họ gặp lại em?”
“Mẹ sẽ khóc bởi vì mẹ quá hạnh phúc, và cha cũng sẽ rất vui, nhưng cha em sẽ không khóc vì những chiến binh không bao giờ khóc. Dù vậy, cha em cũng sẽ không vui vẻ lâu đâu bởi vì em sẽ phải nói với cha là em đã không nghe lời cha.”
“Em đã cãi lời cha như thế nào?”
“Cha đã nói với em là không được đến gần thác nước. Ông đã nói trẻ con chơi ở đó rất nguy hiểm bởi vì đá rất trơn, nhưng em vẫn cứ đến đó với bạn em, và khi em kể chuyện đó với cha, cha sẽ tức điên vì em mất.”
“Em có sợ cha không?”
Cậu bé cười khúc khích. “Em không bao giờ sợ cha em cả.” “Vậy sao em lại lo lắng đến thế?”
“Bởi vì cha sẽ bắt em đi dạo với cha, và đó chính là lý do, rồi cha sẽ bắt em phải nghĩ xem em đã làm gì và nói cho cha nghe tại sao việc đó là sai trái, sau đó cha sẽ phạt em.”
“Ông ấy sẽ phạt thế nào?”
“Có thể cha sẽ không cho em cưỡi ngựa trong một thời gian… Đó là hình phạt tệ nhất đấy vì em thực sự rất thích ngồi trong lòng cha khi cưỡi ngựa. Cha để cho em cầm dây cương đó.”
Nàng chà chà lưng cậu bé và bảo nó không phải lo về điều đó lúc này đâu. Cậu bé vẫn chưa thú tội xong. “Nhưng đó chưa phải là tất cả những chuyện em phải nói với cha”, cậu bé nói. “Em sẽ phải kể với cha em và Michael đã làm gì.”
“Tên bạn em cũng là Michael ư?”
“Bạn em là Michael”, cậu bé nói. “Em đã kể với chị rồi đấy, bọn em đang chơi trò chơi khăm.”
“Bây giờ đừng lo lắng chuyện đó nữa. Cha em sẽ không quan tâm đến trò chơi mà em và bạn em đã chơi đâu.”
“Nhưng mà…”
“Ngủ đi”, nàng ra lệnh.
Cậu bé nằm im và yên lặng được vài phút. Nàng nghĩ cuối cùng cậu chàng cũng đã ngủ, và nàng tập trung suy nghĩ về những vấn đề cấp bách hơn.
“Chị biết gì không?”
Nàng thở dài. “Không, biết gì?”
“Em thích chị, nhưng em không thích phần lớn những người Anh. Chú Ennis thì ghét tất cả bọn họ. Chú ấy nói với em thế đấy. Chú ấy nói rằng nếu chị bắt tay một người Anh, chị sẽ mất hết mấy ngón tay của chị luôn, nhưng điều đó không có thật, đúng không chị?”
“Không, đó không phải sự thật đâu.”
“Chị có cảm thấy tiếc khi chị phải làm một người Anh không?” “Không, chị chỉ thấy tiếc khi Alford là người Anh thôi.”
“Hắn ta dốt lắm. Chị biết tại sao không?”
Nàng có cảm giác thằng bé sẽ không cho qua chừng nào nó nói hết những suy nghĩ của mình. “Không, tại sao vậy?” nàng hỏi một cách nghiêm túc.
“Bởi vì hắn nghĩ em là Michael.”
Nàng ngừng chà lưng thằng bé và hoàn toàn chưng hửng. “Em không phải là Michael sao?
Thằng bé lăn người ngồi thẳng dậy đối mặt với nàng. “Không, bạn em mới là Michael. Đây là điều mà em đang cố nói với chị đấy. Nam tước ngốc kia nghĩ rằng em là em trai của lãnh chúa Ramsey, nhưng em không phải. Là Michael cơ. Đó là trò lừa mà bọn em đang chơi. Bọn em đổi áo choàng cho nhau, thử xem bao lâu thì mọi người mới phát hiện ra. Khi trời tối, em sẽ đi tới lều của Michael và Michael sẽ đi tới lều của em.”
“Ôi, lạy Chúa”, nàng thì thầm và choáng váng đến mức gần như không thở được nữa. Cậu bé vô tội này đã không biết chút gì về tầm quan trọng của những điều mà nó vừa kể với nàng, và tất cả những gì nó lo lắng là việc cha mình sẽ phản ứng thế khi phát hiện ra trò chơi ngớ ngẩn của con trai mình đang chơi với bạn nó mà thôi.
Chẳng bao lâu nữa Alford sẽ phát hiện ra sự thật, và khi hắn biết chuyện, số phận của đứa trẻ này coi như xong rồi.
Nàng chộp lấy vai thằng bé và kéo nó lại gần. “Nghe chị nói này”, nàng hối hả thì thầm. “Em tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai những điều mà em vừa kể với chị. Hứa với chị đi.”
“Em hứa.”
Vài tia chớp đằng xa khiến những tảng đá xám màu trong các hẻm núi hiện rõ, nàng khó mà thấy khuôn mặt cậu bé. Nàng kéo thằng bé lại gần, tìm kiếm ánh mắt của nó và thì thầm, “Em là ai?”
“Alec.”
Hai bàn tay nàng đặt vào lòng và nàng thả người dựa vào vách đá. “Em là Alec”, nàng lặp lại. Nàng không tài nào chấp nhận nổi sự thật kinh ngạc này, còn thằng bé lại không có vẻ gì nhận ra phản ứng sửng sốt của nàng.
Thằng bé cười toe toét với nàng và nói, “Chị thấy không? Nam tước đó quá ngốc bởi vì ông ta đã bắt nhầm người.”
“Ừ, chị biết. Alec, bạn em có nhìn thấy người của Alford bắt em ra khỏi lễ hội không?”
Thằng bé cắn môi lại trong khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
“Không ạ”, nó trả lời. “Michael đã quay trở lại lều của cậu ấy để lấy cung tên vì bọn em muốn bắn bọn chúng qua thác nước và đó là lúc những người đàn ông đó đến bắt em. Chị biết gì không? Em không nghĩ những người đàn ông đó là người của nam tước bởi vì họ đang mặc áo choàng sọc vuông.”
“Lúc đó có bao nhiêu tên?”
“Em không biết… có lẽ là ba.”
“Nếu bọn chúng là người vùng cao, chúng hẳn là những tên tạo phản đã cấu kết với nam tước”, nàng lẩm bẩm và kích động luồn tay cào mái tóc của mình. “Thật phức tạp.”
“Nhưng nếu nam tước phát hiện ra em không phải là Michael thì sao? Ông ta sẽ tức điên lên phải không ạ? Có lẽ ông ta sẽ ra lệnh cho những tên tạo phản kia quay lại bắt bạn của em mất. Hy vọng bọn họ không nhét Michael vào trong một cái bao tải đựng lúa mì khác. Đáng sợ lắm ạ.”
“Chúng ta sẽ phải tìm cách cảnh báo gia đình Michael về mối nguy hiểm này.”
Trí óc nàng đang chạy đua từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác khi nàng cố gắng thông suốt trò chơi méo mó Alford bày ra.
“Alec, nếu hai em đổi quần áo cho nhau và hiện giờ Michael đang mặc áo choàng của em, vậy gia đình cậu bé chưa phát hiện ra đúng không? Chắc cậu bé ấy sẽ kể với ai đó trong nhà về trò đùa mà bọn em đang chơi.”
“Có lẽ cậu ấy sẽ không nói ra vì quá sợ hãi.” “Michael mấy tuổi rồi?”
“Em không biết”, cậu bé trả lời. “Có lẽ cậu ấy bằng tuổi em. Chị biết gì không? Có lẽ cậu ấy đã cởi cái áo choàng của em ra rồi. Nếu là em, em sẽ làm thế nếu em thực sự sợ hãi, và cậu ấy thì sợ khiến anh trai tức giận do cậu ấy chưa hiểu rõ anh trai mình lắm và anh ấy vừa trở về nhà để làm lãnh chúa. Michael cũng sợ khi chơi trò đùa này lắm bởi vì cậu ấy không muốn gặp rắc rối. Đó là lỗi của em”, cậu bé khóc, ”tại em đã bắt cậu ấy chơi trò này.”
“Chị muốn em ngừng ngay cái việc lo lắng mình đã làm sai việc gì đó đi. Không có ai đổ lỗi cho em cả. Các em chỉ chơi một trò chơi vô hại, vậy thôi. Sao em không quay lại nằm trong lòng chị và yên lặng để chị có thể suy nghĩ một chút.”
Nàng nhắm mắt lại để ngăn cậu bé tiếp tục hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa.
Thằng bé rõ ràng không có ý hợp tác. “Chị biết gì không?” Khi thấy nàng không trả lời, cậu bắt đầu giật giật tay áo nàng. “Chị biết gì không?”
Nàng đầu hàng. “Cái gì nào?”
“Răng em đang bị lung lay.” Để chứng minh rằng mình đang nói thật, thằng bé nắm lấy bàn tay nàng và kéo đầu ngón tay nàng chạm một trong những cái răng cửa của nó. “Chị thấy nó đưa qua đưa lại khi chị chạm vào không? Chắc ngày mai nó sẽ rụng đó.”
Giọng nói hào hứng của cậu bé khi nói với nàng tin tức quan trọng của mình khiến nàng nhớ ra thằng bé còn nhỏ thế nào. Thay một cái răng thôi rõ ràng cũng khiến nó cực kỳ vui sướng.
“Cha đã định nhổ cho em nhưng rồi cha bảo em phải đợi đến khi nó lung lay nhiều hơn đã.”
Nó ngáp dài, rồi gối đầu lại lên chân nàng và kiên nhẫn đợi nàng xoa lưng cho nó lần nữa.
“Em định nói cha nhổ răng cho em tại lễ hội bởi vì Michael muốn xem. Michael là người Ramsey ấy”, cậu bé nói thêm phòng trường hợp nàng quên mất.
“Vậy thì em là con nhà ai, Alec?”
Cậu bé nói một cách trang trọng. “Em là con trai của lãnh chúa Iain Maitland.”