• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 3

A

lford thích các trò chơi. Hắn đặc biệt thích những trò có tính bạo lực.

Giờ hắn đang có khoảng thời gian vui vẻ dù thật ra ngày hôm nay của hắn bắt đầu không suôn sẻ. Hắn quay về Dunhanshire vào giữa ngày Chủ nhật ướt át, mưa và lạnh thấu xương vì cơn mưa bất chợt và xối xả đến nỗi hắn không thấy đường xá gì, chỉ thấy khốn khổ quá thể. Hắn chắc chắn không có tâm trạng để nghe chuyện tiểu thư Gillian đã cố gắng giúp cậu bé kia trốn thoát thế nào. Trước khi cơn cuồng nộ thực sự bộc phát, hắn đã giết chết tên binh sĩ báo cái tin chẳng mấy hay ho đó - đã tìm được Gillian và thằng bé và bắt họ trở lại lâu đài, và giờ đây chúng đang đứng trước mặt hắn, chờ đợi hình phạt.

Sự chờ đợi của chúng là thú vui cho Alford. Hắn muốn chúng phải chìm trong sợ hãi của chính mình, và bắt chúng đoán xem hắn định tra tấn chúng với trò chơi mà Alford hắn đang chơi. Thằng bé ngốc nghếch, em trai của lãnh chúa Ramsey quá đần, không hiểu cũng không nói năng gì, nhưng Alford biết thằng nhóc đã bị dọa chết khiếp qua cách nó cố nép vào Gillian. Con nhóc Gillian này lại khác, nó đang thể hiện sự chán nản rõ rệt, và nếu hắn không quá hiểu con nhóc, có khi hắn lại nghĩ rằng nó đang cố tình phá hoại thú vui của hắn. Con nhỏ không tỏ vẻ quan tâm gì đến số phận của mình cả. Hắn cũng không tìm thấy một chút sợ hãi nào trên mặt nó.

Con khốn này vẫn có năng lực dọa hắn bạt vía, và hắn thầm nguyền rủa mình quá hèn nhát bởi hắn không thể chịu đựng nổi ánh mắt của ả lâu hơn được nữa. Hãy cứu ta khỏi con bé cứng đầu này, hắn thầm nghĩ. Xông vào một trận chiến chống lại cả một lữ đoàn liên binh còn ít đáng sợ hơn là một cử động nhỏ xíu của con nhóc, và dù hắn cứ nhắc nhở mình rằng hắn người nắm quyền lực và hắn có thể xử chết ả ngay lập tức chỉ bằng một mệnh lệnh chớp nhoáng, nhưng trong thâm tâm hắn, con ả này vẫn chiếm thế thượng phong. Hắn chưa bao giờ quên được cái cách mà con khốn đó nhìn hắn khi hắn ra lệnh cho nó đi đến trước mặt mình sau cuộc tàn sát. Lúc đó, nó mới chỉ là một bé gái, nhưng ký ức đó vẫn làm hắn nao núng. Hắn biết con nhỏ đã nhìn thấy mình giết cha nó, nhưng hắn tin rằng ký ức đó sẽ phai dần theo thời gian. Bây giờ hắn không chắc nữa. Con nhỏ còn nhớ gì khác không? Phải chăng nó đã nghe được hắn thú tội với cha nó trước khi mổ bụng ông? Câu hỏi đó làm hắn rợn cả tóc gáy. Sự thù hận của Gillian làm hắn khiếp đảm, yếu hèn và sởn gai ốc.

Bàn tay hắn run rẩy khi với tới ly rượu vang và hắn chăm chăm rũ bỏ sự sợ hãi để bắt đầu xử lý việc trước mắt. Hắn biết bây giờ đầu óc mình không còn nhạy bén nữa mà trì độn và hỗn loạn mất rồi. Hắn không quen say xỉn trước mặt bạn bè. Hắn nghiện rượu nặng mấy năm nay bởi vì những ký ức không buông tha cho hắn phút nào. Nhưng hắn luôn luôn cẩn thận, chỉ uống say khi không có ai bên cạnh. Hôm nay, hắn đã làm một ngoại lệ vì rượu sẽ giúp dịu bớt cơn giận. Hắn không muốn làm bất cứ điều gì để về sau phải hối tiếc, và dù hắn đã định ngày mai mới giải quyết con nhóc Gillian phản nghịch này, nhưng hắn đã quả quyết rằng mình vẫn còn đủ tỉnh táo để giải quyết mấy chuyện vặt vãnh này, để hắn và bạn bè của mình có thể tiếp tục tiệc tùng.

Đôi mắt đỏ ngầu mơ màng của Alford nhìn chằm chằm vào Gillian. Hắn đang ngồi ở vị trí chính giữa của cái bàn dài và hai bên là chiến hữu chí cốt của hắn, Nam tước Hugh Barlowe và Nam tước Edwin Bald. Hắn hiếm khi đi đâu mà không có đám bạn này, bởi vì bọn họ là khán giả biết thưởng thức nhất của hắn. Bọn họ thích thú với những trò chơi của hắn đến nỗi cầu xin hắn cho chơi cùng, và Alford không bao giờ phải lo lắng một trong số họ phản bội hắn vì quá khứ của bọn họ cũng tội lỗi tày trời như hắn thôi.

Gillian và cậu bé chưa được ăn gì kể từ sáng qua, và Alford cho rằng đến lúc này họ rất đói rồi, vậy nên hắn bắt họ phải đứng nhìn trong khi hắn và bạn bè của hắn tiệc tùng thịnh soạn như vua chúa và thảo luận về những hình phạt khác nhau. Trên bàn ăn bày đầy thịt gà lôi, thịt thỏ, thịt chim công và chim câu, những miếng pho-mát vàng ươm, những khoanh bánh mì đen với mứt và mật ong, bánh nhân mâm xôi ngọt ngào. Người hầu hối hả qua lại với những bình rượu vang đỏ thẫm cùng những khuôn bánh mì chứa cả núi đồ ăn kèm để lôi kéo cơn đói và thèm khát của họ.

Thức ăn trên bàn đủ cho cả một đoàn quân. Nhìn cảnh ba gã đó ăn khiến Gillian kinh tởm đến nỗi cơn đói bụng của nàng tiêu tan mất. Nàng không thể xác định nổi tên nào thô tục hơn. Hugh với đôi tai to và cằm nhọn, mũi cứ liên tục khụt khịt khi ăn, và Edwin với cái cằm chẻ ba ngấn và đôi mắt bé tí đỏ ngầu, người nhễ nhại mồ hôi đang điên cuồng tọng hàng đống thịt mỡ vào miệng. Hắn ăn như thể thức ăn sẽ biến mất trước khi nhét đầy cái bụng khổng lồ của hắn, và đến khi hắn dừng lại để hít thở thì trên mặt bóng loáng mồ hôi.

Cả ba gã đều đã say. Trong lúc nàng đứng đó quan sát, bọn họ đã nốc hết sáu bình rượu vang và giờ đang chờ người hầu tiếp thêm nữa.

Bọn họ y như ba con lợn ăn cùng một máng, mà đến lúc này nàng nghĩ Alford là kẻ đáng kinh tởm nhất. Vài mẩu da bồ câu còn dính trên mép hắn, và khi hắn nhét cả một cái bánh nhân hoa quả vào cái miệng to tướng kia, nước quả mâm xôi chảy tràn ra hai bên mép, làm bộ râu đỏ của hắn nhoe nhoét thành màu đen. Hắn say quá mức nên không còn quan tâm đến kiểu cách hay dáng vẻ bên ngoài của mình nữa, hăm hở với lấy một ly rượu khác.

Alec đứng gần lò sưởi ngay bên trái nàng, quan sát cảnh tượng ấy mà không biểu hiện một chút gì. Thỉnh thoảng, cậu nắm tay nàng. Càng muốn vỗ về thằng bé bao nhiêu thì nàng lại sợ không dám nhìn nó bấy nhiêu vì Alford đang quan sát nàng một cách sít sao. Nếu nàng thể hiện bất cứ sự quan tâm hay tình cảm gì đến thằng bé, hắn sẽ dùng nó làm vũ khí chống lại nàng.

Nàng đã cố chuẩn bị tinh thần cho Alec một cách tốt nhất bằng cách cảnh báo thằng bé rằng mọi việc có thể còn tệ hơn trước khi kết thúc. Và nàng cũng bắt thằng bé hứa phải giữ im lặng cho dù có chuyện gì xảy ra. Miễn là Alford còn tin rằng thằng bé không hiểu những gì hắn nói, hắn sẽ tiếp tục nói một cách thoải mái trước mặt nó và có lẽ sẽ tiết lộ điều gì đó lý giải mục đích của hắn khi bắt cóc một cậu nhóc thế này.

Khi nàng không thể nào chịu đựng hơn nữa cái cảnh động vật đang ăn này, nàng quay nhìn ra phía cửa vào. Nàng biết mình chắc chắn đã từng chơi đùa ở đại sảnh này khi còn nhỏ, nhưng nàng lại không nhớ chút gì về điều đó cả. Có một chiếc rương cũ đặt sát tường gần cầu thang, và nàng băn khoăn không biết liệu nó thuộc về cha mẹ nàng hay là Alford đã mang theo nó đến đây. Trên nóc rương có một mớ bản đồ và những cuộn giấy da lộn xộn, nhưng gần mép có một con dao găm. Alec đã kể với nàng rằng một tên lính đã giật nó từ cậu bé và ném lên trên cái rương. Nó vẫn còn ở đó. Nàng có thể nhìn thấy nét trang trí phức tạp hiếm có trên cán dao và cảm thấy được an ủi một cách lạ lùng. Con dao đó là một món quà từ người bảo vệ của Alec, Brodick.

Tiếng ợ hơi ồn ào của Alford đã lôi kéo được sự chú ý của nàng. Nàng nhìn hắn lau mặt bằng ống tay áo chẽn nhung rồi dựa người vào ghế. Hắn trông có vẻ khó mà mở mắt nổi, còn khi nói chuyện với nàng thì líu hết cả lưỡi. “Ta nên làm gì với mày đây hả Gillian? Mày lần nào cũng chống đối ta. Mày không nhận ra là ta chỉ làm điều có lợi nhất cho mày sao?”

Edwin khàn khàn bật cười. Còn Hugh cười ha hả khi với lấy ly rượu của mình lần nữa.

“Ngươi là một mớ phiền phức”, Alford tiếp tục. “Ta đã quá dễ dãi với ngươi. Ta không để cho ngươi sống một thân một mình suốt thời gian ngươi trưởng thành, không phải sao? Ta thừa nhận ta đã sốc khi nhìn thấy ngươi trở thành một cô gái xinh đẹp như thế. Ngươi từng là một đứa trẻ bình thường, không hấp dẫn, nhưng sự thay đổi này quả thực đáng kinh ngạc. Giờ thì ngươi rất có giá trị đấy con nhóc ạ. Ta có thể bán ngươi cho người trả giá cao nhất và sẽ kiếm được một gia tài kha khá. Khả năng đó không đáng sợ sao?”

“Cô ta trông có vẻ chán chết rồi, chứ không phải hoảng sợ”, Edwin nhận xét.

Alford thờ ơ nhún vai. “Ngươi biết không, Gillian, ta phải dùng cả một đội binh tách ngươi ra khỏi người họ hàng thần thánh của ngươi đấy? Nghe nói bác Morgan của ngươi đã đề nghị một trận đấu, ta lại thấy thú vị vì ông ta là một ông già yếu ớt. Ngươi có biết không, ta tin rằng ta đã làm một việc quá tốt khi giải thoát cho ông ta khỏi nỗi thống khổ ấy? Ta chắc chắn ông ấy sẽ biết ơn lắm nếu được chết nhanh chóng thay vì cứ kéo dài sự đau khổ.”

“Bác tôi không già và cũng không yếu đuối”, nàng nói với hắn. Edwin cười vang. Gillian kiềm chế hết sức để không xông vào cho hắn một trận. Chúa kính mến, nàng ước mình mạnh mẽ hơn biết bao nhiêu. Nàng ghét cái cảm giác bất lực và sợ hãi này.

“Để cho ông ấy yên, Alford”, nàng gằn giọng. “Ông ấy không thể làm hại ngươi.”

Hắn làm như thể nàng chưa nói gì. “Hắn ta đã trở thành ông bố đáng kính hả? Morgan hẳn sẽ không chiến đấu như thế để giữ ngươi lại nếu ông ta không yêu thương ngươi như tình thương của một người cha. Phải rồi, ông ta đã lì lợm ra mặt cho ngươi, chết tiệt cái sinh mạng của ông ta”, hắn ta cười khinh bỉ thêm vào. “Ta cũng rất bực mình khi nghe ngươi dám chống lệnh. Thực đáng xấu hổ, thật đấy. Ta đã cho rằng ngươi sẽ lập tức tuân theo lệnh triệu hồi của ta cơ đấy. Sau cùng, ta chính là người giám hộ của ngươi, và ngươi lẽ ra phải chạy ngay đến cạnh ta mới phải. Ta thực sự không hiểu vì sao ngươi dám kháng lệnh của ta. Không hiểu, thực sự là không hiểu nổi”, hắn nói.

Hắn ngừng lại lắc đầu trước khi tiếp tục. “Đây là nhà của ngươi, đúng không nào? Ta đã cho rằng ngươi sẽ hăm hở quay về chứ. Đức vua John đã ra sắc lệnh rằng Dunhanshire vẫn thuộc về ngươi cho đến khi ngươi kết hôn. Tất nhiên, sau đó chồng ngươi sẽ quản lý thay ngươi.”

“Vì nó đúng là thế”, Hugh xen vào.

“Ông chưa từng chiếm đoạt Dunhanshire của Đức vua sao?” Gillian không giấu nổi sự kinh ngạc trong giọng mình.

“Ta không cầu xin chuyện đấy”, hắn lẩm bẩm. “Tại sao ta lại phải làm thế nào? Nơi này cũng thuộc về ta đó thôi, vì ta là người giám hộ của ngươi và vì thế ta cũng kiểm soát tất cả những thứ thuộc về ngươi.”

“Đức vua John có chỉ định ông làm người giám hộ của tôi ư?” Nàng cố ý hỏi câu đó để chọc tức hắn, vì nàng biết Đức vua không hề ban cho Alford cái quyền đó.

Mặt Alford bừng bừng lửa giận, và hắn quắc mắt trừng nàng trong khi chỉnh lại cái áo chẽn không ra gì và tóm lấy một ly rượu khác. “Ngươi chẳng là gì với Đức vua cả nên ngài đã quên mất sự tồn tại của ngươi rồi. Ta nói ta là người giám hộ của ngươi thì tức là như thế.”

“Không, điều đó không nói lên gì cả.”

“Alford là tâm phúc thân tín nhất của Đức vua chúng ta”, Edwin hét toáng lên. “Sao ngươi dám nói với ngài bằng cái giọng xấc xược như thế hả?”

“Con nhỏ vốn hỗn xược mà, không phải sao?” Alford nói. “Có phải thế hay không thì sao nào, Gillian. Ta vẫn là người giám hộ của ngươi và số phận của ngươi là do ta định đoạt. Ta sẽ tự tay chọn cho ngươi một người chồng. Và vì thế, chính ta cũng có thể cưới ngươi”, hắn thản nhiên nói thêm.

Nàng không cho phép bản thân mình nghĩ đến cái khả năng kinh tởm đó, và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Alford mà không có chút phản ứng nào với lời đe dọa của hắn.

“ngài đã hứa gả cô ta cho anh họ ngài”, Hugh nhắc. “Tôi nghe nói Clifford đã lên kế hoạch cả rồi.”

“Phải, ta biết ta đã hứa gì, nhưng có khi nào ngươi thấy ta giữ lời hứa của mình chưa?” Alford nhăn nhở hỏi.

Hugh và Edwin cười đến chảy nước mắt. Cuối cùng, Alford cũng vẫy tay ra hiệu cho bọn họ im lặng.

“Các ngươi làm ta quên mất ta đang nói gì.”

“ngài đang nói với Gillian rằng ngài không hài lòng với việc cô ta chống lại mệnh lệnh của ngài”, Edwin nhắc hắn.

“Phải, ta không hài lòng”, hắn nói. “Thái độ đó không được tiếp diễn đâu, Gillian. Ta là một người rộng lượng - thực sự là một khiếm khuyết - và ta không thể không thương hại những kẻ kém may mắn, vì thế ta sẽ cho qua hành động chống đối của bác ngươi mà không trừng phạt. Ta cũng tha thứ cho việc kháng lệnh triệu hồi về nhà của ngươi.”

Hắn tu một hơi rượu trước khi tiếp tục. “Và làm sao người có thể trả ơn lòng tốt của ta kia chứ? Ngươi đã cố giúp thằng nhóc man rợ này trốn thoát. Là người giám hộ của ngươi, đơn giản là ta không thể không trừng phạt ngươi vì đã trái lệnh được. Đã đến lúc ngươi và thằng nhóc này phải học bài học tử tế rồi.”

“Nếu ngài đánh cô ta, Alford, cô ta sẽ cần thời gian để hồi phục trước khi có thể tiếp tục cuộc tìm kiếm quan trọng của ngài đấy”, Edwin cảnh báo hắn.

Alford dốc cạn phần rượu còn lại, rồi ra lệnh cho người hầu rót đầy ly cho hắn. “Ta biết có khả năng đó”, hắn nói. “Nhưng ngươi có để ý không, Edwin, làm thế nào mà thằng nhóc lại cứ dán chặt lấy Gillian? Hẳn là nó ngu ngốc tin rằng cô ta có thể bảo vệ nó khỏi bị đánh. Tại sao chúng ta không chứng minh cho nó thấy là nó đã sai lầm thế nào? Hugh, ngươi có thể trừng phạt thằng nhỏ vì ngươi rất thích việc này.”

“Ông sẽ không động được vào thằng bé.” Gillian khẽ lên tiếng. Nói năng nhẹ nhàng hiệu quả hơn la hét nhiều, và từ vẻ mặt lúng búng của Alford thì có thể nói nàng đã khiến hắn mất cảnh giác.

“Ta không đánh được nó ư?”

“Đúng vậy, ngươi sẽ không đánh nó.”

Hắn nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn. “Sự đau đớn sẽ giúp thằng nhóc này hiểu được việc cố bỏ trốn thực sự vô ích đến chừng nào. Bên cạnh đó, cả hai đứa các ngươi đã gây rối quá mức cho ta và ta thật sự không thể làm Hugh thất vọng được. Hắn rất muốn đánh một trong hai ngươi.”

Alford quay sang bạn mình. “Kiềm chế chút đừng làm chết thằng nhóc đấy. Nếu Gillian làm ta không vừa lòng, ta sẽ cần đến nó.”

“Ngươi không được đụng vào thằng bé”, Gillian lặp lại lần nữa, tuy nhiên lần này nàng gằn giọng nhấn mạnh.

“Vậy ngươi sẵn lòng thay nó chịu đòn ư?” Alford hỏi. “Phải.”

Alford bất ngờ quá đỗi trước lời đồng ý nhanh chóng của nàng, và cũng điên tiết lên bởi nàng chẳng có vẻ sợ hãi gì cả. Sự can đảm là một khái niệm xa lạ đối với hắn, và hắn chưa bao giờ có thể hiểu được tại sao cả đàn ông và phụ nữ đều có những người có kiểu biểu hiện lạ lùng này, trong khi hầu hết những người khác thì không. Điểm này vượt quá tầm hiểu biết của hắn, và dù chắc chắn hắn chưa bao giờ cảm thấy cần phải cố gắng can đảm, nhưng những con người dũng cảm vẫn cứ làm hắn điên tiết. Tính cách nào hắn thiếu nhưng những người khác có là hắn ghét cay ghét đắng.

“Ta sẽ làm bất cứ gì ta thích, Gillian, và người không thể ngăn được ta. Có thể ta quyết định giết ngươi không chừng.”

Nàng nhún vai. “Phải, ông nói đúng. Ông có thể giết chết tôi và tôi không thể ngăn ông được.”

Hắn nhướng một bên chân mày và nghiên cứu nàng. Thật khó mà tập trung vì rượu khiến hắn buồn ngủ rồi và tất cả những gì hắn muốn là chợp mắt một chút. Nhưng thay vì thế, hắn uống tiếp một ly rượu nữa.

“Ngươi đang định làm đó”, hắn nói. “Đó là gì hả Gillian? Ngươi đang chơi trò gì với chủ nhân của ngươi nào?”

“Không trò gì cả”, nàng trả lời. “Giết tôi đi nếu ông định làm thế. Tôi chắc chắn ông sẽ nghĩ ra được lời giải thích hợp lý với Đức vua của chúng ta. Tuy nhiên, như ông vừa nói đấy, ông đã để yên cho tôi nhiều năm nay và sau đó thình lình ép buộc tôi quay trở lại đây. Rõ ràng là ông muốn thứ gì đó từ tôi, và nếu giết tôi…”

“Phải”, hắn cắt lời nàng. “Ta thực sự muốn một thứ ở ngươi.”

Hắn ngồi thẳng dậy và trông đắc thắng khi nói tiếp. “Ta có một tin vui. Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng ta cũng đã tìm ra chị gái ngươi. Ta biết hiện giờ Christen đang trốn ở đâu.”

Hắn dán mặt nhìn Gillian và thất vọng bởi vì nàng không có chút phản ứng nào với thông tin của hắn. Nắm chặt ly rượu, hắn nhếch mép. “Ta thậm chí còn biết tên bộ tộc đang bảo vệ cô ta nữa kìa. Đó là nhà MacPherson, nhưng ta không biết bây giờ cô ta dùng tên gì. Chị em gái với nhau thì chắc chắn sẽ nhận ra nhau, và đó là lý do tại sao ta muốn ngươi đi và đưa cô ta về đây cho ta.”

“Sao ông không cho binh lính của ông đến mà bắt chị ấy đi?” nàng hỏi.

“Ta không thể điều quân lính của ta đi sâu vào vùng cao nguyên được, và đó lại là nơi cô ta đang lẩn trốn. Bọn man rợ nơi đó sẽ tàn sát người của ta. Tất nhiên ta có thể nhận được lời chúc của Đức vua John cho nhiệm vụ này và ta chắc rằng ngài sẽ gửi thêm binh sĩ hỗ trợ, nhưng ta không muốn kéo ngài vào một vấn đề gia đình thế này. Hơn nữa, đã có ngươi làm hộ ta việc vặt này rồi.”

“Các binh sĩ sẽ không thể nào biết cô ta là người nào, và những kẻ ngoại giáo kia chắc chắn sẽ không tiết lộ. Chúng bảo vệ những gì thuộc về chúng bằng mọi giá”, Hugh xen vào.

“Và nếu tôi từ chối đi thì sao?” nàng hỏi.

“Thì cũng sẽ có người nào đó mang Christen về cho ta”, hắn lừa phỉnh. “Nhưng nếu ngươi lừa cô ta về cho ta thì sẽ đỡ phức tạp hơn.”

“Và người nào đó khác sẽ có thể nhận ra chị ấy ư?”

“Cái tên miền núi cho ngài thông tin này biết tên mà Christen đang dùng”, Edwin nhắc Alford. “ngài có thể buộc bọn chúng nói cho ngài.”

“Vì tất cả bọn ta đều biết những tên miền núi đó có thể sẽ đưa Christen đến vào ngày mai”, Hugh nói. “Nhưng hắn truyền tin đến nhắn là có chuyện…”

“Một chuyện cấp bách”, Edwin chen vào. “Và hắn không chắc có thể đến đây vào ngày mai. Có thể là ngày kia hắn tới.”

“Tôi không nghi ngờ công chuyện khẩn của hắn đâu.” Hugh chồm người về trước để có thể nhìn quanh Alford. “Tên phản tặc kia sẽ không bỏ lỡ cơ hội xuất hiện vào ngày mai bằng mọi giá nếu không có chuyện khẩn cấp. Hắn đang đứng trước nguy cơ bị phát hiện.”

Edwin sờ sờ cái cằm ba ngấn của hắn. “Nếu ngươi đánh thằng bé, Hugh, cái tên miền núi đó có thể sẽ tức giận và đòi lại vàng đấy.”

Hugh bật cười. “Hắn muốn thằng bé này chết, đồ già đần ạ. Lúc ấy, ngươi đã say quá mức rồi nên không nghe hết cuộc nói chuyện. ngài Alford và hắn đã mặc cả đâu ra đó cả rồi. Ngươi biết rồi đấy, gần đây nghe đồn đã tìm thấy cái hộp châu báu, và mỗi lần Đức vua John nghe được tin này, ngài đều cử quân đoàn đến để lục tung cả vương quốc lên. Mong muốn tìm ra thủ phạm đã sát hại Arianna và lấy lại hộp châu báu của ngài vẫn chưa hề nguôi trong suốt những năm qua.”

“Người ta còn nói rằng bây giờ ngài nóng vội gấp chục lần kia”, Edwin bình luận thêm. “Đức vua thậm chí còn cử người xuống vùng Lowlands để tìm hiểu thông tin đó.”

Hugh gật đầu. “Và trong khi Đức vua tìm kiếm hộp châu báu, Alford cũng tìm kiếm Christen bởi vì anh ta tin rằng cô ta biết cái hộp được giấu ở đâu. Anh ta muốn chứng minh rằng cha cô ta đã đánh cắp chiếc hộp ấy. Alford cũng đã gửi tin đến các bộ tộc để thăm dò về Christen hàng năm trời qua…”

“Nhưng không có tin nào được phản hồi.”

“Đúng vậy”, Hugh đồng ý. “Không ai dám thừa nhận có biết về cô ta… mãi cho đến khi cái tên miền núi kia đến.”

“Nhưng thỏa thuận giữa cái tên phản trắc đó với ngài Alford là gì mới được?”

Hugh nhìn ngài nam tước của mình và chờ hắn trả lời câu hỏi đó, nhưng Alford đã nhắm mắt và gục đầu xuống ngực rồi. Dường như ngài nam tước đang ngủ gật.

“Tôi chưa bao giờ thấy nam tước say như thế”, Hugh thì thầm rõ to với bạn hắn. “Nhìn xem rượu đã ru ngủ ngài ấy kìa.”

Edwin nhún vai. “Còn về cái giao kèo kia?” hắn nài nỉ.

“Nam tước đồng ý bắt cóc thằng bé để dụ anh trai nó ra, lãnh chúa Ramsey Sinclair, để gã miền núi đó có thể giết hắn. Thằng bé chỉ đơn giản là một con tốt thôi, và khi trò chơi kết thúc, Ramsey bị giết…”

“Thằng nhóc sẽ không còn giá trị gì nữa.”

“Chính xác”, Hugh đồng ý. “Ngươi thấy rồi đấy, có đập nó thì gã miền núi kia cũng chẳng quan tâm.”

“Vậy ngài nam tước của chúng ta sẽ được gì trong giao kèo này?”

“Gã kia đã cho ngài ấy vàng và một vài thứ khác nữa”, hắn nói. “Tao sẽ để Alford giải thích. Nếu ngài muốn cho mày biết, ngài sẽ nói với mày.”

Edwin điên tiết khi bị cho ra rìa. Hắn thụi mạnh cùi chỏ vào hông Alford. Gã nam tước giật mình nhảy dựng lên và làu bàu chửi tục. Lúc này, Edwin mới nằn nì đòi nghe những điều cụ thể đã thỏa thuận. Alford lại uống tiếp một hơi nữa mới trả lời câu hỏi.

“Tên phản bội đó cho ta những thông tin còn quan trọng hơn cả vàng kia.”

“Thông tin gì có thể quan trọng hơn thế kia chứ?” Edwin hỏi.

Alford mỉm cười. “Nói cho ngươi biết, gã đã nói cho ta biết tên bộ tộc mà con nhóc Christen đang trốn, và gã thề sẽ nói cho ta biết cái tên giờ nó đang dùng khi gã có được thứ gã muốn. Vì thế ngươi xem, nếu Gillian chống đối ta thì gã miền núi đó sẽ giúp ta thôi.”

“Thế sao bây giờ gã chưa nói cho ngài biết? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ngài biết…”

“Gã đó không tin tưởng ngài nam tước của chúng ta”, Hugh cười khúc khích. “Ramsey phải chết trước đã. Lúc đó, hắn thề sẽ nói ra tên con nhóc đó.”

Gillian không thể tin được ba người bọn chúng nói chuyện một cách thoải mái trước mặt nàng như thế. Bọn chúng đã say quá mức đến nỗi không hề đề phòng gì cả, và nàng không tin là sáng mai có gã nào trong bọn chúng nhớ nổi một từ mà chúng đã nói.

Có vẻ Edwin và Hugh cho rằng Alford sắp được Đức vua ban thưởng đến nơi rồi, và bây giờ chúng đang thảo luận xem Alford có thể làm gì với phần thưởng đó. Nàng biết ơn vô cùng vì sự thờ ơ của bọn chúng, vì khi nàng nghe thấy tên vùng cao nào đó sẽ sớm xuất hiện ở Dunhanshire, nàng cảm giác như thể sàn nhà đang sụp đổ xuống. Trong lòng nàng hoang mang, dạ dày cuộn lên hoảng loạn và đôi chân nàng run rẩy không đứng vững. May mắn thay, Alford có vẻ không nhận ra tâm trạng lo lắng của nàng.

Dĩ nhiên nàng biết lý do tên phản bội kia đến đây. Hắn đến để nói với Alford rằng Alford đã bắt nhầm người, và Chúa phù hộ cho Alec. Không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Alford ngáp to rồi liếc mắt nhìn nàng: “À, Gillian, ta quên mất là ngươi đang đứng ở đó. Nãy giờ chúng ta thảo luận gì ấy nhỉ? Ồ, đúng rồi”, hắn vừa nói vừa quay sang Hugh. “Bởi vì cô Gillian đây đã rất tử tế đề nghị chịu phạt thay cho thằng nhóc kia, nên ngươi hãy giúp quý cô đây một tay nào. Đừng đánh vào mặt cô ta là được”, hắn cảnh báo. “Ta có kinh nghiệm là xương mặt thường lâu lành hơn, và ta lại muốn cô ta chạy việc cho ta càng sớm càng tốt.”

“Vậy còn thằng nhóc kia thì sao?” Hugh hỏi. Alford cười nhạo Gillian khi trả lời: “Ta muốn cả nó cũng bị đánh.” Nàng đẩy Alec ra sau lưng mình. “Ông sẽ phải giết tôi trước, Alford. Tôi sẽ không để các người đụng vào thằng bé.”

“Nhưng ta đâu có muốn giết ngươi, Gillian. Ta muốn ngươi mang chị gái ngươi đến đây cho ta thôi.”

Hắn cố tình dùng giọng điệu đó chế nhạo nàng, bởi hắn muốn nàng biết rằng hắn đang cười nhạo sự cố gắng đáng thương để bảo vệ đứa trẻ của nàng. Nàng nghĩ mong muốn của nàng liên quan đến hắn mới hay chứ? Sao nàng ta dám ra lệnh cho hắn, bảo hắn cái gì có thể và cái gì không thể làm kia chứ?

Dĩ nhiên hắn sẽ làm theo ý mình, đồng thời dạy cho nàng ta một bài học đáng giá một thể. Nàng ta sẽ học được một lần và mãi mãi rằng nàng không có nghĩa lý gì với người khác cả.

“Tôi thề với ông, nếu ông làm hại đứa trẻ này, tôi sẽ không đưa Christen đến cho ông đâu.”

“Phải, phải rồi, ta biết rồi.” Alford tỏ vẻ nhàm chán. “Ngươi đe dọa vô ích rồi.”

Hugh đẩy ghế của hắn ra sau lưng và cố gắng đứng lên. Gillian điên cuồng cố gắng nghĩ ra điều gì đó, một thứ gì đó nàng có thể nói hoặc làm để có thể ngăn chặn hành động tàn bạo này.

“Ngươi thực sự không muốn Christen trở về, đúng không?” Alford nghiêng đầu về phía Gillian. “Tất nhiên là ta muốn cô ta quay về đây chứ. Ta đã lên một kế hoạch lớn cho cô ta rồi mà.”

Nàng cười rộ lên, cố tình khiêu khích cơn phẫn nộ của hắn để dời sự chú ý của hắn ra khỏi thằng bé. “Ồ, tôi biết hết cả những kế hoạch vĩ đại của ông mà. Ông muốn có chiếc hộp châu báu của Đức vua John, và ông nghĩ là Christen giữ nó, đúng không nhỉ? Đó mới thực sự là thứ ông muốn, và ông nghĩ nếu buộc chị ấy trở về đây, chị ấy sẽ mang theo mớ châu báu ấy về. Ông muốn chứng minh rằng cha tôi đã giết người yêu của Đức vua rồi đánh cắp chiếc hộp đó. Sau đó, ông nghĩ ông sẽ giành được phần thưởng và đất đai ở Dunhanshire. Có phải kế hoạch vĩ đại của ông là thế không?”

Alford phản ứng cứ như nàng vừa tạt dầu sôi vào mặt hắn. Hắn tức điên, rú lên một tiếng rồi nhảy dựng lên. Cái ghế văng ra phía sau, đập mạnh vào tường.

“Ngươi vẫn còn nhớ cái hộp đó”, hắn gầm lên, ào qua góc bàn lao về phía nàng, rồi đẩy cả Hugh ra khỏi đường đi. “Và ngươi biết nó đang được giấu ở đâu.”

“Tất nhiên tôi biết rồi”, nàng nói dối.

Thêm một tiếng tru tréo khủng khiếp vang khắp đại sảnh khi Alford lao về phía nàng. “Nói cho ta biết nó đang ở đâu”, hắn ra lệnh. “Christen đang giữ nó, phải không? Ta biết… Ta biết con nhỏ đó đang giữ mà… Gã điên Ector đó nói cho ta biết cha ngươi đã đưa nó cho cô ta. Chị gái ngươi đã trộm đồ của ta, hộp châu báu là của ta, và ngươi biết… suốt thời qua ta điên cuồng tìm kiếm nó… ngươi đã luôn biết… ngươi luôn biết.”

Cơn phẫn nộ của hắn bùng nổ và hắn đấm mạnh vào quai hàm nàng, cú đánh khiến nàng ngã ra nền nhà.

Bây giờ, hắn đã không còn tỉnh táo. Đôi bốt da của hắn nện thẳng vào làn da mềm mại của cô. Hắn tàn nhẫn đá liên tục vào người cô, quyết bắt cô phải hét lên trong đau đớn cùng cực, phải khiến cho cô hối hận vì đã dám giấu giếm sự thật với hắn. Cô luôn biết chiếc hộp đó sẽ phá hủy danh tiếng của cha cô, giúp hắn giành được Dunhanshire và phần thưởng của Đức vua. Suốt từng ấy năm, con khốn này đã cố tình đày đọa hắn như thế đấy.

“Tao sẽ dâng chiếc hộp cho Đức vua… chỉ mình tao thôi”, hắn ồm ồm quả quyết và ra sức thở. “Phần thưởng sẽ là của tao… của tao… của mình tao thôi đấy.”

Cú đấm vào mặt vừa nãy khiến Gillian quay cuồng, nàng choáng váng đến nỗi không thể phản kháng. Nhưng nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để cuộn người nghiêng một bên, vòng tay ôm đầu để tránh. Những cú đánh hầu hết dội vào lưng và chân nàng, nhưng trớ trêu thay là cơn đau ấy vẫn chưa đủ tồi tệ như Alford muốn, trong trạng thái gần như không còn tỉnh táo, nàng chỉ cảm thấy những cú đá từ bàn chân hắn.

Nàng hoàn toàn tỉnh táo trở lại khi Alec lao mình vào che chắn cho nàng. Thằng bé bị kích động quá mức, gom hết sức lực mà gào thét khi nàng đẩy nó ra khỏi tầm với của Alford. Nàng vòng tay ôm chặt thằng bé, cố sức bảo vệ nó, rồi nàng siết tay thằng bé và giật nhẹ, hy vọng nó hiểu nàng muốn nó giữ im lặng. Cơn thịnh nộ của Alford giờ hoàn toàn nhắm vào nàng, nàng thật sự khiếp sợ việc thằng bé xen vào sẽ khiến hắn chuyển hướng sang nó.

Nước bọt dính đầy hai bên mép Alford khi hắn la hét chửi bới tục tĩu và tiếp tục đánh đập nàng. Hắn mau chóng kiệt sức, mất thăng bằng và lảo đảo ngã về phía sau. Cảnh tượng này khiến Hugh vô cùng thích thú, nhưng hắn cố gắng không cười thành tiếng. Edwin cũng không muốn trò vui này sớm kết thúc nên hò hét để cổ vũ Alford tiếp tục. Tai Gillian ù ù vì những tiếng ồn ào chói tai đó, cả căn phòng như xoay nghiêng trong làn sương mờ ảo quanh nàng, nhưng nàng cố vận chút sức còn lại để tập trung vào cậu bé con đang hoảng loạn.

“Suỵt”, nàng thì thầm “Im lặng nào.”

Alec dừng la hét ngay lập tức như thể có ai đó đến bịt miệng nó lại. Khuôn mặt thằng bé chỉ cách nàng vài centimet, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, nó khẽ gật đầu để nàng biết rằng nó sẽ im lặng. Nàng thấy vui lòng vì điều đó, và cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt.

“Tiết chế một chút đi, Alford”, Hugh la lên giữa những tràng cười ồn ào. Hắn quệt nước mắt đang giàn giụa hai bên má trước khi nói thêm, “Cô ta có thể đi đâu được nếu ngài giết cô ta cơ chứ.”

Alford loạng choạng dựa vào cạnh bàn. “Phải, phải lắm”, hắn thở hổn hển. “Ta phải kiềm chế bản thân mới được.”

Hắn lau mồ hôi trên chân mày, đẩy thằng bé ra khỏi Gillian, và kéo giật nàng đứng thẳng dậy. Máu trào ra hai bên khóe môi nàng, và hắn gật đầu đầy thỏa mãn vì có thể bắt được ánh mắt lấp lánh nước của nàng, hắn biết mình đã cho nàng một trận đau đớn đáng kể.

“Mày dám làm tao mất bình tĩnh”, hắn thì thào. “Mày không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính bản thân mày khi bị hành hạ cả. Tao sẽ cho mày hai ngày để hồi phục, và sau đó mày phải rời Dunhanshire để đến cái vùng đất khốn kiếp mà người ta vẫn hay gọi là cao nguyên ấy. Chị gái mày đang trốn ở nhà MacPherson. Tìm cô ta đi”, hắn ra lệnh, “rồi đưa cô ta cùng cái hộp về đây cho tao.”

Hắn chỉnh lại áo chẽn khi lảo đảo quay trở về bàn, giận dữ ra lệnh cho người hầu mang ghế đến cho hắn. Khi ngồi vào chỗ, hắn kéo tay áo quệt thái dương và dốc cả ly rượu vào miệng.

“Nếu mày không làm theo lời tao, Gillian, thì ông bác yêu quý của mày sẽ phải gánh chịu hậu quả đấy. Bác của ngươi ấy, ông ta sẽ chết một cách từ từ, đầy đau đớn. Tao thề tao sẽ khiến lão già ấy phải cầu xin ta để được chết. Và thằng oắt kia cũng có thể đi chung luôn”, hắn nói thêm vào như thể vừa cân nhắc xong. “Nhưng khi ngươi đưa Christen và cái hộp về cho ta, ta hứa sẽ để thằng bé sống, mặc kệ lời hứa của ta với tên cao nguyên phản trắc kia.”

“Nhưng nếu cô ta chỉ có thể mang về một trong hai thứ ấy thì thế nào?” Hugh hỏi.

Edwin cũng đang có thắc mắc tương tự thế. “Cái nào quan trọng với ngài hơn, nam tước, Christen hay cái hộp của Đức vua?”

“Dĩ nhiên là cái hộp.” Alford trả lời. “Nhưng ta muốn có cả hai, và nếu Gillian chỉ mang về một thứ, ông bác nó phải chết.”

Hugh vênh váo đi vòng qua bàn đến đối mặt với Gillian. Dục vọng trong mắt hắn khiến nàng co rúm lại. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào mặt Gillian mà nói chuyện với Alford. “Ta và ngài là bạn bè lâu năm”, hắn nhắc gã nam tước, “và ta chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì… cho đến bây giờ. Tặng cô nàng Gillian cho ta đi.”

Alford kinh ngạc và thích thú với lời đề nghị của Hugh. “Ngươi muốn mang con phù thủy này lên giường à?”

“Cô ta là một con sư tử cái, và ta sẽ thuần hóa được cô ta”, hắn khoác lác, liếm môi một cách tục tĩu với cái ảo tưởng đó.

“Cô ta sẽ cắt họng ngươi khi ngươi đang ngủ”, Edwin cảnh báo. Hugh khịt mũi. “Có Gillian trên giường của ta, ta đảm bảo với các ngươi là ta sẽ không ngủ đâu.”

Hắn vươn tay ra muốn vuốt ve nàng, nhưng nàng hất tay hắn ra và lùi lại một bước. Hugh liếc nhìn xuống thằng nhóc đang bám chặt lấy nàng. Nàng lập tức buộc hắn lại chú ý đến mình và quên sự có mặt của thằng bé khi nàng nói, “Ông là gã kinh tởm nhất đấy, Hugh, một gã yếu đuối, nhu nhược, tôi thật sự thấy thương hại ông.”

Hắn bị sốc bởi những lời độc địa ấy, giơ lưng bàn tay vả thật mạnh vào mặt nàng.

Nàng đáp trả hắn bằng cách cười lại.

“Để cô ta yên đi”, Alford sốt ruột ra lệnh khi thấy Hugh lại giơ tay lên định đánh tiếp.

Hắn lia ánh mắt háo sắc nhìn nàng một lúc, rồi chồm người về trước, thầm thì, “Tao sẽ chiếm được mày, con khốn ạ.” Hắn quay người và đi về chỗ ngồi của mình tại bàn ăn. “Đưa ả cho ta”, hắn kèo nhèo với Alford. “Ta có thể dạy cho nó biết cách ngoan ngoãn.”

Alford mỉm cười. “Ta sẽ xem xét lời thỉnh cầu đó”, hắn hứa hẹn. Edwin không muốn bị cho ra ngoài cuộc. “Nếu ngài ban cho hắn Gillian, vậy ta phải có Christen.”

“Cô ta đã có hôn ước rồi”, Alford nói.

“ngài muốn giữ cô ta cho riêng mình chứ gì.” Edwin buộc tội hắn.

“Ta không muốn cô ta, mà ta đã hứa gả cô ta cho người khác rồi.”

“ngài đã hứa với ai?” Edwin hỏi.

Hugh bật cười. “Điều đó có thành vấn đề không, Edwin? Alford có bao giờ giữ lời hứa cơ chứ.”

“Chưa bao giờ.” Alford cười khẩy. “Nhưng vẫn luôn luôn có lần đầu tiên mà.”

Edwin cười nhăn nhở vì đã được xoa dịu và ngốc nghếch tin rằng hắn vẫn có cơ hội chiếm được Christen. “Nếu cô ta chỉ xinh đẹp bằng nửa Gillian thôi thì ta cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.”

“Gillian phải hoàn thành công việc này của ả trong bao lâu?” Hugh hỏi.

“Cô ta phải trở về đây trước khi mùa gặt bắt đầu.”

“Nhưng thế thì không đủ thời gian”, Edwin phản đối. “Tại sao, cô ta phải mất cả một tuần, hoặc có lẽ là hai tuần mới đến được chỗ đó, và nếu như có chuyện gì xảy ra dọc đường hoặc giả cô ta không thể tìm được Christen thì…”

Alford giơ tay lên ra hiệu im lặng. “Mấy lời lo lắng nhảm nhí của anh cho con khốn này khiến ta nhức đầu chóng mặt thật đấy. Câm miệng lại để ta giải thích chi tiết cho kẻ ta bảo hộ đã. Gillian? Nếu ngươi nghĩ đến việc tìm những tên miền núi giàu lòng thương cảm giúp cứu ông bác tội nghiệp của ngươi thì nên biết chuyện này. Một toán binh của ta đang bao vây nhà của gã, và nếu có một tên chiến binh vùng cao nào đặt chân vào khu vực đó thôi, Morgan sẽ bị giết. Ta sẽ giữ ông ta làm con tin cho đến khi ngươi quay trở về. Ta đã nói rõ chưa nhỉ?”

“Thế nếu cô ta nói với Ramsey rằng em trai hắn không chết đuối và ngài đang giữ thằng nhóc thì thế nào?” Hugh hỏi.

“Cô ta sẽ không nói đâu”, Alford trả lời. “Mạng sống của thằng nhóc này phụ thuộc vào việc cô ta có biết giữ mồm giữ miệng hay không. Hỏi đủ rồi đấy”, hắn nói thêm. “Bây giờ, ta muốn nói về những vấn đề thú vị hơn kìa, chẳng hạn như ta nên dùng phần thưởng của Đức vua thế nào khi ta dâng hộp châu báu cho ngài. Ta đã từng gợi ý với ngài rằng cha của Gillian và Christen đã trộm cái hộp và giết Arianna hơn một lần, khi Đức vua biết Christen đã giữ số châu báu ấy suốt thời gian qua, ngài nhất định sẽ tin ta.”

Hắn ra hiệu cho hai tên lính gác ở lối ra vào đi đến. “Tiểu thư đáng mến này khó mà đứng vững được nữa. Ngươi xem nàng ta đang lảo đảo thế nào kìa? Đưa nàng ta và thằng bé lên lầu. Đưa vào phòng cũ của nàng ta ấy. Xem ta ân cần chưa, Gillian? Ta sẽ để cô ngủ trên chính chiếc giường của cô.”

“Còn thằng bé thì sao, thưa ngài?” một tên lính hỏi.

“Đưa nó vào căn phòng bên cạnh nàng ta”, hắn nói. “Nó có thể sẽ nghe được tiếng cô ta khóc suốt đêm.”

Hai gã binh sĩ vội vã tiến lên thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân chúng. Một gã kéo tay Alec, còn tên kia túm lấy Gillian. Nàng giật nảy người ra, trấn định lại bản thân và từ từ đứng thẳng dậy một cách đau đớn. Cố giữ đầu thẳng, nàng dựa vào mép bàn cho đến khi chân nàng đủ sức đứng vững, sau đó cẩn thận bước từng bước một cách có chủ ý. Khi đến gần cửa, nàng bỗng loạng choạng và ngã nhào vào cái rương.

Một tên lính lôi nàng đứng lên và kéo lê nàng suốt đoạn đường còn lại. Nàng vòng tay ôm lấy xương sườn bị đánh, gập cả người xuống. Còn Alec tóm chặt lấy váy nàng khi họ bắt đầu bước lên cầu thang. Nàng đã vấp chân hai lần trước khi có thể tự bước thẳng trở lại. Một tên lính chậc lưỡi, bế nàng lên và đưa nàng đi nốt đoạn đường còn lại.

Lưng nàng đau dữ dội và nàng ngất đi trước khi đến được cửa phòng. Tên lính đó thả nàng xuống giường rồi quay sang chụp lấy tay thằng bé, nhưng Alec không chịu rời đi. Nó cắn, cào cấu và đấm đá cái gã đang cố lôi nó khỏi Gillian.

“Cứ kệ nó đi”, tên còn lại đề nghị. “Nếu chúng ta giam hai đứa nó trong cùng một phòng, tối nay chúng ta chỉ cần canh gác một phòng thôi. Thằng nhóc có thể ngủ trên sàn được.”

Hai gã đó ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Alec trèo lên giường, nằm xuống cạnh Gillian và ôm chặt lấy nàng. Thằng bé sợ nàng sẽ chết và bỏ lại mình nó, nó không kìm được mà khóc thút thít.

Một lúc lâu sau, cuối cùng, nàng cũng tỉnh lại. Toàn thân nàng đau đớn khủng khiếp, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra. Nàng nằm yên chờ cho đến khi căn phòng thôi quay mòng mòng trước mặt rồi mới ngồi dậy, nhưng không thể chịu đựng nổi đau đớn, nàng lại ngã xuống giường, cảm thấy bất lực và thất bại khủng khiếp.

Alec thì thầm gọi tên nàng.

“Mọi chuyện ổn rồi. Điều tệ nhất đã qua rồi, Alec. Đừng khóc nữa nhé.”

“Nhưng chị đang khóc kìa.”

“Chị sẽ không khóc nữa”, nàng hứa.

“Có phải chị sắp chết không?” cậu bé lo lắng hỏi. “Không phải đâu”, nàng thầm thì.

“Chị đau lắm phải không?”

“Chị cảm thấy khá hơn rồi”, nàng nói dối. “Và ít nhất thì giờ chúng ta cũng an toàn rồi.”

“Không đâu, chúng ta chưa an toàn”, cậu bé tranh cãi. “Ngày mai sẽ…”

“Tốt hơn hôm nay”, nàng ngắt lời nó. “Trong phòng này hơi tối nhỉ? Sao em không kéo tấm rèm che cửa sổ ra để chúng ta có chút ánh sáng.”

“Không còn chút ánh sáng nào đâu”, cậu bé nói khi phóng xuống giường và chạy như bay đến cửa sổ để làm như nàng bảo.

Vệt nắng soi vào trong phòng như những dải lụa vàng óng ánh, bay lơ lửng trong làn gió nhẹ đầu hè. Chúng nhảy nhót trên sàn đá. Nàng có thể nhìn thấy những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc trên khăn trải giường và tự hỏi không biết căn phòng đã bị đóng cửa bao lâu rồi. Có phải nàng là người cuối cùng ngủ trên chiếc giường này không? Không thể nào. Alford rất thích tiệc tùng, và hắn chắc chắn đã mời vô số khách khứa đến Dunhanshire kể từ ngày nàng bị trục xuất.

Alec lại trèo lên giường và nắm tay nàng. “Mặt trời sắp lặn rồi. Chị đã ngủ rất lâu, còn em thì không thể nào đánh thức chị được. Em đã rất sợ”, thằng bé thừa nhận. “Và chị biết gì không?”

“Không. Biết gì cơ?”

“Mọi chuyện sẽ còn tệ hơn bởi vì em đã nghe thấy những gì tên nam tước nói. Người cao nguyên gì đó đang đến đây.”

“Ừ, chị đã nghe thấy hắn nói rồi” Nàng đặt tay lên trán và nhắm mắt lại. Nàng cầu Chúa giúp mình sớm lấy lại sức lực vì bi kịch sắp tới rồi .

“Người cao nguyên đó ngày mai hoặc ngày kia sẽ đến đây.” Alec bắt đầu kích động. “Nếu hắn đến và nhìn thấy em, hắn sẽ nhận ra ngay em không phải là Michael. Và sau đó, có lẽ hắn sẽ nói ra tất cả.”

Nàng cố gắng ngồi dậy một lần nữa, và nghĩ về nỗi lo lắng của cậu bé. “Chị chắc chắn hắn đã biết là em không phải là Michael. Có lẽ, đó là tin khẩn mà hắn muốn nói với nam tước.”

Cậu bé cau mày chăm chú nghĩ ngợi, cho đến khi những nốt tàn nhang trên mũi dồn vào nhau. “Có khi hắn muốn nói với nam tước chuyện gì đó khác.”

“Chị không nghĩ thế.”

“Em không muốn chị bỏ em lại đâu.” “Chị sẽ không bỏ em lại”, nàng hứa. “Nhưng nam tước đó sẽ bắt chị đi mà.”

“Ừ”, nàng gật đầu. “Nhưng chị sẽ đưa em đi cùng.” Thằng bé có vẻ không tin lời nàng nói. Nàng vỗ nhẹ lên bàn tay nó và cố mỉm cười. “Người cao nguyên có đến đây hay không cũng không ảnh hưởng gì đến chị và em cả, thật sự là chị muốn nhìn rõ hắn xem sao.”

“Vì hắn là người phản bội ạ?” “Đúng thế.”

“Và sau đó, chị có thể kể lại với cha em và chú Brodick và cả chú Ramsey nữa, người phản bội kia trông ra sao phải không ạ?”

Giờ trông Alec vui vẻ lại rồi, vì thế nàng nhanh chóng đồng ý với nó. “Phải, hoàn toàn chính xác. Chị sẽ nói cho cha em biết hắn trông thế nào.”

“Cả chú Brodick và chú Ramsey nữa chứ?” “Ừ.”

“Rồi chị biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Họ sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã làm một kẻ phản bội.”

“Ừ, chắc chắn họ sẽ làm thế.”

“Nhưng sao chúng ta lại không cần quan tâm xem người cao nguyên đó có đến hay không ạ?”

“Chúng ta không quan tâm vì đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây.” Mắt cậu bé mở to vì kinh ngạc. “Khi trời tối đen ấy ạ?” “Khi trời tối đen. Hy vọng ánh trăng sẽ soi đường cho chị em mình.” Thằng bé không thể kìm nổi sự hào hứng, nó nhảy tưng tưng trên giường. “Nhưng chúng ta sẽ làm thế nào ạ? Em nghe thấy tiếng khóa cửa lúc hai tên lính kia bỏ đi mà, và em nghĩ có một người canh gác bên ngoài hành lang. Và lý do em luôn thì thầm là vì em không muốn hắn nghe thấy.”

“Chúng ta sẽ vẫn đi được”, nàng nói. “Nhưng bằng cách nào ạ?”

Nàng chỉ về phía đối diện cuối căn phòng. “Em và chị sẽ đi qua bức tường này.”

Nụ cười của thằng bé biến mất. “Em không nghĩ chúng ta có thể làm thế đâu.”

Giọng thằng bé đầy tuyệt vọng khiến nàng muốn bật cười. Lúc này, nàng nhận ra mình thực sự cảm thấy hào hứng bởi vì nàng sẽ không phải bỏ thằng bé lại trong hang ổ của Alford, dù cả người đau đớn muốn chết. Thật may mắn vì Alford không tách thằng bé khỏi nàng, và nàng đã lên kế hoạch tận dụng sai lầm của hắn một cách triệt để.

Nàng không kìm được mà kéo Alec vào vòng tay mình và siết lấy cậu nhóc này. “Ôi, Alec, Chúa chắc chắn sẽ trông chừng giúp chúng ta.”

Nó để nàng hôn lên trán và vuốt tóc khỏi mắt trước khi vặn vẹo khỏi vòng tay của nàng. “Sao chị lại nghĩ là Chúa sẽ bảo vệ chúng ta?” Nó không kiên nhẫn chờ câu trả lời của nàng mà hỏi tiếp. “Có phải Chúa sẽ giúp chúng ta đi xuyên bức tường này không?”

“Ừ”, nàng trả lời.

Thằng bé lắc đầu. “Em nghĩ có lẽ tên nam tước đã đánh chị đến mất trí rồi.”

“Không đâu, hắn không làm chị điên được. Hắn chỉ khiến chị tức giận, rất, rất tức giận.”

“Nhưng mà, Gillian, con người không thể đi xuyên tường.” “Chúng ta sẽ mở một cánh cửa bí mật. Đây từng là phòng ngủ của chị khi chị còn nhỏ”, nàng nói với thằng bé. “Phòng của chị gái chị nằm phía bên phải, và bất cứ khi nào sợ hãi hay buồn chán, chị sẽ mở lối đi bí mật đó và chạy vào phòng chị ấy. Mỗi lần như vậy, cha chị đều rất tức giận.”

“Tại sao?”

“Bởi vì lối đi ấy chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi, và ông không muốn bất kỳ ai biết về nó, thậm chí cả những người hầu trung thành của ông cũng không. Người hầu gái của chị, chị Liese, cũng biết có lối đi này vì chị ấy nói hầu như sáng nào cũng thấy giường chị trống trơn. Liese biết chắc chắn phải có một cánh cửa giấu ở đâu đó vì chị ấy biết chị sợ tối và sẽ không dám mạo hiểm chạy ra hành lang vào ban đêm. Em có nhìn thấy cái rương trước bức tường đó không? Cha đã đặt nó ở đó để ngăn chị. Ông ấy biết cái rương đó quá nặng nên chị không thể đẩy ra được, nhưng Liese nói chị đã len người ra sau cái rương để đi qua cánh cửa đó.”

Mắt thằng bé lại tròn xoe. “Chị đã không nghe lời cha chị.” “Hình như chị đã làm thế nhỉ”, nàng trả lời.

Cậu bé thấy nàng thừa nhận mình ngỗ nghịch thực sự hài hước và cười đến chảy nước mắt. Nàng sợ lính canh gác sẽ nghe thấy tiếng ồn nên đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho thằng bé nhỏ tiếng xuống.

“Nhưng nếu cánh cửa đó dẫn đến phòng chị gái chị”, nó thì thầm rõ to, “làm thế nào chúng ta ra khỏi đây được ạ?”

“Lối đi đó cũng dẫn tới cầu thang đi xuống đường hầm dưới lâu dài. Nếu lối đi đó chưa bị bít kín lại, nó sẽ đưa chúng ta ra khỏi lâu đài này.”

“Vậy giờ chúng ta đi luôn nhé? Đi mà chị?” thằng bé năn nỉ. Nàng lắc đầu. “Chúng ta phải đợi cho đến khi nam tước kia đi ngủ đã. Hắn đã uống rất nhiều rượu, hắn sẽ buồn ngủ ngay thôi.

Hơn nữa, có thể hắn sẽ phái người hầu đến để kiểm tra chị em mình trước khi đi ngủ, và nếu không thấy chúng ta ở đây, cô ta sẽ phát báo động.”

Thằng bé đan tay vào tay nàng và siết chặt, nhìn chằm chằm vào bức tường để cố đoán xem cánh cửa bí mật đó nằm ở đâu. Khi nó quay sang Gillian, nó lại nhíu mày. “Nếu nam tước kia bít mất lối đi thì làm thế nào chị?”

“Thì chúng ta sẽ phải tìm đường khác để rời khỏi đây.”

“Nhưng bằng cách nào?”

Nàng chưa nghĩ về chuyện đó, nhưng nàng biết mình phải đưa Alec ra khỏi Dunhanshire trước khi tên cao nguyên kia đến đây. “Chúng ta có thể lừa lính gác đi vào trong…”

Thằng bé hào hứng cắt ngang lời nàng. “Và em có thể đập vào đầu và hạ gục hắn”, nó nói, vung tay đấm xuống giường để minh họa kế hoạch của mình. “Em sẽ đấm hắn chảy máu”, cậu bé đảm bảo với nàng. “Và nếu như em đứng trên nóc rương, thậm chí em có thể giật lấy thanh kiếm của hắn, và rồi chị biết gì không? Em có thể thái lát hắn ta và làm hắn khóc thét luôn. Em rất khỏe đó”, cậu bé kết thúc một cách phóng đại.

Nàng phải cố kiềm chế thôi thúc muốn ôm cậu bé một lần nữa, và nàng cũng không dám cười vì sợ thằng bé nghĩ nàng cười nhạo nó. “Ừ, chị có thể thấy em mạnh mẽ như nào mà”, nàng nói.

Thằng bé cười toe toét hài lòng với lời khen ngợi của nàng, và nó ưỡn người lên gật đầu đồng tình. Có phải tất cả các cậu bé đều có tư tưởng bạo lực như cậu nhóc này không nhỉ? Nàng thắc mắc. Một phút trước nó còn đang khóc và bám dính lấy nàng, giây tiếp theo nó hào hứng lên kế hoạch trả thù rợn hết cả tóc gáy. Nàng không hề có kinh nghiệm với trẻ con trước đây - Alec là đứa trẻ đầu tiên nàng ở cùng lâu như thế - và nàng thấy như thế vẫn chưa đủ, vì cùng lúc đó nàng cũng cảm nhận bản năng bảo vệ mạnh mẽ của mình. Nàng là tất cả những gì thằng bé có ngoại trừ tai họa này, và trong tâm trí nàng điều đó có nghĩa là Alec vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.

“Nó có đau không ạ?”

Nàng chớp mắt. “Cái gì đau cơ?”

“Mặt chị ấy”, thằng bé vừa trả lời vừa đưa tay sờ lên má nàng. “Nó bị sưng lên này.”

“Chỉ hơi nhoi nhói một tí, không sao đâu.”

“Sao chị lại bị sẹo dưới cằm vậy?”

“Chị bị ngã cầu thang. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi.”

Nàng vỗ vỗ xuống giường, cạnh chỗ nàng đang ngồi và nói, “Sao em không duỗi người ra cạnh chị và cố ngủ một chút đi.”

“Nhưng trời chưa tối mà.”

“Ừ, chị biết, nhưng chúng ta sẽ phải thức để đi cả đêm”, nàng giải thích. “Nên giờ em nghỉ ngơi một lát đi.”

Thằng bé trườn xuống rồi tựa đầu lên vai nàng. “Chị biết gì không?”

“Gì nào?”

“Em đói bụng.”

“Chúng ta sẽ tìm đồ ăn sau nhé.” “Chúng ta sẽ phải ăn trộm đồ ăn sao?”

Từ giọng hồ hởi của thằng bé, nàng đoán là nó trông chờ khả năng đó có thể xảy ra đây. “Ăn trộm là tội lỗi đấy.”

“Mẹ em cũng nói y như chị.”

“Và mẹ em nói đúng. Chúng ta sẽ không trộm bất kỳ thứ gì. Chúng ta chỉ mượn những thứ chúng ta cần thôi.”

“Vậy chúng ta có thể mượn hai con ngựa không ạ?”

“Nếu chúng ta đủ may mắn tìm thấy một con khỏe mạnh, và nếu không có ai quanh đó ngăn cản chúng ta thì ừ, chúng ta sẽ mượn một con ngựa.”

“Chị có thể bị treo cổ nếu ăn cắp một con ngựa đấy.”

“Đó là điều chị ít lo lắng nhất đấy”, nàng vừa nói vừa trở mình trên giường. Mọi centimet trên người nàng đều đau nhức và chẳng có tư thế nào khiến nàng thoải mái cả. Nàng di chuyển cánh tay đang bị băng bó xuôi xuống theo người và thấy bị châm nhoi nhói, và lúc này nàng mới nhớ ra mình có một ngạc nhiên dành cho Alec. “Chị có một thứ dành cho em đây”, nàng nói. “Nhắm chặt mắt lại nào.”

Thằng bé rối rít bật dậy, ngồi quỳ gối và nhắm mắt lại. “Cái gì vậy chị?”

Nàng đưa con dao lên. Nàng chẳng cần bảo thằng bé mở mắt ra nhìn đi vì tự nó đã hé mắt rồi. Niềm vui trong mắt nó khiến nàng thấy muốn khóc.

“Con dao của chú Brodick.” Nó kinh ngạc thì thầm. “Làm thế nào mà chị tìm được thế?”

“Em đã nói cho chị biết nó ở chỗ nào mà”, nàng nhắc lại. “Chị đã lấy nó từ chỗ cái rương trên đường ra khỏi đại sảnh. Bỏ nó vào trong bao da đi nếu không em lại vô ý làm mình bị thương đấy.”

Thằng bé vui sướng khi tìm lại được bảo vật của mình, nó nhào tới ôm cổ và hôn lên gò má đang sưng phồng của nàng. “Em yêu chị, Gillian.”

“Chị cũng yêu em, Alec.”

“Giờ em có thể bảo vệ chị rồi bởi vì em đã có lại con dao.” Nàng mỉm cười. “Vậy em sẽ là người bảo vệ của chị đúng không?” “Không đâu”, nó rúc rích cười, rút lại lời vừa nói.

“Tại sao không?”

Nó lùi lại và nói với nàng điều nó nghĩ hẳn là điều hiển nhiên. “Bởi vì em chỉ là một cậu bé thôi. Nhưng chị biết gì không?”

“Không, gì cơ?”

“Chúng ta phải tìm cho chị một người bảo hộ mới được.” “Một người bảo hộ ư?”

Thằng bé nghiêm túc gật đầu.

Nàng lắc đầu. “Chị không cần một người bảo vệ”, nàng cam đoan với nó.

“Nhưng chị phải có một người chứ. Chúng ta có thể hỏi chú Brodick.”

“Cái người xấu tính đó à?”, nàng trêu nó. Thằng bé lại gật đầu. Nàng cười nhẹ. “Chị không nghĩ là…”

“Chúng ta sẽ hỏi chú Brodick”, thằng bé nói, giọng nghe rất chín chắn. “Vì chị biết sao không?”

“Không, tại sao cơ?” “Vì chị cần chú ấy.”