• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 4

H

ọ không thích cái thông điệp đó. Bốn cận vệ tinh nhuệ của lãnh chúa Buchanan đang bao vây một binh sĩ MacDonald, đứng cao vượt đầu thằng nhóc như những con quái thú báo thù khi cậu ta đang lắp bắp nói ra thông tin quan trọng mà hai chân run lẩy bẩy trong đôi bốt. Ba chiến binh gần như không nói được lời nào bởi tin nhắn đó. Aaron, Robert và Liam đã tức điên lên vì ngay lập tức họ có thể đoán ra đây là một trò gian trá của lãnh chúa MacDonald. Mọi người trong bộ tộc Buchanan đều biết lãnh chúa của cậu sứ giả nhỏ này là một tên khốn hèn hạ, xảo trá, và vì thế họ chẳng tin lời nào của hắn cả. Và vị chiến binh Buchanan thứ tư, Dylan, phản ứng hoàn toàn ngược lại với mẩu tin đó. Dù anh ta cũng cho rằng lãnh chúa MacDonald là một thằng khốn hèn hạ và xảo trá, anh ta rất thích thú và bị thu hút với lời nhắn mà anh ta đang háo hức muốn nghe chi tiết.

Aaron, người thẳng thắn nhất trong số binh lính Buchanan, lắc đầu vẻ không tin và tiến lên phía trước, yêu cầu lặp lại từng từ trong tin nhắn.

“Như tôi vừa mới nói”, cậu lính trẻ MacDonald khăng khăng.

“Vậy thì nói lại lần nữa”, Aaron ra lệnh, cố tình tiến lại gần hơn để thằng nhóc phải ngước mắt lên nhìn anh ta. “Tao sẽ nghe cái tin nhắn bẩn thỉu của mày từng từ một.”

Thằng nhóc MacDonald cảm thấy mình giống như chú thỏ bị mắc bẫy. Robert đứng ngay sau lưng cậu ta, Dylan đứng trước mặt, còn Aaron và Liam chắn hai bên. Tất cả những chiến binh Buchanan đều cao hơn cậu ít nhất hai cái đầu và dễ dàng nghiền nát cậu chỉ bằng cân nặng của bọn họ.

Hắn quay qua người chiến binh vừa ra lệnh, rồi cố bước lùi lại giữ một khoảng cách nhỏ giữa họ để thở. “Có một quý cô trẻ tuổi khăng khăng yêu cầu lãnh chúa của các vị đến gặp cô ấy ngay lập tức. Cô ấy đang đợi bên trong nhà thờ gỗ gần ngã tư bên dưới khu đất của nhà Len. Cô ta đòi… là…là…”

Vẻ mặt tối sầm của người chiến binh làm tên binh sĩ khiếp sợ đến mức không nói tiếp được. Cậu quay sang Dylan, rồi bước lùi lại, cố gắng tránh khỏi cái nhìn chằm chằm như thiêu đốt của anh ta và vô tình đụng phải một chiến binh khác tên Black Robert.

“Lời nhắn của tôi là gửi cho Brodick và chỉ riêng Brodick”, anh ta quả quyết.

“ngài ấy là lãnh chúa Buchanan so với ngươi đấy, thằng khốn”, Liam gầm lên.

“Vâng… vâng, lãnh chúa Buchanan”, cậu vội vàng thừa nhận. “Tôi hơi… vượt quá giới hạn của mình.”

“Phải, mày đã làm thế”, Robert lẩm bẩm sau lưng hắn. Dylan tiến lên trước để tra hỏi tên sứ giả này. Brodick vừa được thông báo đã ở đại sảnh nhưng vẫn chưa thấy đến, vì thế thủ lĩnh của đội chiến binh Buchanan tinh nhuệ quyết định sẽ đảm trách việc thẩm vấn. Anh ta biết binh sĩ MacDonald sợ hãi nên vỗ vỗ lưng cậu, như một tín hiệu cho thấy anh sẽ không làm hại cậu, và sốt ruột đợi cậu lấy lại bình tĩnh.

“Tiếp tục kể lại tin nhắn của ngươi đi”, Dylan ra lệnh.

“Quý cô đó, cô ấy quả quyết rằng mình là cô dâu của ngài ấy”, người lính trẻ hoảng sợ thốt ra. “Và cô ấy yêu cầu lãnh chúa của các anh hộ tống cô ấy về đây sống.”

Robert huých người binh sĩ để thu hút sự chú ý của cậu và vô tình làm cho cậu ta nhào về phía trước. Cậu đụng phải Dylan, nhưng Dylan không nhúc nhích lấy một centimet. Cậu lập tức trụ vững lại và quay người để đối mặt với người chiến binh. “Tôi không nói dối”, cậu ta khẳng định. “Tôi chỉ nói những gì tôi được yêu cầu phải nói.”

“Tên ngươi là gì?” Robert hỏi hắn. Anh nghĩ câu hỏi của mình nhẹ nhàng bình thường, và vì vậy anh hết sức ngạc nhiên trước phản ứng của người đưa tin này. Vị binh sĩ trẻ tuổi này tái mặt giống như người phụ nữ bị dọa cho sợ.

“Henley”, cậu thở dài rồi thốt ra, nhờ ơn trời cậu vẫn còn nhớ được tên mình. “Tên tôi là Henley.”

Dylan đẩy Henley xoay một vòng nữa để cậu chú ý. Vị binh sĩ liền vâng lệnh, thấy chóng mặt vì phải quay mòng mòng giữa những người khổng lồ. Cậu ta cố gắng chỉ tập trung vào người thủ lĩnh Buchanan, nhưng thật khó khi ba người kia đang cố tình gây sức ép cho cậu.

“Tại sao nhà MacDonald lại cử một cậu nhóc đến đưa tin cho chúng ta chứ?” Dylan khinh khỉnh hỏi.

Cổ họng Henley phồng ra và rung rung khi cậu nuốt xuống. Cậu ta không dám cãi lại người thủ lĩnh rằng mình là đàn ông, không phải một thằng nhóc, nên đáp. «Lãnh chúa của tôi cho rằng một thanh niên trẻ sẽ có nhiều cơ hội sống sót trước tính khí của lãnh chúa các ngài. Chúng tôi đều đã chứng kiến lãnh chúa các ngài chiến đấu và hiểu được sức mạnh đáng nể của ngài ấy. Nhiều người nói đã nhìn thấy ngài ấy hạ gục kẻ thù chỉ với một cú đấm. Chúng tôi cũng nghe đồn là… thật dại dột… khi… làm trái ý ngài ấy. Lãnh chúa MacDonald không hề xấu hổ khi thừa nhận ông ấy kính sợ lãnh chúa của các ngài.”

Dylan cười mỉm. “Sợ hãi một cách kính trọng hả?” Henley gật đầu. «Lãnh chúa còn bảo rằng Brodick…”

Liam đẩy mạnh tên sứ giả làm cậu ta đâm sầm vào Robert. Vị chiến binh này không hề chớp mắt, còn Henley cảm thấy như thể vừa đâm sầm vào một bức tường đá. Cậu ta liền quay sang Liam, thật tâm ước gì mình có can đảm để đề nghị với vị chiến binh này rằng nếu anh ta muốn gọi mình thì đơn giản chỉ cần gọi tên là được rồi.

“Brodick là lãnh chúa Buchanan so với ngươi đấy”, anh ta nhắc nhở.

“Vâng, lãnh chúa Buchanan”, Henley nhanh chóng sửa lại. “Ngươi đang nói đến đâu ấy nhỉ?” Aaron nói khích.

Henley quay sang trái để trả lời. Lãnh chúa chúng tôi bảo rằng ngài Buchanan là một người đáng kính trọng và ngài ấy sẽ không làm hại người không có gì trong tay. Tôi không mang vũ khí.”

Henley bị ép quay sang phải khi nghe Dylan hỏi, “Và có phải lãnh chúa của ngươi cũng bảo Brodick là người biết lý lẽ không?”

Henley biết nếu mình nói dối, những chiến binh sẽ phát hiện ngay. “Không, ngài ấy nói ngược lại ạ.” Cậu thừa nhận.

Dylan cười. “Sự trung thực đã bảo vệ tính mạng của cậu đấy.” Sau đó tới Aaron nói, buộc cậu sứ giả này quay hẳn một vòng. “Chúng tôi không giết sứ giả”, anh nói.

“Dĩ nhiên, trừ phi chúng tôi không thích thông điệp mà hắn mang đến.” Robert cười toe toét.

Henley quay lại đối diện vị thủ lĩnh lần nữa. “Còn nữa”, cậu nói. “Tôi sợ là phần còn lại sẽ thật sự khiến ngài lãnh chúa phật lòng.” Cậu chuyển xong lời nhắn sớm chừng nào thì càng thoát ra khỏi lồng của những người này sớm chừng đó, và nếu Chúa thương xót, có lẽ cậu sẽ đang trên đường về nhà trước khi Brodick đến đây.

Vị lãnh chúa bị gọi về khi đang ở sân tập dưới lâu đài và đang phát cáu vì bị cắt ngang. Nhưng khi nghe báo là có là tin nhắn khẩn, anh háo hức hy vọng tin đó là Iain Maitland báo với anh rằng đã tìm được con trai anh ấy, Alec.

Gawain, một trong những binh sĩ đáng tin cậy khác, đã đập tan hy vọng của Brodick khi anh ta thông báo thật ra tin nhắn đó đến từ bộ tộc MacDonald.

Anh thất vọng nên phát bực và giận dữ. Anh quay sang Gawain và nói, “Sáng mai, chúng ta sẽ quay lại khu vực thác và tìm kiếm một lần nữa. Lần này cậu có ý kiến gì không, Gawain?”

Người binh sĩ lắc đầu. “Thưa không, tôi biết có tranh cãi với ngài cũng vô ích, thưa lãnh chúa. Tôi sẽ tiếp tục cật lực tìm kiếm như ngài muốn cho đến khi ngài chấp nhận sự thật rằng thằng bé đã chết.”

“Cậu có tin là Alec bị chết đuối không?”

Garwain thở dài mệt mỏi. “Tôi tin đó là sự thật.” Brodick không thể đổ lỗi cho bạn mình vì đã thành thật. Anh tiếp tục đi lên đồi cùng với Gawain.

“Cha Alec đã dạy cậu bé bơi lội.” Anh nhấn mạnh.

“Nhưng nếu Alec đập đầu vào đá như vết máu để lại cho thấy, thì cậu bé có lẽ không còn tỉnh táo khi rơi xuống nước. Vả lại, một người trưởng thành cũng khó sống sót trong dòng thác chảy xiết như vậy.”

“Cả Iain lẫn ta đều không tin rằng Alec đã chết.”

Lãnh chúa Maitland thương tiếc cho con trai ngài ấy”, Gawain nói. “Theo thời gian, ngài ấy sẽ chấp nhận cái chết của cậu bé.” “Không”, Brodick phản đối. “Cho đến khi tìm được thi thể để chôn cất, không ai trong hai chúng tôi chấp nhận điều đó.”

“Ngài chỉ vừa được chọn làm người bảo vệ của cậu bé”, Gawain nói. “Có lẽ đó là một lý do khác khiến ngài chưa thể chấp nhận sự thật này. Với tư cách là người bảo vệ mới của cậu bé…”

“Một người bảo vệ thất bại”, Brodick gay gắt ngắt lời. “Lẽ ra, ta nên đến lễ hội. Lẽ ra ta nên trông chừng thằng bé. Thậm chí ta còn không biết Iain đã đưa cho Alec con dao găm của ta hay chưa… và liệu thằng bé có biết cách…” Anh lắc đầu và buộc bản thân mình phải nghĩ đến hiện tại. “Đi đi và để ý việc tập luyện. Ta sẽ tham gia với cậu ngay khi ta nghe xong những gì mà lính nhà MacDonald muốn nhắn.”

Một luồng gió lùa vào đại sảnh khi cánh cửa dẫn vào sân trong được mở ra. Henley nghe thấy tiếng đôi bốt của Brodick nện trên sàn đá và nhắm mắt lại. Cậu suýt ngất vì khiếp sợ và phải dùng đến dũng khí phi thường mới có thể đứng yên đó mà không cố bỏ chạy.

“Cái tin khẩn khốn kiếp kia tốt hơn hết là phải thực sự khẩn. Tên lính MacDonald đâu rồi?” Brodick gặng hỏi khi sải bước vào đại sảnh.

Dylan gật đầu với những chiến binh đang quây quanh người đưa tin. “Lặp lại lần nữa để lãnh chúa của chúng ta có thể nghe được cái tin quan trọng đó”, anh ta ra lệnh. Anh cố ra giọng nghiêm túc nhưng anh biết mình đã thất bại với nỗ lực đó.

Brodick đứng bên cạnh Dylan để đối mặt với vị khách đưa tin. Henley cảm thấy cơn ớn lạnh của mình tăng lên gấp mười lần, vì hai vị chiến binh này trông vô cùng to lớn. lãnh chúa Buchanan thậm chí còn cao hơn thủ lĩnh chỉ huy của anh ta. Brodick là một người khổng lồ so với những người bình thường, với những cơ bắp cuồn cuộn trên hai vai, còn bắp tay và đùi, biểu lộ sức mạnh thô ráp và vượt trội của anh ta. Làn da anh ta rám nắng và mái tóc dài vàng óng. Mắt anh ta nhìn xoáy vào Henley một cách dữ dội, đầy soi mói, anh lính trẻ cảm thấy dường như mình đang nhìn vào mắt của một con sư tử định đem mình làm bữa khuya.

Phải rồi, cậu ta đang ở trong hang sư tử mà, và cầu Chúa giúp cậu sau khi nói ra phần còn lại của tin nhắn.

Dylan đã làm Henley hoảng sợ trước đây, nhưng bây giờ khi vị chỉ huy đứng cạnh lãnh chúa của anh ta, trông anh ta không đáng sợ như lúc nãy nữa. Về màu da, Dylan tương phản hoàn toàn với Brodick vì da anh ta đen như trời đêm. Về tầm vóc thì họ tương đương nhau, nhưng biểu hiện của anh ta ít đe dọa hơn.

“Ta muốn nghe tin nhắn khẩn đó”, Brodick ra lệnh.

Henley do dự. Cậu ta biết mình không thể nào chịu được cái nhìn chòng chọc của vị lãnh chúa, thế nên cậu ta hèn nhát cúi xuống nhìn mũi giày khi lặp lại từng từ mà cậu đã ghi nhớ.

“Một quý cô… cô ấy đề nghị ngài đến chỗ cô ấy ở nhà thờ Thánh Thomas tại giao lộ phía dưới lâu đài Len, và cô ấy… yêu cầu… vâng… yêu cầu ngài đến hộ tống cô ấy về lãnh địa của ngài.”

Henley đánh mắt liếc lên để xem phản ứng của Brodick và tận đáy lòng ước rằng phải chi mình đừng quá tò mò. Khuôn mặt cau có của vị lãnh chúa khiến máu cậu dồn về hai bên thái dương, và cậu ta sợ rằng mình sẽ làm ô nhục cả nhà MacDonald nếu lăn ra xỉu mất.

“Cô ta?” Brodick hỏi khẽ.

“Kể với ngài ấy đi”, Dylan ra lệnh.

“Cô dâu của ngài”, Henley thốt lên. “Quý cô đó, cô ấy là cô dâu của ngài.”

“Người phụ nữ đó tuyên bố mình là cô dâu của ta sao?”

Henley gật đầu. “Sự thật là vậy.” “Ồ là sự thật”, Dylan đáp lời.

“Không phải, ý tôi là cô ấy tuyên bố… Cô ấy bảo tôi nói lại đúng từng từ một. Thưa lãnh chúa, tin nhắn của tôi đã làm ngài phật lòng phải không?” Cậu nín thở để đợi câu trả lời. Cậu ta hoàn toàn tin vào những lời đồn thổi về Brodick, vậy nên cậu nghĩ số phận của mình phụ thuộc vào phản ứng của vị lãnh chúa.

“Cái đó còn phụ thuộc vào người phụ nữ đó”, Aaron nói. “Cô ta có duyên dáng không?”

Henley không những dám cãi lại vị chiến binh mà còn để vẻ giận dữ hiện lên mặt và trong giọng nói của mình lúc đó. “Cô ấy không phải là một phụ nữ đơn thuần. Cô ấy là một quý cô, một quý cô dịu dàng.”

“Vậy tên của quý cô duyên dáng đó là gì?” Robert hỏi. “Buchanan”, Henley trả lời. “Cô ấy gọi mình là phu nhân Buchanan.” Cậu ta hít sâu rồi nói, “Cô ấy phải là vợ của lãnh chúa các anh, vì cô ấy là người phù hợp nhất. Tôi tin cô ấy rất chân thành.” “Hẳn là cô ta đã làm đầu óc ngươi điên cuồng”, Aaron xen vào. “Nhưng ngươi chỉ là một cậu bé thôi, và những cậu bé thường dễ bị tác động.”

Henley lờ đi lời chỉ trích, dồn sự chú ý vào lãnh chúa. “Cho phép tôi nói ra suy nghĩ thật của mình và kể với ngài tất cả những chuyện đã xảy ra, thưa ngài?”

Brodick cho phép cậu nói, nhưng Dylan làm rõ sự cho phép của lãnh chúa anh ta. “Với điều kiện là ngươi nói sự thật.”

“Vâng, chỉ sự thật thôi.” Henley hứa. “Tôi đang trên đường từ Lowlands về nhà thì bị một người đàn ông chặn lại, tôi đoán ông ta là nông dân. Giọng của ông ta là giọng Anh. Tôi rất ngạc nhiên vì chưa từng nghe có người Anh nào đi bộ lên vùng cao nguyên mà không có sự cho phép và thông báo trước. Tôi nghĩ người đàn ông này hơi xấc xược nhưng tôi sớm tha thứ cho sự thái quá của ông ta khi tôi biết được nhiệm vụ cao cả của ông ta.”

“Nhiệm vụ cao cả của ông ta là gì thế?” Aaron hỏi. “Ông ấy và em trai ông ấy bảo vệ một quý cô.”

“Chỉ có hai người đàn ông bảo vệ một báu vật như thế à?” Robert mỉa mai.

Henley phớt lờ bình luận của Robert và cố bình tâm để đối mặt với cơn giận của vị lãnh chúa khi cậu nói với lãnh chúa đoạn tin nhắn mà cậu cho là phần tệ nhất của câu chuyện.

“Thưa ngài, cô dâu của ngài là một người Anh.”

Liam, người trầm tĩnh nhất nhóm, gầm ra một tiếng làm Henley giật mình nhảy dựng lên. Robert lẩm bẩm một lời nguyền rủa hết sức tục tĩu, Aaron lắc đầu ghê tởm, còn Dylan thì không thể giấu nổi khuôn mặt nhăn nhó của mình. Brodick có vẻ là người duy nhất không bị tác động bởi thông tin đó. Anh giơ tay ra hiệu tất cả giữ im lặng và bình tĩnh yêu cầu sứ giả tiếp tục nói.

“Lúc đầu tôi không biết gì về quý cô ấy”, Henley giải thích. “Người Anh quốc đó nói với tôi tên ông ta là Waldo, rồi ông ta mời tôi cùng ăn một món súp thanh đạm. Ông ta giải thích rằng vợ ông ấy là họ hàng xa với bộ tộc Len và ông đã được chính lãnh chúa cho phép đi qua lãnh địa Len. Tôi tin lời giải thích của ông ta là thật vì tôi không thể tìm ra lý do tại sao ông ta phải nói dối, và vì tôi vừa mệt vừa đói nên tôi chấp nhận lời mời của ông ấy. Với một người Anh mà nói thì ông ấy có vẻ là kiểu người tử tế. Sau khi chúng tôi ăn xong, ông ta nói với tôi rằng ông rất tò mò về các bộ tộc ở phía Bắc. Ông ấy biết nhiều người trong số họ và nhờ tôi dùng que vẽ trên nền đất những bộ tộc nào đang sống ở đâu.”

“Cụ thể là ông ta muốn biết về những bộ tộc nào?” Giọng của Brodick chuyển sang nghiêm túc.

“Ông ta quan tâm tới bộ tộc Sinclair và MacPherson”, Henley nói. “Nhưng ông ấy cũng rất muốn tìm xem bộ tộc Maitland ở đâu và nơi nhà Maitland đang cư trú nữa, thưa ngài. Còn nữa, ông ta rất tò mò về bộ tộc Buchanan. Bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy thật dị thường, vì người nông dân đó có vẻ thất vọng khi biết bộ tộc Maitland sống ở xa phương Bắc thế nào. Dù vậy, ông ta mỉm cười khi tôi chỉ cho ông ta lãnh địa của ngài giáp với lãnh địa của nhà Sinclair và đất của nhà Sinclair lại giáp một góc với đất của nhà Maitland. Lẽ ra, tôi nên hỏi tại sao ông ấy lại vui khi biết điều đó nhưng tôi đã không hỏi.”

“Thế ngươi có nghĩ tới việc hỏi ông ta tại sao lại muốn tìm hiểu về các bộ tộc không?” Dylan liền hỏi.

Henley co rúm khi nghe giọng nói tức giận của người chiến binh. “Vâng, tôi đã hỏi rồi”, cậu đáp lời. “Waldo nói ông ta muốn biết nhà nào sẽ cho phép ông ta băng qua đất của họ và nhà nào không. Tôi bảo ông ấy nên quay lại và trở về nhà thì hơn vì không một bộ tộc nào trong số những bộ tộc ông ta vừa hỏi thăm cho phép ông ta đặt chân lên đất của họ.”

“Ông ta nói với ngươi về người phụ nữ đó khi nào?” Aaron hỏi. Henley cả gan chỉnh lại lời người chiến binh một lần nữa. “Cô ấy là một quý cô.” Aaron trợn tròn mắt nhìn trời. “Đó là ngươi nói thế”, anh trả lời. “Ta còn chưa đánh giá cô ta thế nào.”

“Tiếp tục với câu chuyện của ngươi đi”, Dylan ra lệnh.

“Sau khi tôi vẽ bản đồ các bộ tộc cho Waldo xong, ông ta hỏi tôi có biết một chiến binh tên là Brodick không.”

“ngài ấy là lãnh chúa so với ngươi”, Liam ngắt lời hắn.

Henley vội gật đầu. “Tôi chỉ là đang lặp lại lời của người nông dân ấy nói với tôi”, rồi cậu nói luôn một tràng. “Ông ta gọi lãnh chúa của các người là Brodick. Tôi nói với ông ta tôi biết chính xác ông ta đang hỏi về ai, và tôi cũng giải thích với ông ta hiện giờ người đó là lãnh chúa Buchanan. Ông ta hỏi rất nhiều về ngài, thưa lãnh chúa, nhưng ông ta quan tâm nhất muốn biết chắc rằng ngài là người… đáng kính trọng. Tôi đã bảo ông ta ngài là người đáng trọng nhất mà tôi biết, và đó là lúc ông ta nói với tôi lý do thật sự ông ta ở cao nguyên này. Ông ta nói đang hộ tống cô dâu của ngài.”

“Vậy đó có phải là lúc quân đội của cha cô ấy xuất hiện không?” “Không có”, Henley trả lời. “Chỉ có hai người đó đi cùng với quý cô này, không hơn không kém, hai anh em họ thì quá già đối với một nhiệm vụ như thế. Tôi thử tìm những người khác, nhưng không có ai.”

“Người cha nào mà lại để con gái mình đi xa chỉ với hai ông già bảo vệ?” Aaron hỏi.

“Không có ai khác nữa”, Henley nhấn mạnh. “À, họ có tuổi rồi, tầm khoảng bốn mươi, nhưng họ có khả năng đưa cô ấy suốt đoạn đường đến lãnh địa Len, và đó là cả một đoạn đường dài trên cao nguyên đấy ạ. Anh em họ rất che chở cho cô ấy. Họ không để cho tôi gặp mặt cô ấy, nhưng nói với tôi cô ấy đang ở trong nhà thờ. Họ đưa tôi một tin nhắn có liên quan đến ngài, thưa lãnh chúa, rồi cố nhờ tôi gửi nó cho ngài trên đường về nhà với lời hứa ngài sẽ thưởng hậu hĩnh cho tôi. Dù vậy, tôi không mong ngài ban thưởng gì cả”, cậu vội vã thêm vào, “vì tôi đã nhận phần thưởng của mình rồi.”

“Và phần thưởng đó là gì?” Robert hỏi.

“Tôi đã nhìn thấy quý cô đó và nói chuyện với cô ấy. Không món quà nào có thể sánh bằng giây phút ấy.”

Liam công khai cười nhạo cậu, nhưng Henley lờ anh ta đi. “Anh cứ cười nếu anh muốn thế, mà anh chưa gặp cô ấy nên anh không hiểu được đâu.”

“Kể với chúng tôi nghe về cô ấy đi”, Aaron ra lệnh.

“Cô ấy gọi tôi qua cánh cửa sổ để mở khi tôi đang rời đi. Tôi đã đồng ý là xin phép lãnh chúa của tôi để đến chỗ ngài, dù thật lòng, tôi hy vọng lãnh chúa MacDonald sẽ giao việc này cho một người khác, vì tôi hơi e dè khi phải tới đây.”

“Đi vào vấn đề chính đi.” Dylan hạ lệnh.

Vị thủ lĩnh chỉ huy rất tò mò về phản ứng của Brodick, vì lãnh chúa nói chẳng mấy lời từ khi việc thẩm tra bắt đầu. Anh có vẻ nhàm chán trước cái tin có một phụ nữ Anh tuyên bố là cô dâu của mình.

Henley hắng giọng trước khi tiếp tục. “Quý cô đó, cô ấy gọi với ra ngoài và tôi nhảy xuống ngựa, chạy ào đến cửa sổ trước khi Waldo và em trai ông ta kịp chặn tôi lại, vì tôi rất hiếu kỳ muốn thấy mặt và nghe xem cô ấy muốn nói gì.”

Vị sứ giả dừng lại một chút khi cậu ta nhớ lại khoảnh khắc đắm say ấy. Toàn bộ thái độ của cậu ta thay đổi chỉ trong chớp mắt, từ sợ hãi sang hình ảnh một người đàn ông bị mê đắm, và giọng cậu ta ngọt như mật ong khi thuật lại cuộc gặp.

“Tôi thấy cô ấy rất rõ và tôi đứng đủ gần để có thể chạm vào tay cô ấy.”

“Vậy ngươi đã chạm vào cô ấy ư?” Brodick nhẹ giọng hỏi, bằng chất giọng lạnh tanh.

Henley điên cuồng lắc đầu. “Không, tôi không bao giờ dám cả gan như thế”, cậu ta nhấn mạnh. “Cô dâu của ngài đã bị ngược đãi rất nhiều, lãnh chúa”, hắn ta thêm vào. “Một bên mặt cô ấy bị bầm tím, da cô ấy vàng như nghệ với những vết bầm dọc theo xương hàm và xương gò má. Vẫn còn vài chỗ đang sưng, và tôi còn để ý thấy mấy vết bầm khác trên hai bàn tay và cánh tay phải của cô ấy. Tay trái của cô ấy phải quấn băng từ khuỷu tay tới cổ tay và vẫn còn mấy vết máu trên tấm vải lanh trắng. Tôi rất muốn hỏi quý cô xinh đẹp đó rằng tại sao cô ấy bị thương đến mức đó, nhưng từ ngữ cứ nghẹn lại trong cổ họng, và tôi không nói nên lời. Tôi có thể nhìn thấy đau đớn và mệt mỏi trong mắt cô ấy, đôi mắt xanh quyến rũ hệt như màu xanh của những ngọn đồi vào mùa xuân, và tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.” Cậu ta đỏ mặt thừa nhận. “Tôi tin giây phút đó tôi đã thấy một thiên thần.”

Henley quay sang nhìn Aaron. “ngài đã hỏi tôi cô ấy có xinh không, nhưng từ đó không xứng để nói về cô dâu của lãnh chúa Buchanan.”

Gương mặt cậu ta đỏ lên như lửa khi nói thêm, “Quý cô ấy… cô ấy rất đẹp… đúng vậy, cô ấy hẳn phải là một thiên thần, vì tôi thề với các ngài cô ấy rất hoàn hảo.”

Brodick nén cơn giận điên người của mình với những lời miêu tả lôi cuốn của cậu lính về người phụ nữ Anh quốc đó. Thiên thần, phải rồi, anh thầm nghĩ. Một thiên thần nói dối trắng trợn.

“Ngươi có miêu tả vẻ đẹp hoàn hảo của quý cô đó cho lãnh chúa hay ai khác trong bộ tộc của ngươi nữa không?” Brodick hỏi.

“Có”, Henley thừa nhận. “Nhưng tôi không hề tô vẽ thêm gì cả.” “Tại sao không?” Robert muốn biết.

Henley biết là không thể quay lưng về phía lãnh chúa Buchanan. Như thế sẽ bị coi là một sự sỉ nhục, vì thế cậu trả lời câu hỏi của Robert mà không quay nhìn anh ta. “Tôi biết họ sẽ đi và đoạt lấy cô ấy cho riêng họ nếu họ biết tất cả ấn tượng của tôi về cô ấy. Tôi đã nói với lãnh chúa của tôi sự thật, rằng có hai người đàn ông Anh quốc nhờ tôi truyền lại thông điệp cho lãnh chúa của các anh. Tôi đã nói với ngài ấy là anh em họ muốn thông báo cho ngài rằng đã đến lúc ngài nên đi đón cô dâu của ngài về. lãnh chúa của tôi hài lòng với chừng đó thông tin và bảo tôi đi đến chỗ ngài… nhưng vị thủ lĩnh chỉ huy của ông ấy lại muốn biết nhiều thông tin hơn.”

“Balcher đã tra hỏi ngươi?” Dylan hỏi.

“Phải”, Henley trả lời.

“Và ngươi đã kể cho hắn nghe những gì?” Robert hỏi.

“Ông ta trực tiếp hỏi thẳng tôi là quý cô đó bây giờ có đang ở trên cao nguyên không, và tôi không thể, tôi chưa từng muốn nói dối ông ta. Tôi trả lời là cô ấy ở trên cao nguyên. Dù vậy tôi đã không nói cụ thể là ở đâu”, cậu ta thú nhận. “Tôi đã hứa với quý cô đó là tôi chỉ nói với một mình ngài nơi ở chính xác của cô ấy, thưa lãnh chúa.”

“Lúc đó ngươi đã nói dối Balcher sao?” Dylan hỏi.

Henley lắc đầu. “Không, tôi không nói dối. Tôi đã nói với chỉ huy của tôi rằng cô ấy ở gần lãnh địa Len. Tôi không đề cập đến nhà thờ.”

“Vì thế ngay lúc này có thể Balcher đang trên đường đi đánh cắp người phụ nữ của Brodick.” Aaron lẩm bẩm.

“Tôi không thề phải giữ bí mật, vì thế tôi có thể nói với ngài chắc chắn rằng Balcher sẽ lùng sục khắp lãnh địa Len để tìm quý cô ấy. Mọi người ở trên cao nguyên đều biết ông ta muốn đánh bại ngài đến mức nào, lãnh chúa, và nếu ông ta có thể cướp cô dâu của ngài thì…”

“Hắn dám đụng đến những thứ thuộc về chúng ta”, Liam ngắt lời, giận dữ vì khả năng đó.

“Thậm chí chỉ cần một trong số những người thuộc bộ tộc MacDonald đụng đến cô ấy, tất cả họ sẽ phải chết.” Robert nói ra những gì mà những người khác đang nghĩ. “Có phải vậy không?”

“Phải”, Liam tán thành.

“Tôi không nghĩ các ngài hiểu được”, Henley nói. “Nếu người của bộ tộc tôi nhìn thấy cô ấy, họ sẽ không quan tâm đến sự phẫn nộ của lãnh chúa các anh đâu. Lúc đấy, họ bị mê hoặc rồi và làm sao suy nghĩ rõ ràng được nữa.”

Aaron đẩy vị sứ giả. “Như ngươi đã bị mê hoặc à?” anh hỏi.

“Sự thật là tôi đã bị mê hoặc.”

“Nhưng ngươi không hề chạm vào cô ấy phải không?” Dylan hỏi. “Tôi vừa nói với lãnh chúa của các vị là tôi không hề chạm vào cô ấy, và tôi coi trọng sinh mạng của mình đủ nhiều để không nói dối bất kỳ ai trong số các anh. Ngoài ra, thậm chí nếu cô ấy không phải cô dâu của lãnh chúa các anh, tôi cũng sẽ không sỉ nhục bằng cách cố chạm vào cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ dịu dàng nhất.”

“Balcher sẽ không quan tâm gì đến danh dự.” Robert làu bàu. Dylan bắt đầu bực bội. Robert, Aaron và Liam đột nhiên biến thành người bảo vệ của người phụ nữ này. “Chưa đầy năm phút trước các cậu còn điên tiết với cái tin này”, anh nhắc họ. “Cái gì làm các cậu thay đổi thái độ vậy?”

“Nhà MacDonald”, Robert trả lời.

“Đặc biệt là cái tên Balcher”, Aaron chen vào.

“Người phụ nữ đó thuộc về Brodick và sẽ không ai có được cô ấy”, Robert khẳng định.

Cuộc nói chuyện đang trở nên lố bịch hết sức, Brodick không thể nén lại nụ cười của mình. “Ta còn chưa tuyên bố gì về cô ta”, anh nhắc nhở các chiến binh của mình.

“Nhưng cô ấy đã bày tỏ với ngài, thưa lãnh chúa”, Liam tranh luận.

“Và thế là xong à?” Dylan hỏi.

Trước khi có ai lên tiếng, Brodick giơ tay ra hiệu im lặng, “Ta sẽ hỏi một câu cuối cùng về tin nhắn này, và ta muốn nghe được câu trả lời của cậu ta.”

“Vâng, thưa lãnh chúa?” Henley hỏi, lại bắt đầu cơn lẩy bẩy khác.

“Ngươi đã nói cô ấy gọi ngươi đến cửa sổ để nói chuyện, nhưng ngươi chưa nói với ta cô ấy đã nói gì.”

“Cô ấy gửi thêm một tin nhắn nữa cho ngài.” “Một thỉnh cầu ư?” Aaron hỏi.

Henley nở nụ cười đầu tiên của mình. “Không, đó không phải một thỉnh cầu mà là một mệnh lệnh.”

“Cô ấy ra lệnh cho ta sao?” Brodick kinh ngạc bởi sự táo bạo của người phụ nữ này.

Henley hít một hơi thật sâu, hy vọng đó không phải là hơi thở cuối cùng của đời mình, và rồi anh thốt ra, “Cô ấy lệnh cho ngài hãy nhanh lên.”