G
illian đang suy nghĩ lại kế hoạch liều lĩnh của mình. Nàng và Alec đã chờ gần một ngày một đêm ở cái nhà thờ hoang này, và chắc chắn khoảng thời gian đó đủ dài để vị lãnh chúa kia tìm đến chỗ nàng, nếu anh ta có ý định đến.
Nàng thấy mệt và biết rằng nếu bây giờ ngồi xuống, có lẽ nàng sẽ không đủ sức để mà đứng lên nữa, vì thế nàng vừa đi đi lại lại giữa hai dãy ghế vừa tiếp tục nghĩ về tình cảnh hiện giờ của họ.
“Chúng ta sẽ sớm phải rời đi thôi”, nàng bảo cậu bé. “Chúng ta không thể chỉ ngồi đợi ở đây mãi được.”
Alec ngồi xếp bằng trên ghế và chăm chú nhìn nàng.
“Chị có vẻ không khỏe lắm, Gillian. Chị bị ốm rồi phải không?” “Không”, nàng nói dối. “Chị chỉ hơi mệt thôi.”
“Em đói bụng.”
“Em vừa mới ăn xong mà.”
“Nhưng sau đấy em đã nôn hết ra mà.” “Ừ, bởi vì em ăn nhanh quá”, nàng trả lời.
Nàng đi ra phía sau nhà thờ, nơi nàng đã để cái bao da và rổ thức ăn mà anh em nhà Hathaway trộm về cho nàng. Nàng nhìn ra cửa sổ và thấy Henry tất bật quét dọn.
“Chị đang nhìn chằm chằm cái gì thế ạ?” Alec hỏi.
“Gia đình nhà Hathaway”, nàng trả lời. “Chị không biết chúng ta sẽ làm gì nếu không có họ. Nhiều năm trước, họ đã giúp chị đến được nhà bác chị. Họ thực sự rất can đảm. Không ai trong số họ do dự về việc giúp đỡ chị lần nữa. Chị phải tìm cách để trả ơn họ”, nàng nói thêm.
Nàng đưa cho Alec một mẩu pho-mát và một miếng bánh mỳ vuông dày. “Lần này ăn chầm chậm thôi nhé.”
Thằng bé cắn một miếng pho-mát rồi hỏi, “Chú Brodick sắp đến đây phải không ạ?”
“Chú ý hành động của em nhé, Alec. Nói chuyện với người khác trong khi miệng đầy thức ăn như thế là không lịch sự đâu.”
“Chị biết gì không?” thằng bé lại hỏi, lờ đi lời phê bình của nàng. “Không, gì nào?”
“Chúng ta không thể bỏ đi được bởi vì lúc đó chú Brodick đến đây mà không thấy chúng ta đâu, chú ấy sẽ nổi điên lên. Chúng ta phải đợi chú ấy thôi.”
Nàng ngồi xuống ghế, bên cạnh cậu bé. “Chúng ta sẽ đợi anh ta thêm một giờ nữa vậy, nhưng chỉ đến thế thôi. Được không?”
Thằng bé gật đầu. “Em ghét chờ đợi.” “Chị cũng thế”, nàng thừa nhận.
“Chị Gillian? Chị sẽ làm gì nếu không tìm được chị gái chị?” “Chị sẽ tìm được chị ấy”, nàng phản đối. “Chị phải tìm được chị ấy.”
“Chị cũng phải tìm cả cái hộp nữa”, thằng bé nói. “Em nghe nam tước nói thế với chị.”
“Chị không biết. Chiếc hộp đó đã biến mất nhiều năm rồi.” “Nhưng chị đã nói với nam tước là chị biết nó ở đâu cơ mà.” “Chị nói dối đấy”, nàng nói. “Đó là tất cả những gì chị có thể nghĩ ra để khiến hắn để em yên. Cha chị đã đưa chiếc hộp ấy cho chị gái chị mang đi. Có một tai nạn đã…”
“Nhưng làm sao nam tước lại muốn có chiếc hộp bằng mọi giá vậy chị?”
“Vì nó rất có giá trị, và nó cũng là chìa khóa giải mã câu chuyện bí ẩn đã xảy ra rất lâu trước đây. Em muốn nghe câu chuyện đó không?”
“Nó có đáng sợ không ạ?”
“Có một chút đấy. Em vẫn muốn nghe chứ?”
Thằng bé hào hứng gật đầu, “Em thích những câu chuyện rùng rợn.”
Nàng mỉm cười. “Vậy được rồi, chị sẽ kể cho em nghe. Hình như trước khi ngài John trở thành vua…”
“Ông ta là thái tử.”
“Đúng thế, lúc đó ngài ấy là thái tử, và ngài đã yêu say đắm một tiểu thư trẻ tên là Arianna. Người ta nói cô ấy vô cùng xinh đẹp…”
“Có đẹp bằng chị không?”
Câu hỏi này khiến nàng kinh ngạc. “Em nghĩ chị xinh đẹp à?”’ Thằng bé gật đầu.
“Cảm ơn em, nhưng tiểu thư Arianna còn xinh đẹp hơn bất kỳ quý cô nào trong vương quốc. Cô ấy có một mái tóc vàng óng ả dưới ánh mặt trời…”
“Cô ấy bị ốm rồi chết ạ?”
“Không, không phải bị ốm, nhưng đúng là cô ấy đã qua đời.” “Vậy cô ấy chỉ đứng dậy rồi ngã khuỵu xuống giống như chú Angus phải không chị?”
“Không phải, cô ấy…”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra với cô ấy thế?”
Nàng bật cười. “Chị sẽ kể nhanh hơn nhiều nếu em không ngắt lời chị nhiều như thế. Bây giờ thì, mà chị kể đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, như chị vừa nói đấy, Thái tử John đã say mê nhan sắc của cô ấy…”
“‘Say mê’ nghĩa là sao hả chị?”
“Có nghĩa là ngài ấy bị cô ấy cuốn hút. ngài thích cô ấy.” Nàng vội kể tiếp khi thấy thằng bé có vẻ sắp ngắt ngang lời mình. “Cô ấy là tình yêu đầu của thái tử, và ngài muốn cưới cô. Mà em từng nghe kể về chiếc hộp của Thánh Columba chưa?”
Thằng bé lắc đầu. “Đó là cái gì ạ?”
“Là một rương châu báu của người Scot”, nàng giải thích. “Cách đây rất rất lâu, hài cốt thiêng liêng của Thánh Columba được đặt trong chiếc rương ấy…”
“Hài cốt là gì ạ?”
“Là những mẩu xương”, nàng trả lời. “Nào, như chị vừa kể ấy, phần hài cốt ấy được đặt trong rương, và dòng họ Scot đã mang nó theo khi ra chiến trường.”
“Sao họ lại muốn mang xương ra chiến trường thế ạ?”
“Họ tin rằng có rương hài cốt bên cạnh sẽ giúp họ chiến thắng kẻ thù của mình.”
“Thật thế ạ?”
“Chị nghĩ thế”, nàng nói. “Tập tục mang hộp cốt ra chiến trận vẫn còn đấy. Nhưng không phải lúc nào họ cũng mang theo, mà chỉ trong một số trận chiến thôi”, nàng nói thêm.
“Làm sao chị lại biết về cái rương đó?” “Bác Morgan đã kể cho chị nghe.”
“Em đoán là chỉ những người ở đồng bằng mới mang theo chiếc rương thôi, người cao nguyên thì không đâu.”
“Sao em nghĩ thế?”
“Bởi vì người cao nguyên không cần chiếc rương khi chiến đấu. Họ luôn luôn thắng bởi vì họ mạnh hơn và thủ đoạn hơn. Chị biết chú Ennis của em nói gì không?”
“Không, nhưng chị đoán chú ấy đã nói điều gì đó khó nghe.” “Chú ấy nói khi những binh sĩ người Anh nhìn thấy hơn ba chiến binh cao nguyên cưỡi ngựa về phía họ, họ sẽ vứt kiếm và bỏ chạy như những con thỏ hoảng loạn.”
“Không phải tất cả người Anh đều giống gã nam tước kia đâu. Phần lớn họ đều rất can đảm đó”, nàng khẳng định.
Thằng bé không có hứng thú nghe nàng bảo vệ cho người Anh. “Chị không định kể tiếp cho em nghe về chuyện gì đã xảy ra với quý cô xinh đẹp đó và Đức vua John à?” Sau khi hỏi xong, thằng bé quay đi và nhổ nước bọt ra đất.
Nàng lờ đi hành động thô lỗ ấy và tiếp tục câu chuyện. “ngài John đã rất hâm mộ câu chuyện về cái rương châu báu của dòng họ Scot và đã quyết định tạo ra một huyền thoại cho riêng mình. ngài đã ủy thác cho thợ thủ công của mình…”
“‘Ủy thác’ nghĩa là sao ạ?”
“ngài ra lệnh cho thợ thủ công của mình”, nàng đổi từ, “làm một chiếc hộp châu báu tuyệt đẹp cho ngài. Thái tử John luôn thích làm một người tài giỏi và khôn khéo, thế nên ngài cũng đã hạ lệnh rằng chỉ có ngài là người duy nhất biết cách mở chiếc hộp đó thôi. Người thợ thủ công đã mất một năm để thiết kế và chế tạo chiếc hộp, và khi nó hoàn thành, người ta nói rằng nó rất cao quý. Dù thế, người ta không thể phân biệt được đâu là đỉnh hộp và đâu là đáy, bởi vì không thấy có then cài hay ổ khóa đâu cả. Toàn bộ phần bên ngoài được trang trí bởi vô số những dải vàng đan chéo nhau, và những viên đá sapphire xanh như bầu trời trong một ngày nắng và những viên ngọc lục bảo xanh như…”
“Như mắt chị?” thằng bé hào hứng đoán.
“Và cả những viên ruby nữa, đỏ tươi như…” “Đỏ như máu ạ?”
“Có lẽ thế”, nàng đồng ý. “Tất cả những trang sức quý giá ấy được xếp xen giữa những dải vàng. Và chỉ Thái tử John mới biết nhấn vào đâu để mở chiếc hộp.”
“Điều đó không đúng đâu. Người đàn ông làm ra chiếc hộp cũng biết cách mở nó mà.”
“Đó chính xác là điều mà Thái tử John đã nhận ra”, nàng nói. “Và vì thế ngài ấy đã làm một việc rất khủng khiếp.ngài đã ra lệnh xử tử người thợ thủ công kia.”
“Vậy Đức vua John có…”- thằng bé ngừng nói, nhổ nước bọt rồi lại hỏi tiếp - “giết tiểu thư xinh đẹp kia và đặt xương bà ấy vào trong hộp không chị?”
“Ôi, không, cái hộp ấy quá bé”, nàng giải thích. “Bên cạnh đó, Thái tử John cũng chỉ muốn một lọn tóc của tiểu thư Arianna thôi vì ngài ấy chắc chắn rằng cô ấy sẽ mang may mắn cho mình khi ra trận. ngài ấy đã mở chiếc hộp, đặt con dao nạm đá quý của mình vào trong, rồi ra lệnh cho cận vệ mang chiếc hộp tới phòng của tiểu thư Arianna với mệnh lệnh rõ ràng rằng nàng hãy đặt một lọn tóc vàng của mình vào trong chiếc hộp ấy.”
“Rồi chuyện gì xảy ra ạ?”
“Tiểu thư Arianna đã nhận chiếc hộp mở sẵn và con dao từ tay người cận vệ. Anh ta đi vào trong phòng và đặt những thứ ấy lên bàn rồi rời đi. Sau đó, anh ta đã nói với hoàng tử rằng cô ấy là người duy nhất trong phòng, không một người hầu gái nào có mặt cả.”
“Em biết chuyện gì xảy ra rồi. Cô ấy đã đánh cắp cái hộp và con dao khảm đá quý, đúng không?”
Gillian mỉm cười trước sự sốt sắng của thằng bé. “Không, cô ấy không đánh cắp chiếc hộp. Theo câu chuyện kể lại thì, khi người cận vệ của Thái tử John rời khỏi phòng của cô ấy, anh ta đã nghe tiếng cô ấy khóa cửa lại. Lúc sau, anh ta quay lại để lấy chiếc hộp về cho hoàng tử, anh ta gọi cửa nhưng tiểu thư Arianna không trả lời. Sau đó, Thái tử đã đến phòng của cô ấy.”
“Cô ấy có cho Thái tử vào không chị?” “Không.”
“Thế cô ấy bảo ngài ấy đi đi à?”
“Không”, nàng trả lời. “Trong phòng không có một tiếng động nào cả. Thái tử John vốn nổi tiếng là người thiếu kiên nhẫn. Vì vậy nên một lúc sau, ngài bắt đầu nổi giận khi không thấy cô ấy trả lời, và ngài lệnh cho các binh sĩ phá cửa phòng. Họ đã dùng đến rìu. Thái tử lao vào trong và ngài là người đã nhìn thấy cô ấy. Tiểu thư Arianna đáng thương đang nằm trong vũng máu trên sàn nhà. Ai đó đã đâm chết cô ấy.”
“Vậy lúc đó, Đức vua John có bỏ xương cô ấy vào trong chiếc hộp của ông ấy không chị?”
“Không, ngài ấy không làm thế. Chị đã nói với em rằng cái hộp đó quá nhỏ để có thể chứa nổi xương của cô ấy rồi mà. Ngoài ra, cả chiếc hộp lẫn con dao đều không còn ở đó. Chúng đã biến mất.”
“Thế chúng đâu rồi ạ?”
“A, đó vẫn còn là một điều bí mật.” “Vậy ai đã giết tiểu thư xinh đẹp đó ạ?”
“Không ai biết cả. Đức vua đã cho người tìm kiếm chiếc hộp khắp cả vương quốc, nhưng hình như nó đã tan biến trong không khí. ngài ấy cho rằng người đánh cắp chiếc hộp chính là kẻ đã giết chết tình yêu đích thực của mình. Bác Morgan nói với chị rằng cứ vài năm lại rộ lên tin đồn chiếc hộp của Arianna xuất hiện ở đâu đó, Đức vua lại ra sức tìm kiếm nó. Phần thưởng mà ngài đưa ra cũng cực kỳ lớn, nhưng đến bây giờ cũng chưa có ai nhận được.”
“Chị biết gì không?” “Sao?”
“Quý cô đó mất đi còn hơn cưới Đức vua John.” Sau khi buông lời chỉ trích, thằng bé lại quay đi chỗ khác và nhổ nước bọt.
“Tại sao em cứ phun nước bọt thế?”
“Em phải làm thế”, thằng bé trả lời. “Bất cứ khi nào nhắc tới tên ông ta, bọn em sẽ nhổ toẹt ra. Làm như vậy để thể hiện cảm giác của bọn em.”
Nàng vừa kinh ngạc vừa buồn cười. “Em định nói với chị là tất cả người dân trên cao nguyên đều nhổ nước bọt mỗi lần họ nhắc đến tên của Đức vua hả?”
“Còn vài lời nguyền rủa nữa, nhưng mẹ không cho phép em nói.” “Chị hy vọng là không.”
“Chú Brodick chửi tục mỗi khi phải nói tới tên của Đức vua đó. Vậy chị có bảo chú ấy đừng chửi bậy không?” Sau khi hỏi câu ấy, thằng bé bắt đầu cười khúc khích.
Tiếng cười bắt đầu lây lan, và nàng dịu dàng khẩy chóp mũi thằng bé. “Em là cậu nhỏ đáng yêu nhất đấy”, nàng thì thầm. “Nhưng em lại luôn hỏi những câu quái gở nhất.”
“Nhưng chị sẽ bảo chú Brodick dừng lại chứ?” thằng bé tiếp tục chọc.
Nàng đảo mắt lên trời. “Nếu gặp lúc anh ta nói tên của Đức vua John rồi lại nguyền rủa hay nhổ nước bọt”, nàng tiếp, “thì dĩ nhiên chị sẽ ra lệnh cho anh ta dừng ngay việc đó lại.”
Thằng bé bật cười giòn giã. “Chị sẽ phải hối hận nếu chị cố bảo chú ấy phải làm gì đó. Chú không thích như vậy đâu”, thằng bé nói. “Em ước chú ấy mau mau đến đây.”
“Chị cũng vậy.”
“Lẽ ra, chị nên gửi con dao đi như dự định ban đầu của chị ấy”, thằng bé nói. “Sao chị lại đổi ý thế?”
“Nếu chị gửi cho Brodick con dao, anh ta sẽ biết lý do chị muốn gặp anh ta là có liên quan đến em, nhưng rồi chị lại lo lỡ người khác nhìn thấy con dao sẽ rất nguy hiểm. Chị không biết tin ai cả.”
“Nhưng chị đã nhìn thấy tên phản bội kia cưỡi ngựa xuống đồi rồi mà”, thằng bé nhắc nàng. “Chị nói chị đã theo dõi hắn từ trên đỉnh đồi lúc em đang ngủ mà.”
“Ừ, chị đã thấy hắn ta, nhưng em nhớ những gì chị đã nói với em không? Chúng ta sẽ không để ai biết chuyện đó cả.”
“Thậm chí cả chú Brodick ư?” “Phải, kể cả Brodick.”
“Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa ạ?”
Nàng phát nhẹ lên tay cậu bé, “Chị nghĩ chúng ta đã đợi hết mức có thể. Có lẽ, anh ta sẽ không đến, nhưng chị không muốn em lo lắng. Chúng ta sẽ tìm cách khác để đưa em về nhà.”
“Vì chị đã hứa phải không?”
“Đúng, chị đã hứa với em. Nhưng chị đã nghĩ gì vậy chứ? Thật là ngốc nghếch khi nói với người lính MacDonald đó chị là cô dâu của Brodick.”
“Nhưng có lẽ chú Brodick cũng cần một cô dâu. Biết đâu chú ấy sẽ đến cứu chúng ta.”
“Đáng lẽ chị nên đề nghị tặng vàng cho anh ta.”
Alec khịt khịt mũi. “Chú Brodick không thèm vàng bạc đâu.” Nàng mỉm cười. “Cũng thế cả thôi vì chị chẳng có miếng nào đâu.” Cậu bé tròn mắt. “Chị định gạt chú Brodick sao?”
“Chị đã nói dối rằng chị là cô dâu của anh ta còn gì.”
“Chú ấy sẽ tức điên lên khi đến đây đó, nhưng em sẽ không cho chú ấy mắng chị đâu.”
“Cảm ơn. Em không giận chị nữa chứ?”
“Em đã giận chị”, cậu bé thừa nhận. “Nhưng giờ hết rồi.” “Em cần phải tắm thôi, người em bốc mùi rồi kia.” “Chú Brodick sẽ nghĩ chị rất xinh đẹp, nhưng chị biết gì không?” “Không, gì cơ?”
“Chú ấy sẽ không nói suy nghĩ đó với chị đâu. Mà chị có muốn chú ấy nghĩ chị xinh đẹp không?”
“Chị không để tâm lắm”, nàng trả lời, tâm trí nàng đang bận rộn với những vấn đề quan trọng hơn. “Chúng ta không thể chờ lâu hơn được nữa, Alec. Chúng ta sẽ phải tự đi tiếp thôi. Em ăn xong là chúng ta sẽ khởi hành ngay.”
“Nhưng nếu chị không muốn chú Brodick nghĩ chị xinh đẹp, sao chị lại mặc bộ đồ màu xanh đấy?”
Nàng thở dài. Alec cứ hỏi những câu kỳ quặc ấy. Những chuyện nhỏ nhặt không đầu không đuôi có vẻ cực kỳ quan trọng với thằng bé, và nó sẽ không để nàng yên cho đến khi nó thấy vừa lòng với câu trả lời.
“Chị mặc bộ này bởi vì những bộ váy khác đã bẩn cả rồi.” Thằng bé cắn một miếng bánh mì khác trong khi cân nhắc câu trả lời của nàng, sau đó nó lại nói, “Chị biết gì không?”
Nàng cố giữ kiên nhẫn, “Không biết, gì nào?” “Chị sẽ sợ chú Brodick cho xem.”
“Sao em lại nói thế?”
“Bởi vì các quý cô luôn luôn sợ chú ấy.”
“Ừ, chị sẽ không sợ anh ta đâu.” Nàng khẳng định. “Em đừng nói nữa và ăn nốt bánh nhanh đi.”
Tiếng gõ cửa vang lên và Gillian đứng dậy ngay lúc Waldo - người anh lớn của nhà Hathaway chạy ùa vào trong.
“Chúng ta gặp rắc rối rồi, tiểu thư của tôi”, ông thốt lên. “Người binh sĩ MacDonald… người mà ta đã chuyển tin ấy…”
“Henley sao?”
Ông vội gật đầu. “Chắc cậu ta đã nói với những binh sĩ MacDonald khác rằng cháu đang ở đây bởi vì có hơn ba mươi tên đang băng qua đồng cỏ dưới đồi. Bọn chúng mặc đồ cùng màu với Henley, nhưng ta không nhìn thấy hắn đâu cả.”
“Cháu chưa hiểu lắm”, nàng trả lời. “Cháu không nói với Henley về Alec. Tại sao người của bộ tộc anh ta lại đến đây chứ?” “Ta nghĩ là họ đến đây để bắt cháu, tiểu thư ạ.”
Nàng giật mình bởi suy đoán ấy và lắc đầu, “Nhưng họ không thể bắt cháu được.”
Trông Waldo rất buồn bã và mệt mỏi. “Chúng làm những chuyện khác người ở đây”, ông nói với nàng. “Nếu chúng muốn thứ gì đó, chúng sẽ đoạt lấy nó.”
Nàng tóm lấy tay Alec và kéo cậu bé đứng lên, “Chúng ta phải đi ngay. Chú Waldo, chú gọi em trai chú nhé và chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ dắt ngựa. Nhanh lên.”
“Nhưng, tiểu thư ơi”, Waldo phản đối. “Còn có một chuyện ta chưa nói. Có một bộ tộc khác ở phía bên kia đồng cỏ đang tiến về phía quân MacDonald. Ta không rõ họ là ai, nhưng ta đoán có thể họ là người nhà Buchanan mà cháu đang chờ. Họ có chín người.”
“Nếu đó là Brodick và người của anh ta thì họ bị chênh lệch lực lượng một cách thảm hại.”
“Không đâu, tiểu thư ạ, đáng thương phải là những tên MacDonald kia. Ta chưa bao giờ nhìn thấy những chiến binh như thế. Bề ngoài của họ trông rất hung hãn và ta có thể thấy từ cách quân MacDonald lùi lại, bọn chúng sợ họ. Nếu hôm nay có đổ máu, thì ta không nghĩ đó là máu của người Buchanan đâu. Cháu chắc là cháu muốn đặt tính mạng mình và cậu bé này vào tay của những kẻ hung tợn kia sao?”
Nàng không biết phải nghĩ gì, và trong lòng nàng thực sự hoảng sợ, tim nàng như ngừng đập. “Cháu hy vọng đó là Brodick và người của anh ta”, nàng thì thầm.
Alec thì đang cố thoát khỏi sự kìm kẹp của nàng để ra ngoài và xem trận chiến, nhưng nàng ôm chặt thằng bé, không cho nó đi.
“Chú và Henry nên rời khỏi đây trước khi họ đến. Cháu cảm ơn vì tất cả những gì hai chú đã làm cho cháu và Alec. Chú hãy đi nhanh đi, trước khi bọn họ thấy hai chú.”
Waldo lắc đầu. “Em trai ta và ta sẽ không rời đi cho đến khi chắc chắn hai người đều ổn, tiểu thư ạ. Chúng tôi sẽ đứng gác ngoài cửa. Bọn binh lính kia muốn bắt hai người sẽ phải bước qua xác chúng tôi đã.” Nàng không thể ngăn cản họ làm những việc mà họ xem là nhiệm vụ cao cả. Ngay khi ông quay ra bên ngoài, nàng quay sang Alec.
“Nói cho chị biết chú Brodick của em trông như thế nào”, nàng yêu cầu.
“Chú ấy trông giống chú Brodick”, cậu bé trả lời. “Nhưng chính xác thì anh ta trông như thế nào?”
Cậu bé nhún vai. “Chú ấy to lớn”, cậu bé thì thầm. Rồi nó mỉm cười khi nghĩ đến điều gì đó nó có thể thêm vào. “Và già nữa.”
“Già ư?”
Thằng bé gật đầu. “Già kinh khủng”, nó giải thích. Nàng không tin thằng bé. “Thế tóc anh ta màu gì?” “Trắng.”
“Em có chắc không thế?”
Thằng bé gật đầu. “Và chị biết gì không?” Lòng nàng chùng xuống. “Không, cái gì?” “Chú ấy lãng tai nữa.”
Nàng phải ngồi xuống. “Sao em không nói với chị là chú Brodick thực ra là một ông già trước khi chị gửi cái tin nhắn nói rằng chị là cô dâu của ông ấy? Cú sốc này có thể tiễn ông ấy xuống mồ luôn mất.” Nàng đứng bật dậy và kéo theo Alec. “Chúng ta phải đi ngay.”
“Nhưng còn những người Buchanan thì sao?”
“Rõ ràng là một bộ tộc khác ở bên kia đồng cỏ chứ không phải là Brodick. Chú Waldo hẳn sẽ nói với chị nếu có bất kỳ chiến binh lớn tuổi nào chứ.”
“Em muốn đi xem thử. Em có thể nói cho chị biết đó có phải là người nhà Buchanan hay không.”
Waldo mở cửa và hét lên. “Những tên MacDonald đã rút lui, tiểu thư ơi, và những người ở bộ tộc kia đang tiến về hướng này.”
Gillian túm lấy vai Alec và buộc cậu bé phải nhìn mặt nàng. “Chị muốn em trốn sau bức tường đá kia cho đến khi chị xác định bọn họ là ai. Chị không muốn em nói một từ nào hết, nghe không Alec. Hứa với chị đi... làm ơn.”
“Nhưng...”
“Em hứa với chị đi”, nàng yêu cầu.
“Em có thể đi ra nếu đó là chú Brodick chứ?”
“Không cho đến khi chị nói chuyện xong với ông ta và nhận được lời hứa sẽ giúp đỡ hai chúng ta.”
“Được rồi”, nó nói. “Em hứa em sẽ giữ im lặng.”
Nàng hài lòng khi thằng bé chịu hợp tác và hôn lên má nó. Thằng bé lập tức lấy mu bàn tay quệt mặt và cố vặn người ra khi nàng ôm nó.
“Chị lúc nào cũng hôn em”, thằng bé phàn nàn với một nụ cười nhăn nhở, điều đó cho nàng biết thực ra nó không thấy phiền đâu. “Hệt như mẹ em.”
“Nấp đi nào”, nàng nói khi dắt thằng bé ra sau nhà thờ.
Thằng bé nắm cánh tay trái nàng, khiến nàng nhăn mày. Vết dao cắt vẫn còn chưa lành, và với cảm giác đau nhói này, nàng biết là vết thương đã bị nhiễm trùng.
Alec thấy nàng nhăn mặt. “Chị cần thuốc của mẹ em”, thằng bé thì thầm. “Rồi chị sẽ thấy khá hơn.”
“Chắc chắn là thế”, nàng trả lời. “Giờ thì, Alec, không được nói một từ nào nữa”, nàng cảnh cáo. “Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em phải ở yên đây và không được lên tiếng. Chị có thể mượn con dao chú Brodick đã tặng em không?” “Nhưng nó là của em.”
“Chị biết nó là của em. Chị chỉ muốn mượn nó thôi”, nàng đảm bảo với thằng bé.
Nó đưa con dao cho nàng, nhưng khi nàng quay người bước đi, nó thì thầm. “Chỗ này tối kinh khủng.”
“Chị ở ngay đây với em mà, vì thế em không cần phải sợ.” “Em nghe thấy họ đang đến.”
“Chị cũng nghe thấy”, nàng thì thầm đáp lại. “Gillian, chị có sợ không?”
“Có chứ. Bây giờ thì im nào.”
Nàng vội vàng trở lại lối đi giữa hai dãy ghế trong nhà thờ và đứng chờ trước bệ thờ. Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng Waldo hét ra lệnh dừng lại. Yêu cầu đó rõ ràng đã bị lờ đi bởi một giây sau, cánh cửa bị bật tung, và một chiến binh đáng sợ nhất mà nàng từng biết đang đứng ở giữa vòm cửa. Anh ta cao sừng sững với mái tóc dài màu nâu vàng và làn da rám nắng. Anh ta không mặc nhiều đồ ngoại trừ một chiếc khăn choàng dài chưa đến đầu gối, một mảnh vải rộng quấn chéo che kín lồng ngực rộng lớn đầy sẹo và choàng qua bờ vai trái của anh ta. Nàng thấy có con dao găm nhô ra từ đôi bốt da hoẵng, nhưng anh ta không mang theo kiếm.
Người đó thậm chí còn chưa bước vào trong nhà thờ mà hai chân nàng đã run lẩy bẩy. Thân hình cao lớn của anh ta đã chắn hết ánh sáng và những tia sáng vàng óng đó tỏa ra quanh người anh ta, khiến anh ta trông thật siêu phàm. Nàng nắm chặt con dao sau lưng, sau đó khẽ khàng trượt nó vào ống tay áo, rồi từ từ đưa tay ra phía trước và khoanh lại, cố gắng hết sức để anh ta tin rằng nàng đang rất bình tĩnh.
Vị chiến binh ấy đứng bất động mất một lúc, ánh mắt anh ta quan sát mọi ngóc ngách trong nhà thờ, và khi đã chắc chắn rằng chỉ có một mình nàng ở đây, anh ta bước qua bậc cửa, tiến vào trong và đóng sầm cánh cửa phía sau lưng.